11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon vẫn làm cameo, chuẩn bị xuất hiện hoành tráng.

...

Choi Hyunsuk về đến cổng kí túc xá, đã gần chín giờ. Trong sân chỉ còn một ít sinh viên qua lại, toà nhà chính hầu như tắt hết đèn, cả khu vực rộng lớn chìm vào im lìm. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó mới bước vào trong.

Đoạn đường cậu đi qua đi lại vốn đã trở thành một thói quen, hôm nay lại giống như một con đường mới. Đôi chân đeo chì rảo bước trên con đường bê tông, đất đá dưới chân theo từng nhịp vang lên tiếng lạo xạo. Cậu cúi đầu, mũi chân gảy một hòn đá nhỏ. Hòn đá lăn tròn, chạm vào bậc cầu thang dẫn lên sảnh chính.

Cạch.

Bước vào trong thang máy, cậu mệt mỏi nép sát vào trong góc, dựa lưng lên bức tường lạnh thở dài một hơi. Bởi vì mang thai, sức khoẻ của cậu không bằng khi trước. Lúc chưa biết thì không sao, biết rồi mới thấy cả người uể oải đến mức nào. Cậu nhìn xấp giấy siêu âm trong tay, giống như cầm một củ khoai nóng phỏng. Không thể vứt đi, cũng chẳng muốn giữ lại.

Lùi không được, tiến cũng chẳng xong.

...

Giờ ăn trưa ngày hôm sau, Kim Doyoung và Asahi đã xuất hiện ở cửa lớp của Choi Hyunsuk, lôi kéo (bắt ép) cậu đi ăn trưa cùng hai đứa tụi nó.

Tối qua Choi Hyunsuk về kí túc xá muộn, vừa vào phòng đã khiến hai đứa em đang ngồi bên trong hú hồn. Gương mặt cậu xanh xao tái nhợt, cả người thẫn thờ như vừa mới trải qua một cú sốc lớn. Cậu chẳng đáp lại bất cứ câu hỏi nào của hai đứa em cùng phòng. Lẳng lặng đi tắm rồi trèo lên giường trùm kín chăn. Để lại hai sự thắc mắc to đùng.

Vậy nên hôm nay hai đứa kia quyết định không thể để anh chúng nó chết dí với gương mặt u ám như ma làm nữa mà lôi anh nó ra ngoài đi ăn. Có câu đồ ăn chính là dược liệu quý của sự hạnh phúc. Câu này là Kim Doyoung chém ra nhưng hai đứa nó vẫn tin chắc sẽ có tác dụng trong mọi trường hợp. Đặc biệt là đồ ăn vặt.

Choi Hyunsuk không kịp từ chối, đã bị hai đứa kia lộ tuốt ra tận cổng trường. Cậu ngẩng đầu nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa màu hồng pastel trông vô cùng "teen", tâm trạng chán nản xuất hiện một vết nứt vỡ nát.

Kim Doyoung tự hào nói.

"Anh thấy sao? Quán dễ thương đúng không?"

Choi Hyunsuk: "..."

Nếu như bỏ qua gout thẩm mỹ kì quái của thằng nhóc này, thì cái thứ màu hồng phát sáng dưới ánh mặt trời kia cũng xứng đáng với hai chữ "đáng yêu" phết.

Tất nhiên cậu làm gì có quyền đánh giá vẻ ngoài quán ruột của cậu em trai quý hoá. Cậu bị hai đứa chúng nó lôi tuốt vào bên trong. Nhắm mắt vào mở mắt ra, đã thấy cả ba ngồi yên vị ở một góc bàn gần cửa sổ. Trên bàn còn có một lọ hoa hướng dương nở tưng bừng.

Phục vụ quán là một em gái rất trẻ, chắc chỉ mới học cấp ba, buộc tóc hai chùm rất đáng yêu. Em gái nhanh chóng chạy đến đưa menu cho cả ba. Menu của quán cũng được trang trí màu xanh mint kết hợp với hồng đan xen đủ loá mắt. Choi Hyunsuk mới nhìn có chút thôi đã thấy chóng mặt, vậy nên cậu từ bỏ, để mặc cho hai đứa kia chọn đồ, còn mình chỉ gọi một cốc nước cam ép.

Hai đứa nhóc thảo phạt qua một lượt đồ trong menu. Đợi em gái phục vụ vào trong chuẩn bị đồ. Choi Hyunsuk mới lên tiếng.

"Sao tự dưng lại lôi kéo anh ra đây làm gì?"

Kim Doyoung thản nhiên đáp lời.

"Thì là mời anh đi ăn chứ sao. Không gian đẹp đồ ăn ngon, buff tinh thần x100."

Asahi ngồi bên cạnh gật đầu phụ hoạ.

"... Có chắc là chỗ này tốt cho mắt không thế?"

Với lại đây là thẩm mĩ của mấy em gái mà? Mặc dù cậu là Omega, nhưng vẫn là đàn ông được chưa?

"Người thích màu tím với Kuromi không có quyền lên tiếng."

Choi Hyunsuk: "..."

Thôi được rồi.

Đồ ăn rất nhanh chóng được dọn ra. Bỏ qua phần nhìn có chút kích thích thị giác, không thể phủ nhận là đồ ăn trông rất ngon mắt, bày biện tinh tế. Hai đứa nhóc kia gọi một phần tokbokki, một phần oden, một phần mì lạnh, một phần gà rán nửa nguyên vị nửa sốt cay, một phần kimbap. Ngay cả Choi Hyunsuk gần đây bị mất kết nối với đồ ăn, nhìn thấy màu đỏ au của sốt gà cay cũng cảm thấy thèm ăn.

Nhưng có vẻ hạt đậu nhỏ trong bụng không thích mấy món đồ cay, hoặc chỉ đơn giản là nó đang làm nũng, không muốn bố Omega của nó ăn những thứ không tốt cho sức khoẻ này. Cậu ăn không ngon miệng chút nào, cảm tưởng như đang nhai sáp trong miệng. Chỉ có cốc nước cam trái mùa chua loét là cứu lại vị giác một chút.

Cả đêm hôm qua cậu không kiềm chế được mà lên mạng tìm hiểu về mang thai. Mấy phản ứng hành hạ thân thể kiểu này thì hầu như ai cũng gặp phải, nhưng không phải ai cũng giống nhau và không phải giai đoạn thai kì nào cũng giống nhau. Có người nghén đến tận lúc đẻ. Như cậu đây thì chỉ mới chán ăn, chưa thèm bất cứ thứ gì. Không biết vài tuần nữa sẽ còn như nào.

Tất nhiên, cái "chán ăn" của cậu được Kim Doyoung và Asahi nhìn thấy hết. Hai đứa nó liếc nhìn nhau, có vẻ hơi thấy hơi khó mở miệng nên đứa nào trông cũng ngập ngừng, cuối cùng Asahi đánh bạo lên tiếng hỏi trước.

"Anh Hyunsuk."

Choi Hyunsuk đang khuấy loạn cốc nước cam, nghe thấy tiếng liền ngẩng lên.

Asahi đặt đũa xuống, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt rồi mới hỏi.

"Anh sao thế? Em thấy hình như anh không khoẻ lắm?"

Kim Doyoung chen vào một câu.

"Hay anh thất tình hả?"

"Hả? Thất tình gì?"

Cậu chẳng biết thằng nhóc này đang nói cái gì.

Nó khua khua tay.

"Thì trông anh cứ như người mất hồn í, buồn bã, ăn không ngon. Chỉ có thất tình thôi."

Choi Hyunsuk không biết trả lời câu hỏi của hai đứa làm sao. Cậu không biết có nên nói cho hai đứa này biết hay không. Mặc dù là báo tin hỉ, một nửa người trong cuộc thì chưa biết chuyện, một nửa còn lại chẳng vui vẻ gì cho cam. Choi Hyunsuk chẳng sợ mấy ánh mắt đánh giá hay những lời xăm xoi, cậu chỉ lo những câu quan tâm thật lòng. Điều ấy làm cho tâm trạng cậu càng thêm ủ dột.

Nhưng cậu biết chuyện chẳng thể giấu được mãi, huống hồ bọn họ còn ở chung một kí túc xá. Mấy mét vuông nhỏ xíu ba người cùng sinh hoạt, chẳng có gì là giấu diếm nổi.

Kim Doyoung và Asahi biết cậu đang suy nghĩ, vậy nên tụi nó cũng im lặng chờ đợi. Quán vắng người, chỉ có bọn họ là khách, không ai nói chuyện, không khí trên bàn ăn lập tức trầm xuống.

Cuối cùng, Choi Hyunsuk hít một hơi thật sâu, cắt ngang bầu không khí lắng đọng.

"Anh muốn nói chuyện này cho hai đứa. Nhưng hai đứa đừng nói ra ngoài."

Kim Doyoung và Asahi biết cậu muốn nói chuyện nghiêm túc, hai đứa gật đầu, không hiểu sao bất giác ngồi thẳng lưng.

Cậu nhìn thẳng vào mắt cả hai, chậm rãi nói từng từ.

"Anh... có thai rồi."

"Cái gì cơ!?"

"Bé mồm."

Asahi nhanh chóng kéo Kim Doyoung lại, đề phòng cậu ta sắp leo lên bàn tới nơi. Nhưng chính cậu cũng đang không kiềm nổi sự ngạc nhiên, mở to mắt nhìn thẳng vào người anh trai mới quen được gần một tháng.

Choi Hyunsuk nói ra được bí mật từ tối hôm qua đến giờ, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cũng may, chưa đứa nào bị doạ lăn ra đấy.

Kim Doyoung ngơ ngác ngồi phịch xuống ghế. Có vẻ cậu vẫn chưa thể tiêu hoá hết thông tin chấn động mà cậu vừa mới nghe thấy. Trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ánh mắt cậu hướng về phía chiếc bụng chưa có dấu hiệu nào của anh cậu.

Anh cậu? Mang thai á hả?

Kim Doyoung không thể nào đặt hai từ này cạnh nhau được. Nghe đâu cũng thấy sai sai.

Mà khoan.

"Anh làm gì có người yêu đâu? Anh có thai với ai?"

Kim Doyoung la lên.

Nói đến đây, cả bàn bỗng lâm vào một chút xấu hổ. Choi Hyunsuk cũng đỏ bừng cả mặt, cắn môi không biết đáp sao. Bây giờ mà nói có thai với kẻ mà một năm cãi nhau hết 365 ngày thì nghe có hợp lí không nhỉ? Nhưng sự thật rõ rành rành ra đấy, cậu chẳng chối nổi đi đâu.

Phút chốc, một tiếng đáp trả lí nhí vang lên.

"Park Jihoon..."

Lần này thì Asahi không ngăn Kim Doyoung đứng phắt dậy nữa.

Cậu còn đang không biết đối mặt với hai cú twist vỡ đầu này thế nào cơ mà.

Choi Hyunsuk lặng lẽ bồi thêm một câu.

"Thật sự là Park Jihoon đấy..."

Phịch.

Kim Doyoung ngã ngồi xuống ghế. Tạm thời đã mất đi khả năng giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ.

Cuộc sống đúng là trêu đùa người. Một tháng trước cậu hẵng còn nghe nheo nhéo bên tai tiếng hai người này cãi nhau, một tháng sau một trong hai nhân vật chính của vô số cuộc xô xát bằng miệng thông báo với cậu rằng đã có thai với nhân vật còn lại. Tình tiết này li kì đến mức nếu Kim Doyoung theo ngành văn, chắc chắn cậu sẽ đưa nó vào tác phẩm đầu tay của mình và xuất bản nó ra thị trường, chắc chắn sẽ được rất nhiều người đón nhận.

Nghĩ kĩ này, tình huống này chỉ mới xảy ra trong tiểu thuyết chứ ngoài đời làm gì có chuyện máu chó đến mức này.

"Khoan khoan khoan!"

Kim Doyoung giơ tay chặn trước mặt Choi Hyunsuk trước khi cậu kịp nói gì đó kinh thiên động địa tiếp theo. Cậu hoang mang.

"Đừng nói với em rằng cái đêm Park Jihoon đưa anh đi hai người đã...?"

Choi Hyunsuk chỉ biết gật đầu.

Kim Doyoung, Asahi: "..."

Asahi cũng có biết về chuyện đêm đó, Kim Doyoung về kể cho cậu nghe, còn chửi thằng chó kia tròn hai tiếng đồng hồ. Cả hai người các cậu đều nghĩ rằng Park Jihoon đưa Choi Hyunsuk vào bệnh viện cách li và làm liệu pháp cấp tốc. Nếu không sáng hôm sau Choi Hyunsuk lấy đâu ra sức đi dự hội thảo cùng giáo sư Lee chứ. Bây giờ xem ra là lúc đó có mệt có đau cũng phải cố mà lết xác đi, mục đích chính là trốn chạm mặt với "ai kia".

Mẹ nó chứ, cuộc sống ảo thật đấy.

Choi Hyunsuk biết cả hai còn thắc mắc nhiều cái, vậy nên không đợi hỏi, cậu trả lời luôn.

"Hôm qua anh đi khám là muốn kiểm tra điều kiện xoá dấu. Kiểm tra gần xong rồi, đến bước xét nghiệm máu thì bác sĩ phát hiện ra anh đã mang thai, được gần ba tuần. Bởi vì mới đánh dấu và có thai lần đầu tiên, nên anh không thể phá thai cũng như xoá dấu."

"Không phá thai được ư?"

Asahi ngạc nhiên hỏi lại.

Kim Doyoung học dược, cũng coi như có nửa chân trong ngành y, nghe vậy liền giải thích.

"Cái này thì em biết. Do cơ chế di truyền và bảo toàn giống nòi, vậy nên lần mang thai đầu tiên sau đánh dấu, tử cung sẽ hình thành một lớp bảo vệ thai nhi. Nếu như cố chấp muốn phá thai sẽ làm tổn thương đến tử cung, sau này sẽ không sinh con được nữa."

Asahi nghe xong thì lẩm bẩm.

"Lại còn bảo toàn giống nòi, số người đang sống trên trái đất sắp vượt kiểm soát rồi đó."

Kim Doyoung nhún vai.

"Con người lúc nào mà chả sợ tuyệt chủng."

Nói là vậy, nhưng bây giờ cả hai đứa đều lo lắng cho cái thai trong bụng của Choi Hyunsuk. Mặc dù việc mang thai ở đại học không phải chuyện hiếm muộn. Nhưng Choi Hyunsuk lại đang học năm ba, năm sau là tốt nghiệp rồi. Mang thai ngay lúc này đúng là không thích hợp chút nào. Công việc trên trường, rồi còn chuẩn bị cho kì thực tập, vốn là thời điểm chân không chạm đất. Huống chi sức khoẻ của Omega trong thai kì cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Người ta luôn bảo chuyện mang thai là chuyện của hai người, tuy vậy người mang thai luôn luôn sẽ là người mệt mỏi hơn người làm cho người đó có thai.

Asahi chợt nhớ ra một chuyện.

"Anh Hyunsuk. Anh Park đã biết chuyện chưa?"

Choi Hyunsuk hơi đơ ra, lát sau cậu lắc đầu.

"Gì chứ? Anh chưa nói cho anh Jihoon hả?"

Kim Doyoung nhìn anh, nhíu mày.

"Thế này không được đâu anh ơi. Giai đoạn mang thai nhất là giai đoạn đầu rất cần pheromone của Alpha đó. Bác sĩ không nói anh biết hả?"

"Anh biết. Nhưng mà..."

Choi Hyunsuk ngập ngừng, hai tay áp lên cốc đá lạnh khẽ xoa xoa.

"Anh không biết nên nói cho cậu ta như nào nữa."

Kim Doyoung và Asahi lại nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài. Mối quan hệ của Park - Choi trong mắt người ngoài vốn chẳng gọi nổi là "bạn bè". Việc hai người lên giường với nhau, thậm chí là đánh dấu cũng đã là một việc rất ư là khó tin rồi. Huống chi bây giờ lại còn lòi ra một cây đậu mầm mới nhú lên trong bụng của Choi Hyunsuk.

Sự việc lại càng thêm phức tạp.

Cuối cùng, Asahi lên tiếng.

"Em biết là mối quan hệ của hai anh không tốt. Nhưng anh Hyunsuk, anh Park có quyền biết về cái thai trong bụng anh."

Choi Hyunsuk ngạc nhiên nhìn cậu.

"Dù sao thì đó cũng là con của ảnh mà."

Asahi mỉm cười nhìn cậu.

"Em tin là với nhân phẩm của anh Park, anh ấy sẽ không ruồng bỏ đứa nhỏ đâu."

Kim Doyoung cũng gật đầu đồng tình.

Choi Hyunsuk áp tay lên bụng. Cái bụng nhỏ được bọc trong lòng bàn tay, hơi nóng lên. Cậu cảm giác hình như đậu mầm nhà mình cũng đang hưởng ứng.

...

Tối hôm đó, Choi Hyunsuk nằm trên giường ở kí túc xá, ngón tay nhấn vào biểu tượng avatar Golden chibi trong khung chat. Tin nhắn cuối cùng giữa cả hai là từ ba tuần trước.

Cậu chần chừ, nhập tin nhắn, gửi đi.

Choi Hyunsuk: [ Sáng mai cậu rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói. ]

- Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro