snowflakes on your shoulder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè souta-san, anh xem thử đi, cúc họa mi nở đẹp quá kìa

- ừm... 'nhưng chưa đẹp bằng người thật' - rất may cho angry rằng vế sau cậu chưa nói ra, nếu không thì fueta sẽ ngại tới mức không dám gặp cậu nữa

- nè fue-chan, bác tìm thấy chúng rồi đây - bà mishino từ trong kho trữ đem ra một chiếc hộp to, mở ra chính là bộ hoa thu hải đường mà cô muốn, fueta bảo angry cứ ra ngoài xe chờ trước, cô thanh toán rồi sẽ trở ra ngay

cậu gật nhẹ đầu rồi đẩy cửa ra khỏi cửa tiệm, trái ngược với sự ấm áp trong tiệm, vừa đặt chân ra ngoài, lập tức một luồng khí lạnh ập thẳng vào người angry làm cậu rùng mình, tuyết chắc đã ngưng một thời gian rồi

chờ khoảng chừng năm phút thì cửa tiệm mở ra một lần nữa, angry quay ra tìm bóng dáng của fueta, chỉ thấy cô đang vui vẻ cười nói với con trai bác chủ tiệm hoa. angry trong lòng nổi lửa, khó chịu tới túm lấy cổ tay fueta kéo về phía mình

- ơ...souta-san-?

- đi về nhanh thôi, trời tối muộn nhiệt độ tăng lên rồi, còn muốn ở đây nói chuyện? ốm nặng hơn thì sao?

- ơ em.. tạm biệt nhé iwan, chị sẽ ghé qua sau - fueta bối rối không biết làm sao đối mặt với uy vũ của người trước mặt, chỉ đành tạm biệt cậu nhóc kia rồi để đó cho angry lôi đi. angry cú thế nổi giận vô cớ, đặt fueta lên xe, không quên cài quai mũ bảo hiểm cho cô rồi mới leo lên mà phóng về căn hộ của fueta

lần này cậu lái rất nhanh, tuy nhiên fueta không cảm thấy sợ nữa, mà cảm thấy lo về thái độ của angry đột nhiên thay đổi, cô vẫn vòng tay lên ôm chặt lấy angry, đầu tựa vào lưng cậu, thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi

chẳng mấy chốc cũng đã tới nơi, angry đỗ xe lại gọi fueta xuống, nhưng hò mãi chả thấy người reply, cậu quay người lại kiểm tra thì mới biết con gái nhà người ta ngủ từ đời nào rồi. angry bất lực, đành tự tháo mũ bảo hiểm cho cô, rồi vòng tay bế cô theo kiểu công chúa lên tút tầng ba

lục trong túi của fueta mãi mới thấy chìa khoá, angry tra chìa vào ổ, bế người vào nhà, đột nhiên có tiếng bước chân nhỏ nhỏ chạy ra, kèm theo là tiếng meo meo và tiếng chuông nhỏ

một con mèo lông trắng mịn, mắt xanh, trên cổ đeo chuông và bảng tên khắc chữ "sam" chạy từ phòng cuối hành lang ra ngoài. mèo sam nghe tiếng cửa mở tưởng chủ nó về liền háo hức chạy ra đón, nhưng lại thấy một người lạ mặt đang bế cô chủ của mình

sam tức kêu meo meo liên tục, cố gắng gặm ống quần của angry tựa câu nói 'thả chủ nhân bố ra' vậy. angry khó chịu nhưng vì biết mèo này chắc là thú cưng của fueta, nên không thể giơ chân đạp nó được

- shhh, này mèo con, nếu mày ngoan thì chỉ tao phòng của chủ nhân mày đi, tao đem cô ấy đi ngủ thôi, rồi ra cho mày ăn tối liền, được không?

sam liếm mép hai cái, rồi ngúng nguẩy quay lưng chạy về phía căn phòng cuối hành lang mà cào cửa. angry thở phào, bế người về phòng, cởi khăn choàng áo khoác của cô ra rồi mới đem đặt lên giường, cậu an phận chỉnh quạt sưởi và chăn rồi phóng vội ra ngoài

đứng dựa vào cửa thở dốc, tự nhiên từ đâu lòi ra một cục trắng trắng mang tên sam đang ngoạm chiếc bát ăn cơm đem tới chân angry, không quên đặt cái măng cụt ngắn cũn cỡn lên ngón chân của cậu

- mày đúng là, chỉ tao chỗ để thức ăn cho mèo đi, tao lấy cho ăn

sam khôn chúa, sang chảnh ngoạm bát bỏ vào bếp, dắt angry theo sau. nó đặt bát qua một bên rồi nhảy lên bàn bếp, cào cào vào cái tủ gỗ trên đó. angry mở tủ lấy túi thức ăn cho mèo rồi đổ ra một lượng vừa đủ cho sam, mèo con thoả mãn ăn ngon lành

- mày cũng dễ thương đấy, nhưng sao bằng chủ mày được - angry phì cười lấy tay nhéo nhéo cái bụng mỡ của sam, em mèo gầm gừ hai tiếng rồi nâng chân đạp vào tay cậu

- aish, con mèo tinh

sam chén sạch bát thức ăn, rồi nằm lăn ra sàn mà thở, lúc này angry mới để ý đồng hồ, đã quá mười giờ, cơ mà giờ thì fueta ngủ rồi thì ai khóa cửa đây? nhìn sang con mèo thông minh đang nằm phè phỡn dưới chân cậu, angry nghĩ ra một ý kiến hay

- nè sam, nếu mi hiểu tao nói gì thì giúp tao chút, bây giờ tao sẽ ra ngoài khóa cửa rồi đẩy chìa khóa vào khe dưới, nếu mày khôn thì hãy ngậm chìa khóa cất vào phòng cho chủ của mày, được chứ?

mèo sam chớp mắt hai cái nhìn angry rồi cúi xuống liếm móng, anh không hi vọng gì lắm nhưng vẫn muốn thử. angry ra ngoài khóa cửa vào, rồi đem chìa khóa đẩy vào trong, sau đó có tiếng chuông của sam  rinh rinh liên tục và tiếng chìa khóa bị kéo đi một đoạn sau đó biến mất

- xem ra con mèo đó thông minh

angry đi xuống dưới lấy xe phóng trở về tiệm, dọc đường đi qua bở sông lại thấy chiếc mô tô quen thuộc của nahoya, ở gần đó là quả đầu quen thuộc của anh trai cậu, bên cạnh là một mái đầu màu cà phê sữa quen không kém

- kia là anh hai và....unika henmi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro