Ủa anh??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jihoon thích Choi Hyunsuk.

Năm lần bảy lượt bày tỏ tình cảm của mình nhưng người ta lại không tin, Jihoon cảm thấy tức giận và trống rỗng. Nhưng vẫn may là ông trời rủ lòng thương, anh đã chấp nhận làm người yêu của cậu. Trời ơi mừng gớt nước mắt.

Vẫn là một ngày mới, ánh nắng chan hòa chứa chan, chim hót vang lừng, và Jihoon phải đến trường. May mắn cho cậu là trường học cũng không cách xa nhà cậu lắm, chỉ mất chừng 10 phút đi bộ thôi.

"Jeongwoo, mày dậy chưa đó em?"

"Anh, Haruto tới chưa ạ?"

Jeongwoo hớt hải chạy từ trên lầu xuống, Jihoon liền chống nạnh nhìn nó.

"Không còn câu khác để hỏi à? Đầu tóc rối hết cả lên rồi."

Jihoon vuốt vuốt mái tóc nó, Jeongwoo liền cầm lấy hộp cơm màu xanh làm bỏ vào cặp.

"Trưa nay chờ em ra ăn cơm đấy. Phải đến lớp đón em."

Jihoon gật đầu. Cả hai cùng đến trường. Cậu đưa nó đến cửa lớp sau đó xoa đầu nó rồi mới rời đi.

"Ay yo Park Jihoon!"

Jihoon vừa bước vào lớp đã nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của thằng bạn thân, cậu ghét bỏ ra mặt.

"Sáng nay đến sớm vậy? Mày có bao giờ đi học sớm đâu?"

"Vì nay tao đến đón Mashi đi học á, còn mua sữa cho em nữa."

"Đồ thê nô."

Junkyu nghe thế liếc cậu một cái.

"Chắc mày khác gì tao ha, im cái mồm mày vào không tao méc Mashi á."

"Thấy Hyunsuk hyung tới chưa?"

"Park Jihoon!"

Từ bên ngoài một thân ảnh hùng hổ bước vào, Jihoon thế mà lại híp mắt cười tươi.

"Ơi vợ gọi em!"

"Đánh chết bây giờ, vợ cái gì mà vợ."

"Ơ tối qua anh đồng ý làm vợ em mà, Hyunsukie không nhớ hỏ?"

Giọng Jihoon nhão nhoẹt, Junkyu nổi cả da gà lên. Hyunsuk đánh vào bắp tay cậu một cái.

"Ơ anh bạo lực gia đình nha."

"Park Jihoon ngưng giỡn nhây dùm, không vui đâu."

"Em có giỡn nhây đâu, sao anh toàn có những suy nghĩ không đúng về em thế?"

Jihoon không vui. Cực kì không vui.

Hyunsuk không nói nữa, vò đầu cậu rối tung cả lên sau đó bỏ lại câu rồi rời đi.

"Coi chừng anh."

.

Jihoon đúng hẹn đến lớp Jeongwoo cùng nó đi ăn trưa. Đang ăn thì cậu nhìn thấy Hyunsuk đang nhón chân rồi ngó dọc ngó nghiêng, Jihoon phì cười sau đó đưa tay lên vẫy.

"Đây nè anh ơi, chỗ em còn dư chỗ nè."

Hyunsuk thấy cậu cũng không từ chối, chậm rãi đi đến rồi ngồi xuống. Jeongwoo tươi cười nhìn anh.

"Hello Hyunsuk hyung!"

"Ừ chào em Jeongwoo."

Hyunsuk mỉm cười. Jihoon liền bĩu môi.

"Sao anh cười với nó mà không cười với em?"

"Gì?"

Hyunsuk liếc cậu, Jihoon cảm thấy tủi thân hết sức, cặm cụi ăn cơm. Cậu cắm ống hút vào hộp sữa sau đó đưa cho Hyunsuk.

"Đưa anh làm gì?"

"Chăm sóc anh."

"Mắc gì chăm sóc anh chi?"

"Vì em thương anh."

"Ủa anh đâu cần em thương đâu?"

"Thế anh muốn ăn đấm đúng không?"

Hyunsuk nghe thế liền giật lấy hộp sữa rồi cúi đầu tu một hơi.

"Không được đấm anh. Anh đau."

Jihoon phì cười.

"Dĩ nhiên rồi. Em sao nỡ đấm anh, thương anh còn chẳng hết."

"Kệ em."

"Hả?"

"Anh bảo là kệ em."

Jihoon không thèm nói nữa, đứng dậy bỏ đi một mạch. Jeongwoo đang bấm điện thoại thấy anh trai mình rời đi liền nhìn Hyunsuk, nó thở dài.

"Sao anh phũ phàng thế? Trái tim Jihoon hyung yếu đuối lắm á, em là nhân chứng sống đây này."

.

Hyunsuk đá đá mấy viên sỏi trước cổng trường, ngước đầu thấy Jihoon và Jeongwoo đi ra liền chặn đường cậu lại.

Jihoon ngạc nhiên nhìn anh sau đó rất tự nhiên mà ôm mặt anh, hôn má anh một cái xong cười toe toét.

"Park Jihoon!!!!!"

"Hè hè anh đâu có cự tuyệt còn để im cho em hôn mà hehe."

"Em điên hả???"

Hyunsuk nắm đầu cậu giật giật, ôi không chết toi cậu rồi! Trong khi Jihoon đang thống khổ kêu van Hyunsuk tha mạng thì Jeongwoo đứng ôm bụng cười.

Hyunsuk còn nhẫn tâm vỗ cái bép vào hai má cậu sau đó rồi chạy mất tiêu. Jihoon đứng ngẩn người một hồi sau đó đầu óc quay vòng vòng, cả người cậu ngã xuống.

Thế là Jeongwoo phải cõng cậu về.

.

Ngày hôm sau Jihoon xin nghỉ học vì cảm thấy không được khỏe, Hyunsuk biết tin liền nhấc máy gọi điện cho cậu.

"Em ốm?"

"Đau đầu."

"Vì hôm qua bị anh giật đau quá nên giờ chấn thương rồi hả?"

Coi cách nói chuyện thèm đòn chưa kìa?!

"Anh có thương em không vậy? Em đau thì phải hỏi thăm em chứ."

"Em khỏe mà, anh biết là em sẽ khỏi nên mới không hỏi thăm."

Nếu không phải là Hyunsuk thì chắc chắn đã bị Jihoon kẹp cổ.

"Ủa anh, em là bồ anh á."

"Ừ anh biết em bồ anh mà, anh vào lớp đây."

Hyunsuk cúp máy. Jihoon cau mày nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu sau đó thở dài.

"Em nhất định sẽ dỗi anh cho xem."

End.

Dạo này tui có nhiều ideas viết truyện thú vị lắm, nên phải viết chứ không là nó bay là khóc á 😄😄

Mọi người cùng enjoy nho 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro