My treasure 💎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunsuk đang thả mình trong chiếc chăn ấm áp, bàn tay siết chặt Chilli trong tay, khóe môi cong cong như mơ một giấc mơ đẹp. Tiếng cửa cạch một tiếng, Jihoon rón rén bước vào. Cậu chầm chậm đến bên chiếc giường rồi chống cằm ngồi nhìn anh người yêu đang say giấc. Jihoon đảo mắt rồi lấy điện thoại ra, sau đó cười cười.

"Bồ ai đáng iu vậy ta?"

Jihoon vuốt mái tóc anh, rướn người thơm lên trán anh, rồi chuyển đến má sau cùng là đôi môi.

"Hyundeukie, dậy thôi nào."

"Ưm~~"

Hyunsuk kêu một tiếng, mắt nhắm mắt mở chớp chớp sau đó giang hai tay ra về phía cậu.

"Ôm ôm."

Jihoon mỉm cười, kéo anh dậy ôm vào lòng. Hyunsuk được ôm liền dụi dụi vào ngực cậu, hai mắt lại nhắm lại. Thế nên Jihoon để anh ngủ ngoan trong lòng cậu luôn, một tay xoa xoa lưng anh, một tay bấm điện thoại.

Hồi sau anh khẽ nhúc nhích, Jihoon liền cúi xuống.

"Anh dậy rồi?"

"Ưm...Jihoonie..."

"Ừm em ở đây."

Hyunsuk ngồi thẳng dậy, lật đật chạy vào phòng vệ sinh. Jihoon nhìn theo phì cười.

Lúc Hyunsuk bước ra đã thấy bộ đồng phục được để sẵn ở trên giường, anh híp mắt cười rồi thay đồ.

.

"Jihoonie~~~"

Hyunsuk hớt hải chạy xuống lầu, ánh mắt vừa thấy cậu đang ngồi ở sofa liền phi tới chui tọt vào lòng cậu.

"E hèm."

Hyunsuk giờ mới nhận ra là có bố Choi đang ở đây, anh tròn xoe mắt nhìn cậu rồi nhìn bố mình.

"Ơ bố đấy à?"

"Ơ mày đấy à con?"

Jihoon cười khúc khích, bố Choi chẹp miệng.

"Mở mắt ra đã là Jihoonie, suốt ngày chỉ biết mỗi Jihoonie, đáng bị đánh vào mông."

"Thì bố mở mắt ra là mẹ, suốt ngày chỉ biết mỗi mẹ, đáng bị nghỉ chơi."

"Ơ kìa thằng bé này..."

"Ơ kìa bố này..."

"Aigu~ sáng sớm hai người bị khùng đấy à? Coi Jihoonie nó cười đến nội thương rồi kìa."

Mẹ Choi lên tiếng, Hyunsuk bĩu môi.

"Ai bảo bố chọc con, thì con chọc lại cho huề. Jihoonie chúng ta đi học thôi."

"Anh muốn em bế đến trường hả?"

"Ừm."

Hyunsuk ôm cổ cậu gật đầu chắc nịch, Jihoon liền mỉm cười.

"Được, chiều anh."

Jihoon bế anh lên, cúi đầu chào bố mẹ Choi.

"Vậy con xin phép đưa anh đi học, hai bác đi làm vui vẻ ạ."

Hyunsuk đánh vào vai cậu một cái.

"Gọi bố mẹ, anh chịu gả cho em rồi."

"Ơ thế à? Ok thế bố mẹ đi làm vui vẻ nha, ngày mới tốt lành ạ."

.

"You're the only one my treasure~"

Hyunsuk vừa dứt câu liền hôn cái chụt lên môi cậu, Jihoon cực kì vui vẻ ngay tức khắc kéo anh vào nụ hôn sâu hơn. Nhìn anh thở hổn hển, trừng mắt nhìn mình, Jihoon bật cười.

"Là anh bắt đầu nha, em không biết đâu."

"Lưu manh thế không biết, đáng ghét."

"Nhưng đáng iu nhiều hơn mà nhỉ?"

"Không, đáng ghét mới đúng."

"Đáng ghét nhưng là gu của Choi Hyunsuk là đủ rồi."

"Không được bắt bẻ anh."

"Ơ kìa."

Coi cái nết ơ kìa của cậu kìa, Hyunsuk vỗ cái bẹp vào má cậu.

"Cái nết kì cục là ăn vả nha em."

"Ủa nết kì cục nhưng yêu anh mà."

"Cái nết này mà đòi có bồ đó hả?"

"Có Choi Hyunsuk chịu làm bồ em đó thôi."

"Anh ghét em."

"Em yêu anh."

FromAu: hai người này yêu nhau cái ngộ nghĩnh ha :)))

.

.

.

.

.

Hyunsuk cùng Mashiho đi mua kem, chốc chốc một hồi lại cười khúc khích.

"Nó vui đấy nhưng Junkyu không cho em đi đâu."

"Anh sẽ bảo với Jihoonie, nó nhất định phải đi không thì anh bắt cóc em là nó nghe lời à."

"Anh biết lợi dụng điểm yếu của người ta ghê, vâng mình cảm ơn nha."

Mashiho nhận lấy phần kem và cùng Hyunsuk rời đi. Hyunsuk vẫn thao thao bất tuyệt làm em chỉ biết cười bất lực.

Ở chỗ kia, Jihoon và Junkyu đang cùng ngồi tâm sự mỏng.

"Ê Jihoon, mày biết điểm chung giữa tao và mày là gì không? Đó là có người yêu bé bé xinh xinh á."

Jihoon gật đầu đồng ý. Đúng rồi, Hyunsuk của cậu trông bé bé lại vừa xinh trai, hại cậu mỗi lần nhìn anh là không thể rời mắt nổi. Rồi người đó mỗi lần cứ chui vào lòng cậu đòi được ôm, đòi được bế, xong sẽ thơm thơm cậu mấy cái. Nghĩ đến đó là Jihoon mềm xèo, ngất xỉu liền.

"Ừm, đúng là điểm chung không ngờ tới."

"Mỗi tội tính cách giữa Mashi với ông Hyunsuk của mày khác nhau một trời một vực."

"Mày mà bóc phốt Hyunsukie là tao kẹp cổ mày."

"Anh không được kẹp cổ người yêu em!!"

Mashiho lên tiếng, Hyunsuk bên cạnh cũng gật gù.

"Đúng rồi, không được kẹp cổ bạn."

"Mint choco của em."

Hai mắt Jihoon sáng rực, đón lấy cây kem mint choco ở trên tay anh. Tay còn lại vỗ vỗ lên đùi mình.

"Anh mau lại đây ngồi."

Hyunsuk vừa định ngồi xuống thì Jihoon lại ngăn cản, cậu lấy tay chỉ chỉ lên má mình.

"Chơm chơm em hai cái."

Hyunsuk phì cười cúi người chơm chơm vào má cậu rồi ngồi trên đùi cậu nhâm nhi cây kem, cảnh ấy thu vào mắt Junkyu, hắn liền quay sang nhìn Mashiho.

"Mashi~ anh cũng muốn được chơm chơm."

"Về nhà rồi em làm."

"Khôngggg anh muốn được chơm chơm bây giờ cơ."

"Vậy tối không cho anh ngủ với em."

Jihoon cười haha mấy tiếng, cười đến sặc luôn phần kem ở trong miệng. Nhìn cậu ho sặc sụa, mặt Junkyu cực kì hả hê.

"Coconut pussyyyyy há hahahaha."

Cả bốn người chia tay nhau sau khi đồng hồ điểm 10 giờ tối, đôi nào đôi nấy đều nắm tay nhau nhảy múa về nhà.

"Jihoonie, anh có phải đã làm em buồn rất nhiều không?"

Jihoon ngạc nhiên nhìn anh.

"Sao anh nói thế?"

"Em biết mà, từ đó giờ anh đối xử tệ với em."

Jihoon à một tiếng rồi mỉm cười, cậu ôm mặt anh.

"Thấy em trách anh bao giờ chưa?"

Hyunsuk lắc đầu, Jihoon cười.

"Vậy nên không cần phải để tâm đâu, việc anh cần làm là yêu em thôi. Về việc anh làm em buồn thì em không còn truy cứu nữa, vì nó là quá khứ rồi. Hiện tại anh đang ở ngay cạnh em và em thích điều đó hơn, anh phải nhìn về tương lai của chúng ta, kệ chuyện đã qua đi nhé. Được không? Ơ này sao anh khóc rồi? Ôi ôi đừng khóc mà..."

Jihoon ôm anh vào lòng dỗ dành, Hyunsuk bật khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn.

"Jihoonie....a làm sao giờ....hức...anh....hức...."

"Ôi đừng khóc nữa mà, không khóc nữa. Jihoonie đang dỗ anh mà, anh khóc sẽ xấu xí đấy, cười lên nào. Ơ quên mất vừa khóc vừa cười sẽ mọc lông ở lỗ đít."

Hyunsuk đánh vào lưng cậu một cái, sụt sịt vài tiếng.

"Em....còn trêu anh..."

"Thế không khóc nữa, nín đi rồi em chơm chơm mấy cái."

Hyunsuk bật cười, Jihoon gạt nước mắt rồi thơm thơm lên má anh.

"Khóc đâu có đẹp đâu mà cứ khóc hoài, mà thôi anh cứ khóc em sẽ sẵn sàng là chỗ cho anh dựa, sẽ dỗ anh cả đời."

Jihoon đặt lên môi Hyunsuk một nụ hôn, anh vòng tay lên cổ cậu cùng cậu day dưa một lúc lâu. Đến khi tách ra, Hyunsuk lại rướn người lên hôn chụt chụt môi cậu mấy cái xong cười tươi.

"Ỏ anh vớt được Jihoonie bên đời thích quá ha."

"Dĩ nhiên rồi."

Đôi mắt cười của Jihoon lộ lên, đôi mắt của Hyunsuk cũng díp lại thành một đường cong, anh lại chìm vào cái ôm của cậu.

"Người Jihoonie ấm ấm nên anh muốn được Jihoonie ôm ôm."

"Xê ra anh ơi, hổng cho ôm free đâu."

Thế mà Hyunsuk xê ra thật, anh đi một mạch về phía trước. Jihoon phì cười đuổi theo.

"YAHHH!"

Jihoon bỗng dưng hét lên, Hyunsuk liền giật mình, chưa kịp quay lại mắng người thì cậu lại cười tươi.

"Em có thể gọi vậy được không? Em có thể gọi anh là 'của em' được không? Em cần biệt danh chỉ hai chúng ta biết, biệt danh í?"

Jihoon chọt chọt người anh.

"Hyunsuk à? Hyunsuk ơi!"

Hyunsuk ba chấm nhìn cậu sau đó phì cười.

"Biệt danh hả? Đồ con heo."

"Vậy thì anh sẽ là đồ gấu trúc."

Fin.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Đây là cái vid cho cái câu thoại ở khúc cuối ó, thề là cái này cute xỉu nên tui thêm vào nè mấy bồ~~~ nghe cái "Hyunsuk à" của Jiun trong cái vid này tui ngồi cười như đứa khùng á mấy bồ, nó quéooo 😅😅

Vâng! Đến đây xin gửi lời cảm ơn đến các Teume đã quan tâm và dành tình yêu thương cho couple leader của nhà Châu Báu nha, đây là con fic thứ 3 về Hoonsuk của mình và không ngờ là mình lại nhận được sự yêu thích từ các bồ nhiều đến vậy, ôi mình khóc mất 😢😢

Chúc mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe, ai đang trong kì thi học kì thì làm bài tốt nè, ai đang đi làm thì làm việc chăm chỉ nhận lúa rồi rước album về nè 😄😄 chúc mọi người đón Tết vui vẻ, cười nhiều hơn nha ^^

Lời cuối thì Teu-ba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro