T13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau anh biết cô hôm nay ko mở cửa tiệm liền đến nhà cô.

Đừng bấm chuông nữa tôi nghe rồi, ra liền đây. Ai vậy mới sáng sớm mà đã phá giấc ngủ của người khác rồi.
Di Di của anh đây sao.
Lý Hàn sao anh biết nhà em.
Thì đi theo em là biết thôi.
Sao đến mà ko báo hả.
Em thay số điện thoại sao anh điện được.
Thôi được rồi vào nhà đi.
Sao hôm nay em đóng cửa tiệm vậy.
Tại nghỉ lễ anh ko biết hả.
Hôm nay lễ gì.
Tình nhân đó, những cặp yêu nhau đi chơi. Anh ở đây đi em lên phòng vệ sinh cá nhân đã, mà anh ăn sáng chưa.
Anh chưa ăn.
Đợi em một chút.
Ừkm.
Thiếu gia nhìn chị ấy ko giống lúc trước.
Thấy cô ấy sống tốt là tôi thấy vui rồi. Đây mới thực chất là cô ấy, vô tư ko lo nghĩ gì hết.
Thiếu gia anh ko tính thổ lộ cho chị ấy biết tình cảm của anh sao.
Để từ từ đi.
Dạ, vậy em ra ngoài đợi.
Ừkm.

Em xong rồi đây, đợi em một chút có đồ ăn sáng ngay.
Bà nội đâu rồi.
Bà em mắt năm ngoái rồi, anh nhắc làm em nhớ bà nội quá.
Sao ko nói với anh.
Lúc đó em với anh có là gì đâu nên thôi em ko gọi.
Vậy bây giờ chúng ta là gì.
Bạn bè.
Nhưng anh ko xem em là bạn.
Vậy là gì đây.
Anh xem em là bạn gái của anh.
Sáng sớm em ko giỡn đâu đó.
Anh nói thật mà, ko phải em cũng thích anh sao.
Đúng nhưng mà đây ko phải là lúc nói chuyện này.
Vậy cho anh quan tâm, lo lắng cho em được ko, giống như lúc trước vậy.
Tùy anh thôi,nhưng mà anh đừng có cho vệ sĩ theo em đó.
Được rồi.
Đây đồ ăn sáng của anh.
Nhìn ngon ghê.
Ko phải lúc trước em cũng làm cho anh ăn rồi sao.
Nhưng lâu rồi mới được em nấu cho anh ăn.
Mau ăn đi, hôm nay em phải dọn dẹp nhà nữa. Anh dọn dẹp tiếp em.
Nè có phải anh ko đó, đường đường là một thiếu gia chưa bao giờ làm việc nhà mà bây giờ đòi giúp em sao.
Anh ko làm đâu phải là anh ko biết làm đâu.
Phải ko đó.
Ừkm.
Gặp lại anh sau 2 năm thấy anh khác lắm nha. Ko còn khuôn mặt lạnh nhạt như trước.
Anh thay đổi lắm sao.
Thay đổi đến nỗi em ko nhận ra anh luôn.
Vì em thôi.
Vì em anh mới thay đổi sao.
Ừkm.
Thôi thấy anh như vậy là em vui rồi, lúc trước em còn nghĩ ko biết mai mốt gặp lại anh chắc anh sẽ còn tàn ác hơn, ko ngờ lại ngược lại với suy nghĩ của em như vậy.
Vậy sao.
Mặt em có dính gì sao anh cứ nhìn chằm chằm vậy.
Ko có, tại lâu rồi anh mới được ngồi gần mà ngắm em như vậy.
Em là tượng sao, mau đưa đĩa cho em đi rửa. Di Di.
Hả.
Anh...muốn.
Khỏi nói luôn, em biết anh muốn nói gì rồi.
Thật sao.
Ừkm, anh định nói là muốn lấy em làm vợ rồi chăm sóc em như lúc trước đúng ko.
Sao em lại biết anh định nói như vậy.
Song với anh một thời gian nên em cũng hiểu anh phần nào chứ.
Đúng là chỉ có em hiểu anh.
Giờ em chưa trả lời anh được.
Vậy anh sẽ đợi.
Ừkm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro