Thôi mà, hẹn hò tiếp đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh không thể làm gì mà không có em~"

Hyunsuk nhảy tung tăng, mái đầu lắc lư, miệng ngân nga câu hát.

"Jihoonie~~~"

Jihoon liền bị giật mình vì tiếng gọi, vừa quay đầu ra đã thấy Hyunsuk. Cậu mỉm cười vẫy vẫy.

"Anh ra rồi."

"Jihoonie~~ chuẩn bị đỡ anh nè!"

Jihoon còn đang ú a ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì Hyunsuk chẳng nói chẳng rằng chạy ào tới và đu lên người cậu ôm cậu chặt cứng. Jihoon có hơi hoảng sau đó lấy lại bình tĩnh đỡ lấy đùi anh, giữ anh vững vàng trên người mình.

Hyunsuk cười khúc kha khúc khích, chủ động hôn lên má cậu. Jihoon hai mắt mở lớn, buông thỏng hai tay và Hyunsuk rơi xuống.

"Ui da~ Park Jihoon!"

"Ối anh có sao không? Em xin lỗi xin lỗi mà."

Jihoon cuống cuồng ôm anh lên, còn vỗ vỗ lưng như dỗ đứa con nít. Hyunsuk lấy hai tay bóp mặt Jihoon làm cậu phải chu cái môi lên.

"Được anh hôn khoái quá nên thất thần chứ gì? Xì...nhưng mà em thả anh cái bụp như vậy đau mông anh rồi. Giận, nghỉ chơi."

Sau đó anh nhéo hai cái má cậu, rồi vỗ bẹp bẹp vài phát. Jihoon không những không phàn nàn mà còn cười tươi.

"Anh đột kích tim em vậy, có mười Park Jihoon cũng không chịu được."

Hyunsuk lại cười khúc khích, ôm cổ cậu đòi được bế. Jihoon vui vẻ đáp ứng, anh dựa đầu lên vai cậu lắc qua lắc lại.

"Nhột, anh dừng lại hoặc em thả anh xuống cái lỗ cống đằng kia nhá."

Hyunsuk trừng mắt nhìn cậu, vò đầu cậu rối lên. Jihoon liền thở dài.

"Em tốn cả nửa tiếng làm tóc đẹp thì anh lại cứ vò nát thế này. Còn gì đẹp trai nữa."

"Em phải xấu hơn anh chứ, mà đầu rối như vậy nhìn em quyến rũ hơn. Này Jihoonie, em cười lưu manh cho anh xem nào."

Jihoon rất vâng lời nhếch môi lên, Hyunsuk liền chớp chớp mắt một hồi sau đó không ngừng cảm thán.

"Woa~đẹp trai hẳn ha. Ù uôi gu anh lạ ha Jihoonie hahaha."

Jihoon cười cười lắc đầu, Hyunsuk lấy tui vuốt vuốt lại tóc cậu.

"Cơ mà anh thích Jihoon tươm tất với đôi mắt cười ngây ngất lòng người hơn."

"Còn em thích Choi Hyunsuk."

Jihoon dừng lại, bốn ánh mắt giao nhau. Hyunsuk híp mắt cười.

"Jihoonie muốn hôn anh đúng không?"

"Anh đọc được suy nghĩ của em đấy à?"

Jihoon vừa dứt lời Hyunsuk đã ôm lấy mặt cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Jihoon cả đời không dám nghĩ có ngày cậu sẽ được hôn anh, và bây giờ thì nó thành sự thật rồi. Thế là cậu liền chiếm thế chủ động, càn quét bên trong anh. Đến khi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc, nhìn anh thở hổn hển trong lòng mình mà không khỏi vui vẻ.

"Jihoonie...haha...em hôn giỏi quá...có phải đã từng hôn rồi không?"

"Có hôn anh đó."

Jihoon tít mắt cười và Hyunsuk trừng mắt nhìn cậu.

"Anh có đói không? Đi ăn cái gì nha?"

"Thịt nướng."

Hyunsuk đáp ngay. Mấy nay anh cực kì thèm ăn thịt nướng, nhân dịp cùng đi với Jihoon thì phải kéo cậu đi ăn cùng. Nhận được cái gật đầu của cậu, Hyunsuk đã hôn cái chụt môi cậu rồi cười lớn.

Jihoon phì cười. Hyunsuk đáng yêu quá đi thôi.

.

Hyunsuk bỏ ba miếng thịt vào xà lách, cuộn cuộn lại xong đưa đến trước mặt Jihoon.

"Nào Jihoonie nói a nào~"

Jihoon rất phối hợp liền há miệng a một tiếng, Hyunsuk cực kì phấn khích.

"Sao nào? Có phải ngon không?"

Jihoon gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Sau đó cậu cũng cuộn một cái tương tự.

"Nào anh bé của em, nói a nào~"

"Không. Em cuộn thì em tự ăn đi, anh đang uống nước ngọt."

Ủa???

Cái gì kì dị?

Jihoon muốn dỗi ghê á.

"Sao anh làm thế với em? Này em dỗi anh đó nha."

"Có phải con nít đâu mà dỗi cái gì? U chời ơi, này đừng có làm cái bộ mặt dỗi cả thế giới như thế, anh thấy mắc cười lắm á."

Thấy Jihoon vẫn không nói gì, Hyunsuk liền cầm lấy tay đang cuộn thịt nướng của cậu rồi cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Vừa ăn vừa vẫy vẫy tay với cậu, nhưng Jihoon chỉ nhìn anh chằm chằm. Này Hyunsuk có hơi sợ rồi nha, có thể nào nói một tiếng không.

"Jihoonie, anh ăn rồi nè. Này sao em không nói gì hết?"

"Vui không?"

"H...hả?"

"Anh no chưa? Em gọi thêm cho anh ăn no rồi về nha."

Hình như Jihoon dỗi rồi. Hyunsuk có cảm giác vậy.

"Này, em dỗi hả?"

"Nhìn em giống dỗi lắm à?"

"Đúng rồi. Cái mặt một đống."

"Em đi về."

Jihoon liền đứng dậy, Hyunsuk hoảng hốt nắm lấy tay cậu kéo lại.

"Ơ đừng mà em ơi, chúng ta đang vui mà."

"Hỏng vui tí nào á."

Hyunsuk cũng không thèm dỗ nữa, đẩy cậu một cái làm Jihoon ngây người luôn.

"Đi đi, về nhà mà ngủ đi, sau này không thèm đi hẹn hò với em đâu."

Hyunsuk khoanh tay lại, quay mặt đi chỗ khác. Giờ anh dỗi ngược lại cậu nè, làm vậy cho nó kịch tính.

Jihoon thế mà không biết giá của cậu rơi ở cái chỗ nào, rất nhanh đã đến ôm chầm lấy Hyunsuk.

"Anh không được làm vậy với em."

"Gì? Nè buông cái tay ra để còn cuộn thịt ăn coi."

"Vậy để em cuộn cho anh ăn nha."

"Ủa bảo đi về mà? Về đi chớ."

"Không về nữa. Em còn muốn hẹn hò với anh.

"Không về thật à?"

"Em ở lại rồi. Sao anh cứ đuổi em mãi thế?"

Jihoon chống nạnh và Hyunsuk phì cười.

"Coi em giống mấy bà hàng xóm ghê, mai mốt đi hẹn hò thì mặc đồ của mấy cô ajuma nha."

"Anh há miệng ra."

Jihoon đã cuộn xong từ hồi nào và đưa trước mặt Hyunsuk, anh tươi cười há miệng ra. Jihoon gật gù hài lòng.

"Mặt trông tự hào quá ha."

"Anh còn nói là em đấm anh liền đấy."

"Tự nhiên hung dữ, anh đi về."

"Thôi mà, hẹn hò tiếp đi. Hai chúng ta khùng nãy giờ rồi á anh."

Cả hai nhìn nhau sau đó bật cười.

.

Ở một góc nào đó trong quán thịt nướng, Haruto đang đút cho Jeongwoo.

"Hai ông kia mà an tĩnh được như chúng ta thì tốt biết mấy. Mình thương cậu quá Jeongwoo ạ."

"Hay mình thử dỗi nhau đi?"

"Thôi, cho mình xin."

End.

Mình đang có một dự cảm không lành, mình đang có suy nghĩ tiêu cực về chính mình :(((

Có phải chương truyện không còn thú vị nữa phải không? Thứ lỗi cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro