T11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua anh chọn cách im lặng, dồn nén những gì muốn nói với cô. Nhưng đến khi cô rời đi rồi anh lại muốn nói ra thì đã muộn.
Hợp đồng kết thúc, cô và bà nội chuyển đến đâu thì ko hề nói gì với anh. Anh cũng ko nói lời tạm biệt nào với cô cứ vậy mà để cô đi. Ngôi nhà lại u ám, ko có một tiếng cười nói nào của cô nữa. Ko ai cải nhau với anh, ko ai dọn dẹp đồ với anh nữa. Mọi người ai cũng buồn khi cô ra đi.

Thiếu gia sao anh ko gặp phu nhân.
Gặp rồi thì biết nói gì đây, bây giờ cô ấy cũng đi rồi.
Đây là bức thư mà phu nhân nhờ em đưa cho anh.

Anh mở bức thư ra thì ngạc nhiên.
" Tôi là Tô Di Di xin chào Lý Hàn. Một 100 ngày được làm vợ của một thiếu gia tàn ác nhất tôi cảm thấy rất vui, dù rất hay cãi nhau với anh, nhưng tôi thấy vậy hay đó chứ. Dù tôi có làm anh giận anh cũng ko nổi nóng với tôi. Những kỉ niệm ở bên anh tôi sẽ ko quên đâu, mỗi một ngày ở bên anh tôi cảm thấy rất an toàn và hạnh phúc. Anh đã từng hỏi tôi, có bao giờ cô nghĩ là thích tôi chưa, lúc đó tôi trả lời rất mập mờ, thật ra tôi đã thích anh nhưng tôi nghĩ nên để trong lòng thôi ko được để cho anh biết. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng cho tôi, đã làm anh giận, bữa sinh nhật anh tôi rất muốn tổ chức cho anh một sinh nhật thật vui vẻ nhưng ko được rồi. Món quà mà tôi tặng mong rằng anh sẽ thích, anh nên đến thăm ba mẹ nhiều hơn có biết ko. Tôi nói cho anh nghe một bí mật nha, ở trong tủ ở đầu giường của anh tôi có để một số tiền mà tôi tích góp từ khi sống cùng anh, mặc dù nó ko nhiều để trả hết số nợ của ba tôi nhưng anh cứ giữ lấy đi coi như tôi làm vợ ko công cho anh đi. Nếu có gặp nhau ngoài kia thì anh vẫn sẽ xem tôi là bạn của anh chứ. Mà chắc chỉ có tôi mới làm bạn với làm vợ một người như anh thôi, hihi. Tạm biệt người tôi luôn nhớ đến, vợ của anh, Di Di... "

Thiếu gia anh ko sao chứ, anh đang khóc sao.
Cô ấy ko có nói là đi đâu sao.
Dạ ko.
Những gì trong phòng hay đồ cá nhân của cô ấy cứ giữ lại hết, phải giữ sạch sẽ, đừng để mất một thứ gì.
Dạ.
Tôi xuống hầm rượu đây.
Dạ.

Anh chưa bao giờ khóc vì ai chỉ một lần duy nhất vì ba mẹ của anh, nhưng lần này anh đã khóc vì cô. Anh nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của cô hiện ra trước mắt anh.

Cô cùng bà nội chuyển đến Tứ Xuyên để sinh sống và làm việc. Cô cũng giành dụm được một số tiền để mua được một căn nhà để cho hai bà cháu ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro