Chapter 6: Sông Trăng. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: Sông Trăng. (2)

Tôi thở dài và cầm máy phát nhạc lên, cẩn thận đặt nó lên bàn. Tôi cắm dây, sẵn sàng để mặc bản thân trong giai điệu tuyệt đẹp của bài hát tôi chuẩn bị mở, cho đến khi tôi cảm nhận được con trai tôi chuyển động trong bụng.

Tôi dừng việc chọn đĩa nhạc lại và đặt chúng lên bàn, bắt đầu vuốt ve bụng.

"Này, Thỏ con. Con ổn chứ?" Tôi hỏi.

Con trai tôi lại đá, và điều đó khiến tôi bất ngờ. Cảm giác đó thật lạ, không thật và là niềm hạnh phúc thuần khiết.

"Được, được rồi... papa sẽ bật bài con thích nhé. Con thích chú thỏ con này, đúng không?" Và tôi cầm chiếc đĩa than tôi đang tìm lên. Nhẹ nhàng đặt chúng vào máy phát, và ngay sau đó bài hát bắt đầu phát.


Rồi một ngày, tôi sẽ nhẹ nhàng cất bước lướt qua em.

Hỡi kẻ thêu dệt mộng tưởng, kẻ đã làm tan nát cõi lòng tôi.

Dẫu em có ở phương trời xa xôi nào, thì tôi cũng sẽ theo em đến nơi ấy.

(Bản dịch lyrics từ Youtube@gumusservi – Moon River, Audrey Hepburn.)


Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha và nhắm mắt lại khi giọng hát dịu dàng của Ausdrey Hepburn vang vọng bốn góc phòng. Đây là một trong những bài hát làm tôi dịu lại, nhất là khi nỗi lo lắng của tôi bắt đầu ập đến. Và nó cũng giúp tôi rất nhiều vào khoảng thời gian đó...

Khoảng thời gian mà chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ mất Thỏ con...


"Em ăn tối chưa?" Jihoon đón lấy tôi ngay khi vừa mở cửa vào nhà. Tôi hôn anh và gật đầu mệt mỏi. Tôi chỉ vừa mới về đến nhà và cảm thấy rất uể oải.

"Em đi ăn với cả team. Còn anh thì sao?" Tôi hỏi chồng trong khi vuốt mấy sợi tóc ra khỏi mặt anh ấy.

Anh ấy nắm lấy tay tôi và chúng tôi cùng nhau đi về phía bàn ăn.

"Không, anh tưởng chúng ta có thể ăn cùng nhau." Và anh ấy bĩu môi. "Hơn nữa, anh vừa nhận được tin nhắn em bảo anh về thẳng nhà để ăn tối."

"Thật à? Em xin lỗi anh..." Và tôi nhanh chóng nhón chân hôn anh. Jihoon mỉm cười và đuổi theo môi tôi, chiếm hữu chúng một cách say đắm. Và tôi cũng làm như vậy.

Lúc sau, tôi rời đi và vỗ vai anh. "Bây giờ ăn cơm đã, anh yêu." Tôi nói với nụ cười trên môi.

Anh ấy gãi gãi sau đầu, cười ngượng ngùng. "Anh nghĩ thay bằng em là được rồi."

Tôi cười khúc khích và đánh nhẹ lên tay anh. Anh cười to và hôn vội lên chóp mũi tôi.

"Hôm nay em thế nào?" Anh ấy hỏi trong khi dọn bàn.

Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh Jihoon với một cốc nước. Tôi nuốt xuống trước khi trả lời anh.

"Hôm nay em mệt lắm. Phải tăng ca. Bọn em chỉ làm được đến bấy nhiêu thôi, và em không hiểu sao mấy vị sếp không chịu chấp thuận yêu cầu thêm người vào team bọn em." Tôi cau mày nói.

Jihoon cũng ngồi xuống, tôi xới cơm vào bát anh.

"Cảm ơn em, em yêu. Vậy sao? Anh nghĩ mọi người thực sự nên thảo luận về nó. Gần đây mọi người phải tăng ca nhiều hơn. Và em, em lúc nào cũng mệt mỏi. Điều đó không tốt cho cả em và con đâu." Và chồng tôi đưa tay lên vuốt ve bụng tôi một cách nhẹ nhàng. Điều đó khiến tôi mỉm cười.

Tôi mới chỉ đang trong ba tháng đầu của thai kì, nhưng Jihoon đang rất háo hức. Anh ấy luôn hôn và vuốt ve bụng tôi, và tối nào cũng hát cho đứa bé nghe. Thật ấm lòng khi nhìn thấy Jihoon trong trạng thái bảo vệ, quan tâm, và yêu thương cả tôi và con.

Vậy đây là cảm giác khi có một người như Jihoon làm bạn đời... Tôi biết, tôi đã cưới được một người chồng và một người cha hoàn hảo cho em bé của tôi.

"Nào, ăn một miếng." Và anh ấy đút cho tôi một thìa đồ ăn mà anh ấy đang ăn.

Tôi lắc đầu và tiếp tục câu chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

"Vậy nên, hôm nay tệ lắm. Dammie hôm nay cũng không đi làm, nhưng lí do chính đáng. Nhưng ừm, bọn em có rất nhiều việc phải làm..."

Jihoon uống nước, cau mày. "Có chuyện gì xảy ra với Yedam?"

"Viêm mũi dị ứng. Nhưng Woo bảo cậu ấy ổn rồi. Chắc mai cậu ấy sẽ đi làm thôi."

Jihoon khúc khích. "Psh, anh nghĩ Yedam chỉ muốn nhận được sự chăm sóc từ Woo thôi."

"Anh cũng nghĩ thế hả?" Tôi chống tay phải dưới cằm vừa cười khúc khích vừa hỏi.

Jihoon bật cười. "Ừa, giống con Kyula kia. Nó giả vờ ốm chứ chỉ muốn Ruto đến căn hộ của nó thôi." Và Jihoon lắc đầu. Hoàn toàn ngạc nhiên trước trò hề điên rồ của bạn mình.

"Ồ, Kyu và Ruto chưa chuyển vào sống với nhau sao?" Tôi hỏi.

Jihoon lắc đầu. "Ruto định thế. Nhưng Kyu không đồng ý. Con koala kia bảo anh là sống chung với nhau chỉ tổ đẩy nhanh tốc độ chia tay thôi. Nó cũng bảo nó thích việc chúng nó nhớ nhau hơn hoặc thi thoảng dành thời gian đến gặp nhau. Đôi lúc anh không hiểu nổi lí do của Junkyu. Anh bảo nó, nếu nó muốn được chăm sóc, anh sẽ gửi nó đến viện chăm sóc dành cho người già." Và Jihoon cười khúc khích.

Tôi đánh nhẹ lên vai anh, mỉm cười rụt rè. Tôi chợt quay mặt đi và nhắm mắt lại khi tôi cảm thấy căn phòng đang chuyển động. Tôi lại choáng. Hông tôi đau. Thực ra, cả người tôi đều đau. Tôi cảm thấy bồn chồn.

"Em yêu, em không sao chứ?" Vẻ uể oải của tôi không thoát khỏi tầm mắt của Jihoon.

Anh ấy vuốt nhẹ má tôi, và tôi lắc đầu yếu ớt.

"Em đoán em chỉ mệt thôi." Và tôi mỉm cười với anh. "Anh, chỗ làm anh thế nào?" Tôi hỏi anh, gạt đi cảm giác khó chịu của mình.

Anh ấy thở dài. "Vẫn như thường, vẫn lắm việc." Và anh ấy cười thầm. "Nhưng em đoán xem, em yêu? Có vẻ như anh sắp được thăng chức bất cứ lúc nào." Anh ấy vui vẻ nói.

Tôi mỉm cười và nhìn anh đầy yêu thương. "Em rất tự hào về anh..."

Nụ cười của Jihoon càng tươi hơn, và anh ấy nắm lấy tay tôi siết chặt trước khi đặt lên đó một nụ hôn.

"Em có muốn đi tắm sớm không? Và em có thể đi ngủ sớm?" Anh ấy hỏi.

Tôi thở dài và gật đầu.

"Ừa, vậy cũng được."

Tôi đứng dậy khỏi ghế ngồi và chuẩn bị bước đi thì tôi có cảm giác như sắp gục ngã vì chóng mặt. Tôi chớp mắt liên hồi, và tôi có thể nghe thấy tiếng trống ngực mình đập thùm thụp. May mắn, tôi nhanh chóng bám vào thành ghế ngay lập tức. Jihoon cũng mau chóng đỡ lấy tôi.

"Em yêu..."

"Em--- em ổn. Em chỉ chóng mặt..."

"Em yêu à..." Anh ấy lặp lại.

Tôi cau mày và liếc nhìn Jihoon. Anh ấy đang nhìn thứ gì đó.

"Cái gì?"

"Em- em đang chảy máu." Anh ấy lắp bắp.

Tôi nhìn chiếc quần kaki tôi đang mặc, nhưng tôi không thể thấy gì cả. Tôi đưa tay ra đằng sau và cảm thấy nó ướt nhẹp. Khi tôi nhìn tay mình, là máu.

Như thể cổ họng tôi đã khô khốc và đầu óc trở nên mờ mịt. Có một tiếng chuông vang lên bên tai tôi và mọi thứ dường như bị bóp nghẹt. Tôi cảm thấy yếu dần và tôi phải bám vào vai Jihoon và run rẩy khi nhìn khuôn mặt anh ấy, nó cũng đang sốc, xen lẫn sợ hãi và lo lắng.

"Ji..."

Chúng tôi nhanh chóng tới căn hộ của Jaehyuk và Sahi. May mắn thay, Asahi đã trở về nhà từ bệnh viện. Và điều tốt nữa là cậu ấy cũng có sẵn thiết bị ở trong nhà. Một căn phòng trong căn hộ của họ được dùng như phòng khám nhỏ của Asahi.

Trong khi Asahi bận rộn kiểm tra tôi, Jihoon và tôi đều đang cầu nguyện. Chúng tôi đều im lặng và lo lắng.

Làm ơn hãy cứu con tôi...

Tôi cứ lặp đi lặp lại trong khi nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Thời gian kéo dài từng giây.

Cố gắng quay ngược thời gian.

Tự trách bản thân.

Một lúc sau, Asahi tháo ống nghe ra và nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Đứa bé vẫn an toàn."

Lúc này Jihoon và tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi có thể thấy chồng tôi kiệt sức và dường như sắp ngã khuỵu, nên Jaehyuk phải dìu anh ấy đến chỗ ngồi gần nhất.

"Anh có uống vitamin đều đặn không?" Asahi hỏi, và tôi gật đầu.

"Hãy cực kì cẩn thận, anh. Thai kì của anh rất yếu ớt. Cố gắng không căng thẳng nhất có thể. Em khuyên anh nên dừng làm việc quá sức và xem xét đến việc có thể nghỉ ngơi tại nhà."

Tôi không thốt ra một lời nào. Tôi cảm thấy như mình đã quên mất cách nói vì tôi đang nhìn chằm chằm vào Asahi một cách rõ ràng và hoàn toàn trống rỗng. Tôi không thể theo kịp tất cả những điều cậu ấy vừa nói. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là tôi có một thai kỳ rất yếu ớt. Tôi nên cân nhắc việc ở nhà. Chúng tôi có thể đã mất đứa con của mình.

Chúng đều là nỗi sợ và sự lo lắng của chúng tôi.

Khi chúng tôi trở về nhà vào đêm hôm ấy, Jihoon và tôi thảo luận về kế hoạch sau này. Và cuối cùng chúng tôi cũng đi đến quyết định đó. Dù đó là một quyết định vô cùng khó khăn đối với tôi, bởi vì tôi là một kẻ cuồng công việc, tôi cần phải làm vậy vì em bé.

"Em cần ngừng làm việc." Jihoon nói với giọng điệu nghiêm túc và không cho phép thương lượng nhất anh từng dùng với tôi trong từng đó năm.

Tôi chỉ nhìn xuống đất lúc ngồi trên giường và nghịch gấu áo của mình.

Tôi muốn khóc.

"Anh biết điều đó khó cho em... nhưng cũng chỉ vì sự an toàn của em và con."

Tôi không trả lời.

"Chúng ta đã nói rõ rồi đúng không, Hyunsuk?"

Tôi gật đầu chậm rãi.

"Em--- em sẽ cố..." Tôi muốn nói thêm gì đó, nhưng Jihoon đã quay đi và rời khỏi phòng mà không quay đầu lại.

Tôi choáng váng.

Trước đó, tôi cảm thấy dường như anh ấy nổi giận với tôi vì lí do nào đó. Và tôi không thể chỉ trích anh. Nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy nặng nề hơn. Tôi không hề muốn chuyện này xảy ra.

Không một ai muốn nó xảy ra cả.

Tôi cắn môi dưới và nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống.

Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi; bây giờ tôi chỉ cần chồng tôi ôm lấy tôi và nói với tôi điều gì đó...

Nhưng anh ấy lại quay đi và để tôi lại một mình.


Tôi đi nghỉ sớm, nhưng tôi không thể nào ngủ được, đã là quá nửa đêm. Tôi thở dài và nhìn đăm đăm vào sự trống rỗng trong khi tự hỏi rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc đó máu không ngừng chảy. Tôi nhắm chặt mắt lại và nước mắt lại chảy xuôi theo gò má. Và sự thật là chồng tôi không ở bên cạnh khi tôi trải qua cảm giác đau thương này khiến trái tim tôi càng thêm đau đớn.

Nó khiến tôi cảm nhận và suy nghĩ về rất nhiều điều mà tôi không nên nghĩ tới.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Tôi nhanh chóng lau nước mắt và giả vờ như đang ngủ trong khi xoay người đối lưng với cửa ra vào. Tôi thấy giường lún xuống, và Jihoon nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi nhắm lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và cắn chặt đôi môi đang run rẩy.

Trước đó tôi thực sự đã rất sợ hãi. Tôi không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với tôi hay với chúng tôi nếu chúng tôi để mất đứa bé này. Phần nữa, tôi tự trách bản thân. Jihoon đã nói tôi rất nhiều lần hãy cẩn thận và đừng làm quá sức, nhưng tôi quá bướng bỉnh. Tôi luôn có lí do. Nếu tôi cẩn thận hết mức, em bé của chúng tôi sẽ không lâm vào nguy hiểm.

Và nhận ra điều đó, tôi lại khóc. Tôi nhẹ nhàng bịt miệng mình lại để chồng tôi không nghe thấy tiếng tôi nức nở. Nhưng tôi biết Jihoon có thể nghe thấy. Tôi biết chứ...

Sau đó tôi cảm nhận được bàn tay dịu dàng của Jihoon vuốt ve eo tôi, và anh ấy lại gần hơn, bao lấy tôi.


Dòng Sông Trăng ơi, hơn cả dặm bao la.

Rồi một ngày, tôi sẽ nhẹ nhàng cất bước lướt qua em.


Jihoon dịu dàng hát.


Hỡi kẻ thêu dệt mộng tưởng, kẻ đã làm tan nát cõi lòng tôi.

Dẫu em có ở phương trời xa xôi nào, thì tôi cũng sẽ theo em đến nơi ấy.


Tôi ngừng khóc và để giọng hát dịu dàng của chồng làm dịu đi nóng nảy trong tôi, xua tan đi mọi lo lắng và sợ hãi. Vì lí do nào đó, tôi đột nhiên bình tĩnh lại.

Tôi chậm rãi đối mặt với anh. Jihoon vẫn nhìn tôi và hát.


Hai kẻ lưu dạt cô đơn, lẻ loi du ngoạn khắp nơi chốn,

Vô vàn những thế giới chờ ta đặt chân đến.


Anh ấy vén mái tóc tôi ra đằng sau tai, và tôi thở dài. Tất cả những gì tôi nghe thấy là hơi thở chậm rãi của anh và giọng hát êm dịu xuyên qua sự im lặng chết chóc của màn đêm.


Tôi sẽ đợi em giữa chiếc cầu ấy.

Người bạn đời ngọt ngào của tôi.

Chỉ một sông Trăng, và tôi.


"Mình à..." Tôi nghẹn ngào khi bài hát kết thúc. "Em—em xin lỗi." Tôi nói, trong cảm xúc dâng trào cứ tuôn ra. Đôi môi tôi run rẩy, tay tôi cũng thế.

"Shhhh..." Anh thì thầm, và hôn lên trán tôi thật lâu, điều ấy khiến đôi mắt tôi nhắm lại.

"Anh xin lỗi..." Jihoon bắt đầu, sau đó anh rời mặt ra xa tôi một chút.

"Anh chỉ quá sợ hãi lúc đó và khó có thể nhìn em được, nên đã ra khỏi phòng." Jihoon nhẹ nhàng nói.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt anh và tôi thấy mắt anh đỏ lên, rõ ràng là vì nước mắt.

"Nhưng anh tự hỏi rằng, anh sợ hãi, thế còn em? Khi em mới là người đang mang thai em bé của chúng ta?" Và anh ấy thở một hơi dài.

"Anh nhận ra anh hèn nhát đến mức nào. Và em cứng rắn và dũng cảm làm sao..." Anh ấy nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

"Anh xin lỗi vì để em một mình đối mặt với nó. Anh sẽ không bao giờ làm thế nữa." Anh nói bằng tất cả sự chân thành của mình.

Điều đó khiến tôi càng khóc to hơn.

Tôi biết chồng tôi chỉ đang cố gắng trở nên cứng rắn hơn. Anh ấy cố thể hiện vẻ ngoài mạnh mẽ của mình để tôi có thể dựa vào. Nhưng tôi biết, sâu bên trong, anh ấy đã bị những gì xảy ra trước đó làm cho hoảng loạn.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..." Tôi lặp lại với anh.

Anh ôm lấy mặt tôi khi nhìn thẳng vào mắt tôi. "Em à, đó không phải nỗi của em, nhé? Điều quan trọng bây giờ là em và con đều an toàn."

Tôi chỉ gật đầu và cứ nức nở mãi.

"Em thật vô trách nhiệm... em không xứng được làm ba."

"Shhh... đừng nói như thế. Em là một người ba rất yêu con, và cả anh và con may mắn khi có em. Anh thật may mắn khi có em. Là em—hoặc không ai cả, Hyunsuk. Vậy nên đừng bao giờ nghĩ như thế lần nữa, nhé?" Và anh ấy chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt tôi.

Tôi tiếp tục nấc lên.

"Park Hyunsuk, nghe này. Dù chuyện gì xảy đến với chúng ta, dù điều gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ luôn ở cạnh nhau. Anh sẽ ở bên cạnh em và không bao giờ để em chiến đấu một mình nữa." Anh ấy nói trong khi ôm lấy mặt tôi.

Tôi gật đầu và khóc càng to hơn.

Jihoon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi. Tôi nhắm mắt lại và nhích lại gần chồng hơn, úp mặt mình lên ngực anh. Anh ôm lấy tôi trong cánh tay mình và tiếp tục hát trong khi vuốt ve mái tóc tôi.

Và đó là lần đầu tiên, sau một ngày dài chán nản. Tôi cảm nhận được sự bình yên trong lòng mình.

Tôi cảm thấy mình an toàn.

Cùng nhau ta đi đến nơi cuối cầu vồng bắc ngang.

Tôi sẽ đợi em giữa chiếc cầu ấy.

Người bạn đời ngọt ngào của tôi.

Chỉ một sông Trăng, và tôi.

- Hết chapter 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro