15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần còn lại của bữa trưa diễn ra trong sự im lặng, Choi Hyunsuk chỉ tập trung vào món ăn trong khay, Park Jihoon cũng không làm phiền cậu nữa, để cho cậu có không gian suy nghĩ. Hai người mỗi người ở trong một không gian riêng của bản thân, mặc kệ sự ồn ào trong canteen vào giờ ăn trưa, góc bàn nơi cả hai ngồi chìm trong lặng lẽ.

Ăn xong, hắn lại làm người hộ tống, đưa cậu đến tận phòng học môn buổi chiều, đợi cậu ngồi xuống yên vị rồi mới rời đi. Trước khi Choi Hyunsuk vào lớp, đỉnh đầu còn bị bàn tay to của hắn xoa nhẹ mấy cái.

Choi Hyunsuk: "..."

Nói chung, cậu vẫn muốn đánh tên chó này một trận.

Choi Hyunsuk ngồi xuống dãy cuối giảng đường trong ánh mắt trêu chọc của cô bạn thân ngồi bên cạnh. Kwon Yeri cười mấy tiếng ra chiều hiểu hết, huých nhẹ vai cậu.

"Ối cha? Kịch bản gì đây? Sau khi đánh nhau bằng ấy năm trời, tôi chợt nhận ra mình và đối thủ thích thầm nhau và quyết định tiến tới tình yêu à? Lại còn xoa đầu nữa chứ. Chậc chậc chậc. Mình lớn thế này rồi còn chưa được ai xoa đầu ngoài bố mình đâu."

"Thế thì cậu về bảo bố cậu xoa đầu đi cho đỡ thèm."

Choi Hyunsuk liếc xéo cô bạn. Cô gái có cái kẹp tóc màu hồng đáng yêu bên tóc mái, khuôn mặt cũng dễ thương ngọt ngào. Thế mà chẳng hiểu sao đằng sau cái bộ mặt nằm trong tiêu chuẩn chọn bạn gái của mấy anh con trai lại có cái đầu lắm suy nghĩ vớ vẩn thế.

Cậu lấy trong cặp ra hai hộp bánh Tiramisu xinh xinh, đẩy một hộp về phía Kwon Yeri hòng muốn mua cái miệng cô nàng im lặng.

"Ăn đi, ăn đi, ăn đi rồi đừng có vớ vẩn nữa."

Kwon Yeri nhìn thấy bánh thì sáng mắt lên, vội ôm lấy hộp bánh vơ về phía mình, nhưng miệng cũng không nhịn được lẩm bẩm.

"Xí. Cái đồ đáng ghét nhà cậu mà cũng biết mua bánh cho mình á? Cái này không phải Park Jihoon mua đó chớ?"

Vốn chỉ là một câu hỏi nằm trong diện trêu đùa mà thôi. Ai dè cậu trai ngồi bên cạnh cô lại không phủ nhận.

Kwon Yeri: "???"

Ủa?

"Ê này. Park Jihoon mua thật đó hả?"

Có lẽ vì cô gái này quá mức thẳng thắn đến độ Choi Hyunsuk không biết trốn vào đâu, gương mặt cậu hơi nóng lên, gằn giọng.

"Chứ mình đâu có rảnh!"

Ôi. Ngại nè?

Bỗng nhiên cô cảm thấy trên tay mình không còn là một chiếc bánh Tiramisu bình thường nữa, bây giờ thứ này phải mang tầm cỡ vật nghiên cứu quốc tế. Kwon Yeri nhủ thầm. Thứ này mà lọt vào trong hội đu couple của mấy cô gái ngoài kia không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây.

Giờ nghỉ trưa vẫn còn khoảng ba mươi phút nữa, trong lớp sinh viên vẫn còn chưa đến nhiều. Lác đác có vài người nhưng ngồi cách xa cả hai người bọn họ. Cho dù bọn họ có lỡ nói hơi lớn tiếng thì người ta cũng chẳng để ý. Nhưng Kwon Yeri vẫn cúi người về phía trước, ra chiều thần bí lắm.

"Choi Hyunsuk à Choi Hyunsuk, hay cậu cứ nói thật với mình đi. Hai cậu yêu nhau rồi đúng không? Yên tâm mình kín miệng lắm, mình không nói cho ai biết đâu."

Cậu kín miệng đến nỗi ngày mai cả cái trường đại học này sẽ biết đấy!

Choi Hyunsuk liếc nhìn cô bạn một cái, phũ phàng lấy tay đẩy khuôn mặt cô nàng ra xa.

"Cậu đừng có ăn nói linh tinh, mình không có gì với Park Jihoon cả."

Kwon Yeri bĩu môi.

"Này nhé. Mình không phải trẻ con đâu, dù mình không có người yêu thì cậu cũng đừng nghĩ lừa được mình. Có ai không yêu nhau, mà còn ghét nhau như các cậu ngày nào cũng đi ăn trưa với nhau, rồi đưa đón nhau tận cửa lớp, rồi còn mua bánh cho cậu ăn..."

Nói đến đây, đôi mắt cô nàng bỗng dưng sáng quắc như bắt được vàng, nói tiếp.

"Hay Park Jihoon đang theo đuổi cậu hả?"

"Không! Tất nhiên là không rồi!"

Choi Hyunsuk vội phủ nhận ngay.

Điên à! Tự nhiên nghĩ đến việc Park Jihoon hàng sáng giống mấy tên đứng trước cửa kí túc xá ôm một bó hoa to tặng người yêu thầm, cậu đã rợn hết cả tóc gáy.

"Mình chỉ hỏi thôi mà." Kwon Yeri lầm bầm. "Việc gì cậu phải phản ứng ghê thế. Huống chi Park Jihoon được phết chứ đùa, yêu cậu ta đâu có thiệt."

Choi Hyunsuk đảo mắt. "Hay mình nhường phúc phần đấy cho cậu nhé?"

"Xí. Mình không cần. Kwon Yeri này không đong đưa bồ bạn, okay?"

Cô thong dong bóc miếng dán tên tiệm bánh trên hộp ra rồi mở nắp. Một chiếc Tiramisu truyền thống với lớp bột màu nâu phủ bên trên trông rất ngon mắt, miệng Chocolate trắng nhỏ nhỏ đặt bên trên với dòng chữ "Cảm ơn" nhỏ xíu. Cô cầm lấy chiếc thìa đi kèm, xúc một miếng bánh rồi bỏ vào miệng.

"Ối. Bánh này ngon nhỉ? Nè nè Hyunsuk, bánh ở tiệm nào thế?"

"Mình đâu có biết."

Choi Hyunsuk không biết thật. Là buổi trưa Park Jihoon mang theo lúc cùng cậu đến canteen. Hắn còn mua thêm một hộp vì biết Kwon Yeri học chung ca với cậu buổi chiều nay. Ban đầu Choi Hyunsuk chẳng muốn nhận đâu, nhưng Park Jihoon lại dúi vào tay cậu và bảo "Đây là phần thưởng cho em bé chăm ăn.".

Cái của khỉ gì cơ?

Bị cậu lườm cho một cái hắn mới sửa lại thành "Em bé trong bụng".

Choi Hyunsuk nghi ngờ Park Jihoon coi thường chỉ số IQ của cậu. Bây giờ hạt đậu mới chỉ to hơn cục máu một tí xíu, làm gì đã biết ăn cái gì mà thưởng với chả phạt?

Nhưng hắn đã mua rồi, nên cậu cũng đành nhận thôi.

Vẫn câu nói đó, lãng phí đồ ăn sẽ bị xuống địa ngục.

Kwon Yeri xúc được nửa hộp bánh, thấy Choi Hyunsuk cứ thừ người ra liền vẫy vẫy tay trước mặt cậu.

"Hyunsuk, Hyunsuk, ê này, Hyunsuk."

Hyunsuk giật nảy mình, quay sang nhìn cô.

Kwon Yeri thở dài. "Này nhé, dạo này cậu hay mất tập trung lắm đó."

"Mình có sao?"

"Có đấy. Hôm trước cũng thế."

"Vậy à..."

Có lẽ do ảnh hưởng bởi việc mang thai, cơ thể Choi Hyunsuk thay đổi đáng kể. Ngoại trừ triệu chứng chán ăn và dễ mệt mỏi từ lúc mới mang thai, gần đây đầu óc cậu cứ như trên mây trên gió, buổi đêm đi ngủ cũng dễ mơ linh tinh hơn. Mặc dù lúc thức dậy cậu chẳng nhớ gì cả, nhưng điều đó vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng cậu cả một ngày. Có hôm không biết trong giấc mơ có gì, hôm đó Choi Hyunsuk cứ cáu bẳn với Park Jihoon miết, mặc dù bình thường sắc mặt cậu dành cho hắn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Đối với việc này, Choi Hyunsuk cũng hết cách. Cậu chỉ đành đổ lỗi cho cục đậu xanh nhỏ khó chiều trong bụng mà thôi.

Thấy chưa? Đâu có phải lỗi tại cậu đâu.

"Mà nè." Tiếng gọi của Kwon Yeri làm cậu lại một lần nữa tập trung vào câu chuyện. Cô bạn đã giải quyết xong hộp bánh từ bao giờ, ưu nhã cầm khăn giấy lau miệng.

"Mình hỏi nghiêm túc đó, Park Jihoon đang theo đuổi cậu hả? Gần đây hai cậu lạ lắm kìa."

"Mình với cậu ta chẳng có gì với nhau cả."

"Thật đấy?"

"Thật." Choi Hyunsuk gật đầu chắc nịch, sau đó lưỡng lự bổ sung thêm. "Chỉ là cậu ta làm chuyện có lỗi với mình, bây giờ muốn bù đắp mà thôi."

Kwon Yeri chống cằm, gật gù. "Mình hiểu rồi. Nhưng mình vẫn chưa tin lắm."

Choi Hyunsuk: "..."

Choi Hyunsuk: "Mình nói cậu không tin thế thì cậu hỏi mình làm gì? Bọn mình ghét nhau là thật."

"Tất nhiên rồi. Ơ này này. Cậu làm như mình không biết Park Jihoon là người thế nào í? Lỗi lớn thế nào mà cậu ấy cun cút chạy theo một người cậu ấy ghét hả!?"

Làm mình to bụng thì có tính là tội lớn không?

Tất nhiên Choi Hyunsuk làm gì dám nói câu này ra khỏi miệng, chỉ đáp. "Mình nói thật. Cậu ta chỉ đang bù lỗi thôi."

"Ừ thì cứ cho là cậu ấy bù lỗi đi. Nhưng mình không tin cậu ấy ghét cậu đâu."

"Thế cậu không thấy..."

Thế cậu không thấy cậu ta chọc tức mình thế nào sao?

Nửa câu đằng sau bị cái vỗ vai của Kwon Yeri cắt ngang. Cô nàng đóng vai một quân sư tình yêu dày dặn kinh nghiệm, nghiêm túc ăn nói liên thiên.

"Ôi cậu đừng nói với mình là cậu ấy chọc tức cậu. Với tính cách của cậu ấy, cậu ấy mà ghét có khi chả thèm nhìn cậu."

"..."

Choi Hyunsuk giật giật khoé miệng. "Ý cậu là cậu ta thích mình á hả?"

Kwon Yeri nhún nhún vai. "Mình không có nói thế nha. Tự cậu nói đó."

"..."

Cậu cảm thấy cậu lắng nghe Kwon Yeri đúng là một quyết định sai lầm. Cô nàng này chỉ được cái lắm mồm lắm miệng mà còn hay ăn nói vớ vẩn. Choi Hyunsuk quyết định quay đi, cậu không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này.

"Nhưng mà mình nói thật đó. Mình không nghĩ Park Jihoon ghét cậu đâu."

"Ừ ừ ừ." Choi Hyunsuk chỉ đáp qua loa.

"Mình nói có lí lắm đúng không?"

"Ừ ừ ừ."

"Thế nếu cậu không ăn Tiramisu thì có thể cho mình ăn không?"

"..."

Nãy cậu nói thiếu. Cô nàng này không chỉ luyên thiên mà còn ham ăn.

Choi Hyunsuk cạn lời.

Cậu liếc nhìn hộp bánh trên bàn. Lớp kính nhựa trên mặt hộp còn in chìm hoa văn hình con gấu rất đáng yêu với hai má tròn và đôi mắt tít lại vì cười. Trong đầu Choi Hyunsuk chợt hiện ra đôi mắt cong lên đong đầy ý cười của người kia.

Đôi tay định đẩy hộp bánh về phía Kwon Yeri dừng lại, đổi thành cất nó vào trong cặp.

"Không. Cậu ăn cho lắm rồi lại than béo với mình."

"Ể!!"

...

Tan lớp, Choi Hyunsuk và Kwon Yeri vừa bước ra khỏi lớp đã thấy một bóng dáng dựa vào bức tường đối diện giảng đường. Vào giữa thu, mới chỉ có gió nhẹ, mọi người đa phần chỉ mặc áo khoác nhẹ ra đường. Park Jihoon cũng không ngoại lệ. Hắn mặc sơ mi đen, bên ngoài khoác áo cardigan mỏng màu kem. Hắn hơi cúi đầu, chú ý vào chiếc điện thoại trên tay. Người người đi qua đi lại đều phải ngoái lại nhìn hắn một lần, nhưng Park Jihoon chẳng để ý đến ai cả.

Có lẽ là do sự kết nối giữa Alpha và Omega đã đánh dấu, cậu chỉ vừa mới xuất hiện, Park Jihoon đã nhận ra ngay. Hắn liền ngẩng đầu, bắt gặp cậu liền nở một nụ cười. Đôi mắt một mí của hắn lập tức cong lên, dưới ánh giáng chiều từ bên ngoài cửa sổ, cảnh tượng ấy đẹp đến lạ thường.

Choi Hyunsuk ngơ ngác trong một thoáng.

"Ài chà chà, ài chà chà."

Kwon Yeri không nhịn được cảm thán mấy tiếng. Nghe tiếng cảm thán đầu trêu chọc của cô bạn, Choi Hyunsuk lập tức tỉnh lại, xấu hổ đánh nhẹ vào tay cô.

Park Jihoon tiến lại gần cậu, nhẹ giọng.

"Hôm nay còn cần làm gì không?"

Kwon Yeri nhanh chóng lủi về sau năm bước, tránh làm ảnh hưởng cuộc hội ngộ của cặp "tình nhân" vừa "yêu xa" ba tiếng rưỡi.

Choi Hyunsuk: "..."

Choi Hyunsuk: "Không. Hôm nay chỉ về kí túc xá thôi."

Park Jihoon gật đầu. "Được. Anh đưa em về kí túc xá."

Cậu ở chung một toà với tôi còn bày đặt đưa với chả đón cái gì!

Sự xuất hiện của hai nhân vật hay xuất hiện trên diễn đàn trường thu hút không ít ánh nhìn, ai đi qua cũng tò mò không biết bọn họ đang nói gì. Hay là sắp đánh nhau? Gần đây hai người này yên bình đến lạ kì, lại còn thường xuyên đi ăn cơm chung, đến nỗi bọn họ sắp quên mất hai cái con người này từng không độ trời chung đến mức nào.

Bị nhiều người chú ý khiến Choi Hyunsuk không thoải mái lắm, vội nói. "Thế thì đi. Nhanh nhanh lên. Tôi mệt rồi."

"Ừ được." Park Jihoon, tất nhiên bây giờ nghe lời cậu vô điều kiện.

Choi Hyunsuk chào tạm biệt Kwon Yeri. Hai người sóng vai đi cùng nhau, mặc kệ đám người bàn tán phía sau. Dự là ngay trong hôm nay thôi, diễn đàn trường lại bàn luận xuyên đêm.

Mặc dù đúng là Choi Hyunsuk chỉ muốn đi nhanh ra khỏi chỗ người ta bàn tán, nhưng cậu cũng mệt thật. Sau khi mang thai, hormones thay đổi, cậu cũng trở nên nhọc nhằn hơn nhiều. Cho nên sau khi đã xuống khỏi cầu thang, bước chân cậu thả chậm hơn. Park Jihoon cũng chiều theo ý cậu, cùng cậu rề rà trên con đường vốn lúc bình thường chỉ mất có năm phút đi bộ.

Đợi đến khi hai người rẽ vào con đường nhỏ trở về kí túc xá, Park Jihoon mới chợt lên tiếng.

"Hồi nãy anh thấy Yeri nói "cố lên" với anh, nhưng anh không hiểu. Hai người đã nói gì với nhau thế?"

"..." Choi Hyunsuk bất lực. "Cậu cứ kệ nhỏ đi."

Kwon Yeri, rõ ràng cô nàng coi việc Choi Hyunsuk phủ nhận là câu chuyện cổ tích không xảy ra trong đời thật, một mực vin vào cái trí tưởng tượng của cô nàng. Choi Hyunsuk cũng bất lực không biết làm sao.

Park Jihoon cũng không hỏi nữa, hắn đổi chủ đề. "Anh mua ít vitamin, đợi lát nữa sẽ đưa cho em. Bên trong dược sĩ đã viết sẵn hướng dẫn dùng rồi, em nhớ uống đầy đủ nhé."

Choi Hyunsuk liếc nhìn hắn. "Cậu còn chưa biết tôi quyết định ra sao mà."

Lúc này, hai người đã đi đến cuối con đường, chỉ cần đi qua cái cây thứ hai mươi hai là sẽ về đến cửa kí túc xá. Park Jihoon đột ngột dừng lại, khiến cho Choi Hyunsuk đi thụt lại ba centimet so với hắn vô tình đụng phải vai hắn. Cậu chưa kịp nổi giận, hắn đã quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc.

"Hyunsuk. Dù em có quyết định thế nào, thân thể em cũng là quan trọng nhất. Dù em có giữ em bé của chúng ta hay không, em cũng cần phải lo lắng cho thân thể mình."

Choi Hyunsuk bị sự nghiêm túc của hắn làm cho giật mình, cắn môi, tự nhiên cậu thấy cậu so với Park Jihoon vô trách nhiệm quá. Rõ ràng hắn cũng chẳng biết gì như cậu, vậy mà bây giờ cứ như so với hắn cậu mới là con gà rù lờ mờ. Park Jihoon chẳng có vẻ gì chật vật như cậu lúc mới đầu, hắn giống như một người chơi pro biết rõ quá trình phá đảo game, chăm sóc chi li cho cậu từng chút một chẳng thiếu thứ gì. Nhưng lần này, Choi Hyunsuk hay hơn thua lại chẳng cảm thấy tức giận, mà trong lòng cậu chỉ chồi lên một mầm vui vẻ không rõ tên.

"Thì... tôi biết rồi, tôi sẽ uống, được chưa? Em bé nào của cậu chứ..."

Nghe tiếng lầm bầm phụng phịu của người kia, gương mặt nghiêm túc của Park Jihoon không nhịn được mỉm cười. Hắn vươn tay, vuốt ve sợi tóc vểnh lên bên mai của cậu. Cái người này, dù trong bụng có một cái mầm đậu sắp ra lá, nhưng khuôn mặt vẫn bầu bĩnh, hai chiếc má mềm vì dỗi hắn mà hơi phồng lên.

Vẫn chỉ là em bé thôi.

"Em bé chứ. Hai em bé của anh."

Đấy, lại nữa, cái thói hay trêu chọc cậu của Park Jihoon trở lại thôi.

"Park Jihoon!"

Lần này thì cậu giận thật.

"Được rồi được rồi. Đừng giận. Anh sai rồi, xin lỗi mà."

"Hừ."

Và đoạn đường tí xíu còn lại chỉ nghe tiếng Park Jihoon xin lỗi xin tha, và tiếng hừ mũi đầy tức giận của Choi Hyunsuk.

...

Đêm ấy, Choi Hyunsuk mê man trên giường. Cậu lại lạc trong một giấc mơ không biết tên. Nhưng lần này chẳng còn mông lung như những lần trước, cậu có thể nhìn rõ mảnh đất trống trải xung quanh. Cậu đứng trên một khu đất mềm nhưng chẳng có lấy một cái cây nào. Trên đầu cũng chỉ có một bầu trời xanh thẳm lác đác vài rặng mây trắng.

Choi Hyunsuk nhìn xung quanh, cậu không biết cậu cần tìm thứ gì, nhưng cậu cảm giác rằng cậu cần tìm nó. Vậy nên cậu bước từng bước về phía trước.

Mảnh đất ấy dường như rộng vô biên, nhưng chỉ có một mình cậu và một bầu trời ở đây. Chẳng lẽ cậu thực sự cô đơn ư?

Choi Hyunsuk thất vọng nghĩ. Có lẽ cậu nên rời khỏi đây thôi.

Nhưng trước khi ý thức cậu như bay lên, đồng tử chợt bắt được một điểm màu xanh xanh.

Choi Hyunsuk giật mình, vội vàng bước nhanh về phía đó.

Điểm màu xanh xanh đó chẳng cách cậu xa, chỉ cần vài bước chân nữa thôi.

Đó là một mầm cây vừa mới chồi lên khỏi đất ẩm. Mầm cây vẫn chỉ mới nhú một chút, bé xíu xiu, nhưng đầy sức sống. Hai chiếc lá con con vươn lên đón lấy ánh nắng vàng ấm áp. Thân cây mập mạp xanh rờn. Gió nhẹ thổi qua, thân cây hình như cũng đang vui vẻ nhún nhảy.

Choi Hyunsuk ngồi xuống bên cạnh mầm cây. Trong mắt cậu đột ngột dâng lên một tầng hơi nước.

Cậu... cậu tìm được rồi.

Hạt đậu của cậu.

- Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro