Chapter 8: Tôi không muốn mình ổn. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8: Tôi không muốn mình ổn.

Tôi thực sự rất nhớ anh.

Tôi nhận ra rằng tôi sẽ chẳng thể nào ổn nếu tôi không ở cùng Jihoon.

Tôi không muốn mình ổn.

---

Sau khi giúp đỡ công việc bào khoai tây. Mashiho đuổi tôi khỏi bếp và muốn tôi nghỉ ngơi dù tôi vẫn còn muốn làm gì đó hơn. Tôi muốn trở nên bận rộn để tâm trí mình thoát khỏi Jihoon, dù nếu chỉ được vài giờ ít ỏi, nhưng tất cả mọi người đều phản đối và bắt tôi trở về phòng mình như thể họ sợ rằng con trai tôi sẽ chào đón thế giới bất cứ lúc nào chỉ bằng việc tôi gọt vỏ cà rốt và khoai tây.

Như là, thật sự đấy à?

Tôi không kịp phản kháng thì bố tôi đã nắm lấy tay tôi và dắt tôi lên lầu.

"Cứ nghỉ ngơi đi, con trai. Bọn bố sẽ lo lắng mọi thứ, được chứ?" Ông trấn an tôi.

Tôi thở dài và chỉ gật đầu.

Mình có thể làm gì hơn chứ?

Tôi đang định bước vào phòng nhưng ông lại lên tiếng, ngăn tôi nắm lấy tay nắm cửa.

"Nếu con không thể ngừng suy nghĩ về nó, con lúc nào cũng có thể nói nó ghé qua. Con biết rằng chồng con luôn được chào đón ở đây, đúng chứ?"

Tôi mím môi sau khi nghe những lời nói đó. Chỉ một vài lời động viên và cổ vũ đơn giản từ bố cũng đủ khiến mắt tôi ướt nhẹp. Tôi nhìn ngón chân mình, sụt sịt và chậm rãi gật đầu.

Thấy chứ? Cả họ... họ cũng nhớ Jihoon.

"Đừng hờn dỗi và gọi cho chồng con đi, được không?"

Tôi gật đầu lần nữa. "Vâng, bố... cảm ơn bố..."

Ông ấy nhẹ nhàng vỗ vào vai tôi, trao cho tôi nụ cười cổ vũ rồi đi xuống cầu thang, để lại tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nghĩ về người đàn ông mà tôi vô cùng nhớ nhung.

Tôi đi vào phòng và với lấy chiếc điện thoại. Jihoon vẫn chẳng gửi một tin nhắn nào. Tôi thở dài và không nghĩ thêm nữa, gọi vào số của anh, hi vọng và ước rằng anh ấy sẽ trả lời.

Nhưng, với sự ngạc nhiên của tôi, tôi được chào đón bởi giọng nói tự động từ đầu dây bên kia.

"Xin lỗi, người nhận hiện tại không thể bắt máy."

Tôi cau mày.

Anh ấy tắt nguồn sao?

Hết pin?

Tôi thở dài một hơi thật sâu và bắt đầu soạn tin nhắn.

'Mình ơi...'

Tôi không chắc mình có thể nói gì. Tôi có nên giải thích cho bản thân ngay bây giờ hay tôi nên đợi anh ấy tới đây?

'Em xin lỗi...'

Tôi cắn môi dưới và tiếp tục nghĩ xem mình nên gửi những tin nhắn bình thường hay là một tin thật dài, nhưng cuối cùng quyết định rằng chúng tôi có thể nói chuyện riêng thay vì giải thích mọi thứ qua tin nhắn.

Nhưng, ừm, tôi nghĩ là tôi sẽ bắt đầu từ đây...

Sau khi gửi chúng đi, tôi đi vòng quanh căn phòng. Qua qua lại lại. Hiện giờ tôi đang rất căng thẳng. Bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi và tôi cứ liên tục kiểm tra tin nhắn.

Vẫn, không có hồi âm.

Ổn thôi mà, Hyunsuk. Mày khiến anh ấy phải đợi. Mày cũng xứng đáng đợi anh ấy trả lời như thế.

Tôi làm ướt đôi môi khô khốc của mình và tiếp tục bước đi quanh phòng. Tôi gọi cho Jihoon thêm một lần nữa nhưng vẫn chỉ nhận được hồi âm tự động y hệt. Tôi bĩu môi, nhìn điện thoại mình. Tôi nhận ra rằng mình nhớ anh ấy nhiều đến mức nào và trong thâm tâm nặng nề siết bao. Tôi cảm thấy như mình bị bóp nghẹt bởi một thế lực vô danh. Nó quá mức nặng nề, và tôi không biết làm cách nào để xóa đi nỗi đau và nhớ nhung.

Một vài ngày không có Jihoon như đã vài năm.

Nhưng anh ấy có cảm thấy giống vậy không?

Có phải anh ấy cố tình tránh mặt mình?

Tôi dừng bước để điều chỉnh hơi thở. Tôi bây giờ ghét chính bản thân mình. Tôi quá ngu ngốc khi không nghe Jihoon nói, và giờ tôi không thể nghe thấy giọng nói của anh, nhìn thấy khuôn mặt anh, đôi môi bĩu ra, và đôi mắt biến thành hình lưỡi liềm mỗi khi anh ấy cười, điều đó khiến tôi phát điên, lo lắng và bồn chồn.

Tôi thở ra nặng nề với đôi môi run rẩy, đôi mắt tôi cũng bắt đầu đẫm lệ. Tôi không kiềm chế được.

"Mình ơi... em nhớ anh..."

Tôi ép bản thân đừng quá xúc động, vì tôi biết điều đó không tốt đối với tôi, đặc biệt là đối với con trai tôi. Tôi đặt một tay lên hông để cổ vũ mình, tay còn lại thì vuốt ve chiếc bụng.

Hít vào. Thở ra. Đúng rồi, Hyunsuk...

Hít vào. Thở ra. Lặp lại nào.

"Ba xin lỗi, thỏ con, ba cứ cãi nhau với bố con mãi..." Tôi thì thầm và cắn môi dưới khi nó lại bắt đầu run rẩy. "Và giờ ba nhớ anh ấy kinh khủng... ba muốn gặp bố con ngay bây giờ." Và tôi nức nở với nước mắt bắt đầu chảy xuống đôi má.

"Ba nghĩ bố con chắc chắn rất thất vọng vì ba... và anh ấy hình như không muốn đón năm mới với chúng ta nữa rồi..."

Anh ấy đã bỏ cuộc rồi ư?

Tôi nghẹn ngào và khóc nhiều hơn.

Và nếu anh ấy thật sự? Mình nên làm gì đây?

Tôi không biết rằng liệu mình có thể chịu đựng nổi việc trở thành một ông bố đơn thân. Nếu tôi có thể hỗ trợ và nuôi nấng đứa trẻ bằng chính tôi, ý tôi là, rất nhiều ông bố bà mẹ đơn thân mạnh mẽ và độc lập thành công trong việc nuôi con của họ... Nhưng tôi có thể không?

Khi tất cả những gì tôi biết là tôi cần Jihoon? Chúng tôi cần anh ấy.

Tôi rất cần chồng tôi quay lại.

Tôi gửi một tin nhắn nữa: Anh ở đâu? Em bắt đầu thấy lo lắng...

Tôi thở dài và lau đôi má ướt đẫm.

Tôi chắc mẩm một cách tích cực rằng có thể ngôi nhà đang quá loạn. Có lẽ anh ấy bận sửa chữa gì đó, đó là lí do anh ấy không thể nghe điện thoại. Có thể anh ấy bận tưới nước cho đám cây ở ban công, hoặc anh ấy đang sửa cánh cửa trượt trong phòng chúng tôi vì tôi cứ phàn nàn về chuyện ấy.

Hoặc có lẽ... anh ấy hoàn toàn ổn khi không có mình?

Tôi lắc đầu.

Không. Tôi chắc chắn không phải như thế. Nếu tôi không về nhà, chồng tôi sẽ nhớ tôi.

Nếu Jihoon đang thèm cơm rang kim chi thì sao? Anh ấy luôn luôn nói tôi làm món đó... Tôi đoán anh ấy sẽ lại bỏ bữa. Nếu tôi không về nhà, anh ấy sẽ rối tung lên với mọi thứ trong nhà, chẳng hạn như bỏ bánh mì vào máy nướng bánh nhưng không hề cắm điện (nghe giống như lỗi nồi cơm điện của tôi trước đây). Nếu anh ấy lại nhầm lẫn giữa đồ uống dạng bột của anh ấy và sữa bầu của tôi thì sao? Tôi luôn nhắc mình phải dán nhãn cho chúng, nhưng tôi cứ quên hoài. Cuối cùng anh ấy sẽ luôn uống sữa của tôi. Có lẽ quần áo của anh ấy trong giỏ giặt cũng đã đầy, và anh ấy sẽ chỉ bắt đầu giặt quần áo của mình khi anh ấy hết cái để mặc đi làm ngoại trừ quần lót.

Và nếu anh ấy lại mặc quần bầu của tôi đi làm thì sao?

Thay vì bật cười trước những bất hạnh của chồng, tôi lại bật khóc vì những kỉ niệm.

Tôi càng nhớ Jihoon hơn. Và tôi sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để nhìn thấy chồng tôi mặc quần bầu của tôi lần nữa.

Chỉ muốn nhìn thấy anh.

Mình thực sự rất nhớ anh ấy.

Khi tôi quyết định rời đi, tôi nói tôi sẽ ổn sau vài ngày thôi, rằng tôi cần không gian, và tôi sẽ ổn, sớm thôi. Chắc rồi, một khoảng không gian nhỏ khiến tôi dọn sạch đầu óc mình. Nhưng nó không khiến tôi ổn. Bởi vì tôi nhận ra tôi không thể ổn nếu tôi không ở cạnh Jihoon.

Tôi không muốn mình ổn.

Anh ấy là một nửa tốt đẹp của tôi, và nếu không phải anh, tôi không cần ai khác.

Nhưng nếu có gì đó tồi tệ xảy ra với anh ấy thì sao?

Tôi chớp mắt và nhận ra nước mắt mình vẫn đang rơi.

Trời ơi. Bao giờ nó mới dừng lại?

Tôi sụt sịt và lau sạch nước mắt.

Tôi nghĩ đây là lúc tôi nên làm điều gì đó. Anh ấy đã làm đủ để tôi thấy rằng anh ấy yêu tôi và gia đình chúng tôi đến nhường nào. Đã đến lúc tôi phải giải quyết mọi thứ. Nếu có điều gì tôi nhìn thấy được trong những ngày xa chồng thì đó là tình yêu tôi dành cho anh... nó tuyệt vời hơn cả nỗi đau và vấp ngã. Mẹ đã đúng. Trong một mối quan hệ, không quan trọng là ai đúng ai sai, ai thua, hay ai thắng. Điều quan trọng là chúng ta sẵn sàng sửa chữa nó và chấp nhận rằng chúng ta đều có khuyết điểm, nhưng chúng ta cũng sẵn sàng trở nên tốt hơn. Chúng ta đã thề sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Yêu nhau và chọn nhau ngay cả khi đau đớn... đặc biệt là khi đau đớn. Và với tôi, có một tình yêu đẹp là sự lựa chọn, không phải cơ hội.

Và Jihoon--- Jihoon là tình yêu tuyệt vời mà tôi chọn để giữ.

Nếu anh ấy không về nhà với tôi, tôi sẽ về nhà với anh ấy.

Và vì vậy, với trái tim kiên quyết, tôi đi đến tủ quần áo của mình để tìm thứ gì đó mặc ngoài chiếc áo phông.

Sau khi mặc thêm áo khoác bông để giữ mình khỏi cái lạnh buốt giá ở bên ngoài, tôi đi thẳng ra khỏi phòng. Mashiho nhìn tôi ngạc nhiên.

"Anh, anh đi đâu thế?"

"Mashi, đưa anh mượn chìa khóa xe oto của em."

Bố mẹ tôi dừng việc đang làm lại.

"Con trai, có chuyện gì thế?" Mẹ tôi hỏi. Vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bà.

"Con không thể liên lạc được với Jihoon." Tôi lo lắng nói với họ trong khi liên tục cọ xát móng tay.

Mẹ tôi chạy đến bên tôi và vỗ nhẹ vào lưng. "Shhh... bình tĩnh nào... hít thở sâu."

Nhưng tôi không thể.

"Nó không ghé qua nhà sáng nay sao?" Bố tôi hỏi Mashiho.

Em trai tôi lắc đầu.

"Nó không nhắn tin cho hai người?" Mẹ tôi hỏi hai người còn lại. Cả hai đều lắc đầu.

Tôi càng thêm hoảng loạn. Không ai biết chồng tôi đang ở đâu. Chết tiệt thật.

"Mẹ, con sẽ về nhà. Con cần kiểm tra anh ấy."

Bà ấy bình tĩnh ngăn tôi đi.

"Được, được. Con sẽ về nhà, nhưng không phải một mình, được chứ?"

"Mẹ à---"

"Anh, em sẽ lái xe." Và Mashiho tiến đến gần tôi.

Tôi cắn môi dưới và cảm thấy có lỗi vì yêu cầu họ quá nhiều.

"Không, anh không phải gánh nặng, anh, làm ơn. Để em làm đi." Mashiho đảm bảo với tôi như thể cậu đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Điều ấy khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi gật đầu và không tốn thêm thời gian nữa. Mashiho với lấy chìa khóa xe và cùng tôi đi ra ngoài.


Một lúc sau, chúng tôi đang trên đường trở về nhà tôi, Mashiho đang cầm lái còn tôi cố gắng liên lạc với Jihoon, nhưng vẫn chỉ là hồi âm tự động.

Tôi không muốn khiến bố mẹ anh lo lắng, nên tôi quyết định nhắn tin cho bạn của anh.

"Kyu, anh không liên lạc được với Jihoon. Bằng mọi giá, em biết anh ấy ở đâu không?"

Tôi càng bất an hơn mỗi một phút trôi qua. Tôi không thể suy nghĩ rõ ràng. Và tôi biết em trai tôi nhận ra điều đó vì cậu bất ngờ nắm lấy tay tôi khi đang lái xe.

"Em chắc rằng anh ấy ổn. Có lẽ anh ấy chỉ bận tôi. Hoặc điện thoại bị hỏng."

Trường hợp đó cũng có thể. Nhưng tôi không thể khiến bản thân ngừng lo lắng. Điều này bất thường đối với Jihoon. Trong quá khứ, mỗi lần chúng tôi cãi nhau, anh ấy không nhiều lời, nhưng luôn luôn hiện diện. Nhưng bây giờ, không nhìn thấy, không cảm nhận, không nghe thấy bất cứ điều gì từ anh khiến tôi lo lắng, hoảng loạn và căng thẳng cùng lúc.

Tôi chỉ muốn chắc rằng anh vẫn ổn.

Tôi nhảy lên khi điện thoại kêu lên. Trái tim tôi đập mãnh liệt, tôi có thể cảm thấy điều đó.

Junkyu gọi tới.

"Kyu, em có biết anh ấy ở đâu không?" Tôi hỏi Junkyu ngay khi bắt máy.

"Em cũng không liên lạc được với nó, anh à. Em vẫn đang ở nhà, nhưng nó không ở đây."

Tôi cắn môi dưới. Tôi đã mong rằng họ đang ở cùng với nhau.

"Woo với Ruto thì sao? Có lẽ bọn nó biết. Anh nhắn cho bọn nó rồi, nhưng chưa thấy bọn nó trả lời."

Chết tiệt. Sự hoảng loạn đang giết tôi. Toàn bộ cơ thể tôi đang run lên và tôi không thể dừng lại dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Tôi biết điều đó không tốt cho em bé nhưng dường như tôi không thể bình tĩnh được.

"Em vừa gọi cho Woo. Nó bảo Ji không nói gì về việc nó đi đâu hôm nay. Hôm qua anh có liên lạc với nó không?"

Tôi gật đầu. "Có. Anh ấy đến thăm anh sáng hôm qua, nhưng em biết tình trạng của bọn anh rồi. Bọn anh không--- bọn anh không thực sự nói chuyện..."

Một khoảng im lặng.

Tôi hắng giọng sau một lúc. "Haruto thì sao?"

"Ruto vừa về đến nhà. Em ấy đang ở cạnh em và... có vẻ là em ấy cũng không biết..."

Tôi không thể bảo trì cảm xúc của mình được nữa. Mọi lo lắng chồng chất đều hóa thành nước mắt, làm lòng tôi nặng trĩu. Tôi bắt đầu nức nở không kiểm soát được.

Ôi trời ơi. Chồng tôi đâu mất rồi?

"A-anh ấy không—không hề nói gì với em ư? Ý anh là, anh biết em biết bọn anh đang như nào. Anh đang mong rằng anh ấy về nhà ở Busan hay đâu đó kiểu vậy... Anh sợ gọi cho bố mẹ anh ấy và cũng nghe rằng ông bà không biết anh ấy ở đâu—Anh không biết làm sao..."

"Em xin lỗi, anh à... nhưng em nghĩ nó không ở Busan đâu..." Junkyu chậm rãi bắt đầu, cẩn thận đủ để không gây thêm bất cứ sự xáo trộn trong đầu tôi, nhưng chết tiệt, hi vọng cuối cùng của tôi là Busan, đã bị loại bỏ, ngay lập tức.

"S-sao em lại nói thế?"

"Em gọi cho mẹ Ji trước đó để hỏi vài thứ về một món ăn, và cô không nhắc gì về việc Ji về nhà. Cô còn bảo em gửi lời đến cả hai..."

Bây giờ tôi hoàn toàn lạc lối.

"Anh ơi..." và tôi cảm nhận tay Mashiho vỗ về lưng tôi.

"Anh, làm ơn bình tĩnh đã nhé?" Junkyu nói ở đầu dây bên kia. "Chắc chắn, Ji ổn mà. Ruto và em sẽ đến nhà anh để xem nó."

Nhưng tôi không trả lời lại cậu ấy nữa vì tôi đang khóc và run rẩy không kiểm soát được. Lúc sau, tôi thấy Mashiho chậm rãi đỗ xe lại ở bên đường. Khi cậu đã đỗ xe ổn định, cậu nhận điện thoại từ tôi.

"Kyu, Mashiho đây." Cậu nói và bấm nút loa ngoài để tôi có thể nghe được đầu dây bên kia.

"Chào, Mashi..."

"Bọn tôi cũng đang đến nhà anh Hyunsuk."

"Ahhh... được rồi. Vậy bọn tôi sẽ tìm ở chỗ khác mà nó có thể đang ở. Woo với Yedam cũng đang trên đường tới. Cậu có thể bảo anh Hyunsuk bình tĩnh được chứ? Bọn tôi sẽ tìm thấy Ji, okay?"

"Được, được. Cảm ơn..."

"Chúng tôi sẽ báo cho cậu biết khi chúng tôi có tin tức."

Và cuộc gọi kết thúc.

"Anh ơi..."

Tôi không trả lời. Tôi không thể nghĩ gì cả. Như thể hệ thống suy nghĩ đã tắt nguồn.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi..."

Không có từ ngữ nào có thể xóa đi nỗi lo lắng trong lòng tôi lúc này. Tôi run lên vì sợ hãi. Tôi không thể thoát khỏi ý nghĩ rằng có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với chồng tôi.

Và nếu như thực sự có gì đó tệ xảy với anh ấy...

Tôi sụt sịt khi những giọt nước mắt mới bắt đầu trào ra trong mắt. Những làn sóng cảm xúc mới bắt đầu dâng trào bên trong khiến tôi khó thở.

"Là lỗi của anh, Mashi. Nếu như anh chịu nghe anh ấy giải thích đêm hôm đó... nếu mấy ngày anh ấy đến nhà anh chịu để anh ấy nói chuyện, nếu-nếu anh chỉ cần trả lời một tin nhắn hay cuộc gọi..." Tôi nhắm mắt lại và vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với Jihoon—" Giọng nói của tôi tan vỡ.

Mashiho thở dài và tiếp tục vuốt ve lưng tôi.

"Anh à, chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy thôi. Em chắc rằng anh ấy vẫn ổn. Làm ơn bình tĩnh đã, anh. Em bắt đầu lo lắng cho anh và đứa bé rồi..."

Nghe xong lời đó, tôi thở dài nặng nề. Tôi điều chỉnh tư thế và bắt đầu điều hòa hơi thở. Tôi hít thở chậm và sâu để xoa dịu nỗi lo lắng của mình. Đây không phải lúc trở nên yếu đuối và ích kỉ. Tôi cần phải nghĩ cho con trai tôi. Tôi cần mạnh mẽ hơn vì Thỏ con.

Tôi gật đầu chậm rãi và ép mình bình tĩnh.

Khi em trai tôi chắc rằng tôi đã ổn, cậu khởi động máy và tiếp tục tiến thẳng đến nhà chúng tôi.


Sau hai tiếng hoàn toàn im lặng, giờ chúng tôi đã đến gần tòa chung cư.

Tôi nhìn điện thoại, nhưng Jihoon vẫn chưa trả lời.

"Mashi, em có thể dừng xe ở sảnh chính được không?"

Cậu nhìn tôi với ánh mắt hoang mang. "Nhưng anh, em nghĩ tốt hơn hết là chúng ta đến thẳng bãi đậu xe—"

"Làm ơn... dừng xe ở sảnh chính đi mà." Tôi cầu khẩn.

Mashiho thở dài và chỉ gật đầu. "Được rồi..."

Khi chúng tôi dừng trước sảnh chính tòa nhà, tôi nhanh chóng tháo dây an toàn.

Mashiho nhìn tôi ngạc nhiên.

"Anh à?"

"Anh sẽ lên trước."

"Không, anh! Đợi em đã!" Cậu cản tôi lại bằng tay.

"Anh xin lỗi Mashi. Anh không đợi được. Đỗ xe đi nhé. Anh lên trước."

"Anh—"

Nhưng tôi không để cậu nói xong và nhanh chóng xuống xe, đi thẳng vào sảnh chính. Tôi lập tức vào thang máy ngay khi nó mở ra.

Trong thang máy, tôi bắt đầu cầu nguyện tha thiết. Tôi mong cầu rằng chồng tôi vẫn ổn. Rằng anh ấy chỉ đang say ngủ. Hoặc có lẽ anh ấy bận sửa thứ gì đó ở trong nhà. Chết tiệt thật, tôi thậm chí chấp nhận rằng anh ấy đang say xỉn. Hoặc thậm chí lí do là anh ấy đang không sẵn lòng nói chuyện với tôi lúc này. Gì cũng được--- đừng là thật sụ có chuyện gì tồi tệ xảy ra với anh.

Tôi nhanh chóng lên tầng mười sáu và lao ra khỏi thang máy. Tôi bước đi nhanh nhất có thể và đến căn hộ của chúng tôi chỉ trong vài bước chân. Tôi nhìn cánh cửa căn hộ và thở ra nặng nề. Tôi làm ướt đôi môi khô khốc và bắt đầu bấm mật khẩu cửa ra vào một cách lo lắng. Và bởi vì hoảng loạn, tôi cứ bấm sai mật mã hoài.

"Đệch mẹ!" Tôi giận dữ lẩm bẩm trong miệng.

Thử thêm một lần nữa và tôi nghe thấy cánh cửa mở khóa.

Tôi chậm chạp mở cửa ra và căn nhà im lặng chào đón tôi. Tôi dường như không nhận ra có bất cứ thứ gì thay đổi, bởi vì chúng vẫn giống như lần cuối tôi ở đây.

"M- mình à?" Tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của mình vang vọng khắp bốn góc tường.

"Jihoon?" Tôi gọi lần nữa.

Nhưng không ai trả lời. Chỉ có giọng nói của tôi vang vọng khắp nơi.

Tôi lo lắng đi đến thẳng phòng ngủ. Tôi hít thở nặng nề trước khi mở tay nắm cửa.

Nhưng không có ai ở trong.

Tôi mở cửa tủ và biện minh cho linh cảm của mình. Quả thật, chỉ còn lại một ít quần áo. Vali của anh ấy đã biến mất.

Sau vài phút tìm kiếm khắp phòng ngủ, tôi vội vàng đi vào nhà tắm, nhưng nó cũng trống không. Tôi đến nhà bếp, ra ban công, và phòng giặt... anh ấy không ở đây.

Anh ấy thu dọn hành lí và rời đi.

Tôi khóc lóc nhìn quanh căn nhà im ắng. Ngôi nhà là nhân chứng duy nhất cho sáu năm bên nhau của chúng tôi. Tổ ấm tình yêu một thời vui vẻ, ấm áp của chúng tôi bây giờ trở thành một nơi trống trải, lạnh lẽo và bị bỏ rơi.

Tôi cảm thấy trống rỗng và hoàn toàn lạc lối. Dường như sự tê liệt này khiến trái tim tôi ngừng đập.

Chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi chậm chạp bắt máy. Tôi không đủ sức lực để đưa điện thoại lên bên tai.

"Anh!"

"Mashi..."

"Anh---"

"Anh ấy đi rồi. Anh ấy bỏ đi, Mashi..."

"Anh Jihoon—anh ấy—" Đường dây thoại cứ đứt quãng, tôi không hiểu em trai mình đang nói gì.

Tôi nhìn điện thoại để chắc rằng tôi vẫn đang nói chuyện với Mashiho, và quả thức, vẫn là cậu ấy.

"Anh không hiểu em nói gì, Mashi."

"Ji—hoon—"

"Jihoon? Em thấy anh ấy?" Tôi cau mày hỏi. Cậu ấy thu hút sự chú ý của tôi.

"Từ từ đã, em đang ở đâu? Em đang ở chỗ gửi xe à? Chỗ đó sóng yếu lắm. Em gọi cho anh lúc em ra khỏi đó được không?"

"Anh Jihoon—anh ấy—"

"Mashi, anh không hiểu được—"

"Ji—anh ấy—đường—tai—nạn—"

"Gì cơ?"

"Tai—nạn—"

Trái tim tôi ngừng đập.

Tai nạn?

Tôi đánh rơi chiếc điện thoại và nó rơi xuống sàn. Ngay cả âm thanh nó va chạm với sàn nhà cũng bị bóp nghẹt. Tôi chậm rãi nhìn về phía nó như thể tôi sợ hãi khi phải nhặt nó lên.

Đột nhiên, đầu tôi như nổ tung trước những gì tôi nghe được.

Tai nạn? Chuyện gì cơ?

Như thể cả thế giới của tôi đã ngừng quay và nhịp tim của tôi cũng vậy. Tôi ôm chặt ngực. Tôi không thể thở được. Tôi thực sự đang thở hổn hển. Và sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy đau ở tử cung và hông. Tôi đang bị co thắt và nó quá đau đớn. Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy tử cung sưng tấy của mình đang vặn vẹo và quằn quại theo cách đau đớn nhất có thể. Cơn đau ngày càng tăng, cộng thêm nỗi đau trong lồng ngực.

Jihoon...

Lại một cơn đau dâng trào, tôi vội ôm lấy bụng mình.

Tôi nhăn mặt vì đau đớn và rớm nước mắt trong khi tìm cách kêu cứu. Tôi không thể với tới điện thoại của mình, đang nằm trên mặt sàn.

Đột ngột, tôi thấy có nước chảy xuống dưới chân mình. Tôi nhìn xuống sàn và thấy nước ở khắp nơi.

"Thỏ con..." Tôi thì thào hoảng loản.

Ôi trời ơi. Con trai của tôi.

Tôi không thể chịu đựng điều này lâu hơn nữa. Tầm nhìn của tôi trở nên mờ đi và bất cứ lúc nào, tôi biết mình sẽ ngã xuống đất. Nhưng trước khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi đã nghe thấy ai đó hét lên.

"Đệch! Vỡ ối rồi!"

Và mọi thứ biến thành màu đen.

- Hết Part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro