Hahaha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ ơi, mẹ ơi, Jihoonie hết giận con rồi. Con còn hôn được má của em ấy nè, được Jihoonie ôm với bế nè. Xỉu chưa xỉu chưa? Hahaha!"

Hyunsuk chạy từ ngoài vào cất giọng với mẹ Choi, còn nhảy lắc lư các thứ. Mẹ Choi chỉ phì cười nhìn anh, lắc đầu nói.

"Thằng bé này, đúng là cái đồ u mê."

"Ơ kìa rõ là Jihoonie u mê con mới đúng, em ấy thích con siêu nhiều luôn. Nhiều chừng này, chừng này nè."

Hyunsuk diễn tả từ trái tim bé nhất đến to nhất rồi cười tít mắt, mẹ Choi cũng hết cách.

"Khổ quá biết rồi nói mãi. Hôm nay có đi chơi với Jihoonie không?"

"Không. Hôm nay con ở nhà, à con có kêu em qua nhà mình ăn tối."

Mẹ Choi gật đầu hiểu ý, Hyunsuk nhảy chân sáo về phòng.

.

Tiếng chuông cửa vang lên, Hyunsuk nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Thấy bóng dáng Jihoon, anh liền nhảy cẫng lên người cậu ôm chặt cứng.

"A Jihoonie~"

"Oh my eyes!"

Giọng Jeongwoo vang lên ở phía sau, Hyunsuk hé đầu nhìn rồi cười khúc khích.

"Ồ Jeongwoo đó hả? Em phải đeo kính đen vào chứ, tụi anh sẽ làm em nghẹn mất."

"Anh không được trêu em, em méc Ruto đó."

Jeongwoo phồng má lên, Hyunsuk lại cười tươi.

"Ơ kìa Jeongwoo, ở giữa một couple chính là sự cô đơn đó em. Phải không, Jihoonie? Em mà không nói đúng thì anh nhổ hết tóc của em."

"Ủa tự nhiên anh ngang ngược vậy? Có tin em giận anh không?"

"Giận đi, cho giận đó. Không dỗ đâu."

Hyunsuk rất tự tin, vênh mặt lên nhìn cậu. Jihoon bóp mông anh một cái rồi mỉm cười. Hyunsuk liền kêu lên một tiếng, trừng mắt nhìn cậu.

"Em...!"

"Jeongwoo vào trong trước đi em, anh đi thả Hyunsuk xuống cái cống trước nhà đã."

Jeongwoo nghe lời vào nhà, Jihoon ôm anh từ trong nhà ra ngoài, Hyunsuk liền hoảng hốt bấu chặt lấy áo cậu.

"Ấy ấy Jihoonie đừng nha đừng nha, anh vừa mới tắm sạch sẽ đó. Nooooooooo....Park Jihoonnnnn!!!!"

Jihoon vừa dọa ném một cái, Hyunsuk liền co rúm cả người. Cậu bật cười haha.

"Biết sợ cơ đấy."

"Em quá đáng."

Hyunsuk đánh vào vai cậu rồi tụt xuống nhưng Jihoon lại giữ chặt anh trên người mình.

"Đã leo lên người em rồi thì không xuống được đâu."

Jihoon mỉm cười, hôn cái chóc vào môi anh.

"Thôi không đùa nữa, vào ăn tối thôi."

.

Sau bữa tối, Jihoon bị gọi lại nói chuyện ở phòng khách. Hyunsuk quyết định kéo tay Jeongwoo ra ngoài ban công ngồi.

Mỗi người cầm trên tay một ly trà sữa, Hyunsuk làm một ngụm rồi gật gù.

"Đó giờ anh ít uống trà sữa lắm, không ngờ nó ngon thế này. Mà Jihoonie hay làm lắm hả?"

"Không có, anh ấy tùy hứng á. Hôm nay qua nhà anh nên ảnh mới làm, phải rồi bác gái hình như thích trà sữa."

Hyunsuk gật đầu đồng tình, cắn một hạt trân châu rồi nói.

"Jeongwoo này, em có bao giờ thấy Jihoon buồn chưa?"

Jeongwoo nhìn sang anh sau đó thở dài.

"Nói buồn thì hơi nhẹ, ảnh từng khóc rồi."

Hyunsuk hơi ngạc nhiên nhìn nó, Jeongwoo lại nói tiếp.

"Em nghĩ chắc anh nhớ hồi lần đầu Jihoon hyung tỏ tình anh mà anh từ chối ấy, ảnh buồn nhiều lắm còn không thèm ăn cơm. Em mắng nhưng ảnh cứ mặc kệ, mà lần thứ năm tỏ tình thì anh mới miễn cưỡng đồng ý, em mới thấy anh ấy cười được một chút. Từ hồi em lớn lên và hiểu chuyện được một chút mới để ý là anh chưa từng đối xử với Jihoon hyung như một người bạn trai cả, ánh mắt anh không hề có một chút tình cảm nào giành cho anh ấy. Cái hôm  anh ngã bị thương, Jihoon hyung nghe xong đã cuống cuồng bỏ dở làm thêm mà chạy đến nhưng hôm ấy anh lại cáu gắt, nặng lời với anh ấy đến em còn thấy khó chịu. Em thừa nhận hôm đó em cũng có mặt vì em chơi bóng rổ cùng Ruto, Jihoon hyung lúc đó buồn lắm."

Jeongwoo dừng một chút rồi nói.

"Sau khi đưa anh đến bệnh viện có nhờ bọn em đưa anh về, Jihoon hyung đã đi uống rượu. Ảnh say nhèm ở trước cửa nhà, ngồi im không động đậy. Em vật vã lắm mới đưa ảnh vào được nhà, em định bụng đi pha canh giải rượu thì ảnh liền gọi tên anh xong rồi khóc....em khi đó thật không biết phải phản ứng thế nào nữa. Hiện tại thấy anh đã đối xử tốt hơn với anh ấy nên em rất mừng, Hyunsuk hyung hãy luôn mỉm cười với anh ấy nhé. Trái tim Jihoon hyung yếu đuối lắm, anh đừng chơi cảm giác mạnh nha, anh sẽ sốc đó."

"Này, mày ngồi nói xấu anh nãy giờ chứ gì?"

Cả hai quay lại nơi phát tiếng nói, Jihoon đứng chống nạnh nheo nheo mắt nhìn họ. Hyunsuk mắt đỏ hoe, hai tay vươn về phía cậu.

"Jihoonie~"

Jihoon nở một nụ cười dịu dàng rồi đi đến ôm anh để anh lọt tỏm trong người mình, cậu vuốt vuốt tấm lưng anh.

"Wae? Sao lại khóc rồi? Park Jeongwoo!"

Jihoon nhìn sang nó và Jeongwoo liền xua xua tay.

"Nooo không phải em, nào không phải em."

"Mày là đối tượng đáng ngờ nhất em ạ."

"Là vì thấy anh nên ảnh mới khóc mà, tin em đi em khum có nói dối anh đâu."

Jihoon không truy cứu nữa, tập trung dỗ người trong lòng.

"Không sao rồi, Jihoonie tới rồi. Jihoonie của anh đang ôm anh rồi, nín nào anh bé của em ơi."

"Jihoonie~ anh yêu em thật nhiều."

"Ừm em cũng yêu anh, yêu nhiều hơn anh nhó."

Why am I here? I don't want to be here! Ơ kìa tự nhiên, ai đó hãy cứu Jeongwoo với!

FromAu: Tự cứu đi em =)))

End.

Còn một chương nữa là tui end fic ó mọi người ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro