17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc Choi đúng không? Cậu mau đến đây đi, Jihoon nó tới kì nhạy cảm rồi, chúng tôi không ai đến gần nó được hết..."

Kwon Yeri giật bắn mình khi nghe tiếng xô bàn ghế từ bên cạnh, cô hốt hoảng nhìn sang, thấy Choi Hyunsuk đứng phắt dậy, cậu không thiết cả thu dọn sách vở, vội vàng cầm theo điện thoại chạy ra khỏi chỗ ngồi.

Kwon Yeri vội gọi với theo. "Hyunsuk? Hyunsuk! Cậu đi đâu thế!? Balo của cậu..."

Nhưng người kia không còn hơi sức đâu để để ý đến cô nữa, cậu bỏ lại một câu "Cầm về hộ mình" rồi chạy biến khỏi giảng đường.

...

Kim Junkyu cúp điện thoại, bồn chồn đứng bên ngoài kí túc xá. Tiết hôm nay vốn còn chưa kết thúc, nhưng Park Jihoon lại kêu đau đầu không chịu nổi, xin giảng viên ra về sớm. Hắn ngồi bên dưới cảm thấy hơi lo lắng nên quyết định về cùng với Park Jihoon. Không ngờ vừa mới về đến cửa pheromone của cậu ta lập tức bùng lên, tiến vào kì nhạy cảm. Miếng dán ngăn mùi vẫn còn một chút tác dụng, miễn cưỡng không để pheromone bùng phát quá nhanh khiến Park Jihoon còn giữ lại được một chút lí trí. Hắn nhanh chóng vào phòng rồi sập cửa lại, nhốt Kim Junkyu ở bên ngoài. Kim Junkyu không kịp phản ứng lại, chỉ kịp gọi to một tiếng thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Hắn bối rối đứng bên ngoài.

Cơn sốt của kì nhạy cảm đến rất nhanh, gần như ngay lập tức pheromone đã bao phủ cả dãy lầu, may mắn là có vẻ giờ này không có ai ở đây, nếu không thì đã đủ gây ra náo loạn không nhỏ.

Kim Junkyu lí trí bảo hay cứ xông vào xem bạn và đưa cậu ta đến bệnh viện cách li, nhưng bản năng của hắn đã giữ chân hắn lại. Hai Alpha không thể nào đến quá gần nhau khi một trong hai đang trải qua kì phát tình, nên dù muốn thì Kim Junkyu chỉ có thể đứng loanh quanh bên ngoài cửa. Trong lúc bất đắc dĩ không biết nên làm cách nào, hắn đột nhiên nhớ đến Choi Hyunsuk. Không có thời gian để chần chừ, Kim Junkyu đành nhấc máy gọi cho cậu.

Nghe thấy rằng Choi Hyunsuk sẽ lập tức đến đây, ít nhiều Kim Junkyu cũng yên tâm hơn phần nào. Hắn cúp điện thoại xong liền liên lạc với hai người bạn cùng phòng còn lại.

Yoshinori có vẻ như đang ở gần đây, anh lập tức quay về kí túc xá. Vừa lao ra khỏi thang máy, anh đã bị mùi pheromone nồng đến dọa người làm cho sững sờ, vội vàng chạy về phía Kim Junkyu.

"Sao rồi, Junkyu?"

Kim Junkyu lắc đầu, trả lời. "Nó đang ở bên trong."

Yoshinori vội lấy điện thoại ra, vừa bấm số vừa nói. "Để tao tìm xem có thằng bạn Beta nào không, gọi nó đến giúp."

Beta là giới tính duy nhất trong ba giới tính Alpha - Beta - Omega không bị ảnh hưởng bởi pheromone, bởi vì đặc trưng tuyến thể của họ sẽ không tỏa ra mùi và khứu giác cũng không có bộ phận cảm ứng pheromone như hai giới tính còn lại. Đó là lí do tại sao nhân viên y tế thường ưu tiên Beta hơn cả. Nhưng những Beta yếu ớt thì cũng không nên làm nghề, bởi vì Alpha là giống loài vốn đã được ưu ái, một khi bước vào kì nhạy cảm, sức mạnh của họ còn tăng lên gấp mấy lần, hai giới tính còn lại không phải là đối thủ của họ.

Kim Junkyu nhìn Yoshinori, như chợt nhớ ra gì đó, ái ngại gãi đầu. "Thật ra... tao gọi nhóc Choi đến rồi..."

Yoshinori mở to mắt ngẩng lên nhìn hắn.

"Kim Junkyu, mày bị ngu à?" Anh không kiềm được thốt lên. "Mày gọi người ta đến đây làm gì!? Choi Hyunsuk là Omega đấy!"

"Thì... tao... mày biết mà. Chẳng phải cả hai đã đánh dấu nhau rồi sao... Tất nhiên là cậu ấy sẽ giúp ích rồi."

Bởi vì tôn trọng Choi Hyunsuk, Park Jihoon chưa hề đề cập chuyện cậu mang thai với hai người bạn thân. Trong đầu cả hai chỉ đinh ninh là cả hai chỉ vừa đánh dấu nhau thôi. Không có gì xoa dịu một Alpha bước vào kì nhạy cảm hơn là một Omega mang dấu ấn của Alpha đó. Chỉ cần để Alpha đánh dấu tạm thời lên tuyến thể của Omega, kì phát tình sẽ tạm thời được khống chế, đến lúc đó họ có thể tiêm thuốc ức chế cho Park Jihoon và đưa hắn đến bệnh viện tiến hành cách li. Nhưng có điều, khó có Alpha nào ở gần Omega trong thời gian phát tình mà giữ được đủ lí trí không xông vào khoang sinh sản của người ta, nên gần như rằng trường hợp dùng Omega khống chế Alpha là không thể.

Yoshinori vẫn cau mày, đang định nói thêm thì đột nhiên từ kia cánh cửa truyền đến một tiếng gầm nhỏ. 

"Không được gọi em ấy đến!"

"Jihoon?"

Cả hai giật mình, định tiến lên thêm một bước nhưng pheromone của Alpha quá mức khủng bố, cả hai đành phải đứng nguyên tại chỗ. Kim Junkyu gọi với vào bên trong.

"Jihoon? Mày sao rồi?"

...

Bên trong căn phòng bị pheromone nhồi đến chật chội, Park Jihoon ngồi thụp xuống bên cạnh cửa ra vào. Khứu giác trở nên nhạy cảm, hắn có thể thấy rõ những mùi hương trộn lẫn trong phòng, còn cả mùi của Alpha khác hẵng còn lưu lại, khiến đầu hắn càng thêm đau nhói. Hành động lao vào phòng vừa nãy hình như đã rút đi tất cả sức lực của hắn, nhưng Park Jihoon vẫn còn giữ được một chút lí trí. Chiếc áo phông mỏng trên người đã ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng rịn ra từng giọt chảy xuống. Trong cơ thể cứ như đang đốt lên một lò lửa rất lớn, thiếu đốt tất cả cơ quan nội tạng. Tai hắn ong lên, dường như bên tai vang rõ tiếng tim đập vừa nhanh vừa mạnh. Pheromone tràn đi khắp nơi, lưu luyến ở cuống họng khiến hắn khát không chịu được. Hắn cần một thứ gì đó...

Trong đầu Park Jihoon chợt hiện lên xúc cảm mềm mại của một đêm nào đó, giây phút hắn cắn vào tuyến thể đằng sau cần cổ. Pheromone mùi hoa thơm ngọt lan ra, thầm ướt cả tế bào bằng mạch máu nóng ẩm...

Hắn không kiềm chế được liếm răng nanh ngứa ngáy. Cả người sôi sục trong ham muốn đáng sợ.

Lúc này... hắn chỉ muốn... Omega đó...

Vào lúc hắn sắp đánh mất lí trí, bên ngoài lại vang lên giọng của Kim Junkyu.

"Thật ra... tao gọi nhóc Choi đến rồi..."

Nghe thấy tên người kia từ trong miệng Kim Junkyu, hắn giật mình, lí trí suýt nữa đi chầu ông vải lập tức tỉnh dậy. Park Jihoon cắn mạnh vào đầu lưỡi, cố sức hô lên.

"Không được gọi em ấy đến!"

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng loạt xoạt như có ai đó đang di chuyển, giọng nói lo lắng của Yoshinori và Kim Junkyu hòa vào nhau, nhưng hắn không còn đủ sức để phân biệt ai đang nói gì nữa. Park Jihoon chỉ có thể nương theo chút ý chí còn sót lại, tiếp tục.

"Kim Junkyu! Mau bảo em ấy đừng có đến!"

Cho dù thế nào đi chăng nữa, Park Jihoon vẫn còn đủ sức ghi nhớ rằng lúc này Choi Hyunsuk không chỉ có một mình. Cậu đang mang thai. Và còn là những tháng ngày đầu tiên yếu ớt nhất. Tri thức AO nói rằng Omega trong thời kì mang thai không đủ sức tiếp nhận lượng pheromone vượt quá chỉ tiêu cho phép mặc dù thời gian đó Omega rất cần pheromone của Alpha. Nhưng chỉ cần Alpha thả pheromone quá chỉ tiêu sẽ có khả năng rất cao ảnh hưởng đến thai nhi chứ đừng nói đến Alpha trong kì nhạy cảm. 

Hắn không thể khiến cậu gặp nguy hiểm được.

Bên ngoài cửa, lại có tiếng Kim Junkyu la lên.

"Park Jihoon! Nhóc Choi có thể giúp mày mà! Bộ mày muốn bị đưa đi như tù nhân sao!?"

Alpha trong trạng thái được tiêm thuốc ức chế đưa vào bệnh viện sẽ được đối xử như bệnh nhân và đưa vào phòng cách li bình thường. Nhưng Alpha phát tình trong trạng thái mất khống chế thì khác. Bởi vì trạng thái nguy hiểm của họ, cách thức khống chế cũng tàn nhẫn hơi mấy lần. Gần như có phương pháp khống chế tức thời nào cũng sẽ được nhân viên y tế áp dụng, thậm chí điều ấy gây ảnh hưởng không nhỏ đến Alpha. Tất nhiên bọn họ không muốn gây tổn thương đến bất cứ ai, nhưng Alpha trong kì nhạy cảm thực sự quá nguy hiểm, để đảm bảo an toàn cho số đông, họ bắt buộc phải sử dụng bạo lực. 

Mặc dù thế...

"Choi Hyunsuk không thể đến đây được. Kim Junkyu, xin mày đấy."

Hiếm khi nào Park Jihoon tỏ ra yếu thế như vậy.

Nhưng hắn chưa kịp nghe thấy bên ngoài trả lời, khứu giác đã bắt được một mùi hương vô cùng khác biệt. Mùi hoa ngọt lành của Omega. Mùi hương ấy dường như khiến cơn xao động trong người hắn dịu đi, nhưng lại khiến hắn càng thêm khát khao hơn. Trái cổ của Park Jihoon khẽ lăn, mồ hôi trôi vào khóe môi, mặn chát.

...

Kim Junkyu còn chưa kịp khuyên bảo Park Jihoon thêm lần nữa, cửa thang máy đã mở ra, một bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng tiến đến. Choi Hyunsuk dường như đã dùng hết sức bình sinh cả đời người để chạy tới đây, lúc bước vào thang máy, có lẽ do chạy nhanh quá mà cậu còn cảm thấy hơi xốc hông. Nhưng Choi Hyunsuk nhanh chóng bỏ qua nó, vì mùi pheromone đặc sệt trên hành lang khiến hai chân cậu mềm nhũn suýt không đứng vững. Cậu phải cố hết sức mới có thể đến gần.

"Kim Junkyu!" Lời vừa rời khỏi miệng, cậu mới thấy cổ họng mình khàn đặc, Choi Hyunsuk vội hắng giọng mấy cái, lo lắng tiếp lời. "Cậu ta sao rồi?"

Yoshinori và Kim Junkyu hẵng còn đang đứng rối rắm trước cửa không biết làm thế nào, Choi Hyunsuk đã đến. Hai Alpha bồn chồn không chắc rằng có nên nghe theo ý của Park Jihoon không. Cuối cùng, Yoshinori đành giành nói trước.

"Cậu ta ở trong đó, không chịu ra, chắc cũng sắp đến giới hạn rồi. Chúng tôi sẽ nhờ người đưa cậu ấy đi cách li, cố hết sức tiếm thuốc ức chế trước đó. Hyunsuk này, hay là cậu về trước đi?"

Nghĩ đi nghĩ lại, Yoshinori nghĩ có lẽ Park Jihoon không muốn Choi Hyunsuk nhìn thấy dáng vẻ chật vật của bản thân. Thật ra ngay cả người như anh, cũng không nghĩ đến chuyện cậu đang...

Choi Hyunsuk mím môi.

Đúng lúc này, pheromone vốn đã nồng nặc lại bùng phát càng thêm mạnh mẽ khiến ba người ngoài cửa thót tim. Nồng độ cao đến mức chuông cảnh báo trong hành lang reo lên inh ỏi. 

Kim Junkyu hết hồn kêu lên. "Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên???"

Yoshinori hoảng hốt. "Lượng pheromone này không bình thường tí nào."

Phải biết rằng, chuông cảnh báo kia là chuông cảnh báo dành cho Omega trong kí túc xá. Mặc dù Alpha phát tình nguy hiểm hơn, nhưng chỉ là đối với những người trong phạm vi tiếp xúc. Pheromone của Alpha không có sức lan tỏa rộng như pheromone của Omega. Kì phát tình của Omega ảnh hưởng trên diện rộng và có thể kéo những Omega khác rơi vào kì phát tình. Chuông cảnh báo vốn để báo cáo lượng pheromone vượt quy chuẩn Omega bình thường, bây giờ lại reo lên vì pheromone của một Alpha.

Bên trong vang lên tiếng đổ vỡ rất lớn, cứ như có thứ gì đó rơi xuống đất. 

Choi Hyunsuk không suy nghĩ nhiều nữa, lao về phía tay nắm cửa. Yoshinori vội nhào lên nắm lấy cổ tay cậu. Anh la lên.

"Hyunsuk?? Cậu định làm gì?? Cậu không thể vào đó được đâu! Tình trạng của Jihoon rất kì lạ. Cậu xông vào như thế rất nguy hiểm."

Bọn họ đều không hiểu tại sao chuyện kì lạ này lại xảy ra. Nhưng phải biết chắc một điều rằng giờ đây Park Jihoon nguy hiểm hơn ai hết, Choi Hyunsuk - một Omega - xông vào đó chẳng khác nào dâng thịt lên miệng cọp, mặc người ta cắn xé.

Nhưng bây giờ Choi Hyunsuk nào có thể nghĩ được gì nhiều. Kim Junkyu và Yoshinori là Alpha, không thể cảm nhận được pheromone của Park Jihoon. Nhưng cậu là một Omega, hơn nữa lại còn là một Omega mang theo đánh dấu hoàn toàn của hắn. Pheromone của cả hai giống như một sợi dây nối liền xúc cảm, cậu có thể tường tận những gì hắn đang cảm thấy lúc này đây.

Park Jihoon đang đau. Và điều đó khiến cậu không thể bỏ mặc hắn.

Khóe mắt Choi Hyunsuk hơi đỏ lên, không biết có phải do dùng chung xúc cảm với Park Jihoon lúc này không, trong lòng cậu cũng đang đau đớn y như thế, cậu nhỏ giọng nói.

"Yoshi! Cậu để tôi vào đi. Park Jihoon đang cần tôi."

Park Jihoon đang cần cậu.

Bản năng nói cho cậu biết.

Nhưng Yoshinori vẫn kiên quyết. "Không được! Cậu không thể phản kháng lại cậu ấy."

"Yoshi!" Choi Hyunsuk kêu lên. "Làm ơn đấy! Tôi đảm bảo! Nếu tôi nhận ra nguy hiểm, tôi sẽ chạy ngay."

Anh còn đang định nói cậu bước vào hang ổ của Alpha rồi còn định chạy thoát kiểu gì thì Choi Hyunsuk bất ngờ giằng tay ra. Yoshinori cũng nắm không quá chặt, cậu dễ dàng hất ra rồi lập tức mở bật cửa. Cánh cửa như một lỗ thoát khí được khai thông, pheromone nặng nề lập tức tràn ra bên ngoài khiến hai Alpha đứng ngoài cửa phải lùi lại một bước. Cậu nhanh chóng bước vào trong và đóng sập cửa lại.

"Ôi đụ mẹ!" Kim Junkyu không nhịn được chửi thề, lại hoảng loạn. "Bây giờ làm sao đây Yoshi!?"

Yoshinori mím chặt môi, anh nhìn cánh cửa, gằn giọng. "Còn làm gì nữa! Nhanh gọi người mang thuốc tới!"

...

Vừa bước vào bên trong, Choi Hyunsuk đã bị lượng pheromone đặc quánh trong phòng làm cho hít thở không thông. Cổ họng cậu nghẹn lại.

Kinh khủng quá.

Mùi gỗ mộc trước mắt trưng ra vẻ xác xơ chưa từng có, lại có vẻ ẩm ướt như vừa dính một trận mưa rào khắc nghiệt, không còn vẻ gì dịu dàng tươi mới như trước. 

Mắt cậu hoa lên, Choi Hyunsuk nhắm chặt nó lại, lắc đầu vài cái để giữ tỉnh táo. Sức ảnh hưởng của Alpha đối với Omega đang mang thai không quá lớn, nhưng dù sao hai người cũng có đánh dấu, cậu vẫn có thể cảm nhận được pheromone của hắn đang len lỏi vào từng tế bào...

Mang đầy tính xâm lược.

Choi Hyunsuk bước lên một bước, nhìn quanh quất trong phòng. Cậu không tìm được người mình muốn tìm, lo lắng kêu lên.

"Park Jihoon...?"

Căn phòng không lớn, nhưng tiếng gọi cứ như chìm vào không trung.

Không có ai đáp lại.

Choi Hyunsuk mím môi. Cậu bắt đầu tiến vào bên trong. Bốn chiếc giường đặt dựa vào hai bên tường, ở giữa để trống, sách vở và tài liệu đặt bên trên đã rơi hết xuống, có lẽ trong lúc di chuyển đã va phải. Rèm cửa đóng chặt, chỉ có một ít ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào căn phòng tối om. Cậu đành men theo tia sáng đó đi tìm kiếm xung quanh.

Cuối cùng, cậu bắt gặp một bóng đen ngồi cuộn mình trên giường. 

Choi Hyunsuk nhanh chóng lại gần.

"Park..."

Còn chưa kịp để cậu gọi hết câu, bóng đen kia đã ngẩng đầu lên.

Sau đó Choi Hyunsuk cảm thấy trời đất như quay cuồng một trận. Đến khi tỉnh táo lại, cậu mới nhận ra mình bị Park Jihoon đè xuống đất. Bàn tay to của hắn bóp chặt lấy cổ tay cậu, đấu gối còn đè vào đùi.

Choi Hyunsuk bị đè đến đau, cậu bực bội giãy dụa. "Này! Thả tôi ra!"

Tất nhiên lúc này Park Jihoon làm gì còn có thể nghe thấy cậu nói gì nữa, thậm chí có vẻ hắn còn không nhận ra cậu là ai. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm cậu, nhưng chả có lấy một chút tiêu cự. Không biết có phải cảm giác của Choi Hyunsuk không, cậu thấy cứ như răng nanh của Park Jihoon dài ra vậy. Trông hắn bây giờ không khác gì một con thú dữ không còn tính người.

Hắn mê đắm ngắm gương mặt cậu, cứ như vừa tìm được một món ăn ngon lành, cổ họng phát ra vài tiếng đứt quãng. 

Choi Hyunsuk nghe được là.

"Pheromone... Omega... muốn..."

Muốn pheromone của Omega.

Giống như một kẻ lên cơn nghiện.

Cậu đằm mình xuống nền nhà, muốn trái tim thoát khỏi cảm giác dồn dã. Choi Hyunsuk không dám hít thở quá sâu, vì pheromone đang bịt kín mũi cậu. Âm thanh phát ra từ cổ họng nghẹn lại, cứ như đang nũng nịu.

"Park Jihoon... nghe nè... thả tôi ra đi... rồi chúng ta tiêm thuốc ức chế nhé..."

Có lẽ là cảm ứng, hoặc có lẽ là hắn thực sự còn một chút lí trí, hoặc đây chỉ là cái bẫy của con thú dữ, Park Jihoon ngẩng đầu lên, giọng nói dường như thêm một chút tủi thân.

"Đau quá... cho... pheromone được không..."

Vành tai Choi Hyunsuk chà xát với không khí đến nỗi đỏ ửng lên, cậu bất giác nhắm chặt mắt. Nhưng dù thế, sự tồn tại của Park Jihoon lúc này vẫn là quá mạnh. Cậu có thể cảm nhận được đầu mũi hắn lần đến bên cổ mình. Cảm giác nguy hiểm ập tới khiến Choi Hyunsuk rợn tóc gáy. Dường như bất kì một giây nào sau đó, cậu cũng có thể bị người đang đè bên trên cắn mạnh vào tuyến thể.

Nhưng pheromone của hắn lại như lời thì thầm dụ dỗ, khiến cho trái tim cậu bất giác muốn nghe theo.

Vào lúc Choi Hyunsuk gần như để mặc mọi chuyện, bụng dưới cậu đột nhiên nhói lên. Cơn nhói y như bị kim đâm vậy, khiến cậu tỉnh lại gần như ngay lập tức.

Mắt cậu mở bừng, hơi thở của người đối diện kề sát bên gáy, chỉ một chút nữa, hắn sẽ lấy được thứ mà hắn muốn.

Nhưng cơn đau bên dưới hình như đang cảnh báo cậu về một mối nguy hại mà cậu không thể đảm đương nổi. Choi Hyunsuk hoảng loạn trong vài giây tiếp theo, vội kêu lên.

"Park Jihoon...!"

Người phía trên như đứng khựng lại trong một giây, nhưng sau đó bản năng lại chiến thắng, hắn hăm hở muốn tiến đến, đánh dấu Omega vốn là của hắn.

Cơn đau càng lúc càng trở nên quặn thắt, mồ hôi chạy dọc theo quai hàm cậu, Choi Hyunsuk không biết đó là mồ hôi của Park Jihoon hay là của cậu, cậu cũng không còn sức bận tâm nữa. Cậu cố gắng ngọ nguậy tránh thoát, trong miệng toàn là vị chua xót. 

Choi Hyunsuk không kiềm được lớn tiếng, lại giống như tiếng nức nở.

"Park Jihoon...! Không được đâu... tôi..."

Tôi đau quá...

Con thú đang mất đi lí trí dường như vừa tỉnh lại.

Tầm mắt Choi Hyunsuk vốn đã mờ đi, nhưng cơn đau không đến như trong dự liệu. Có gì đó quét ngang mặt cậu, có hơi ngứa. Cổ tay vẫn còn bị nắm chặt.

Sau đó, cửa kí túc bật mở.

- Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro