10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tác giả không chuyên về y khoa chỉ có kiến thức nền, không đảm bảo đúng với đời thật và đã có sự chỉnh sửa để phù hợp với thế giới ABO, nên mọi chi tiết liên quan đến ngành y trong truyện vui lòng chỉ đọc tham khảo.

...

Choi Hyunsuk mở to mắt, không tin nổi vào điều mình vừa mới nghe thấy.

"Cô nói sao... ạ?"

Bác sĩ Kim nghiêm túc lặp lại.

"Cháu đã có thai rồi."

Đôi tay cậu đặt trên đầu gối run lên. Choi Hyunsuk nghĩ mình bị ảo giác rồi, hoặc là tai có vấn đề. Có phải vừa rồi bác sĩ mới khám ra thính giác của cậu thực chất có vấn đề đúng không? Hoặc cậu có bệnh gì đó về thần kinh? Nếu không cậu vừa nghe được điều hoang đường gì thế?

Cậu? Có thai ư?

Sao có thể chứ?

Cậu, Choi Hyunsuk, có thai ư?

Cái thai là của...

Bỗng nhiên Choi Hyunsuk cảm thấy mắt mình hoa đi, thái dương đau nhức dữ dội. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân hãy mau bình tĩnh lại. Nhưng làm sao cậu có thể bình tĩnh nổi đây. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Kim, trong mắt đã đong đầy ánh nước. Cậu nghẹn giọng mất một lúc mới có thể cất ra tiếng.

"Chuyện đó... bác sĩ, chuyện đó có thật không?"

Bác sĩ Kim nhìn dáng vẻ bị đả kích trầm trọng của cậu thì thở dài một hơi trong lòng. Bà xoay người, rót cho cậu một li nước ấm rồi đặt trước mặt cậu. Xong xuôi, bà mới xoay tờ giấy để cho cậu nhìn thấy, chỉ từng trị số đã lên cao đến mức bất thường.

"Cháu xem này. Hormone HCG (*) và progesterone của cháu rất cao. Hơn nữa dựa vào mức tăng trưởng của HCG và thời gian đánh dấu cũng như kì phát tình của cháu. Có thể kết luận đến 90% rằng cháu đã mang thai."

Choi Hyunsuk nhìn vào báo cáo xét nghiệm, mặc dù cậu không học ngành y, nhưng bác sĩ Kim đã giải thích rất dễ hiểu. Cậu vẫn có thể nhìn ra được biểu đồ tăng trưởng bất thường của những trị số kia. Tất cả chúng đều đang thông báo đến cậu một sự thật mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới: Cậu đang mang trong mình một sinh mệnh.

Một sinh mệnh được kết tinh bởi cậu, và một người khác.

Gần như ngay lập tức, trong đầu Choi Hyunsuk hiện lên dáng vẻ của Alpha kia, có vòng tay ấm áp thơm mùi gỗ mộc. Cậu hoang mang tự hỏi.

Nếu Park Jihoon biết rằng cậu đã mang thai, hắn sẽ nghĩ gì?

Kinh ngạc? Không tin nổi?

Chối bỏ?

Hay bất cứ cảm xúc gì khác mà bây giờ cậu chẳng thể nghĩ ra.

Nhưng dù hắn biểu hiện thế nào, bây giờ cậu cũng không dám tưởng tượng hắn sẽ lạnh lùng chối bỏ nó thế nào. Mặc dù trong lòng Choi Hyunsuk vẫn không ngừng thuyết phục bản thân rằng Park Jihoon không phải một người như thế.

Đầu óc cậu rối như tơ vò, trong một khoảnh khắc cậu thực sự muốn cầm điện thoại lên và gọi điện cho Park Jihoon.

Bác sĩ Kim không đành lòng nhìn gương mặt tái ngắt của đứa nhỏ. Bà lựa lời hỏi.

"Sau khi quan hệ cháu không sử dụng thuốc tránh thai sao?"

Choi Hyunsuk sực tỉnh, chán nản lắc đầu. Ngày hôm đấy sau khi tỉnh dậy, nhận ra rằng mình đã lên giường với Park Jihoon thì cậu thực sự rất rối. Lúc ấy không thể suy nghĩ được gì nhiều, cậu chỉ biết cách xách vali lên và chạy trốn. Sau đó nữa thì vì hội thảo quá bận rộn, cậu không có kinh nghiệm gì nên cũng quên mất rằng đêm đó Park Jihoon cũng phát tình, hắn không hề dùng bao, cậu phải uống thuốc tránh thai. Đến khi về được đến trường thì cậu đã quên sạch bách.

Hoàn toàn là lỗi của cậu.

Bác sĩ Kim lại thở dài, lẩm bẩm.

"Vậy à?"

Bà làm trong ngành y, lại chuyên môn về Omega và khoa sản. Không ít lần bà nhìn thấy những trường hợp còn dại dột hơn thế này. Ví dụ như có những đứa bé còn rất nhỏ, nhỏ hơn cậu nhóc này, mới cấp ba hay thậm chí là lớp 8 lớp 9 cũng có, đi phá thai, đi xoá dấu. Mỗi một quyết định nông nổi của tuổi trẻ đều dẫn đến hậu quả khôn lường. Bà tưởng như mình đã trở nên sắt đá. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, bà vẫn không khỏi trách cứ và thương cho mấy đứa nhỏ.

Choi Hyunsuk ngẩng đầu nhìn bà, cậu mím môi hỏi.

"Bác sĩ ơi, đứa bé này, có thể bỏ đi được không ạ?"

Bác sĩ Kim không ngạc nhiên khi cậu hỏi như thế, thậm chí nó còn nằm trong dự tính của bà. Nhưng thật đáng tiếc, bà lại không thể giúp cậu được. Bà lắc đầu, nhẹ giọng giải thích.

"Cô xin lỗi, nhưng đó là điều không thể. Bởi vì cháu mới bị đánh dấu và còn mang thai lần đầu tiên. Cơ chế của tử cung bảo vệ thai nhi. Nếu cố chấp phá, sau này cháu sẽ không thể sinh con được nữa."

"..."

Choi Hyunsuk không đáp lại, cậu bần thần dựa lưng vào ghế tựa.

Bác sĩ Kim nói tiếp.

"Kiểm tra điều kiện cũng không thể làm tiếp được nữa. Khi mang thai, thai nhi cần được bổ sung pheromone từ người cha Alpha để có thể phát triển toàn diện nhất. Nếu như xoá dấu, thai nhi mất mối liên kết với pheromone của người cha Alpha, đứa trẻ sinh ra có nguy cơ cao dị tật và bại não."

Đây hoàn toàn là một bước tiến chặt đứt mọi đường lui của Choi Hyunsuk. Cậu bất giác sờ lên bụng. Cái bụng nhỏ vẫn còn phẳng lì, phập phồng theo từng hơi thở của cậu, chẳng có dáng vẻ gì là đang mang theo một sinh mệnh cả. Cậu cũng tự nhìn lại mình. Cậu có gì trong tay chứ? Vẫn là một thằng nhóc sinh viên hàng ngày đi nhảy nhót khắp nơi, tụ tập bạn bè, ngửa tay xin tiền bố mẹ. Trông chẳng có vẻ gì là một cá nhân đủ trưởng thành để gánh vác cuộc sống của mình, chứ đừng nói là gánh vác thêm một đứa bé nữa.

Cậu không đủ tư cách làm ba. Cậu cũng chưa sẵn sàng làm ba.

Cậu mới chỉ có 21 tuổi thôi.

Cậu...

Nghĩ đến đây, Choi Hyunsuk không nhịn được bật khóc. Hormone sản sinh ra trong thai kì làm cho tâm trạng cậu vốn không được tốt, bây giờ chịu một cú đả kích lớn như vậy cuối cùng cũng đá đổ tường thành vững trãi vất vả lắm cậu mới xây được một nửa. Có lẽ biến cố cả cuộc đời cậu đều đang tập trung vào một khoảng thời gian. Tất cả đều đang dồn ép lên cậu.

Bây giờ rốt cuộc Choi Hyunsuk cũng hiểu những thay đổi gần đây trong cuộc sống mình. Vì sao cậu hay buồn ngủ, vì sao ăn bớt ngon hơn, vì sao lại ngửi thấy mùi thuốc lá nặng lại khó chịu như thế.

Tất cả đều đang gợi ý cho cậu.

Có một thiên thần không ai mong muốn vừa đậu xuống trần gian, vì cậu.

Bác sĩ Kim đau lòng đưa cho cậu nhóc đang khóc thút thít một tờ khăn giấy. Bà gặp rất nhiều trường hợp mang thai ngoài ý muốn. Có tức giận, có chán nản, có khổ sở. Cậu nhóc này hẳn đang thuộc về vế cuối, còn kèm theo cả một chút mờ mịt với cuộc sống.

Con người vốn sinh ra để trải nghiệm đủ thứ biến cố. Nhưng những mầm gai nhọn thì không phải lúc nào cũng dễ dàng vượt qua, đôi lúc để lại trên lòng bàn chân vết máu đầm đìa.

Trong căn phòng làm việc nhỏ vang lên tiếng khóc không ngừng, mãi một lúc lâu sau mới ngưng hẳn. Choi Hyunsuk lặng lẽ lau sạch nước mắt trên mặt bằng khăn giấy bác sĩ Kim đưa cho, cậu mở miệng nói chuyện, giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn.

"Xin lỗi cô. Cháu không kiềm chế được."

Bác sĩ Kim lắc đầu, xua tay.

"Không sao. Không có gì. Cháu vẫn ổn chứ?"

"Dạ vâng... Cháu vẫn ổn."

Bác sĩ Kim quan sát cậu một hồi, chắc chắn rằng cậu đã ổn hơn, mới nói tiếp.

"Cô biết cháu không mong muốn đứa bé này. Nhưng đây là trường hợp bắt buộc. Cô khuyên cháu nên nói chuyện với người cha Alpha của đứa bé. Hai người sẽ có cách giải quyết tốt hơn là một người."

Choi Hyunsuk cúi đầu, không biết cậu đang suy nghĩ gì, cậu chỉ đáp lại một tiếng.

"Vâng."

Bác sĩ Kim gật đầu. Bà không tiện nói quá nhiều về đời tư của bệnh nhân, nên chỉ đề xuất ý kiến phù hợp nhất vào lúc này. Bà quan sát các trị số khác trong xét nghiệm máu, nói tiếp.

"Tuy rằng không thể xoá dấu nữa, nhưng cháu vẫn nên siêu âm tử cung. Mặc dù bây giờ siêu âm vẫn còn hơi sớm nhưng thai nhi của Omega phát triển nhanh hơn phụ nữ bình thường, siêu âm thêm để chắc chắn rằng cháu đã mang thai."

Choi Hyunsuk suy nghĩ một chút thì cũng đồng ý. Mặc dù trong lòng cậu đã có đáp án chính xác nhất, chẳng qua là khẳng định thêm thôi.

Bác sĩ Kim để cậu nằm lên chiếc giường nhỏ trong phòng làm việc. Bà bảo cậu vén áo lên rồi bôi gel siêu âm lên trên bụng cậu. Bà kéo máy siêu âm đến, đặt đầu dò lên, mắt chăm chú quan sát kết quả hiển thị trên màn hình.

Màn hình đen trắng của máy siêu âm hiển thị hình ảnh siêu âm 2D màu đen, đó là tử cung của cậu. Ở chính giữa là một điểm nhỏ xíu như hạt đậu, ngoan ngoãn nằm yên ở trong tử cung. Đó là dấu hiệu sinh mệnh mới được hình thành.

Bác sĩ Kim quan sát trạng thái của hạt đậu nhỏ. Tầm tuần tuổi của thai nhi hiện tại chưa thể xác định được bất cứ điều gì, điều duy nhất khẳng định là xác suất 90% đã nâng lên đến 100%. Cậu nhóc này thực sự đã mang thai.

Bà thu ống dò lại, đưa cho cậu một chiếc khăn để lau sạch gel trên bụng.

"Tuổi của thai nhi khoảng gần ba tuần tuổi, trùng với thời gian cháu quan hệ. Bây giờ chưa quan sát được gì thêm vì thai nhi còn bé quá. Khoảng tuần thứ sáu thì cháu quay lại siêu âm thêm lần nữa. Đến lúc đó có lẽ sẽ nghe được nhịp tim của đứa bé rồi đấy."

Nói rồi bà ngồi xuống ghế, nhập dữ liệu vào máy tính sau đó in ra, đưa lại cả báo cáo các xét nghiệm trước cho cậu.

"Những kiểm tra trước của cháu đểu hoàn toàn ổn, không có vấn đề gì về sức khoẻ. Chỉ là lượng đường trong máu của cháu hơi cao. Nên hạn chế sử dụng đồ ăn chứa tinh bột và đường, đừng để mắc tiểu đường thai kì."

Choi Hyunsuk ngồi dậy nhận lấy xấp giấy xét nghiệm hôm nay. Cậu cúi đầu nhìn lại tờ giấy xét nghiệm máu một lần rồi ngẩng đầu lên.

"Vâng. Cảm ơn cô, bác sĩ Kim."

...

Ra khỏi phòng khám, bên ngoài trời cũng đã tối. Choi Hyunsuk mở điện thoại lên, đã gần tám giờ tối. May mắn ở đây là đường phố đông người qua lại nên cậu nhanh chóng bắt được một chiếc taxi, quay trở về trường.

Ngồi trên xe taxi, tay cậu nắm chặt lấy túi đựng kết quả xét nghiệm. Bên ngoài phố đã lên đèn lộng lẫy, thi thoảng lại thấy đôi ba nhóm sinh viên hoặc là đang đi dạo, hoặc là đang tụ tập ăn uống. Ai nấy cũng đều rất vui vẻ.

Chỉ có Choi Hyunsuk...

Một thân một mình, trên một chiếc taxi, và một bản báo cáo thai kì đột ngột xuất hiện trong cuộc đời cậu.

- Hết chương 10.

Hormone HCG: HCG là viết tắt của từ Human Chorionic Gonadotropin - một loại hormone trong cơ thể người sản sinh từ nhau thai, hỗ trợ cho quá trình hình thành và phát triển thai nhi. Do đó HCG còn được biết đến là hormone thai kỳ. HCG bao gồm 2 tiểu đơn vị là Alpha HCG và Beta HCG nhưng thực tế trong xét nghiệm bác sĩ chỉ cần dựa trên đơn vị Beta HCG.

Xét nghiệm chỉ số HCG thông qua mẫu nước tiểu và mẫu máu của người phụ nữ có tác dụng giúp xác định xem người đó có đang mang thai hay không, ngoài ra còn dùng để kiểm tra bệnh lý phụ khoa và tầm soát dị tật thai nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro