🐼👉👈🐷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon được Junkyu đưa vở cho chép bài, hắn còn rất nhiệt tình giảng lại bài cho cậu nghe. Có đứa bạn đáng đồng tiền thật sự, quả nhiên là cậu có con mắt tinh tường khi chọn bạn mà.

Junkyu vươn vai sau đó ngáp một tiếng, nheo nheo mắt nhìn Jihoon đang chép bài.

"Ê này, sao mày thích ông Hyunsuk thế?"

"Vậy sao mày thích Mashiho?"

"Ổng có thích mày không?"

Tay Jihoon liền dừng lại, cậu nhìn hắn một lúc sau đó liền viết tiếp. Junkyu liền thở ra một hơi nặng nề.

"Gía mà ổng hiểu được tình cảm của mày lớn đến chừng nào. Tao đi vệ sinh một tí."

Junkyu rời đi. Jihoon dừng hẳn việc chép bài, ánh mắt mông lung nhìn ra phía cửa sổ. Cậu thở dài, cậu vốn biết Hyunsuk đồng ý làm người cậu không phải vì thích cậu, anh chỉ muốn chọc tức người anh thích thôi. Đúng vậy, thật ra anh đã có người trong lòng rồi.

Hyunsuk đối với Jihoon không khác gì một đứa em trai thân thiết của mình cả, hai người có thể xem là trúc mã vì lớn lên cùng nhau. Jihoon hồi 10 tuổi đã từng ôm lấy Hyunsuk tuyên bố với bố mẹ hai bên sẽ cưới anh về nhà, nhất định sẽ yêu thương và che chở cho anh hết đời nhưng anh lại khóc lớn, rồi nhào vào đánh cậu đến nỗi chảy cả máu mũi xong còn giận dỗi lớn tiếng bảo ghét cậu hết một đời, nói đừng gặp nhau nữa.

Ngẫm lại thấy đó giờ, Jihoon chưa thấy anh đối xử dịu dàng với mình cả. Jihoon rất tủi thân.

"Sao mày ngu người thế? Lại nghĩ đến ổng đó à?"

Giọng Junkyu vang lên kéo cậu quay trở lại thực tại, cậu nhìn chằm chằm hắn.

"Ê giờ tao khóc thì mày có dỗ tao không?"

"Tao dỗ Mashi."

Junkyu nhe răng cười và nhận một cước từ Jihoon.

"Cút về nhà mày đi, về mà ôm ấp bé iu của mày đi."

Junkyu cười hahaha sau đó vỗ vai cậu.

"Mày không cần phải khóc đâu, tao sẽ không để mày rơi nước mắt."

Jihoon thật sự cảm động, muốn ôm thằng bạn thân của mình quá.

"Trời ơi Junkyu sao mày dễ thương quá, ôi bạn tốt ôm miếng ôm miếng đi."

"Biết vì sao tao không để mày phải rơi nước mắt không? Vì mày khóc xấu chết đi được. Tao sợ khi ấy tao nhịn cười không nổi mà chụp lại á."

Chốt lại bạn bè như cái củ chuối á. Jihoon không còn nghĩ ngợi gì nữa, kẹp cổ.

"Á á....ôi Jihoonie đẹp trai tha tao....Jeongwoo em ơi, cứu anh vớiiiii!!!"

"Jeongwoo đi hẹn hò với Haruto rồi không ai cứu mày được đâu con ạ."

"Khôngggg.....Mashiii cứu chồng em với.....Mashiiiii..."

"Yah Park Jihoon, anh mau thả người yêu em ra!"

Không ngờ Mashiho vậy mà lại xuất hiện. Jihoon đá vào mông Junkyu một phát, khinh bỉ nhìn hắn đang ôm lấy Mashiho.

"Đó vị cứu tinh của mày linh nghiệm quá."

"Còn em ỷ mình khỏe nên khoái làm đau người ta ha?"

Jihoon tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ôi trời ơi anh người yêu của cậu nè!

"Ối anh đến tìm em hỏ? Ôi welcome welcome, lại cho em ôm một miếng đi tình yêu ơi~"

"Ghê quá im đi bạn ơi."

Jihoon liếc qua nhìn hắn. Junkyu rất không sợ còn lè lưỡi.

Hyunsuk chống hông đi đến trước mặt Jihoon, cậu có hơi chột dạ lùi lùi lại phía sau. Anh quay lại nhìn Mashiho và Junkyu cất tiếng.

"Hai đứa, anh có chuyện cần nói riêng với Jihoon."

Mashiho hiểu ý nắm tay người yêu kéo đi, căn phòng chỉ còn lại Jihoon và Hyunsuk.

"Jihoon à, anh nghĩ anh cần nói với em chuyện này. An...."

Chưa kịp để Hyunsuk nói hết câu, Jihoon ngay lập tức cắt ngang.

"Chia tay phải không? Em đã nói rồi, không là không."

Hyunsuk ngẩn người nhìn cậu sau đó thở dài.

"Jihoon, anh không muốn làm em mệt mỏi thêm nữa. Em biết anh không thích em."

"Em không quan tâm, em thích anh là đủ rồi. Nếu anh còn nhắc đến chia tay thì đừng đến nói chuyện với em. Đừng nghĩ đến việc mỗi ngày anh gặp em chỉ để nói hai chữ đó thì thôi em cảm ơn, em thà mọc rễ ở nhà còn hơn. Choi Hyunsuk, em yêu anh là thật và em sẽ không bỏ cuộc, càng không buông tay anh đâu."

Hyunsuk day day thái dương.

"Biết ngay em sẽ thế mà, thà thế anh nói với Mashiho còn được hơn. Dạ đại ca, anh đang tập kịch cho trường. Cảnh chia tay người yêu, định tập thử với em một lát thì chưa kịp nói gì đã toang thế này rồi. Khổ ghê á trời!"

Jihoon rơi vào tình trạng loading, sau đó mới cầm lấy tay anh.

"Anh....anh nói thật hả? Anh không gạt em đúng không?"

Hyunsuk liền giật tay ra, sau đó dí trán cậu.

"Coi phim ít thôi, thôi đi về đây."

Hyunsuk vừa quay người, Jihoon đã ôm lấy anh chặt cứng.

"Ở lại ăn cơm với em đi, em nấu ăn ngon lắm đó."

"Buông ra coi, ôm ôm cái gì, nóng bỏ mẹ."

Jihoon xoay người anh lại, to gan hôn má anh xong cười vui vẻ.

"Anh không được từ chối, ai bảo anh dám lừa em. Em bị bệnh tim đó."

Nói rồi Jihoon mất dạng sau cánh cửa, Hyunsuk đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa được Jihoon hôn liền cau mày.

"Mắc cái gì hôn anh má anh mày hoài? Nhưng mà...em thật sự không thể buông tay anh sao?"

"Đúng vậy, Jihoon hyung sẽ không buông tay anh đâu."

Jeongwoo thò đầu vào sau đó vẫy tay chào với anh. Hyunsuk giật mình nhìn nó.

"Jeongwoo này, khi nào rảnh nói chuyện cùng anh một lát được không?"

"Được anh. Ê Haruto, cậu không được mở cái đó raaaa...."

Jeongwoo đã đi mất tiêu, Hyunsuk bước xuống dưới cầu thang. Đi về hướng phòng bếp, bóng dáng Jihoon thoăn thoắt tới lui, khóe môi anh không tự chủ được cong lên.

"Jihoon, sau này ai sẽ cưới em nhỉ? Chắc người đó hạnh phúc lắm."

"Em chỉ cưới mình anh thôi."

"Điên hả ba?"

"Anh có biết lời nói của người điên có sức ảnh hưởng thế nào không?"

"Điên ít thôi."

Hyunsuk đánh vào tay cậu, chỉ thấy Jihoon cười khúc khích.

"Cơ mà em làm món gì đấy?"

"Làm món anh thích."

Hyunsuk hai mắt long lanh nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập ý cười.

"Thật á?"

Jihoon gật đầu, Hyunsuk vòng tay qua ôm cổ cậu.

"Cứ đằng này thì anh sẽ thật sự đổ em mất Park Jihoon."

Jihoon nghe vậy liền mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc anh.

"Càng tốt, anh đổ em sớm hơn đi để em còn chuẩn bị của hồi môn rước anh về."

Hyunsuk đá mông cậu, lườm cậu.

"Anh ứ gả cho em đâu."

"Anh không gả nhưng hai bác gả cho em."

Jihoon cười toe toét, Hyunsuk muốn đấm vào cái mặt cậu ghê á.

"Muốn đấm em ghê."

"Hồi đó anh đấm em gãy mũi đó, biết thương nhan sắc chồng tương lai của anh đi."

Hyunsuk tiếp tục lườm cậu, mở tủ lấy một miếng dưa hấu được cắt sẵn cho vào miệng.

"Jihoon, anh sắp hết thích người ta rồi. Em có vui không?"

"Có."

Hyunsuk bật cười.

"Phản ứng nhanh ghê ha."

"Dĩ nhiên. Với lại nghỉ một buổi nên tinh thần sảng khoái rồi, mai em đến đón anh đi học nha? Em sẽ làm cơm cho anh, nhớ ăn cơm với em đó."

Jihoon quay lại nhìn anh, Hyunsuk mỉm cười gật đầu.

"Được."

End.

Tui siêng quá nên tui sợ chính mình luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro