14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunsuk, chào buổi sáng."

Choi Hyunsuk lạnh mặt nhìn gương mặt tươi cười của ai kia đứng bên ngoài cửa, còn đang thơm nức mùi súp cua của quán đồ ăn sáng gần trường. Cậu không nhìn thêm lần hai, vô tình đóng sầm cửa kí túc lại.

Mẹ nó chứ, mới sáng ra đã gặp quỷ.

Từ sau cái hôm như hài kịch ở canteen kia, Park Jihoon giống như tiến hoá thành một tuýp keo chó thượng hàng. Ngày ba bữa sáng trưa tối, đúng giờ xuất hiện trước mặt cậu. Hôm thì bánh bao, hôm thì đồ Âu, hôm thì oden. Riêng buổi chiều sẽ là những món ăn vặt tốt cho sức khoẻ bà bầu. Dù bị cậu chửi cho vào mặt hay ăn đánh, hắn vẫn mặt dày mặt dạn xuất hiện.

Choi - đau tay, đau đầu, nhưng không xử lí được - Hyunsuk: "..."

Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Hyunsuk ơi, mở cửa. Anh đem đồ ăn đến này."

Da gà da vịt của cậu nổi lên tận óc, mặt nhăn như khỉ. Thằng quỷ yêu chết tiệt từ hôm đó lại đây cứ như bị ma nhập, sến súa đến độ cậu cứ lại gần hắn là chỉ muốn nhét giẻ vào cái mồm kia để hắn không thốt ra được câu nào kinh thiên động địa nữa. Nhưng hắn dường như không chịu chút đả kích nào, hôm sau lại có trò mới còn khiến cậu buồn nôn hơn cả hôm qua.

Đúng lúc này, Asahi ngậm bàn chải đánh răng vô tình đi ngang qua, lại vô tình nghe thấy được cuộc đối thoại một ngoài một trong của đôi oan gia.

Asahi: "..."

Cậu buồn cười nhưng mà không dám cười.

Nhân danh bạn cùng phòng của Choi Hyunsuk, hàng ngày cậu vinh dự được chứng kiến những trận cãi nhau thành cuộc rượt đuổi chăm bà bầu mới nhú khó tính như ma vô cùng gian nan. Không thiếu lần Asahi bị mua chuộc bằng mấy túi đồ ăn vặt, bị bắt làm gian thần mang đồ ăn vào cho cái cậu nhỏ Omega khó chiều kia, và nhận lại cái nhìn đầy ai oán của Choi Hyunsuk. Cậu khổ mà chẳng dám kêu lấy một câu, đành lấy việc hóng dưa ra làm thú vui của bản thân. À quên, ăn vặt chung với Kim Doyoung nữa.

Được cái, đồ ăn vặt đàn anh Park mua ngon thật.

Chỉ có điều sáng nào cũng thật ồn ào.

Asahi nhìn bạn cùng phòng tức giận mở toang cửa, giật lấy túi đồ ăn trên tay người ta rồi đóng sầm cửa lại, lần thứ hai. Không biết cánh cửa có thể chịu được cuộc đưa đẩy tình yêu này bao lâu đây. Hôm qua Kim Doyoung về còn thấy bản lề đã hơi nong ra rồi. Cậu lục tìm trong danh bạ, chuẩn bị gọi cô quản lí kí túc xá lên thay cửa mới cho bọn họ.

Choi Hyunsuk điên tiết đặt mạnh hộp súp cua nóng hổi xuống bàn. Liệt nữ sợ triền lang. Cậu càng tức giận hắn lại càng mặt dày. Sau cùng, cậu vẫn cứ là thua trước mức độ khủng bố của tuýp keo chó không biết đã cút đi chưa bên ngoài cửa. Xị mặt ngồi phịch xuống ghế, không tình nguyện mở hộp đồ ăn ra.

Đây là cậu ngại lãng phí đồ ăn thôi nhé!

Súp của cái quán đối diện trường cậu rất nổi tiếng, ngon, giá rẻ, đa dạng thể loại. Đặc biệt là súp cua, súp nấu nóng hổi mỗi sáng, gia vị nêm nếm vừa đủ, thịt cua tươi được hầm mềm kết hợp với rau củ thái nhỏ. Ngay cả Choi Hyunsuk không thích ăn hải sản mà cũng thỉnh thoảng đổi món qua bữa.

Tất nhiên, cái giá của việc nổi tiếng đó là nhân viên trong quán không đủ sức chạy vặt, sáng nào người mua cũng xếp hàng dài. Có hôm cung không đủ cầu, mới tám giờ sáng đã hết sạch, nhiều người không mua được đành thất vọng đi về. Để mua được súp sớm thế, hẳn là tuýp keo chó kia phải xếp hàng từ sáng sớm, ít nhất một tiếng đồng hồ.

Đối với chuyêj này, Choi Hyunsuk chỉ khịt mũi.

"Hừ. Rảnh rỗi."

Cậu múc một muống súp cua còn đang bốc nghi ngút khói, cẩn thận thổi nhẹ rồi đưa vào miệng. Vị ngọt thanh của rau củ và tôm nõn xào tràn ngập khoang miệng, dạ dày buổi sáng trống rỗng cũng ấm lên. Sự khó chịu vì bị làm phiền mấy hôm nay (một lần nữa) bị thổi bay theo mây khói.

Ai cần cậu ta xếp hàng chớ!

Nhưng súp cua ngon thật.

...

Buổi trưa nay, Choi Hyunsuk vô cùng "vui vẻ", rất "tự nguyện" sánh vai với Park Jihoon đi ăn trưa. Mà cho dù cậu trốn cũng không trốn nổi, không biết Park Jihoon lừa được thời khoá biểu của cậu ở đâu ra, mỗi ngày đều đặn đứng chặn cửa giảng đường làm cậu hết đường tránh. Sau đó một mực dắt cậu đến canteen, mua cho cậu một phần cơm đủ dinh dưỡng, ngồi nhìn cậu ăn ít nhất một phần suất cơm mới chịu buông tay tha cho cậu.

Hôm nay lại là một ngày như thế. Choi Hyunsuk vừa ra khỏi cửa lớp đã bị Park Jihoon xách đi. Hôm nay canteen làm thịt kho, canh hầm, trứng rán, không có món rau nào, nên hắn mua ngoài thêm một phần salad. Nói chung là canteen nấu ăn không tồi. Chỉ là cái miệng của cậu từ lúc mang thai trở nên khó tính chưa có dấu hiệu thay đổi. Đồ ăn dù ngon cũng chẳng kích thích nổi cậu. Hàng ngày, Choi Hyunsuk chỉ ngồi vào bàn ăn với một tâm trạng đối phó.

Cậu trầm mặc nhét một miếng cơm vào miệng, trệu trạo như nhai sáp, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

Họ Park đặt một hộp sữa xuống bên cạnh cậu, nhắc nhở.

"Hyunsuk, đừng có vừa ăn vừa xem điện thoại, đau dạ dày đấy. Em ăn xong đã rồi chơi."

"Cậu không phải là bố tôi."

"Nếu nói đến bố, anh là..."

"Im miệng!"

Đoạn đối thoại này diễn ra với tần suất thường xuyên. Một hai lần thì Park Jihoon còn cảm thấy hơi tổn thương, nhưng dần rồi thì cũng quen với cái mỏ hỗn trời đẻ của cậu nhỏ. Tất nhiên, hắn cũng học được công phu mặt dày, thằng nhóc kia ăn cứng không ăn mềm, lảm nhảm mười lăm phút cậu ấy chắc chắn không chịu nổi mà phải làm theo.

Cái này gọi là gì nhỉ? Choi Hyunsuk da dày nhưng móng tay Park Jihoon nhọn.

Hắn chậm rãi mở điện thoại lên, rì rì đọc 1001 những gạch đầu dòng tác hại khi vừa ăn vừa sử dụng các thiết bị điện tử, đọc đến nỗi đầu óc Choi Hyunsuk muốn nổ tung. Giọng đọc như tụng kinh cứ âm vang bên tai, làm cậu lướt điện thoại cũng không yên.

Cậu đập mạnh điện thoại xuống bàn, hít một hơi thật sâu.

Mẹ kiếp, cả thằng cha đến đứa con. Không đứa nào để cậu sống yên cả.

Choi Hyunsuk cam chịu cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. Đến bây giờ, tuýp keo chó ngồi đối diện mới hài lòng cất điện thoại đi.

"Phải rồi. Bác sĩ dặn em khi nào tái khám?"

Park Jihoon gắp cho cậu thịt viên sốt chua ngọt cậu thích ăn, vừa hỏi.

"Ba tuần."

Choi Hyunsuk đáp, nhẩm tính trong lòng. Không còn ít lâu nữa là đến ngày tái khám. Mấy hôm nay, cậu cũng dần cảm nhận đứa bé đang lớn dần lên, bụng dưới vốn đang có rãnh bụng mờ mờ dần biến mất, bề mặt cũng không phẳng như trước nữa.

Mà...

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, thầm thở dài trong lòng. Thằng quỷ chắc chắn sẽ đòi đi theo, mà cậu không biết từ chối kiểu gì.

Quả nhiên, hắn đáp.

"Em ghi lại vào lịch đi, hôm đó anh đi cùng với em."

"Tôi nói này Park Jihoon."

Cậu cắm ống hút vào hộp sữa cái "póc", hút một hơi rồi nói.

"Thực sự, thực sự đấy, cậu không cần phải làm vậy đâu. Tôi không miễn cưỡng cậu phải có trách nhiệm với... nó mà."

Đang ngồi trong canteen, Choi Hyunsuk không dám nói to. Cậu ngập ngừng thì thầm từng chút một, cũng chẳng dám nhìn hắn. Kì thật đối với sự chăm sóc của Park Jihoon, ít nhiều gì cậu cũng cảm thấy rất vui vẻ. Mặc dù bị cậu xua đuổi nhưng hắn vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, thậm chí quan tâm cậu từng chút một. Nhưng vốn đây chẳng phải là điều ai trong số cả hai người mong muốn, hắn kè kè bên cạnh khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, quan trọng hơn là mờ mịt.

"Hyunsuk."

Hắn đột nhiên gọi tên cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên.

"Em có cần nó không?"

Nó ở đây, là đứa bé.

Choi Hyunsuk ngơ ngẩn, cậu vô thức cúi xuống nhìn bụng mình.

Từ khi biết mình có thai, sự lựa chọn duy nhất mà cậu có là "giữ". Bác sĩ nói phải giữ, ngay cả bản thân cậu cũng tự nghĩ rằng, mình phải giữ nó, không phải cậu đang bảo vệ nó, mà cậu đang bảo vệ bản thân mình. Nhưng cậu chưa bao giờ tự hỏi bản thân mình, rằng cậu có thật sự "cần" đứa trẻ này hay không.

Cậu đâu có lựa chọn, vậy nên...

"Có hay không cũng đâu có ích gì chứ."

Cậu cắn môi, lẩm bẩm trả lời lại.

"Có ích. Em chỉ cần nói ra suy nghĩ của mình thôi."

Gương mặt Park Jihoon vô cùng nghiêm túc. Choi Hyunsuk nhìn hắn, không hiểu sao cậu cảm thấy hơi hoảng loạn, cậu nắm chặt tay.

"Nhưng mà bác sĩ đã nói..."

"Anh muốn biết suy nghĩ của em."

Park Jihoon ngắt lời cậu.

"Nếu em muốn, thì chúng ta giữ nó lại, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, cho con một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng nếu em không muốn, anh sẽ tìm cách, nhất định sẽ giúp em giải quyết chu toàn."

"Cậu muốn "giết" nó sao?"

Choi Hyunsuk hoang mang hỏi lại.

"Hyunsuk. Một đứa trẻ không mong muốn sẽ không hạnh phúc khi được sinh ra, điều ấy còn tàn nhẫn hơn việc "giết" nó."

Phải. Nếu hạt đậu nhỏ chỉ là một đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu, nếu nó phải ra đời trong hoàn cảnh như thế, lớn lên bị hắt hủi, chẳng thà đừng để nó sinh ra còn hơn.

Choi Hyunsuk hiểu chứ. Nhưng đầu óc cậu cứ rối tung cả lên. Cậu không biết mình nên làm gì cả. Cán cân lựa chọn trong lòng cậu chao đảo không ngừng, không biết nên nghiêng về phía bên nào. Điều tồi tệ nhất trên thế giới này là phải lựa chọn xem phía bên nào kinh khủng hơn đối với cuộc sống của mình.

Cậu hít một hơi thật sâu, cảm tưởng mình vừa mới lội trở lại thời điểm ngồi trong phòng khám, nghe bác sĩ nói rằng mình đã có thai. Nhưng lần này là ở trước mặt Park Jihoon, và hắn đang cần cậu cho hắn một câu trả lời.

"Nếu... tôi nói là nếu, nếu tôi muốn bỏ nó đi. Cậu sẽ làm gì?"

"Trường hợp của em không phải chưa từng có. Anh sẽ hỏi chú anh làm ở bệnh viện trung ương. Tuy rằng có lẽ sẽ khó, nhưng phần trăm hi vọng không phải bằng 0."

Có nghĩa là có cách, nhưng sẽ rất nguy hiểm.

Choi Hyunsuk đặt tên lên bụng. Cậu nhớ mình từng lén xem ảnh chụp của mình hồi nhỏ. Trông rất đáng yêu, rất bụ bẫm, chỉ là có hơi khó tính một chút, không thích người lạ nữa. Không biết hạt đậu nhỏ có giống thế không nhỉ? Dù sao bây giờ nó mới chỉ là một cục máu bé xíu chẳng biết cáu gắt là gì. Nhưng có lẽ thêm ít gen của Park Jihoon, nó sẽ hiền dịu hơn so với cậu chăng?

Một hạt đậu nhỏ đáng yêu, lại ngoan ngoãn. Đòi bế thì giơ hai tay hai chân, miệng bi ba bi bô.

Cậu...

- Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro