Nae~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunsuk vừa mới tắm rửa sạch sẽ liền nằm ườn ra giường bấm điện thoại. Một tay bấm bấm, tay còn lại vỗ mấy nhịp trống trên chiếc bụng của mình, miệng thì lại ngồi ngân nga câu hát.

Màn hình điện thoại chuyển sang màu khác, khóe môi Hyunsuk liền cong cong.

"Ơi Jihoonie gọi anh."

"Anh có biết là giọng của anh cực kì nhẹ nhàng, cực kì đi vào lòng người không? Nói tiếng nữa là em nhập viện liền á."

Hyunsuk cười khúc khích.

"Ù uôi cái đồ thiếu nghị lực, lêu lêu cái đồ chỉ biết mỗi Hyunsuk."

"Dạ em chỉ biết mỗi Hyunsukie của em thôi, thế anh chưa đi ngủ nữa? Định làm panda giống em đúng không? Cũng được, anh có hai quầng thâm dưới mắt thì nhìn nó mới quyến rũ."

"Yah Park Jihoon!!! Anh đánh em giờ đó nha."

"Đánh môi em nè anh, uchuchu Jihoonie muốn được Hyunsukie bobo cơ."

"Làm aegyo gớm bỏ mẹ thôi im đi."

"Rồi xin được phép giận anh nha, anh dám học theo cái thói của Kim Junkyu hả? Mai em đi kẹp cổ nó."

"Jihoonie này!"

"Ơi!"

"Anh qua ngủ với em được không? Anh muốn được thử cảm giác Jihoonie ôm anh ngủ."

Hyunsuk bẽn lẽn nói, hai má hơi hồng hồng. Tự nhiên soft vậy? Chúa ơi, làm ơn đừng dễ thương thế được không? Nội tâm Jihoon gào thét.

"Anh không được dễ huông như thế? Anh làm thế là chết em rồi. Jeongwoo ơi, mày nghe xem nhịp tim anh có đập bình thường không em? Chứ Hyunsukie chơi ác quá em ơi."

Hyunsuk bật cười.

"Có cho không? Có thì anh qua liền nhé."

"Dạ anh, qua đây với em. Muốn được ôm Hyunsukie a~"

Hyunsuk cười tít cả mắt liền chạy ra khỏi phòng. Mẹ Choi đang đun nước dưới bếp liền giật mình.

"Này, đi đâu đấy?"

"Con qua ngủ với Jihoonie."

.

"Jihoonie~~~"

"Hyunsukie~~~"

Cả hai người cười cười ôm chầm lấy nhau, Jihoon bế người anh lên rồi xoa xoa lưng anh. Hyunsuk thơm lên môi cậu một cái.

"Đầu anh rối hết cả rồi, sao không chải tóc?"

"Chờ Jihoonie chải tóc cho anh đó."

"Trời ơi làm ơn đi chỗ khác dùm, em đâu có mượn hai anh rắc cẩu lương cho em đâuuuu...."

Ai đó cứu Jeongwoo với!!!

.

Hyunsuk được thả ở trên giường liền nhún nhảy tưng bừng, Jihoon mỉm cười dịu dàng.

"Này đừng nhảy nữa, sập giường đấy nha."

"Sập thì mua giường mới, nhiều tiền để làm gì?!"

Jihoon đứng chống nạnh.

"Những người giàu nói chuyện nghe đáng ghét nhờ."

Hyunsuk cũng đứng trên giường chống nạnh nhìn cậu.

"Nói anh đáng ghét thử coi?"

"Anh đáng ghét anh đáng ghét anh đáng ghét."

Hết phim! Xin cảm ơn mọi người đã tận hưởng!

"Tôi dỗi rồi, tôi sẽ không cho em dỗ tôi đâu."

Hyunsuk xuống giường muốn bỏ về. Jihoon cười cười ôm eo anh, anh liền bốp bốp vào tay cậu dẫy dụa.

"Bỏ cái tay dê sồm này ra, để tôi còn về nhà ngủ."

"Không đâu. Anh đi đâu em đi theo đấy."

"Ôm ôm cái gì, thả raaa."

"Anh bé ơi, em chin nhỗi mà. Thôi đừng dỗi Jiun nữa, Jiun tủi thân Jiun khóc đó."

Jihoon lắc lắc người anh qua lại. Và thề là Hyunsuk nhịn cười muốn nội thương.

"Tủi thân cái gì hả? Tại ai?"

"Tại em, tất cả là tại em. Hyundeukie của em đừng dỗi em nữa nha, đi mà đi mà~~~"

"Không, cứ dỗi đấy. Thích dỗi đấy, làm sao? Làm thaoooo???"

"Anh còn dỗi em thì em trèo lên cành cây ngồi nghịch tổ chim cho coi."

Hyunsuk có chút buồn cười, xoay người lại nhìn khuôn mặt mè nheo của cậu.

"Nghịch tổ chim làm gì? Đi nghịch tổ kiến lửa đi, bị hai con cắn thì anh hết dỗi."

Hyunsuk cười. Jihoon nhìn cái nụ cười đó của anh người yêu mà cậu tức cái lòng ngực á, bồ bịch cái kiểu gì dậy?

"Ủa sao anh đối xử với người yêu gì kì cục vậy? Wae???"

"Ai bảo em làm người yêu anh chi? Hahaha."

"Anh đáng ghét quá, thế mà không hiểu sao em thích anh luôn á."

Jihoon đứng chống hông. Hyunsuk cũng đứng chống hông y chang.

"Có thể em biết rồi, ghét của nào trời trao của nấy."

Jihoon tức á. Có đứa nào tình nguyện để cậu kẹp cổ một phát không? Cho cậu vui cậu cười một tí chứ cậu không nỡ kẹp cổ anh người yêu đâuu.

Jihoon ỉu xìu ngồi xuống giường, cậu bĩu môi. Hyunsuk thấy thế mỉm cười nhẹ rồi đến chui tọt vào lòng cậu, chớp chớp mắt nhìn cậu. Jihoon có chút ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Hyunsuk đã rướn người lên đặt môi mình lên môi cậu. Cả hai tách ra sau một hồi day dưa, Hyunsuk hít thở một chút rồi xoa xoa hai má cậu.

"Nào nào Jihoonie cười lên nào, anh muốn thấy mắt cười của em. Không cười là không được đâu nha, anh chia tay em đấy."

"Anh toàn chọc em thế? Biết em luôn cưng chiều anh nên anh toàn làm tới thôi."

Hyunsuk thơm má cậu cười cười.

"Vì thương em mới chọc em, với cả chỉ có em anh mới đối xử thế thôi. Không phải ai cũng được nhìn thấy anh như thế đâu, em quen với nó rồi mà. Cho nên là những lúc chỉ có chúng ta thế này, anh mới muốn dịu dàng và cùng em thân mật hơn. Bề ngoài người ta sẽ tưởng chúng ta như chó với mèo, chỉ biết trêu ghẹo nhau nhưng họ không biết tình cảm chúng ta dành cho nhau lớn hơn. Nói cho em một bí mật, đó giờ anh chỉ thích em thôi, chưa có từng thích ai đâu. Bạn nữ kia chẳng qua là một người bạn làm chung trong câu lạc bộ thôi, người ta có bồ đàng hoàng rồi, anh chỉ mượn bạn ấy để xem phản ứng của em thôi. Jihoonie đã hiểu chưa?"

"Nae~"

Úi nghe cái giọng nae~ của cậu kìa. Nghe trông có yêu không cơ chứ. Hyunsuk híp mắt cười.

"Vậy giờ đi ngủ nha? Sáng mai cùng đi ăn sáng."

"Nae~"

"Ôi trời ơi Jihoonie đáng iu quá, ỏoooooo."

"Hyundeukie mới đáng iu, ngủ ngon nha."

Cậu thơm lên đỉnh đầu anh, Hyunsuk rúc sâu hơn trong lòng cậu.

"Jihoonie ngủ ngon."

End.

Và tui đang viết cái gì thế nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro