13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt Park Jihoon ngây dại, sự tự chủ suốt hai mươi mấy năm cuộc đời vỡ vụn. Hắn không có tiền sử bệnh tim, nhưng hình như chưa được đi học hết giáo dục phổ cập. Nếu không những dòng chữ này, cả lời nói của người đối diện nữa, tất cả đều là tiếng phổ thông, sao hắn nghe chẳng hiểu gì hết vậy?

Hắn và Choi Hyunsuk quen biết nhau bao nhiêu lâu nay, họ có rất nhiều mối liên kết với nhau. Gia đình quen biết, nhiều bạn chơi thân, ngay cả hai người dù không hợp nhau lắm nhưng vẫn miễn cưỡng tính là bạn bè. Sống trong cùng một vòng bạn bè, vô số mối quan hệ gián tiếp kết nối giữa hắn và cậu. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ là hắn với cậu sẽ kết nối với nhau bằng một cách...

Park Jihoon không tìm được lời nào miêu tả, khả năng ngôn ngữ của hắn chết tạm thời.

Choi Hyunsuk không có kiên nhẫn tiếp tục đứng ở đây mắt to trừng mắt nhỏ với tên chó này. Mặc dù bề ngoài cậu ra vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng cậu vẫn đang cuồn cuộn nổi gió không ngừng. Đột nhiên cậu cảm thấy hơi hối hận vì đã nói cho hắn biết quá sớm. Lỡ đâu cậu đến bệnh viện lớn sẽ có cách giải quyết "triệt để" thì sao.

Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, cậu cũng chẳng thể bảo rằng tất cả chỉ là một lời nói đùa. Đâm lao đành theo lao, cậu nói tiếp.

"Mặc dù cậu là... cha của đứa bé, nhưng giữa tôi với cậu chẳng có quan hệ tình cảm nào cả. Tôi không yêu cầu cậu chịu trách nhiệm, vì dù sao đây cũng là một phần do lỗi của tôi mà ra. Nhưng bây giờ là trường hợp đặc biệt, tôi cần cậu giúp."

Choi Hyunsuk nói cả một câu dài không ngừng, cậu nói xong liền mím môi, căng thẳng nhìn Park Jihoon. Bác sĩ Kim đã nói, trong quá trình mang thai, Omega rất cần pheromone của người bố Alpha để đứa trẻ được phát triển một cách toàn diện nhất. Vậy nên mặc dù không tự nguyện chút nào, cậu vẫn phải nói sự thật cho hắn biết và nhờ hắn giúp đỡ. Dù cho Choi Hyunsuk luôn miệng sỉ vả Park Jihoon bằng vô số tính từ khó nói nhất, nhưng trong lòng cậu vẫn một mực tin tưởng phẩm cách của Park Jihoon.

Chắc hắn sẽ giúp đỡ con mình nhỉ?

Nhỉ? Đúng không?

Mà sao cái tên khốn khiếp chết tiệt này cứ đứng đực ra thế vậy!

"Nếu cậu không muốn giúp cũng được! Tôi sẽ tìm cách khác."

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu và hắn còn ngại phải chạm mặt nhau, đời nào hắn sẽ chịu giúp cậu cơ chứ. Mà cho dù hắn có, cậu cũng chẳng thoải mái.

Park Jihoon đã tỉnh táo lại sau một tràng dài không ngừng của cái người nho nhỏ trước mặt. Cuối cùng thì bộ não thông minh của hắn cũng có thể hoạt động lại, mặc dù chưa ổn định lắm nhưng vẫn có thể tạm dùng được. Hắn nhìn vẻ mặt khó ở của cậu, cũng hiểu lí do vì sao cậu nói chuyện này với hắn. Nếu không cần hắn giúp đỡ, có khi đến lúc đứa trẻ được sinh ra, cậu cũng sẽ chẳng nói câu nào với hắn.

Trong đầu hắn đảo qua một loạt kiến thức ở mấy tiết sinh lí A – B – O ở trường cấp ba.

Hắn im lặng một hồi rồi cất tiếng, không chắc chắn lắm.

"Chẳng lẽ đứa bé xảy ra vấn đề gì sao?"

Choi Hyunsuk cúi đầu nhìn bụng mình, cậu thở dài, trả lời.

"Cái hạt đậu này không có vấn đề, nhưng tôi thì có."

Park Jihoon chẳng còn sức lực đâu mà truy cứu cái tên "hạt đậu" ở đâu mà ra, hắn lo lắng hỏi cậu.

"Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Tôi không... tôi không thể phá thai."

Choi Hyunsuk cắn môi, nói tiếp.

"Bác sĩ nói tôi mới mang thai lần đầu tiên sau khi đánh dấu, cho nên nếu phá thai thì sẽ ảnh hưởng đến khoang sinh sản, tương lai có thể sẽ mất khả năng sinh sản."

Không phải "có thể", mà là chắc chắn.

Park Jihoon hiểu. Hắn từng nghe thấy chuyện đó vài lần. Cơ chế thúc đẩy sinh sản khiến tử cung bảo vệ chặt chẽ theo quy tắc "đồng tử đồng sinh", nếu phá đi một thì sẽ kéo theo hai, nhằm ngăn chặn con người tự tay bỏ đi giống nòi của mình. Mặc dù khoa học hiện đại phát triển rất nhanh, nhưng cơ thể con người vẫn có những bí mật lớn mà người ta vẫn chưa có khả năng tìm hiểu và giải quyết. Việc sinh sản vẫn là một trong số đó.

Vậy nên khi một cặp đôi AO tiến hành đánh dấu, hai người họ đều phải suy nghĩ rất kĩ lưỡng trước khi quyết định đi đến bước này, nó không chỉ dừng lại ở vấn đề tình yêu mà còn liên quan đến cuộc sống sau này. Không phải 100% sau đánh dấu sẽ mang thai, nhưng tỉ lệ rất cao, nếu giữa Alpha và Omega có chỉ số phù hợp pheromone cao thì tỉ lệ mang thai sẽ còn được đẩy lên thêm.

Đứa trẻ được mang bởi một Omega vừa mạnh mẽ lại vừa yếu đuối. Yếu đuối bởi vì chúng rất dễ bị tổn thương, chỉ một tác động nhỏ cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Mạnh mẽ bởi vì chúng đủ sức kéo theo cả thương tổn cho Omega mang chúng. Đối với Omega, một thai nhi vừa là sứ mệnh, vừa là con dao kề ngang cổ.

Vậy nên, cái thai sinh ra bởi một cặp A-O có tình cảm vợ chồng thì còn dễ. Còn như Choi Hyunsuk và Park Jihoon, nền tảng của bọn họ thậm chí chỉ bắt đầu bởi một lần bất đắc dĩ.

Trường hợp này của bọn họ có thể nói là đã nghèo còn mắc cái eo.

Park Jihoon nhìn cái bụng nhỏ của cậu, bây giờ vẫn còn phẳng lì, giấu đằng sau chiếc áo kiểu cách cậu mặc trên người. Mặc dù chẳng có dấu hiệu gì cả, nhưng bên trong đó thật sự đang mang thai một đứa trẻ. Mà Omega đó thì...

Choi Hyunsuk cũng vẫn chỉ mới là một đứa trẻ thôi mà.

Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng nổi lên một quyết tâm to lớn, đột nhiên nắm lấy tay cậu kéo đi. Choi Hyunsuk giật mình, vội la lên.

"Này! Cậu kéo tôi đi đâu thế."

...

Choi Hyunsuk không thể hiểu được đang nói chuyện nghiêm túc thì đột nhiên tên điên này kéo cậu đến nhà ăn, còn mua cho cậu một suất cơm bự tổ chảng, đầy ắp những món ăn hấp dẫn. Nhưng một mình cậu không thể ăn được hết bằng này đồ! Thằng ngốc này không biết tiết kiệm hả! Hơn thế nữa, hắn còn mua cho cậu một miếng bánh kem dâu rất to, lớp bơ mịn phủ bên trên trông rất ngon miệng.

Cậu nắm chặt chiếc đũa hắn đưa cho, nhíu mày nhìn con người ngồi đối diện.

"Cậu có ý gì đây hả?"

Park Jihoon gắp con tôm trong khay của cậu về phía hắn rồi xắn tay áo, bắt đầu lột vỏ tôm cho cậu. Hắn làm việc này không giỏi lắm, con tôm bị nắn xoay một hồi lâu mới có thể lột được lớp vỏ cứng bên ngoài. Sau đó mới cẩn thận tách từng chiếc chân tôm ra. Tôm của canteen vừa mới luộc chín, hẵng còn nóng hổi, nhưng hắn không ngại. Hắn vừa làm vừa nói.

"Bây giờ cậu cần bổ sung dinh dưỡng."

Tôi đâu có phải trẻ biếng ăn đâu mà cần bổ sung dinh dưỡng!

Choi Hyunsuk chỉ muốn dùng đôi đũa trên tay cậu xiên chết người đối diện. Quả nhiên thằng cha chết tiệt này chẳng nói được cái gì dễ nghe. Cậu hít một hơi thật sâu, đập mạnh đũa xuống bàn.

"Park Jihoon, tôi đã nói rồi. Quả thật tôi cần cậu giúp, nhưng tôi không cần cậu chịu trách nhiệm với tôi. Cậu chỉ cần giúp tôi cho đến khi hạt đậu nhỏ ra đời."

Park Jihoon vẫn chăm chú bóc tôm cho cậu chẳng nói một lời khiến Choi Hyunsuk cảm thấy như mấy lời vừa rồi của mình ném hết ra ngoài cửa sổ. Cậu tức giận định đứng lên bỏ đi. Nhưng hắn đã nhanh tay bỏ con tôm vừa mới bóc vào khay của cậu. Xong xuôi, hắn vừa lau tay vừa nói.

"Hyunsuk này. Đứa con không phải là của một mình cậu. Dù cậu không cần tôi chịu trách nhiệm với cậu, tôi cũng phải chịu trách nhiệm với nó."

"Cậu nói thế là ý gì? Đừng nói với tôi là cậu muốn lấy tôi đó nhé?"

Choi Hyunsuk không kìm lòng được cà khịa. Cậu không tin Park Jihoon muốn lấy cậu thật.

Việc có thai... à không, chỉ cần nói đến chuyện lên giường và có "gì đó" với Park Jihoon đã là chuyện nực cười nhất trong cuộc đời cậu rồi. Giờ câu chuyện cười đó còn trở thành sự thật, còn khuyến mãi thêm một sản phẩm. Chuyện tiến thêm bước nữa từ chuyện cổ tích lại trở thành một nhánh rẽ có thể xảy ra.

Còn lâu. Mơ đi. Có chết cũng không.

Đáng nói là...

Park Jihoon không hề phản đối, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói.

"Chúng ta kết hôn đi. Tất nhiên nếu cậu cần thời gian để thích ứng, chúng ta sẽ làm người yêu của nhau trước."

Choi Hyunsuk: "?"

Choi Hyunsuk: "!"

Thằng điên này đang nói cái quái gì thế? Hôm nay mưa to nên CPU bị ẩm à?

Trong lúc hai người đang ngồi trong canteen mắt to trừng mắt nhỏ, có một bài viết lặng lẽ xuất hiện trong topic ship couple của hai người.

Chủ topic nhanh tay nhanh mắt chộp được khoảnh khắc hắn bỏ con tôm vào khay của cậu, đi kèm cùng với một dòng cap chấn động lòng người.

[ Tôi đã sống trên đời đủ lâu để nhìn thấy cảnh tượng nức lòng người này! ]

Rất nhanh, bài viết được đẩy lên một cách chóng mặt với hàng trăm bình luận nối tiếp nhau, hầu như đều đang nghi ngờ với những gì xảy ra trước mắt mình.

@trwskl: [ Thì ra tôi bị bỏ đói lâu như thế là để ăn bữa thịnh soạn này. ]

@hhhx: [ Vừa mới ngủ dậy mà tưởng vẫn còn đang trong giấc mơ. ]

@juxixi: [ Này không phải pts đấy chứ. Dạo này công nghệ phát triển lắm. ]

Chủ topic lập tức rep lại bên dưới: [ Tôi không xìn đường hóa học! Riu 1000000% ]

@iwehu: [ Chỗ này sao giống canteen trường mình quá vậy? ]

@karinrinrin: [ Xác nhận là canteen trường mình nha! Tôi đang ngồi gần bọn họ này! Là sự thật đó! ]

@ugana: [ Tôi làm chứng! Riu ạ! ]

Bên dưới là rất nhiều người giơ tay đồng ý. Dù sao bây giờ cũng là giờ ăn trưa, sinh viên trường ở trong canteen rất đông. Hai người bọn họ không ngồi chỗ nổi bật nhưng vẫn rất dễ nhìn thấy, chưa kể hai khuôn mặt hại nước hại dân kia thì chẳng thể nào nhầm được.

Những người vừa mới hóng được lập tức nhao nhao cả lên, thoáng chốc đẩy bài viết lên hạng nhất diễn đàn trường.

@hsyysl: [ Huhuhu. ]

@tatakuma: [ Sau cả tỉ năm nhìn couple đánh nhau, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy bọn họ cùng ngồi ăn chung một bàn! ]

@lemon: [ Em tự nguyện bị bỏ đói ạ. Chỉ cần các anh bóc cho nhau 10 cân tôm mỗi ngày. ]

@regina: [ Tự nhiên tôi ước mơ được làm con tôm. ]

@po: [ Lầu trên giữ hình tượng! Tôi cũng vậy! ]

@whywhywhy: [ Hôm nay thấy bọn họ bóc tôm cho nhau ăn, có phải mai sẽ thấy bọn họ kết hôn không? ]

@jjjghd: [ May váy đi ăn cưới! ]

@duhi: [ May váy đi ăn cưới! +1 ]

@dfff: [ May váy đi ăn cưới! +2 ]

[ ... ]

Về một khía cạnh nào đó, cư dân mạng thực sự có khả năng tiên tri.

- Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro