Chapter 7: Tình yêu Thỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: Tình yêu Thỏ con.

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy tay cầm dụng cụ gọt vỏ.

Thật đáng yêu.

Thiết kế tay cầm là hình một chú thỏ con khiến tôi thích thú. Tôi nhìn nó đăm đăm một lúc lâu và sau đó, những kí ức kia không do dự ùa về.

Ồ, những kí ức chết tiệt.

---

Một ngày trước năm mới.

Tôi dậy sớm, vào cái giờ này mà không cần chuông báo thức.

Và cả trái tim, tâm trí, và toàn bộ trong tôi biết chính xác vì sao...

Tôi cần gặp chồng tôi. Tôi cần thấy anh ấy. Tôi cần giọng nói của anh.

Chết tiệt. Tôi nhớ JIhoon rất nhiều! Tôi thề, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe tất cả những lí do và lời giải thích của anh.

Tôi chỉ cần nói chuyện với anh và nhìn thấy anh thôi...

Tôi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Tôi còn cẩn thận chọn đồ để mặc. Tôi cần phải trông thật chỉnh tề, ít nhất, là trước khi biến thành một mớ hỗn độn nóng nảy như tôi vẫn là.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi xuống lầu, mẹ và bố tôi đã đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Tôi có thể ngửi thấy những món ngon họ đang nấu. Mùi hương của bánh quy gừng tràn ngập trong không khí, và món kim chi tự làm của bố làm tăng thêm cảm giác thèm ăn, tôi chắc rằng mình đang rất thích thú.

Bầu không khí của lễ hội choáng ngợp tôi đến mức tôi muốn bật khóc vì tôi biết tôi đã không hối hận vì trở về nhà với bố mẹ - với gia đình mình. Tôi biết rằng tôi đang cần họ nhất lúc bây giờ.

Và tôi cũng cần chồng tôi nữa.

"Con trai!" Bố nhận ra tôi và mỉm cười hạnh phúc.

"Chào, bố..." Tôi chào ông.

"Con dậy sớm quá. Sáng nay con muốn ăn gì?"

Tôi không trả lời lại, và với sự ngạc nhiên của ông, tôi tiến lại gần ông và ôm lấy ông thật chặt.

"Cảm ơn, bố, vì tất cả mọi thứ..." Tôi nói với ông khi gối mình lên ngực ông, cảm nhận cái ấm áp từ cái ôm của ông ấy.

Tôi nhớ rằng bố mình đã mạnh mẽ ở lại thế nào dù trước đó ông đã có ý định bỏ cuộc. Và tôi tin rằng, hơn tất cả mọi thứ, ông ấy xứng đáng được đảm bảo rằng tình cảm của ông ấy có giá trị và không ai có thể bỏ rơi ông, không bao giờ.

"Con yêu bố và con xin lỗi..." Tôi rơi nước mắt, nói thêm.

Ông ấy không nói câu nào và chỉ ôm lấy tôi và vỗ về lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận được bố tôi biết rằng tôi đang nói đến điều gì. Tôi chỉ biết vậy thôi.

Sau đó, tôi rời khỏi cái ôm và mỉm cười. Ông ấy cũng cười lại với tôi hiền từ. Những nếp nhăn trên khóe mắt của ông khiến tôi thật hoài niệm và xúc động.

Ahhh... đây thực sự là nhà...

Tôi đến gần mẹ, bà nhanh chóng quay đi và cố gắng lau đôi mắt mình. Tôi nghĩ bà ấy đang bận rộn với chiếc bồn rửa, nhưng giờ tôi đoán bà ấy đã khóc được một lúc rồi. Có lẽ bà ấy đã thấy tôi ôm bố, đó không phải là điều tôi sẽ thường làm. Tôi tự hứa với mình rằng sau này, tôi sẽ thường xuyên đến thăm bố mẹ tôi hơn và khiến họ cảm nhận được tình thương. Vì đó là những gì họ xứng đáng nhận được.

Tôi thở dài và ôm lấy mẹ tôi từ đằng sau. Và tôi nghe thấy bà ấy khóc lớn hơn.

Trưởng thành rồi, tôi chưa bao giờ là kiểu con trai sẽ thường xuyên ôm hay hôn bố mẹ. Tôi cứ nhốt mình trong căn phòng ngủ và coi bóng đá trên chiếc máy tính hoặc điện thoại. Nhưng bây giờ tôi đã kết hôn và chuẩn bị trở thành một người bố, tôi nhận ra rằng bố mẹ đã và đang yêu thương tôi nhiều đến mức nào – cho dù tôi cứ nghi ngại. Đó là một tình yêu thuần khiết và vô điều kiện. Đến mức họ chăm sóc tôi và nuôi dạy tôi, vượt qua mọi khó khăn của họ. Và bây giờ tôi đã trưởng thành và có thể tự làm ra quyết định của mình. Tôi trở nên bận rộn với cuộc sống và tôi không hề nhận ra họ cũng đã già đi.

Jihoon và tôi cũng muốn trở thành bố mẹ như thế. Tôi muốn con trai mình cũng tự hào rằng nếu con được trao thêm một cơ hội cho cuộc đời tiếp theo của con, con vẫn sẽ chọn chúng tôi trở thành bố mẹ.

Bởi vì đó là cảm nhận của tôi đối với bố mẹ tôi.

Lúc sau, tôi cảm thấy bố ôm lấy chúng tôi. Tôi không thể cưỡng lại được sự thôi thúc. Tôi ôm họ chặt hơn và khóc cùng họ.

"Con có thể tham gia không?"

Tôi nhìn lên và nhìn thoáng qua Mashiho đang đứng trên cầu thang.

"Không. Chỉ con trai cả thôi." Tôi trêu chọc cậu trong khi đôi mắt tôi vẫn còn đong đầy nước mắt. Cậu ấy bĩu môi và giận dữ.

"Đến đây đi, nhóc con." Tôi gọi cậu ấy, và cậu ấy chạy nhanh nhất có thể, mở to cánh ta"Con yêy như thể một con dơi đáng yêu.

"Con yêu cả ba người..." Tôi thì thầm với họ.

Tôi sẽ không bao giờ diễn tả được gia đình có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Không có cái gọi là gia đình hoàn hảo... nhưng gia đình hoàn hảo theo cách không hoàn hảo tôi đang ốm đây là gia đình hoàn hảo đối với tôi. Và nếu ai đó muốn biết rằng họ có ý nghĩa đối với tôi bao nhiêu, họ có thể nhìn vào trong trái tim tôi.

Và tôi hứa rằng gia đình mà tôi và Jihoon sẽ cùng nhau xây dựng sẽ tràn ngập tình yêu và sự tôn trọng cho mỗi người, đặc biệt là đối với bản thân chúng tôi.

Bởi vì đó là điều mỗi người xứng đáng nhận được. Được yêu, thấu hiểu, và tôn trọng.

...

Thời gian trôi qua.

Không có Jihoon.

Không có hoa cánh bướm.

Chẳng có gì nhắc nhở tôi rẳng chúng tôi đã yêu nhau cuồng nhiệt và sâu sắc như thế nào.

Không gì cả.

Chỉ có sự hư vô hoàn toàn, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nhìn điện thoại của mình và liếc nhìn màn hình khóa --- Jihoon đang ôm lấy tôi từ đằng sau, khuôn mặt chúng tôi rạng rỡ như thể một cặp đôi mặn nồng vẫn đang trong thời kì trăng mật.

Tôi thở ra một hơi thật sâu. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ.

Có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải anh ấy đã thay đổi suy nghĩ không? Hay anh ấy từ bỏ rồi?

Tôi không thể ngăn mình nghĩ nhiều.

Anh ấy có ổn không?

Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Tôi có thể cảm nhận và nghe thấy tiếng đập lớn trong trái tim mình.

Nếu có chuyện gì xấu xảy ra với anh ấy thì sao?

Tôi rùng mình khi nghĩ đến.

Nếu--- nếu có chuyện gì xảy ra, chuyện mà mình không mong muốn, có lẽ ai đó sẽ thông báo cho mình vì mình là số liên lạc khẩn cấp của anh ấy. Phải không?

Tôi nuốt nước bọt để ngăn những suy nghĩ tiêu cực.

Mình mong rằng anh ấy sẽ ổn...

Tôi cắn môi dưới, ngồi dưới sofa trong phòng khác. Khi tất cả mọi người đang tất bật chuẩn bị cho Năm Mới, tôi vẫn đang bận rộn với bão lòng nghĩ rằng chồng mình đang ở đâu và tại sao anh ấy không đến hay tại sao không có một tin nhắn nào.

"Anh..."

Tôi chớp mắt và nhìn sang Mashiho, người đang tiến đến gần tôi.

"Anh có muốn bào khoai tây không?"

Tôi cau mày nhìn cậu.

"Trông anh giống công chúa Sarah lắm à?" Tôi hỏi cậu ấy với tất cả sự nghiêm túc tôi có. Tôi đang nhắc đến nhân vật hoạt hình, công chúa Sarah, người mà luôn gọt khoai tây trong câu chuyện.

"Không. Nhưng em nghĩ là bào khoai tây làm anh bận rộn, anh sẽ không phải nghĩ sao hôm nay chồng anh không—xuất hiện—ouch!"

Tôi đánh vào tay cậu, cậu bĩu môi xoa xoa chúng.

"Nghiêm túc đó, anh, anh cần phải bình tĩnh và cười lên một lần. Từ khi anh về nhà, tất cả những gì anh làm là hờn dỗi, khóc lóc, và nghĩ về những điều không cần thiết, lo lắng về chúng trong khi anh có thể kết thúc tất cả nỗi đau của cả hai bằng cách gặp mặt và nói chuyện với anh ấy."

Tôi há hốc mồm trước sự thẳng thắn của anh ấy. Sau đó tôi nhìn xuống và thở dài.

"Em nói dễ quá. Em đâu có ở vị trí của anh."

"Được rồi, được rồi--- Em xin lỗi vì điều đó thật sự tệ. Đó không phải ý định của em."

Tôi nhìn đi và khoanh tay trước ngực.

"Nhưng anh à, nếu anh nhớ anh ấy, chỉ cần đến và nói chuyện với anh ấy." Và cậu siết chặt vai tôi, nhìn tôi đầy lo lắng.

"Anh có muốn cháu trai em chào đời với một khuôn mặt cau có không?" Cậu ấy nói thêm.

Tôi nhếch mép cười.

Được rồi, cậu ấy thắng.

Tôi thật sự ngăn được mình cười trước lời nhận xét của Mashiho. Chúng tôi luôn đánh nhau khi chúng tôi còn bé, nhưng bây giờ tôi biết trong trái tôi yêu cậu bao nhiêu và mối quan hệ của chúng tôi sâu đậm đến nhường nào.

Bên cạnh đó, cậu ấy có lý.

Tôi tặc lưỡi và quyết định đi theo cậu ấy đến bếp. Bố mẹ tôi vẫn đang bận rộn chuẩn bị, và để tôi trở nên có ích hơn, tôi sẽ chỉ bào rau củ.

"Cái dao bào đâu rồi?" Tôi hỏi Mashiho.

"Đây." Và cậu ấy đưa tôi.

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy tay cầm dụng cụ gọt vỏ.

Thật đáng yêu.

Thiết kế tay cầm là hình một chú thỏ con khiến tôi thích thú. Tôi nhìn nó đăm đăm một lúc lâu và sau đó, những kí ức kia không do dự ùa về.

Ồ, những kí ức chết tiệt...


Đó là một ngày Chủ nhật tuyệt đẹp với chúng tôi.

Jihoon và tôi đang chuẩn bị cho một bữa tiệc!

Chúng tôi có tin tốt, và không chỉ một, mà là ba tin tốt một lượt để chúc mừng!

Đầu tiên, chồng tôi cuối cùng cũng được thăng chức. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ! Anh ấy sẽ bắt đầu công việc ở vị trí mới trong công ty vào thứ hai, và anh ấy rất vui mừng! Tất nhiên, tôi cũng thế. Đó là một cột mốc mới của anh ấy, và tôi tự hào vào anh.

Thứ hai, Junkyu và Haruto thông báo rằng họ đã đính hôn vài tuần trước, yay! Cuối cùng, không ai bỏ cuộc, cuối cùng họ cũng nhận ra rằng họ sinh ra để dành cho nhau. Thật lòng rằng, chúng tôi đều lo lắng về mối quan hệ của Junkyu và Haruto. Họ như hai mặt đối cực vậy. Ruto nỗ lực rất nhiều về những điều cậu ấy làm cho JunKyu. Cậu ấy mãnh liệt và giàu cảm xúc. Kyu, ở phía đối lập, lại là hình ảnh đơn giản của từ: thoải mái. Và điều đó chẳng liên quan gì đến việc Kyu lớn tuổi hơn bởi vì, thật ra, cậu ấy còn giống một đứa trẻ hơn là Ruto. Chúng tôi thực sự nghĩ rằng hai người đó sẽ không bao giờ kết thúc. Ji, Kyu, Ruto và Woo rất thân thiết. Họ là những người bạn thân nên thật đáng sợ nếu mối quan hệ này kết thúc.

May mắn thay, mối quan hệ của họ đã có kết quả! Sau năm năm điên rồ ở bên cạnh nhau, Ruto cầu hôn, và Kyu đồng ý, Kyu cũng quyết định sẽ kết hôn nhanh nhất có thể. Cậu ấy sợ Ruto có thể tỉnh giấc vào một ngày nào đó, nhận ra rằng cậu ấy không muốn kết hôn với một người mà lúc nào cũng "yangchihaja singyeongchiryo haji malgo" giữa cuộc cãi nhau của hai người về chuyện vì sao đánh răng sau bữa ăn lại quan trọng. Junkyu lý luận rằng họ nên kết hôn sớm, Haruto sẽ không có cơ hội rút lui. Cậu ta còn nói thêm vào cậu ta sẽ không bao giờ kí vào giấy li hôn nếu Haruto có muốn làm đơn. Đúng là thoải mái quá đấy, Kim Junkyu.

Nên, điều mà mọi người mong đợi là lúc nào Jeongwoo và Yedam sẽ tới hôn nhân. Bên cạnh sự thật là cả hai bọn họ đều yêu nhau điên cuồng, nếu không bạn nên lùi bước và để yên bọn họ âu yếm nhau trong một căn phòng, hoặc bạn sẽ chết vì bệnh tiểu đường, có vẻ như mối quan hệ của bọn họ cũng thuận buồm xuôi gió y như giọng hát của bọn họ vang lên cùng nhau mọi lúc.

Và cuối cùng, điều cuối chúng tôi chúc mừng là tin tốt của nhà hàng xóm.

Sau sáu năm kết hôn, Jaehyuk và Asahi đã có đứa con đầu lòng!

Năm tháng sau khi tôi phát hiện ra tôi mang thai, có tiếng gõ cửa nhà chúng tôi --- vào lúc mới bình minh. Là Jae, và cậu ấy vẫn còn đang trố mắt ra. Asahi bảo cậu ấy phải ngủ bên ngoài nhà. Lý do là: Jae không mua được quả dưa hấu sinh đôi.

Tôi tự nhiên nhớ đến cơn thèm ăn của tôi với mấy quả dứa sinh đôi, và Jihoon thì khóc vì tôi không muốn nhìn thấy anh ấy trong một tuần vì anh ấy không mua được cái gì giống như thế.

Có chuyện gì với hoa quả sinh đôi thế? Có phải chúng tôi mang thai sinh đôi?

Mà, thôi, đó là điều mà chúng tôi không chờ được để chúc mừng, tổ chức một bữa tiệc.

Và bởi vì chúng tôi là những người bạn thân và gia đình chúng tôi sẽ đến, đó sẽ là một bữa tiệc lớn, vì vậy chúng tôi tất bật chuẩn bị đồ ăn, từ tận ngày hôm qua. Chồng tôi đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng anh ấy vẫn chưa xong.

Ôi, Alpha đáng thương, quý giá, quyến rũ của tôi trong chiếc tạp dề với hoa tím...

Dù sao, chúng tôi sẽ làm món Mexico cho buổi chúc mừng lớn, và tôi cực kì mong đợi! Chúng tôi làm churros, tacos, empanadas và chocolate nóng kiểu Mexico cùng với bột cacao không đường, bột quế, và một chút ớt--- và nhiều hơn nữa! Urgh! Tôi không thể đợi được cho đến bữa tiệc!

Vậy nên bây giờ, tôi bận rộn thử vị món empanadas chồng tôi làm --- ồ được rồi, nếu bạn vẫn coi việc ăn bốn miếng empanadas là "nếm thử" --- thế thì cứ nếm thôi. Vậy, yeah, khi tôi đang bận "thử" món empanadas Jihoon làm, tôi chợt cảm thấy hoài niệm. Tôi nhớ món ăn ở nhà. Súp rong biển mỗi dịp sinh nhật, bánh quy gừng nhà làm, mùi vị của món tương đậu nành chính hiệu mẹ tôi làm nhiều năm, món lên men ở sân sau, kim chi nhà làm của bố...

Tôi thực sự muốn khóc và về nhà.

"Mình ơi, em muốn galbi jjim." Tôi nói với anh bằng đôi mắt đầy nước.

Anh ấy ngừng bào khoai tây và nhướn mày nhìn tôi. "Thật à?"

Tôi gật đầu liên tục.

"Nhưng, em à, ở đây có nhiều đồ ăn mà. Em có chắc là em vẫn muốn ăn galbi jjim không?" Anh ấy cẩn thận hỏi, sợ rằng sẽ nói gì đó khiến tôi thất vọng.

Tôi mím môi. Tôi thực sự thèm nó.

Đó thực sự là những gì trong đầu tôi! A-hah!

"Ố, em sẽ nhờ Mashiho làm!" Tôi hào hứng kêu lên.

Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời! Em trai tôi cũng sắp đến và cậu ấy nấu tất cả mọi thứ đều ngon. Tôi sẽ bảo cậu ấy nấu cho tôi!

Tôi thực sự vui vẻ vì ý nghĩa đó đến nỗi tôi nhướn nhướn mày với Jihoon. Anh ấy khúc khích và véo lấy hai má tôi.

"Ahhh, đáng yêu quá, anh nên làm gì với em đây, Sukkie của anh?"

"Ouch! Anh làm em đauuuu!" Và tôi đánh tay anh. Anh ấy cười nhạo tôi và quyết định hôn lên trán tôi.

"Xin lỗi em..." Anh ấy thì thầm.

Woah...

Nó khiến trái tim tôi loạn nhịp.

Chết tiệt. Tôi bối rối trong sự bồn chồn chỉ vì một cái hôn đơn giản lên trán? Tôi đang yêu chồng tôi quá à? Hay là đây chỉ sự tấn công của hormones?

Tôi nghĩ là cả hai.

"Đi đi, gọi điện thoại đi, hoặc em sẽ không ngừng suy nghĩ về nó." Và sau đó Jihoon quay lại với công việc bào khoai tây của anh ấy.

Tôi mỉm cười và bắt đầu tìm điện thoại của mình. Tôi hoàn toàn bỏ quên miếng empanadas thứ năm và mấy củ cà rốt gọt dở. Tôi hào hứng gọi điện cho em trai mình!

Tôi bắt đầu gọi vào số của Mashiho, sau đó tôi nhớ ra điện thoại của mình hỏng mất rồi. Nó đã như thế từ tuần trước và tôi không thể gọi điện.

"Mình ơi, em mượn điện thoại của anh nhé?" Tôi hỏi Jihoon. "Và làm ơn nhớ nhắc em đi sửa điện thoại vào tuần sau, nhé?"

Jihoon gật đầu.

"Được chứ, nó ở trên tủ lạnh." Anh ấy bảo tôi trong khi vẫn đang bận rộn với khoai tây và đồng thời xem hướng dẫn trên Youtube trong chiếc iPad. Có lẽ để làm hoàn hảo hơn món empanadas hay cái gì đó.

"Đâu cơ?"

"Tủ lạnh."

Tôi nhìn anh ấy hoang mang. "Gì cơ? Sao lại trong tủ lạnh? Nó cần làm lạnh hay sao hả?"

"Hả? Cái gì ở trong tủ lạnh cơ?" Anh ấy cũng hỏi với vẻ hoang mang.

"Điện thoại. Anh bảo nó ở trong tủ lạnh."

Anh ấy nhìn tôi trong vài giây, phân tích xem tôi đang nói cái quái gì, và sau đó anh ấy cười lớn khi nhận ra sai lầm.

"Ôi! Ý anh là, nó ở TRÊN nóc tủ lạnh. Xin lỗi."

Tôi bĩu môi. "Đừng có nghĩ về em nữa, đồ kì quái, anh hành động thật ngu ngốc." Tôi đùa.

Anh ấy nhún vai. "Ôi được rồi, anh không ngăn được nó vì dáng vẻ em bào cà rốt đẹp quá mà." Anh ấy nói lại.

Tôi véo vào sườn anh ấy và lấy điện thoại anh, mỉm cười. Sao chúng tôi cứ hành động như đám mới lớn thế?

Sau khi mở điện thoại của Jihoon, tôi tìm danh bạ của anh của nhìn thấy số điện thoại của Mashiho. Tôi gọi vào. Tôi đợi khoảng một hai phút, nhưng không ai trả lời. Có lẽ cậu vẫn đang ngủ chăng? Tôi nhìn đồng hồ phía trên tủ lạnh, đã là chín giờ sáng. Họ sẽ tới đây vào lúc ba giờ chiều. Vậy nên vẫn còn đủ thời gian. Ôi chao, ngoại trừ bố mẹ chồng tôi, vì họ có thể đến sớm hơn vì họ đi từ Busan.

Cuộc điện thoại kết thúc, nhưng tôi lại gọi lại lần nữa. Tôi cần phải bảo Mashiho đến cửa hàng nguyên liệu mua đồ trước khi đến nhà chúng tôi.

Trong khi chờ đợi, ánh mắt tôi di chuyển đến những miếng nam châm trên cửa tủ lạnh. Tôi mỉm cười. Chúng tôi thực sự có niềm đam mê với những miếng nam châm. Điều đó thể hiện rõ ràng qua những miếng nam châm trên cửa tủ lạnh, miêu tả những nơi chúng tôi đã đi qua.

Trong khi nhìn màn hình điện thoại và chờ đợi người bắt máy, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua chiếc tủ lạnh.

Tôi bĩu môi. Tóc của tôi lộn xộn và trông tôi không còn tươi tắn nữa...

Vì em trai tôi không trả lời. Tôi đành phải kết thúc cuộc gọi và nhắn tin cho cậu. Sau khi làm xong, tôi vào camera của Jihoon để kiểm tra bản thân. Tôi chỉnh mái tóc dài của mình bằng cách vén phần tóc mái đã mọc ra đằng sau tai, sau đó tôi nhìn mũi mình, nghiêng mặt sang một góc khác và thở dài.

Mọi người nối rằng khi bạn mang thai, mũi bạn sẽ to hơn và cổ bạn trở tối màu hơn. Khuôn mặt sưng húp, giống như tay và chân bạn. Và tôi biết đó là điều bình thường, và nếu như tôi trở nên giống như thế, tôi sẽ tự hào về nó. Đó là một giai đoạn bình thường mà tôi phải trải qua khi mang một sinh mệnh ở trong mình. Nhưng, phải, đôi khi tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và sự bất an cứ ập đến. Tôi vẫn không thể ngừng lo lắng. Tôi nghĩ rằng nếu như chồng tôi không còn cảm thấy tôi hấp dẫn nữa thì sao? Hay là tôi đang trông giống một người đàn ông sưng húp, thấp lùn trong cái bụng đầy đặn? Mặc dù Jihoon đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần rằng không quan trọng tôi trông thế nào lúc đang và sau khi mang thai, cho dù nếu tôi thấy mình trong gương y hệt Fiina. Tôi không cần lo lắng về những thay đổi của bản thân. Bởi vì anh ấy nói anh ấy tìm thấy mọi thứ "hoàn hảo" trong tôi và anh ấy cũng nói anh ấy muốn trở thành Shrek của tôi.

Điểm mấu chốt là anh ấy sẽ yêu tôi dưới mọi trạng thái, dáng hình, và màu sắc.

Ôi, Jihoon thật là một người đàn ông đáng yêu...

Và bởi vì điều đó, tôi trở nên yêu Fiona trong tôi. Và Fiona thật lộng lẫy. Không ai có thể nói với tôi điều trái ngược.

Tuy nhiên, mũi tôi không có to lên. Sắc tố da của tôi vẫn ổn. Nó còn trở nên mượt mà hơn. Tuy nhiên, mặt tôi sưng húp, má tôi cũng vậy.

Tôi bĩu môi và vô tình nhấn vào nút chụp ảnh trong khi kiểm tra bản thân trong camera selfie.

Chết! Tôi chụp mình rồi? Tôi không có tâm trạng selfie hôm nay đâu...

Lắc lắc đầu. Tôi vào trong thư viện để xóa nó, và bị bất ngờ bởi vì những bức hình trong thư viện của chồng tôi.

Không.

Không có scandal.

Chỉ có những bức hình em bé đơn giản. Em bé mặc hoodie đáng yêu hay jumpsuit, em bé mặc váy, bộ đồ con vật--- tất cả đều đáng yêu. Nhưng có một cái thu hút sự chú ý của tôi

Đó là một em bé đáng yêu mặc bộ jumpsuit hình thỏ con màu xanh.

"Thỏ con..." Tôi thì thầm.

"Hả? Thỏ con gì?" Jihoon hỏi. Tôi nhìn anh. Đôi mắt thắc mắc của anh đang hướng đến tôi.

"Anh lưu tất cả chỗ này hả?"

Tôi sụt sịt và rơi nước mắt khi cho anh ấy coi thư viện điện thoại.

"Ồ..."

Anh ấy mỉm cười ngại ngùng và gãi gãi sau cổ. "Anh đang tìm jumpsuit với hoodie em bé. Anh không thể chọn được vì nhiều quá, vậy nên anh cứ lưu lại trước. Anh định hỏi em em thích cái nào nhất."

Tôi tiến đến gần Jihoon và ôm lấy anh. Tôi không biết. Hôm nay, tôi trở nên xúc động với tất cả mọi thứ. Có lẽ tôi chỉ quá hạnh phúc và may mắn khi có Jihoon ở cạnh trong thai kì của mình, và tôi không đòi hỏi bất cứ một Alpha nào khác ngoại trừ chồng tôi.

Tôi cảm nhận được anh ấy vuốt ve lưng tôi.

"Em rất mong được gặp thỏ con của chúng ta." Tôi thì thầm với anh.

"Thỏ con?"

"Ừm, thỏ con bé bỏng của chúng ta..."

"Hmmm... phải rồi. Anh cũng mong được gặp con." Anh ấy nhẹ nhàng nói. "Nhưng em à, thỏ con...? Em không muốn biệt danh hấp dẫn hơn hả, như là---"

"Nếu anh còn đề xuất cái gì khác như "Park Jihoon Junior", em sẽ li hôn với anh." Tôi bình tĩnh bảo anh ta khi vẫn đang ôm anh, nhẹ nhàng vỗ lên vai anh.

Và điều đó khiến anh dừng lại ngay lập tức.

"Nhớ rồi em. Ngay cả khi em đặt tên con trai mình là Thỏ Bugs, anh cũng không có ý kiến."

Cười khúc khích, tôi nhìn lên phía anh và hôn nhẹ lên môi anh.

"Anh có chắc là anh không hối hận không?" Tôi hỏi anh ấy, trêu đùa.

Anh ấy gật đầu. "Cứ hôn anh lần nữa và lần nữa đi để bù đắp cho cái tên đó."

"Hmmm, được rồi..."

Và tôi nhón chân lên lần nữa để chiếm lấy môi anh một cách âu yếm.

- Hết chapter 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro