Anh đừng có mà kì cục!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đứng trước cổng nhà Hyunsuk, chân cậu đá đá mấy viên sỏi nhỏ. Miệng thì lẩm nhẩm vài câu hát, hôm nay yêu đời gớm.

"Jihoon a~"

Giọng Hyunsuk vang lên, cậu quay lại bắt gặp anh đang nhảy chân sáo, miệng cười tươi tiến về phía mình. Jihoon đứng hình. Chúa ơi! Anh ấy cười với mình đó hả? Đó thật sự là Choi Hyunsuk ư?

"Jihoon tối qua ngủ có ngon không? Tối qua ăn đồ em nấu xong cái tối anh mất ngủ á."

Jihoon nghe thế hai mắt mở lớn sau đó nở một nụ cười dịu dàng.

"Sau này nhất định sẽ nấu cho anh nhiều hơn. Thế nên là làm con dâu mẹ em nha."

Hyunsuk nhăn mày đánh vào vai cậu một cái sau đó thò tay vào trong túi áo măng tô của cậu.

"Giữ ấm tay anh với, lạnh."

Jihoon bật cười sau đó cùng Hyunsuk đến trường. Hôm nay tâm tình anh rất vui vẻ, không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện cho cậu nghe. Jihoon mừng muốn chết, ngày nào mà cũng được thế này thì tốt quá.

"Jihoon, tối nay đi hẹn hò với anh không?"

"Cái gì cơ?"

"Không nghe thì thôi, mất suất."

Hyunsuk lè lưỡi rồi chạy vào lớp để lại Jihoon đứng ngốc nghếch ở đấy. Cậu chớp chớp mắt sau đó phì cười.

"Đồ dễ thương này!"

.

Cả suốt buổi học Jihoon cứ tủm tỉm cười mãi, Junkyu liền vung chân đá cậu.

"Ê mày đừng có khùng như vậy được không? Có ngày tao bị học cái thói đó của mày đó."

"Ê Junkyu, tao hạnh phúc quá bạn iu."

"Gớm bỏ mẹ, im dùm bố mày."

"Ê thằng chó, mày lại thèm kẹp cổ chứ gì?"

"Vật tay không? Tao hơi bị khỏe đó."

Junkyu gồng cánh tay lên, Jihoon liền cười haha.

"Được. Là mày nói đó nhé."

Sau khi kết quả rõ ràng, Junkyu mang bộ mặt ủy khuất đi sang lớp của Mashiho ăn vạ, làm em đang làm bài tập cũng phải thở dài đi dỗ anh người yêu to xác lớn hơn mình một tuổi.

.

Giờ giữa trưa Jihoon đi qua lớp Hyunsuk kiếm anh. Có điều chưa kịp bước đến lớp đã thấy anh đang đứng đối diện cùng một bạn nữ ngay trước cửa lớp, Jihoon làm sao không nhận ra người đó là người mà Hyunsuk thích. Thế là cậu không tiến không lùi, đứng chôn chân ở đó.

Phía bên này Hyunsuk đang ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó quay sang chỗ khác.

"Jihoon, em đến rồi."

Hyunsuk đã chạy đến bên cậu, nắm tay cậu rồi mỉm cười. Jihoon cũng mỉm cười, khẽ vuốt tóc anh.

"Định rủ anh đi ăn cơm, mà hình như không tiện lắm..."

Jihoon hơi lén nhìn về phía bạn nữ kia, Hyunsuk liền phì cười.

"Lại đây."

Hyunsuk nắm tay cậu kéo đến trước mặt bạn nữ nọ, chỉ thấy bạn nữ trố mắt ngạc nhiên. Jihoon có chút bối rối.

"Chào cậu."

"Đây là người yêu anh đó hả?"

Bạn nữ lên tiếng, Hyunsuk gật đầu cái rụp.

"Bạn trai anh đó, đẹp trai đúng không?"

"Công nhận. Vậy là anh xác định được rồi ha, chúc mừng anh. Em có việc phải đi rồi, bye nha."

Bạn nữ vẫy tay chào tạm biệt, Jihoon nguyên một dấu chấm hỏi to đùng nhìn anh. Hyunsuk liền bật cười.

"Jihoon, anh quyết định sẽ crush em. Anh sẽ tìm hiểu em."

Ai đó gọi bác sĩ cho Jihoon liền đi, cậu sắp sốc thính đến ngất xỉu rồi.

"Anh đùa em hả?"

"Anh có bao giờ đùa em với ánh mắt chân thành như này chưa?"

"Có hôm qua lúc anh bảo là tập thử kịch."

"..."

"..."

"Đi....đi ăn cơm. Anh đói rồi."

Hyunsuk ôm mặt xong chạy đi mất, Jihoon bật cười sau đó đuổi theo anh.

.

Hyunsuk ôm chiếc bụng căng tròn sau đó vỗ nhẹ vài tiếng, híp mắt nhìn cậu.

"Jihoon nấu ăn ngon quá, ui no quá đi."

"Anh khi nãy là nói thật hả?"

Jihoon nhìn anh và nhận được cái gật đầu.

"Ò nghiêm túc đấy."

"Ôi muốn khóc quá. Em có nên khóc không?"

"Khóc xấu bỏ mẹ, khóc lóc cái gì?!"

Junkyu đi tới, miệng ngậm cây kẹo mút. Thề là Jihoon muốn đấm vào cái mặt hắn á, trông cợt nhả chết đi được.

"Bớt trưng cái bộ mặt gợi đòn đi, coi chừng tao đấm mày."

"Và đó là lí do tại sao mà ai cũng ngủ ngon còn mày ngủ giật mình đó con trai."

Junkyu cười haha và Mashiho đã kéo kéo góc áo hắn.

"Anh cứ trêu anh ấy thì tí đừng có ăn vạ với em."

"Vậy thôi anh không trêu nó nữa, anh đưa Mashi về lớp nhó."

"Hyunsuk hyung, tối mai anh nhớ phải đến đấy."

Hyunsuk liền gật đầu. Jihoon khó hiểu nhìn anh.

"Gì thế?"

"Anh cùng Mashiho lập kế hoạch để trùm chăn đánh em á."

Hyunsuk cười tươi và Jihoon tạm thời từ chối trả lời. Cậu nheo nheo mắt nhìn anh.

"Anh đánh em được 10 năm rồi á anh iu."

"Ồ. Vậy đánh tiếp chắc không sao đâu ha, phải khum em iu?"

Hyunsuk híp mắt cười và Jihoon không thèm nói chuyện với anh nữa. Bỏ đi một mạch.

"Ơ này Jihoon....haha em giận đó hả? Jihoon ới ơi!"

"Nàyyyy tan học phải chờ anh về đó nhaaaa.....Park Jihoon chỗ đằng kia có nghe khôngggg???"

"Dạ cóoooooo."

Jihoon quay lại và Hyunsuk cười tươi vẫy tay cậu.

"Anh vào lớp học áaaaaaa...tí tan học không thấy em chờ ở cổng trường thì chia tay đó nhaaaaaa...."

"Anh đừng có mà kì cục nghe chưaaaaaaaaaaa??"

"Anh kì cục đó thì saoooo?? Ai bảo em yêu anh làm chiiiii???"

"Hai ông có thể nào thương người khác không? Lủng màng nhĩ người ta rồi hai ông ơiiiiii."

Haruto mặt mày nhăn như con khỉ, sợ người ta không nghe hay gì mà nói to thế. Khiếp rõ ràng đứng cách nhau có hai bước chân mà làm như đứng xa nhau lắm á.

"Nhân tiện Haruto đang đứng đây, Jihoon ôm tạm biệt anh đi em ơi, để rắc cẩu lương cho nó xem."

Haruto muốn chửi thề á.

"Wae? Hai ông điên hả? Không được làm thế với tuiiiii."

End.

Nhạt rồi 😔

Mọi người góp ý cho tui với, tui thấy tui lại xuống dốc trầm trọng rồi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro