Jihoon ơi, Jihoon à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunsuk bị Jihoon giận mất tiêu rồi!

Cụ thể câu chuyện là sau khi tối hôm qua cùng ngủ chung, thì mấy ngày sau đó Hyunsuk đã cùng về quê của bố mẹ chơi. Jihoon cứ mỗi tối sẽ luôn gọi điện dặn dò anh đủ thứ, nào là phải mặc ấm, không được ngồi nghịch ở bên ngoài trời nhiều, và còn bảo anh phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, mũm mĩm mới đáng yêu. Hyunsuk lúc ấy bĩu môi các thứ bảo cậu là hiện tại anh không đáng yêu hay gì và cậu liền mỉm cười bảo anh đáng yêu nhất là khi làm nũng ở trong lòng cậu.

Có điều sau khi trở lại Seoul, đúng là Hyunsuk có mũm mĩm một chút và trông đầy đặn hơn nhưng anh lại cau mày, soi gương tới lui và tỏ ra bực bội. Thế nên anh đã quyết định sẽ đi giảm cân, kiểm soát lại lượng đồ ăn. Jihoon mỗi lần tới tìm anh nhưng anh đều tránh mặt, viện đủ lí do. Một lần hai lần còn có thể bỏ qua nhưng lần thứ ba thì Jihoon chịu hết nổi rồi.

Cậu lễ phép chào bố mẹ Choi rồi đi thẳng về phía căn phòng có cánh cửa màu tím mộng mơ, Jihoon gõ vài tiếng rồi cất giọng.

"Choi Hyunsuk, em cho anh 5 giây để ra mở cửa. Anh mà còn tránh mặt em thì đừng bảo sao em ác."

Tiếng cửa cạch một tiếng, lộ ra mái tóc cùng đôi mắt đang chớp chớp.

"Jihoonie."

Jihoon đẩy cửa đi vào sau đó đứng hình. Cậu nhìn anh từ đầu đến cuối với ánh mắt hoảng loạn xen lẫn chút lo lắng, Jihoon muốn khóc mất thôi.

"Hyunsuk....anh..."

"Jihoon à, anh..."

"Anh giảm cân, đúng không?"

Bầu không khí tĩnh lặng ôm lấy hai người, Jihoon nhìn anh người thương trước mặt xót xa kéo anh vào lòng ôm chặt.

"Ji...Jihoon..."

"Ố...ốm quá...Làm sao giờ? Em phải làm sao bây giờ? Choi Hyunsuk tại sao anh lại không nghe lời em?"

"Jihoon à, anh cái đó...."

"Mấy nay anh tránh mặt em là để giảm cân sao? Anh có biết anh đã gầy lắm rồi không? Làm ơn đi, anh không xót chính mình nhưng em xót anh được không? Em đã chăm sóc anh như thế nào và bây giờ anh lại thế này.....Hyunsuk...anh làm em buồn, em thấy thất vọng quá."

Jihoon rời đi. Hyunsuk bối rối nắm tay cậu nhưng cậu đã dứt khoát giật ra. Anh gãi gãi đầu, khuôn mặt sắp khóc tới nơi.

"Jihoon giận rồi. Làm sao giờ?"

.

Hyunsuk chống cằm ngồi thở dài ở căn tin, Mashiho cắm ống hút vào hộp sữa nheo nheo mắt nhìn anh.

"Ai bảo anh làm vậy rồi giờ bày ra khuôn mặt đó, em cũng không giúp anh được đâu."

Hyunsuk kêu lên một tiếng rồi nằm dài ra bàn, Mashiho lắc lắc đầu.

"A~~~anh không biết đâu~~~Mashiho, em nghĩ cách giúp anh đi, Jihoonie giận anh hai ngày rồi đó. Anh nhớ Jihoonie quá, anh muốn được ôm, hiuhiu cứu anhhhh!!!"

"Ối~~anh đừng có nhão nhoẹt như thế được không? Anh ấy không thèm nhìn mặt anh luôn hả?"

Hyunsuk gật gật đầu, khuôn mặt như cún con. Mashiho liền thở dài.

"Ai bảo tự tạo nghiệp chi, hay là anh thử giả bị ốm đi?"

"Gỉa ốm?"

"Mashi~~"

Junkyu liền chạy tới ôm chầm lấy em và em mỉm cười với hắn. Jihoon tay đút túi quần đứng ở phía sau.

"Jihoonie..."

Jihoon đứng im một hồi nhưng chẳng nói câu nào, sau đó lại bỏ đi mất. Hyunsuk còn chưa kéo được người thì người đã mất hút không còn thấy được bóng dáng. Anh bĩu môi rồi lại nằm úp xuống bàn than thở, Junkyu khều khều cánh tay anh.

"Nói anh nghe, thằng Jihoon nó không còn giận anh nữa đâu."

Hyunsuk nghe thế liền ngước mặt lên nhìn hắn, không khỏi mừng rỡ hỏi lại.

"Thật không?"

"Em có bao giờ lừa ai đâu."

Hắn nhún vai cười cười, Hyunsuk chưa kịp mở lời thì có cái gì đó đặt trước mặt anh. Hyunsuk liền ngước mặt lên, là Jihoon.

"Ôi Jihoonie."

"Ăn đi, ăn hết không sót một hột rồi uống sữa."

Jihoon nói một lèo, định bỏ đi thì Hyunsuk đã nắm lấy tay cậu, giọng mè nheo.

"Em ở lại ăn cùng anh được không?"

"Không."

"Ban nãy tay anh bị đụng trúng cửa nên giờ hơi nhức, em đút cho anh được không?"

"Lắm yêu cầu vậy?"

"Jihoon ơi, Jihoon à!"

Hyunsuk cầm tay cậu lắc qua lắc lại, Jihoon liền thở dài ngồi xuống. Tâm tình anh liền vui vẻ, cười tít cả mắt.

Hyunsuk cực kì ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn mà Jihoon mua cho, còn cắm ống hút uống sữa ánh mắt tràn ngập ý cười. Cậu nhìn anh một lượt sau đó lại thở dài.

"Nói em nghe anh giảm bao nhiêu cân?"

Hyunsuk liền bị sặc, Jihoon chậc một tiếng rồi lấy giấy lau miệng cho anh, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng anh.

"Đừng nói với em anh giảm trên 10kg, em liền nghỉ nói chuyện với anh hết tháng."

Hyunsuk nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt hoang mang nhìn Mashikyu chỉ thấy hai người họ nhếch vai. Hyunsuk thầm nghĩ tiêu rồi!

Jihoon nhìn nét mặt của anh liền không khỏi đau lòng, vậy là cậu đoán đúng rồi. Jihoon cau mày một chút, lấy tay nhéo cái má bên trái của anh.

"Á~Jihoonie đau..."

"Nghỉ nói chuyện hết tháng, kể từ sau ngày hôm nay."

"Wae??? Khônggggggg......Jihoonie anh sai rồi mà, em đừng giận anh nữa được không? Em giận vậy làm anh tủi thân lắm, đừng giận anh nữa mà. Hai ngày không được nói chuyện với em, không được em ôm, anh cứ ngỡ ba thu ấy. Jihoonie, anh hứa sẽ không bao giờ giảm cân nữa, Jihoonie đừng giận anh nữa mà~~em còn giận anh là anh đổ bệnh đó."

Giọng Hyunsuk run run, bàn tay bấu chặt vạt áo. Jihoon thở dài, nhắm mắt lại một chút rồi mở ra.

"Không giảm cân nữa?"

Mái đầu của Hyunsuk gật gật, anh sắp khóc tới nơi rồi. Jihoon lại thở dài một tiếng, không biết đây là lần thở dài bao nhiêu rồi, Jihoon đưa tay lên xoa xoa đầu anh sau đó giang tay ra.

"Được rồi không giận anh nữa, lại đây em ôm."

Hyunsuk vỡ òa chui tọt vào lòng cậu, thút thít vài tiếng.

"Oa oa~ Jihoonie anh làm anh khóc rồi~~oa oa~ Jihoonie không giận anh nữa...."

"Anh mà còn dám giấu em giảm cân thì...."

"Khônggggg anh không giảm cân nữa đâuuuuu.....anh không cho Jihoon giận anh nữa đâuuuuu."

Không để cậu nói hết câu anh đã cắt ngang. Jihoon phì cười, siết chặt anh trong cái ôm của mình. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh.

"Rồi nhé, hứa rồi mà thất hứa thì sao?"

"Nếu....nếu anh thất hứa anh sẽ ngủ với Jihoon."

"Ồ."

Junkyu và Mashiho cùng lên tiếng, Hyunsuk giấu mặt trong lòng cậu, xấu hổ chết đi được. Riêng Jihoon lại mỉm cười.

"Được, là anh nói đấy nhé. Ngủ cùng em."

"Hyunsuk hyung, chúc anh vui vẻ."

"Yah Kim Junkyu!!!"

Junkyu lè lưỡi rồi nắm tay Mashiho chạy đi mất. Hyunsuk rướn người hôn má cậu một cái xong cười tít mắt.

"Yeah hôn được Jihoonie rồi, là lá la là la~~~"

"Coi bộ là anh nhớ em lắm ha?"

Jihoon bế anh lên và bước đi, Hyunsuk ôm cổ cậu rồi gật gật.

"Nhớ chứ nhớ chứ, một ngày không có Jihoon là không được đâu."

Jihoon nghe thế khóe môi cong cong.

"Vậy sao?"

End.

Ờ thì không còn nhiều chương nữa đâu, tui sắp end fic rồi á mọi người.

Có bạn nào recommend couple sắp tới khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro