T12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau....

Bây giờ cô một bà chủ của một của hàng thú cưng ở Bắc Kinh. Vì bà nội cô mất do bệnh nên cô đã chuyển nhà về lại Bắc Kinh để sống được gần nửa năm nay.

Mỗi ngày có rất nhiều khách hàng đem thú cưng đến để chăm sóc và tư vấn nên cô đã mướn thêm nhân viên để phụ cô.

Còn anh vẫn như trước, lạnh lùng, nhưng đã ngưng việc giết người mỗi khi tức giận. Trong phòng anh có để vài tấm hình giữa cô và anh chụp chung với nhau lúc đi thử váy cưới.

Chị Di Di hôm nay đông khách thật, ko kịp tư vấn luôn.
Cảm ơn mấy đứa đã giúp chị nha.
Dạ ko có gì, nhờ chị tụi em mới có việc làm.
Ừkm, nghỉ ngơi một lát đi hả làm tiếp, coi cửa hàng nha chị ra ngoài mua thêm thức ăn cho vật nuôi.
Dạ.

Đang đi ngoài đường ca hát vui vẻ, bỗng một chiếc xe sang trọng màu đen chạy lướt qua cô.

Sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy.

Chiếc xe đó đột nhiên dừng lại, một người đàn ông bước xuống xe đi về phía cô. Cô vừa thấy là đã nhận ra.

Là anh ấy.
Chào em Di Di, 2 năm rồi ko gặp.
Anh nhận ra em sao, em cứ tưởng anh quen rồi chứ.
Ai tôi quên chứ em thì ko.
Anh biết thả thính hồi nào vậy.
Em sống tốt ko.
Anh ko thấy sao, em vẫn tốt.
Cho em xem cái này.
Là gì vậy, bức thư này anh còn giữ sao.
Em còn nhớ em đã ghi gì ko.
Em quên rồi.
Thật sao.
Ừkm... Em quên thật rồi, hihi, lâu rồi nên em ko còn nhớ nữa.
Nhưng anh thì nhớ từng chữ em viết.
Anh biết rồi mà sao còn hỏi em. Chúng ta lại làm bạn đi.
Em đang sống ở đâu hả.
Cách đây ko xa, với lại em có một cửa hàng thú cưng bên kia tòa nhà.
Anh đến nhà em.
Đến làm gì chứ.
Ko sao đâu.
Cái gì mà ko sao , nam nữ sao có thể ở chung được chứ.
Ko phải em cũng từng ngủ chung giường với anh sao.
Cái đó là lúc còn hợp đồng bây em ko còn là vợ của anh nữa.
Vậy sao em còn đeo nhẫn cưới.
Tại em chưa tháo ra thôi.
Có thật ko hay để người khác biết em đã có chồng
Em ko giỡn đâu đó.
Anh cũng đâu có giỡn đâu.
Thôi em có việc rồi em đi trước đây.
Em đi đâu anh chở em đi.
Em đi mua thức ăn cho mèo với chó.
Lên xe đi anh chở em đi.
Vậy cảm ơn anh.
Phu nhân.
Hai cậu đừng có gọi tôi là phu nhân nữa.
Tại tụi em gọi quen rồi vẫn chưa sửa được. Hai cậu khỏe ko.
Dạ tụi em khỏe, từ lúc chị đi rồi tụi em buồn lắm.
Vậy sao nhớ tôi đến vậy à.
Dạ, nhưng mà còn có người nhớ chị hơn tụi em.
Là ai vậy.
Ngồi kế bên chị đó.
Lý Hàn sao.
Các cậu bớt nói được rồi đó.
Dạ.

Hai người gặp lại nhau nhưng vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường, chỉ là khác lúc trước ko còn lạ vợ nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro