12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, trời mưa nặng hạt.

Buổi sáng Kim Junkyu cứ nằng nặc phải cãi bằng được dự báo thời tiết, chắc mầm là nắng to như thế này thì không thể nào mưa được đâu, kết quả là hai thằng đội mưa chạy hết một vòng trường, từ toà C về đến tận kí túc xá, ướt như hai con chuột lột. Nói chung Park Jihoon cũng quen với cái tật cứng cổ chỉ thích làm theo ý mình của Kim Junkyu rồi, cũng biết nó toàn nói dại, nhưng không lần nào chịu rút kinh nghiệm.

Tóm lại, đây là câu chuyện của một thằng liều và một thằng ngu.

Yoshinori ngồi trong kí túc xá, cậu ta học khác ngành với Park Jihoon và Kim Junkyu, hôm nay không có tiết chiều nên đã về kí túc xá từ sớm để làm bài tập. Lúc hai nhân vật còn lại trong phòng về tới nơi, cậu ta đã làm xong bài tập và đang ngồi đọc sách chuyên ngành. Yoshinori nhìn thấy hai con chuột ướt sũng về tới nơi thì không nhịn được cười, tiện miệng cà khịa.

"Nếu hai em biết cầu xin thì biết đâu anh đây sẽ rủ lòng thương đến đón đấy."

"Thôi tao xin."

Kim Junkyu rũ rũ cái cái áo ướt sũng, vẩy nước tung toé bắn ra khắp sàn nhà.

"Đợi mày tao thà đợi trời tạnh mưa còn hơn."

Yoshinori nhìn thấy sàn nhà đầy nước lập tức nhảy dựng lên.

"Thằng chết tiệt kia, mẹ nhà mày, chiều nay ông vừa mới lau nhà xong."

"Thì lát mày lau lại đi."

"Lau lại cái của khỉ. Mày có lau nhà được buổi nào chưa mà còn bày ra thêm? Có tin ông sút mày ra khỏi kí túc xá không hả?"

"Ôi sợ quá sợ quá. Nè Kim Junkyu đây nè, sút đi."

Park Jihoon mặc kệ tiết mục ồn ào hàng ngày trong kí túc xá, hầu như ngày nào hai cái đứa kia cũng phải chiến nhau vài trận mới chịu được, hắn lục tìm quần áo trong tủ rồi nhanh chóng chui vào chiếm nhà tắm trước. Hắn ghét cảm giác ẩm ướt, cũng chẳng thích trời mưa một tí nào, cứ mỗi khi mưa đến là hắn lại thấy trong người khó ở. Hắn chẳng muốn giao tiếp với ai vào ngày mưa, nên điện thoại từ chiều đến giờ luôn ở trong trạng thái im lặng.

Park Jihoon biết đây là tính xấu, nhưng hắn không sửa được.

Tắm rửa sạch sẽ xong, hắn cầm khăn lau tóc ra khỏi nhà tắm. Trận cãi vã trong kí túc xá cùn đã đến hồi kết, cuối cùng Kim Junkyu vẫn phải cam chịu đi lau lại sàn nhà bị vẩy ướt dưới sự chỉ đạo của Yoshinori. Cậu ta vừa lau vừa lẩm bẩm trong mồm nhại lại mấy lời càm ràm của bạn cùng kí túc. Yoshinori giả đò như không nghe thấy, tiếp tục chỉ tay năm ngón điều khiển Kim Junkyu lau sàn.

Park Jihoon né khỏi chỗ vừa lau xong, phòng cho đến lượt mình là đứa bị ý kiến. Hắn nhanh chân trèo lên chiếc giường tầng của mình.

Phòng kí túc xá của Park Jihoon có bốn người, nói đúng hơn là bốn Alpha chui chung một căn phòng bé tí. Alpha không giống như Omega, cái bọn thô kệch này chẳng để ý tiểu tiết tí gì. May thay đã sinh ra kí túc toàn Alpha còn sinh ra một Yoshinori mắc bệnh sạch và hay soi, túm lại là một thằng thanh niên hai mấy tuổi đầu khó tính. Vậy nên căn phòng bốn cây cột mới tạm gọi là sạch sẽ gọn gàng hơn những căn phòng khác cùng dãy.

Park Jihoon thì không gọi là ở bẩn, hắn chỉ hơi bừa bộn một chút thôi. Địa bàn trên chiếc giường tầng của hắn bị chiếm một nửa bởi máy tính xách tay và mấy món đồ điện tử linh tinh. Hắn dùng xong cũng lười không muốn dọn, cứ mặc kệ đáp ở đấy.

Dọn chiếc switch vứt trên gối qua một bên, hắn nằm xuống giường, cũng chẳng có hứng thú nghịch máy tính. Định bụng chơi mấy game điện thoại một lúc rồi ngủ nên hắn mở điện thoại lên. Bên trên không có mấy tin nhắn, hắn không muốn trả lời, nhưng chợt tầm mắt rơi vào một tin nhắn buổi chiều nay.

Là Choi Hyunsuk.

Choi Hyunsuk: [ Sáng mai cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói. ]

Trước khi Park Jihoon kịp phản ứng, hắn đã bấm vào khung chat với cậu rồi.

Park Jihoon: "..."

Cũng đã lâu lắm rồi Park Jihoon không nhìn thấy Choi Hyunsuk. Hay nói đúng hơn là hắn tự tránh mặt cậu. Hắn biết cậu chưa thể nào chấp nhận được chuyện xảy ra giữa cả hai, hoặc là không bao giờ chấp nhận nổi. Với tính cách của Choi Hyunsuk, cậu hoàn toàn có thể trốn đến cùng trời cuối đất. Hắn còn nghĩ là phải tự hắn sẽ tìm cách hàn gắn mối quan hệ này dù chỉ là về mức người quen bình thường, dù có thể không bao giờ cậu chịu nhìn mặt hắn.

Nhưng ngày hôm nay, Choi Hyunsuk lại chủ động nhắn tin cho hắn trước.

Tình tiết này khá mới lạ đối với Park Jihoon.

Ngón tay hắn do dự đặt trên bàn phím, cuối cùng gõ một dòng chữ, gửi đi.

Park Jihoon: [ Được. Mấy giờ? ]

Choi Hyunsuk trả lời lại rất nhanh.

Choi Hyunsuk: [ Mai 10h đi. Gặp nhau ở con đường nhỏ sau toà B. ]

...

Cả sáng hôm nay Park Jihoon sống trong trạng thái mơ mơ màng màng. Hắn không nghe nổi giảng viên đang giảng cái gì. Đầu óc cứ bay bay bổng bổng, bay về phía con đường nhỏ sau toà B.

Được rồi. Không phải hắn đang mong chờ đâu. Ngược lại là đang lo sợ đúng hơn.

Sau khi trả lời lại Choi Hyunsuk một tin nhắn cụt lủn cứ như lạnh lùng lắm, hắn trằn trọc không ngủ nổi. Hết quay ra ngoài rồi lại quay vào tường, hắn tưởng tượng đến vô số chuyện cậu muốn nói.

Tỉ như.

"Park Jihoon, tôi nhận ra rằng tôi với cậu không thể tiếp tục quen biết nhau được nữa. Tôi xin lỗi."

Hay là.

"Việc tôi với cậu đã làm chỉ là bất đắc dĩ. Để tránh gây thêm xấu hổ, chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Argggg.

Tất cả các trường hợp tiêu cục cứ tràn vào hắn, xua thế nào cũng không đi.

Park Jihoon vò vò đầu, nằm gục xuống bàn.

Không muốn nghĩ, không muốn nghĩ nữa.

Suy nghĩ vớ vẩn kia biến đi coi.

"Em kia! Có nghe giảng không hả! Em coi lớp học là cái chợ à...!"

...

Vất vả mãi mới đợi tới giờ tan tiết. Bằng một tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, Park Jihoon thu hết sách vở vào balo, kéo khoá rồi lượn như trạch khỏi giảng đường.

Hắn chẳng có tâm trạng nào đợi chờ thêm ai nữa, nhanh chóng phóng xuống con đường nhỏ bên dưới toà nhà khu B.

Con đường này buổi sáng rất vắng người, hầu như không có ai sẽ đi qua đây. Chỉ thi thoảng có hai ba cặp tình nhân chọn một bãi cỏ nào đó trao nhau bữa cơm tình yêu hay cái gì đó tương tự như thế. Dù trên đại học chẳng ai cấm chuyện yêu đương nữa, nhưng mấy cặp tình nhân vẫn theo bản năng tìm kiếm sự kích thích ở những nơi nửa bí mật lại nửa công khai như thế này. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, họ chưa mò ra đây làm gì.

Gần trưa, mặt trời đổ chéo xuống, bị toà nhà cao tầng vát ngang, một nửa nắng đáp xuống đất, ươm vàng một nửa bãi cỏ. Choi Hyunsuk đã đứng sẵn ở đó, không biết cậu đã đợi bao lâu. Cả thân người dựa vào thân cây xù xì phía sau. Chân đeo đôi giày thể thao nửa vươn ra nghịch nắng, nửa nhịp nhịp trong bóng râm. Cậu ôm chặt chiếc túi quai chéo trong lòng, ngửa cổ nhìn tán cây xanh ngắt. Hai tuần không gặp, Choi Hyunsuk vẫn cứ là cái dáng vẻ nhỏ nhắn đó, nhưng bớt đi một phần năng động, thêm chút dịu dàng ngọt ngào, có thể vì cậu đang không nói gì, chỉ im lặng như một mô hình nhỏ đáng yêu.

Park Jihoon dừng nửa bước trước bãi cỏ, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang lơ đãng.

Rất nhanh, Choi Hyunsuk đã phát hiện có người đến. Hoặc có thể là cái mũi nhạy cảm của cậu đã phát hiện ra mùi pheromone của hắn.

Cậu nghiêng đầu, hơi nheo mắt lại vì chói, nhìn Alpha cao to đứng ngược nắng. Park Jihoon có một chiếc mũi rất cao, khi kết hợp với các bộ phận khác trên khuôn mặt vô cùng hài hoà dễ chịu, khiến người ta không có cảm giác bị công kích bởi nhan sắc ngay lần đầu tiên nhìn thấy, mà là một vẻ đẹp để nghiền ngẫm từ tốn, càng nhìn lại càng thấy đẹp. Choi Hyunsuk đã quen thuộc với gương mặt này sáu năm trời, nhưng hôm nay mới được dịp chịu ngắm kĩ nó một lần, cậu mới nhận ra, thì ra Park Jihoon đẹp như thế.

Tim cậu chợt đập hẫng một nhịp.

Hai người cứ im lặng nhìn nhau một lúc cho đến khi Park Jihoon lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.

"Cậu gọi tôi ra đây có việc gì không?"

Choi Hyunsuk chợt bừng tỉnh, gương mặt cậu hơi đỏ lên, nghe thấy câu hỏi của hắn, bàn tay cậu đang nắm lấy chiếc túi khẽ siết chặt. Cậu đứng thẳng người dậy, chậm rãi đi đến chỗ Park Jihoon. Đợi đến khi chỉ còn cách hắn một cánh tay, cậu dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Trong mắt Choi Hyunsuk là mười phần nghiêm túc, cậu hít một hơi thặt sâu, nói.

"Park Jihoon."

"Ừ."

Hắn đáp lại một tiếng, im lặng đợi cậu nói tiếp.

Choi Hyunsuk nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cậu không có tiền sử bệnh tim, bệnh huyết áp, bệnh về thần kinh gì đâu đúng không?"

Park Jihoon: "?"

Tự nhiên hắn nghi ngờ cậu gọi hắn ra đây chỉ là để chơi hắn một vố. Choi Hyunsuk này bị làm giả rồi à? Hôm nay lại đột nhiên quan tâm đến lịch sử bệnh tật của hắn?

Nhìn thấy sự khó hiểu to to trong mắt hắn, cậu hơi xấu hổ, gắt lên.

"Thì cậu cứ trả lời đi!"

Rồi, vẫn biết tức giận, đúng là Choi Hyunsuk hàng thật giá thật không fake rồi.

Hắn chiều lòng cậu, đơn giản đáp lời.

"Không có."

"Chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn."

"...Được rồi."

Choi Hyunsuk mở khoá kéo túi quai chéo mà cậu mang theo, lôi ra một xấp giấy dưới con mắt tò mò của Park Jihoon. Từ lúc hắn đến cậu đã giữ khư khư cái túi như giấu vàng, bây giờ lại mở ra cho hắn xem? Hay là có điều gì xấu hổ của hắn muốn uy hiếp hắn nhỉ? Đừng trách Park Jihoon suy nghĩ linh tinh, vì đấy là điều cậu có thể làm. Dù sao sau những chuyện kia, theo ấn tượng của Park Jihoon, cậu sẽ tìm một chuyện gì đó trả đũa hắn mới vừa lòng hả dạ.

Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, cậu lôi từ trong túi ra một xấp giấy được gấp gọn, trông hơi nhăn, có vẻ bị chủ sở hữu hành hạ khá nhiều. Cậu lựa ra hai tờ giấy bên trong đó rồi đưa cho hắn.

Park Jihoon nhận lấy, mở tờ thứ nhất ra coi. Có tiêu đề nên hắn có thể đọc hiểu đây là xét nghiệm máu, nhưng một đống số liệu bên dưới thì hắn không thể hiểu nổi. Hắn đành mở tiếp tờ giấy thứ hai, tờ thứ hai này thì dễ hiểu hơn nhiều. Là giấy siêu âm, bên trên còn in một tấm ảnh đen trắng, nhưng hắn tạm thời chưa thể nhìn ra đó là gì.

Bởi vì có một dòng chữ thu hút sự chú ý của hắn hơn hết thảy.

"Kết luận: Mang thai 03 tuần."

?

??

Park Jihoon nghĩ hắn bị hoang tưởng hoặc là hắn hoa mắt. Hay do hôm qua lội mưa cùng thằng ngốc Kim Junkyu nên phát sốt? Nếu không sao hắn lại nhìn thấy Choi Hyunsuk đưa cho hắn một tờ giấy khám thai chứ?

Hắn nhắm mắt, lại mở mắt ra. Dòng chữ "Mang thai 03 tuần" vẫn ở yên đó, thậm chí còn hiện rõ hơn.

Park Jihoon hoang mang ngẩng đầu lên nhìn Choi Hyunsuk, muốn xin cậu một lời giải thích.

Nếu không hắn nghĩ hắn sắp phát điên đến nơi rồi.

Choi Hyunsuk thở dài một hơi, cậu mím môi, nghiêm túc nhìn thẳng vào Park Jihoon, chậm rãi nói từng chữ một.

"Park Jihoon. Tôi. Mang. Thai. Rồi."

Trời vẫn còn sáng trưng, nhưng Park Jihoon đã thấy trên trời đầy sao. Tầm mắt hắn tối sầm lại.

- Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro