16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Choi Hyunsuk đột nhiên trong bằng đó năm cuộc đời của cậu, mới có một ngày thức dậy sớm. À không. Phải nói là có một ngày thức dậy sớm mà cả thế giới không như nợ cậu một lời xin lỗi. Hiếm khi nào cậu mới không ngứa mắt với vạn vật trong phạm vi một mét đến thế.

Nhưng cho dù là thế, cậu vẫn không quen nổi với việc phải dậy sớm, nên Choi Hyunsuk vẫn nằm ngơ ngác trên giường một hồi lâu. Cậu không kiềm lòng được hồi tưởng về giấc mơ vừa nãy. Bình thường cậu không hay nhớ về những giấc mơ mà mình đã mơ, nhưng hôm này ngoại lệ, mọi chi tiết trong giấc mơ đều hiện rõ mồn một trong đầu.

Cậu giơ tay lên, trên ngón tay vẫn là cảm giác chiếc lá bé bỏng vui vẻ chạm vào. Cây mầm đậu nho nhỏ, chỉ mới có một chiếc chồi non bé xíu với hai chiếc đơn côi, nhưng cậu vẫn cảm thấy chúng thật đáng yêu. Choi Hyunsuk còn muốn chạm vào nhiều hơn thì cậu đã bất chợt tỉnh giấc.

Đột nhiên, cậu chợt nhớ tới còn một sự hiện diện khác trên người mình. Choi Hyunsuk ngơ ngác ngồi dậy, cúi đầu nhìn cái bụng phẳng lì của mình. Choi Hyunsuk không biết thai nhi trong thời kì nào là phát triển mạnh mẽ nhất, ít nhất thì với tháng đầu tiên, mầm đậu trong bụng cậu vẫn chỉ là một cục máu nhỏ xíu. Từ khi biết tin trong bụng mình có một sinh mệnh mới. Dường như cậu chưa từng thử giao tiếp với nó lần nào.

Choi Hyunsuk không biết nữa, có lẽ là do cậu ngại ngùng, hoặc giống như Park Jihoon nói, ngoài mặt bình tĩnh, nhưng cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự tồn tại của nó.

Nhưng đột nhiên hôm nay, cậu lại muốn dành một lời chào buổi sáng đến sinh linh đang lặng thầm lớn lên từng ngày. 

Nhưng đây là lần đầu tiên, không chỉ với cậu mà cả bé con trong bụng. Choi Hyunsuk không biết nên nói gì, bàn tay lưỡng lự đặt lên chiếc bụng còn chưa có phản ứng. Đầu lưỡi đảo trong miệng, mãi mới thốt ra một câu lí nhí.

"Xin chào..."

Chỉ như thế thôi, dường như điều ấy cũng rút hết tất cả dũng khí của Choi Hyunsuk, cậu lần nữa nằm vật xuống giường. Choi Hyunsuk vắt tay lên trán, có chút ảo não bản thân đúng là một thằng nhóc nhát cáy. Nhưng nhất thời chưa thể thay đổi được ngay.

Cậu uể oải lật người, nằm nghiêng đối diện với mặt tường sơn trắng. Ngón tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại đặt bên cạnh khiến nó sáng lên. Mặt đồng hồ bên trên hiển thị mới là sáu giờ sáng.

Cách giờ Park Jihoon đến chỉ còn một tiếng. 

...

"Oái!" 

Park Jihoon đang đứng cạnh bàn học, bỏ từng quyển sáng vào trong balo. Hôm nay hắn có tiết đầu tiên, lại còn là môn chuyên ngành, bắt buộc phải dậy thật sớm. Sáng nay hắn dậy đã thấy có hơi không khỏe trong người, thái dương nhức mỏi, cơ gập khuỷu tay phải cũng đột nhiên đau nhói, nên tâm trạng có hơi tệ. Bây giờ còn nghe tiếng "óec óec" như lợn kêu của Kim Junkyu đúng là thử thách sức chịu đựng của hắn.

Gân xanh trên trán Park Jihoon nổi lên, hắn quay đầu lại, gằn giọng. "Mới sáng ra đấy Kim Junkyu? Mày kêu cái gì mà kêu hả?"

Kim Junkyu, trên người chỉ mặc mỗi một cái quần đùi màu đen đang nhảy dựng lên như khỉ, lao ra khỏi nhà tắm. Đầu tóc hắn rồi bù khiến Park Jihoon càng thêm ngứa mắt, trên miệng vẫn còn dính bọt kem đánh răng. Không đợi Park Jihoon chửi tiếp, hắn đã đánh đòn phủ đầu.

"Park Jihoon! Mày bị điên à? Mới sáng sớm mà thả lắm pheromone thế? Dọa chết tao rồi!"

Không chỉ Omega, thậm chí giữa hai Alpha độ nhạy cảm pheromone thậm chí còn lớn hơn thế. Nhưng điều đó không đến từ sự hấp dẫn giới tính mà là đặc tính khiêu chiến giữa Alpha và Alpha. Mùi pheromone giống như một lời khiêu khích, thậm chí Alpha trong thời kì nhạy cảm thì đó còn là thông báo làm chủ lãnh địa. Nếu có Alpha nào khác bất chấp xông vào "lãnh thổ" đó thì xung đột là chuyện không thể tránh được. 

Sáng nay Park Jihoon dậy trước nên hắn vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân trước. Còn Kim Junkyu bận trườn bò trên giường đến gần sát giờ đi mới muốn ngồi dậy. Mới sáng sớm bảnh mắt, đại não của hắn còn chưa thức giấc đã bị pheromone nồng nặc trong nhà vệ sinh dọa cho tỉnh cả ngủ. Cái mùi hương gỗ bình thường vốn ấm áp dịu dàng, hôm nay lại đặc sệt lại giống như gắn đầy gai nhọn, chỉ ngửi một chút thôi cũng đủ khiến gai ốc của hắn nổi hết cả lên.

"Cái gì?" Đột nhiên bị chất vấn, cơn giận của Park Jihoon tắt hẳn, chỉ còn lại sự ngơ ngác vì đột nhiên bị buộc tội.

"Tao đâu có thả pheromone gì đâu?"

"Rõ là có! Mày vô đây mà xem!"

Park Jihoon lại gần phòng tắm. Đúng là trong căn phòng nhỏ chỉ có vài mét vuông bị ních chật cứng hương gỗ váng đầu. Không khí bên trong cứ như đặc quánh lại, nồng đến nỗi chủ nhân của mùi hương cũng phải nhíu mày.

Kim Junkyu, lúc này đã đứng cách xa vài mét, hắn dán lên cửa ra vào, quyết tâm né xa nhất có thể khỏi phạm vi ảnh hưởng của pheromone. Đúng lúc này Yoshinori đi mua đồ ăn sáng trở về mở cửa ra, suýt nữa làm Kim Junkyu ngã dập mặt xuống đất.

"Yoshi này!"

"Ai bảo mày đứng ở đó? Hết chỗ đứng rồi à?" Yoshinori đảo mắt phản bác. Nhưng vừa vào phòng, anh cũng phải nhíu mày.

"Ố đụ. Ai thả pheromone thế?" Người như Yoshinori, ngửi thấy mùi hương quá mức báo động cũng phải chửi thề một câu.

Anh ngước mắt lên nhìn Park Jihoon hẵng còn đứng ở cửa, đằng sau là mùi pheromone cứ như có thể tấn công người khác bất cứ lúc nào, trông hắn lúc này cứ như là trùm khủng bố chuẩn bị phá hủy một thành phố vậy.

"Jihoon, pheromone của mày à?" Tuy vậy, Yoshinori vẫn hỏi.

Anh nhận được một cái gật đầu của hắn.

Pheromone của Alpha không giống của Omega, pheromone của Omega không thể thu lại hoàn toàn được mà luôn quẩn quanh người đủ để người khác có thể ngửi thấy. Alpha thì khác. Alpha bọn họ hoàn toàn có thể giấu hết pheromone của mình, chỉ những ai thật sự thân cận hoặc đến gần sát mới có thể ngửi thấy. Nếu pheromone của Alpha nồng đến mức này, thì chỉ có thể là...

"Cứ như mày sắp vào kì nhạy cảm ấy. Jihoon, kì nhạy cảm lần cuối của mày là lúc nào?" Yoshinori hỏi thêm.

Park Jihoon cau mày. "Hình như là hai tháng trước."

Kì nhạy cảm của Alpha cũng giống như Omega vậy, nó cũng có chu kì, nhưng khác một cái là chúng chỉ diễn ra ba tháng một lần. Đa phần chúng sẽ diễn ra rất đúng ngày trừ khi hormone bị kích thích hoặc thay đổi bất chợt. 

"Vậy thì đã đến đâu?" Kim Junkyu nhướn mày hỏi. "Sao đột nhiên lại nặng mùi thế?"

"Ừa, thật kì lạ." Yoshinori gật đầu, rồi lại quay về phía Park Jihoon nói tiếp. "Hay là hôm nay mày nghỉ một buổi đi? Đến bệnh viện khám xem?"

"Thôi. Không được." Park Jihoon từ chối. "Hôm nay tao còn có việc nữa. Tao chưa thấy biểu hiện gì, chắc do hôm nay tao không khỏe lắm thôi."

Yoshinori thở dài.

"Nhưng mày đâu thể pheromone như vậy mà ra ngoài được." Kim Junkyu nói.

"Thôi được. Để tao cho mày mượn miếng ngăn mùi." Yoshinori nói rồi xoay người, đến chiếc tủ cạnh đầu giường anh lục lọi.

Vấn đề được giải quyết, Kim Junkyu lại ngứa đòn, te te lại gần Yoshinori huýt sáo. "Mày còn có cả cái này nữa hả Yoshi cưng?"

Kết quả là bị lườm cho một cái. "Chứ ai như cái lũ chúng mày."

Nói rồi mặc kệ cái mồm tía lia vô tác dụng của Kim Junkyu, anh lục ra mấy miếng ngăn mùi trong tủ, đi đến đưa hết cho Park Jihoon.

Hắn nhận lấy miếng ngăn mùi, mỉm cười. "Cảm ơn nhé."

"Không có gì."

"À mày mua bánh bao hộ tao chưa?"

"Tao mua rồi đây." Yoshinori thở dài lần thứ hai. "Bánh bao nhân gà xé, không nấm. Mày cũng chiều người ta quá đấy."

"Đáng mà." Park Jihoon cười. "Cảm ơn ha."

"Rồi rồi."

"Yoshi cưng! Tao cũng muốn ăn bánh bao!"

"Mày nhịn đi."

...

Mặc dù vướng chút nhạc đệm nho nhỏ buổi sáng, nhưng đúng bảy giờ sáng, Park Jihoon đã có mặt ở tầng trên, nâng tay chuẩn bị gõ cửa. Nhưng chưa kịp để hắn làm, cánh cửa đã mở ra khiến hắn ngạc nhiên. Hôm nay Kim Doyoung với Asahi dậy sớm thế à?

Nhưng càng làm hắn ngạc nhiên hơn nữa, người mở cửa không phải hai người mà hắn đang nghĩ đến, mà là cái người hắn không bao giờ nghĩ đến, thậm chí còn xuất hiện với bộ dáng hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra chứ đừng nói là nghĩ đến.

Choi Hyunsuk ở trước mặt hắn không phải bộ dạng mặc đồ ngủ lông mềm đầu bù tóc rối ngái ngủ cáu gắt như mỗi buổi sáng cậu vẫn thế. Choi Hyunsuk ở trước mặt hắn lúc này, tóc tai gọn gàng, đã thay một chiếc hoodie màu hồng rất đáng yêu, trông cứ như là học sinh cấp ba. Khuôn mặt cậu không có nụ cười, nhưng cũng không phải bộ dạng cáu gắt thường thấy, bình thường như không mở cửa chào đón hắn.

Chào đón hắn, Park Jihoon mạnh dạn nghĩ thế. Dù sao cũng chẳng có lí do gì để một con nhím không thịnh buổi sáng mở cửa phòng vào lúc bảy giờ sáng cả, trước đây cậu đâu có chịu ăn sáng đâu.

Dù trong lòng đang có vài câu hỏi chưa dám hỏi ra miệng, ngoài mặt Park Jihoon vẫn mỉm cười dịu dàng. "Chào buổi sáng."

Càng ngoài ý muốn hơn, Choi Hyunsuk không đóng sầm cửa vào mặt hắn, cậu còn cất tiếng chào hắn. "Chào."

Mặc dù vẫn cụt lủn như thế.

Đột nhiên, Park Jihoon không biết nên nói gì, hắn đành phải giơ túi bánh bao lên. "Bánh bao nhé? Nhân gà xé, không có nấm đâu."

Choi Hyunsuk tò mò soi xét túi bánh trên tay hắn, ngay lúc Park Jihoon tưởng rằng cậu sẽ chê, cậu chỉ gật đầu, còn nói. "Ừ. Đợi tôi chút."

Park Jihoon: "..."

Sự kì lạ này, hắn không có quen. 

Choi Hyunsuk xoay người đi vào trong muốn lấy balo, nhưng đi được nửa đường, cậu dường như nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu lại. "Muốn vào ngồi đợi không? Tôi chưa xếp sách vở."

"..." 

Sau một khoảng im lặng, Park Jihoon hắng giọng. "Không cần đâu. Anh đứng đây đợi là được rồi."

Dù đây đúng là một niềm vui bất ngờ mới đối với Park Jihoon, nhưng dù sao đây cũng là phòng ngủ của Omega, hắn là Alpha mà vào thì không tiện lắm, hắn vẫn nên đứng ngoài thì hơn. 

Năm phút sau, hai người xuống đến dưới sảnh kí túc xá, cùng nhau bước về phía giảng đường của Choi Hyunsuk trước. Mặc dù thời gian gần đây hai người luôn đi học cùng nhau, nhưng lúc nào Park Jihoon cũng chỉ nhìn thấy chỏm tóc sau gáy vẫn còn vểnh lên sau khi ngủ dậy chưa kịp hạ xuống của người đi đằng trước hắn hai bước chân. Hôm nay, cả hai đi sóng vai bên cạnh nhau, cánh tay còn thi thoảng va chạm, dù chỉ nghe thấy tiếng cọ xát nho nhỏ của vải vóc quần áo. Nhưng thế cũng đủ khiến Park Jihoon vừa mừng vừa hoảng về sự tiến triển bất ngờ mà hắn còn không rõ lí do vì sao.

Choi Hyunsuk chùm mũ hoodie, dù thì gì, cậu vẫn còn hơi mệt mỏi, mi mắt cụp xuống, từ góc độ của Park Jihoon chỉ nhìn thấy hàng mi dài, đầu mũi nhỏ nhắn và nửa cánh môi trên màu hồng nhạt. 

Một chiếc lá chầm chậm rơi xuống, đậu trên chiếc mũ hoodie màu hồng. Choi Hyunsuk không nhận ra, vẫn lững thững bước đi. Park Jihoon nhìn thấy thì không kiềm chế được, nâng tay nhặt chiếc lá đó.

Có lẽ hành động này đã đánh thức Choi Hyunsuk khỏi cơn mộng mị buổi sáng, cậu chậm rì rì ngẩng đầu lên, thì thầm.

"Cảm ơn."

Bàn tay đã buông xuống của Park Jihoon cọ xát nhẹ, đột nhiên hắn rất muốn chạm vào cậu, ít nhất chỉ là một cái xoa đầu, nhưng hắn không làm gì cả, chỉ bảo.

"Không có gì."

Lại một khoảng im lặng giữa hai người. Kì thật hai người chưa bao giờ ở cạnh nhau mà ngừng nói cả. Trước đây là Park Jihoon trêu chọc, Choi Hyunsuk nổi khùng. Sau khi mối quan hệ thay đổi, cũng là những bài diễn thuyết của Park Jihoon và Choi Hyunsuk đốp chát lại.

Cứ im lặng như thế, Choi Hyunsuk cũng bắt đầu cảm thấy không quen, nhưng cậu không biết nên nói gì, đành nặn ra một yêu cầu không đầu không đuôi.

"Mai tôi muốn ăn đồ cay."

Park Jihoon hơi khựng lại, nhưng hắn vẫn nhẹ giọng nói.

"Em không nên ăn đồ cay đâu."

Câu này dường như khiến Choi Hyunsuk có hơi ấm ức, cậu quay đầu nhìn hắn, bĩu môi. 

"Cay một chút cũng không được sao?"

Choi Hyunsuk quá mức đáng yêu. Chiếc áo hoodie màu hồng kết hợp với làn da trắng khiến cậu nhỏ ra vài tuổi, mái tóc mềm mại rủ xuống trán cứ như đang hờn dỗi lắm, lại có một vài sợi tóc con hẵng còn vểnh lên như cố chấp đối chất với hắn cho bằng được. 

Cuối cùng Park Jihoon vẫn không kìm được, nâng tay lên, với mĩ danh dạy dỗ mấy sợi tóc con kia, chạm lên đỉnh đầu cậu. 

"Vậy chỉ một xíu, một xíu thôi nhé?"

Câu nói này hẳn nhiên đã vuốt lông nhím nhỏ được một chút, cậu vui vẻ gật đầu.

"Ít nhất phải có mùi vị đấy."

Park Jihoon chưa kịp cười nhạo cái dáng vẻ kì kèo của cậu thì chợt Choi Hyunsuk ngẩng đầu. Đầu mũi mềm mại chạm lên mạch máu ở cổ tay hắn, khẽ động nhẹ như đang cảm nhận điều gì đó. Xúc cảm đó lướt qua như một giấc mơ, không hiểu sao bỗng khiến hắn hơi giật mình, sau cổ bất giác nhói nhẹ.

"Sao hôm nay cậu lạ thế? Ý tôi là, mùi hương ấy..." 

Choi Hyunsuk lẩm bẩm trong miệng. Cậu không rõ cảm giác này thế nào. Bình thường trên người Park Jihoon là mùi hương gỗ ấm áp, sau khi hai người có quan hệ, thì mùi hương ấy còn thêm một chút mùi hương hoa của Omega rất nhẹ. Nhưng hôm nay mùi hương Omega lại vô cùng nhạt nhòa, còn mùi gỗ mộc lại cứ như vừa trải qua một trận cháy rừng, chỉ còn lại thân cây trơ trọi.

Nhưng bây giờ dường như Park Jihoon không hề để ý đến câu hỏi của cậu, tầm mắt hắn chỉ có chú nhím nhỏ hơi ngửa cổ ngửi tay hắn. Hắn không biết mình bị sao nữa, có lẽ là lạ giống như cậu nói thật, vì bây giờ, hắn chỉ muốn nếm thử cần cổ mềm mại trước mắt kia, uống pheromone ngọt ngào của cậu.

Hắn muốn...

"Park Jihoon?"

Tiếng gọi của cậu khiến hắn giật mình quay lại thực tại. Choi Hyunsuk đã thôi ngửi cổ tay hắn mà đang nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò.

Hắn chột dạ thu tay lại. 

"Không sao. Chắc anh hơi mệt thôi."

"Mệt mà pheromone cũng thay đổi hả..." Choi Hyunsuk vẫn còn lẩm bẩm trong miệng. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ hỏi. "Thế sao hôm nay cậu không ở kí túc xá nghỉ ngơi đi?"

"Không sao. Anh vẫn ổn mà." Park Jihoon mỉm cười. "Mà lát nữa tan học anh có việc bên ngoài, không đưa em về được. Em tự về được không? Hay anh nhờ thằng Kyu đến đón em nhé?"

Choi Hyunsuk mở to mắt kêu lên với điệu không thể tin nổi. "Cái quái gì thế hả Park Jihoon? Tôi đâu phải trẻ lên ba? Tôi là sinh viên đại học!"

Park Jihoon bật cười. "Anh đùa thôi, đùa thôi. Xin lỗi."

"Hừ!"

"Nhưng em nhớ phải ăn trưa đấy?" Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được thêm vào.

"Biết rồi!"

Choi Hyunsuk hằn học đáp. Uổng công từ nãy đến giờ cậu cố gắng đối xử bình thường với hắn. Thì ra tên chết tiệt này vẫn là tên chết tiệt thích trêu chọc cậu mọi lúc mọi nơi. 

Sao con cậu lại có ông bố thế này cơ chứ!

...

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, sinh viên đại học vẫn phải thể hiện sự chăm chỉ của một sinh viên đại học. Một khi bước vào giảng đường, Choi Hyunsuk không còn có hơi sức đâu lo lắng đến việc đâu là ba đâu là con nữa. Môn chuyên ngành hôm nay khá khó, giảng viên còn là một ông chú đầu hói khó tính có sở thích điểm danh theo tâm trạng, không một ai dám trốn trừ khi không muốn thi nữa. Choi Hyunsuk và Kwon Yeri ngồi tận trong góc giảng đường cũng không dám dí dủm hay chia nhau ăn vụng mấy cái kẹo như bình thường nữa mà chuyên tâm vào học hành ghi chép.

Còn tuyệt vời hơn nữa là không biết trường học sắp xếp kiểu gì cả một buổi sáng hôm nay đều là môn chuyên ngành của ông thầy này. Với khí thế giảng bài hừng hực, ông thầy đúng kiểu hành sinh viên ra bã. Đến khi tan tiết thì cũng đã là giữa trưa.

Đa số mọi người đều không nhúc nhích nổi, chỉ nằm gục xuống bàn.

Kwon Yeri bò luôn ra bàn, mặc kệ hình tượng thục nữ đoan trang. "Mình chết mấtttt..."

Choi Hyunsuk không nói gì, nhưng cậu cũng đang trong trạng thái vô hồn lướt điện thoại.

Kwon Yeri xoay người hỏi cậu. "Nay Park Jihoon có đến đón cậu không?"

"Không." Choi Hyunsuk chậm rì trả lời, mãi mới bồi thêm một câu. "Nay tụi mình đi ăn gì đó ngon ngon đi."

Kwon Yeri nghe thế chỉ bĩu môi. "Ối quý hóa quá. Chồng cậu không đến thì mình mới tới lượt đúng không?"

"Chồng cái gì chứ. Đâu phải chồng mình--..."

Choi Hyunsuk còn chưa kịp phản bác xong thì chuông điện thoại đã reo lên. Cậu cúi xuống, ngạc nhiên nhìn tên hiển thị của Kim Junkyu trên màn hình. Mặc dù có lưu số nhau, nhưng đó chỉ là phép lịch sự, hai người không thân quen, chưa bao giờ liên lạc qua số điện thoại. 

Sao hôm nay Kim Junkyu đột nhiên lại gọi đến?

Trong lòng Choi Hyunsuk chợt có dự cảm không lành. Cậu nhanh chóng bắt máy.

Không để cậu kịp nói gì, đầu dây bên kia đã kêu lên.

"Nhóc Choi đó đúng không? Cậu mau đến đây đi, Jihoon nó..."

- Hết chương 16.

Mình muốn gửi lời cảm ơn đến một bạn reader, bạn ấy đã nhắn tin qua page mình, mặc dù chỉ là lời cổ vũ bình thường nhưng mình cảm thấy rất ấm lòng. Cảm ơn bạn đã luôn quan tâm và yêu mến mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro