09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tác giả không chuyên về y khoa chỉ có kiến thức nền, không đảm bảo đúng với đời thật và đã có sự chỉnh sửa để phù hợp với thế giới ABO, nên mọi chi tiết liên quan đến ngành y trong truyện vui lòng chỉ đọc tham khảo.

...

Bốn giờ chiều ngày hôm sau, Choi Hyunsuk tan tiết cuối cùng. Cậu gọi một chiếc xe taxi rồi đi thẳng ra cổng trường, từ chối lời mời đi ăn của bạn cùng lớp.

Choi Hyunsuk ngồi lên taxi, chỉ đường cho tài xế đến phòng khám mà Kim Doyoung đã giới thiệu cho cậu. Tài xế là một người đàn ông trung niên rất nhiệt tình. Nhưng có vẻ ông ấy là một người nghiện thuốc lá nặng. Trong xe dịch vụ mặc dù đã được khử mùi sạch sẽ trước khi đón khách nhưng vẫn còn vương lại mùi thuốc lá nhàn nhạt. Mấy ngày gần đây khứu giác của cậu trở nên rất nhạy, mùi thuốc lá gay mũi quanh quẩn khiến cậu không khoẻ lắm. Choi Hyunsuk thấy hơi lợm giọng.

Ngày thường cậu là một người nhiệt tình với tất cả mọi người, nhưng hôm nay thì thực sự không có tâm trạng. Vậy nên cậu chỉ ngồi nghe ông chú tài xế thao thao bất duyệt từ chiến sự nước ngoài đến con chó nhà hàng xóm vừa mới đẻ được một đàn chó con nhưng không biết "cha" chó là ai rồi lái sang chuyện con cái mải mê chơi game không chịu học hành, thi thoảng mới đáp lại một câu.

Phòng khám cách trường đại học của cậu không xa, đi xe mười lăm phút là đến. Xuống xe, Choi Hyunsuk thanh toán tiền cho tài xế. Cuối cùng cậu cũng thở phào được một hơi nhẹ nhõm, sợ nếu còn ngồi trên cái xe toàn mùi thuốc lá kia, cậu sẽ nôn hết bữa trưa ra bên ngoài mất. Hít thở không khí trong lành ngoài trời, cậu than thở.

Cuộc sống thật là khổ mà.

Chiếc xe dừng ở ngay cửa phòng khám. Cậu ngẩng đầu, nhìn bảng hiệu trước cửa. Bảng chữ đơn giản, chỉ có tên phòng khám, một dòng hotline và địa chỉ bên trên.

Đây là một phòng khám chuyên Omega, tất cả về tuyến thể, mang thai, hay nghiên cứu bệnh Omega. Choi Hyunsuk nghe nói là do dì của Kim Doyoung mở.

Hai tuần nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đi xoá dấu. Thời buổi bây giờ việc xoá đi mối liên kết giữa Alpha và Omega đã không còn là điều xa lạ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó an toàn. Thể chất của Omega liên quan mật thiết đến việc có thể tiến hành làm giải phẫu xoá dấu được hay không. Bởi vì tuyến thể là nơi yếu ớt nhất trên thân thể của một Omega, nó dễ bị tổn thương. Chỉ cần một tác động sai lệch cũng có thể dẫn đến hư hỏng tuyến thể. Nếu như Omega nào có sức khoẻ quá yếu cố chấp làm giải phẫu, không may mắn sẽ mang theo di chứng cả đời, nhẹ thì không thể tiến hành đánh dấu lần thứ hai, nặng thì sẽ ảnh hưởng đến cả cơ thể.

Vậy nên mặc dù công nghệ xoá dấu ngày càng phát triển, nhưng hầu như tất cả mọi Omega đều sợ chuyện này. Tất nhiên, không chỉ vì vấn đề sức khoẻ, mà còn là mặt mũi. Không ít người nhận định một Omega phải đi xoá dấu là một Omega bị Alpha từ bỏ, tránh sao nổi những lời gièm pha. Có lẽ những Omega đó chỉ lo lắng sức khoẻ là phần ít, còn lo lắng cho thể diện của mình là phần nhiều. Ngay cả Choi Hyunsuk cũng không phải ngoại lệ. Tuyến thể có thể kể được rất nhiều chuyện, nhìn vào nó, người ta có thể biết người này đã từng bị đánh dấu hay chưa, thậm chí là đã đi xoá dấu lần nào chưa. Nó vĩnh viễn là ấn kí lưu giữ cả đời trên tuyến thể.

Đó là lí do cậu phải suy nghĩ rất nhiều ngày.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn tự đi xoá dấu một mình.

Không giống như Alpha có thể đánh dấu nhiều người, cả cuộc đời Omega chỉ có thể cho một Alpha đánh dấu. Vết răng trên cổ chính là lời tuyên bố ngạo nghễ cậu đã thuộc về một ai đó. Nếu như là trong mối quan hệ của hai người yêu nhau, đó là thề nguyện trung thành nhất.

Choi Hyunsuk và Park Jihoon không là gì của nhau cả.

Lời tuyên thệ trở thành một câu chuyện cười không ai muốn.

Thậm chí để cân nhắc đến hai chữ "bạn bè" giữa hai người cũng khiến cả hai xấu hổ.

Choi Hyunsuk biết đó không phải lỗi của Park Jihoon, hơn thế nữa cậu còn nợ hắn một lời cảm ơn chân thành. Nếu không có hắn, có lẽ việc xoá dấu hay không cũng không phải là điều mà cậu được phép lựa chọn.

Trách nhiệm còn lại vè cơ sự này, tự cậu có thể gánh vác.

Choi Hyunsuk hít một hơi thật sâu, nhấc chân đi vào trong.

Cửa vào là cửa cảm ứng tự động, bên trong là một sảnh tiếp khách khá rộng, có một cô gái mặc bộ đồ hộ sĩ đang đứng trực quầy. Cô gái nhìn thấy Choi Hyunsuk liền mỉm cười.

"Xin chào. Cho hỏi cậu đã đặt lịch trước chưa?"

Choi Hyunsuk nhìn cô, gật đầu đáp.

"Tôi đặt lịch lúc 4:20 chiều, Choi Hyunsuk ạ, số điện thoại xxxx3772."

"Vâng ạ. Cậu vui lòng đợi tôi kiểm tra một chút."

Cô gái hộ sĩ cúi đầu, nhanh chóng gõ bàn phím nhập tìm kiếm trên hệ thống. Cô nhìn một lượt rồi click vào ô lịch hẹn đang đợi còn lại hôm nay. Xác nhận chính xác thông tin khách hàng, cô ngẩng đầu đáp.

"Vâng cậu Choi Hyunsuk đúng không ạ? Lịch hẹn của cậu là 4:20 kiểm tra điều kiện xoá dấu, bác sĩ tiếp nhận là bác sĩ Kim Yena. Cậu vui lòng đi theo tôi ạ."

"Vâng. Cảm ơn chị."

Choi Hyunsuk cảm ơn cô rồi đi theo cô lên tầng hai. Đây là khu kiểm tra điều kiện để được xét duyệt xoá dấu. Bởi điều luật bảo vệ Omega cũng như yếu tố sinh lí, tất cả những phương án y khoa tác động lên tuyến thể cũng như cơ quan sinh sản đều phải làm kiểm tra xem Omega đó có đủ điều kiện thực hiện không. Việc cố ý giải phẫu cho Omega không đạt tiêu chuẩn sẽ bị quy vào hành động phạm pháp. Nhẹ thì đơn vị hành nghề sẽ phạm mức án treo, nộp lại chứng chỉ hành nghề và đóng cửa phòng khám, nặng thì sẽ phải đi tù, thời gian tuỳ thuộc vào nội dung ca giải phẫu.

Cô gái hộ sĩ dẫn cậu đến trước một căn phòng, trên cửa đề tên bác sĩ Kim. Cô nhẹ nhàng gõ cửa, nói.

"Bác sĩ Kim. Bệnh nhân kiểm tra điều kiện xoá dấu hôm nay đến rồi ạ."

Rất nhanh, bên trong phòng vang lên tiếng đáp lại.

"Vào đi."

Cô hộ sĩ mở cửa phòng cho cậu. Choi Hyunsuk bước vào trong. Trong phòng là một phòng khám rộng rãi bày đủ các dụng cụ y tế đủ loại, phía sau còn có một chiếc giường nhỏ trải khăn trắng và mấy chiếc máy siêu âm. Bác sĩ Kim đang ngồi trước máy tính xem báo cáo. Bà nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng lên, cười nhẹ.

"Chào cháu."

Bác sĩ Kim là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, nhưng vì bảo dưỡng tốt và khí chất thanh lịch, nên trông bà trẻ hơn tuổi thật rất nhiều mà không làm mất đi vẻ tri thức. Bà đẩy gọng kính vuông. Có lẽ do là người làm ngành y, nên nhìn trông bà rất dịu dàng, điều ấy khiến Choi Hyunsuk vốn đang căng thẳng cũng thả lỏng hơn, nở một nụ cười đáp lại.

"Vâng. Cháu chào cô."

"Ừm. Cháu ngồi đi."

Bác sĩ Kim đưa tay về hướng chiếc ghế tựa kê đối diện với bà. Choi Hyunsuk nhanh chóng bước đến, ngồi xuống.

"Không cần phải căng thẳng đâu. Cháu muốn kiểm tra điều kiện xoá dấu đúng không?"

"Đúng rồi ạ."

Bác sĩ Kim xoay người, mở file vừa mới được gửi đến trên máy tính rồi bấm in. Trong lúc đợi, bà nói tiếp.

"Người ta thường miêu tả việc xoá dấu là một chuyện rất nghiêm trọng. Nhưng thực ra tỉ lệ thành công rất cao, các loại thuốc hỗ trợ bây giờ cũng không để lại nhiều di chứng như ngày xưa nữa, chỉ là quy trình trước khi thực hiện hơi phức tạp. Chỉ cần Omega đó không có tiền sử bệnh nền như tim mạch, huyết áp, hoặc là trước đó tuyến thể bị tổn thương, hoặc là tử cung có vấn đề thì đều có thể làm xoá dấu. Nhưng để cho chắc ăn, bọn cô vẫn cần kiểm tra hết tất cả các mục một lượt."

Choi Hyunsuk nghiêm túc lắng nghe, trong lòng lại nổi lên một chút lo lắng. Cậu len lén nắm lòng bàn tay. Mặc dù cậu không có bệnh nền gì cả, nhưng tâm lí chung của tất cả mọi người đều là sợ bệnh. Nói chung thì đều sẽ hơi căng thẳng. Hơn nữa cái này liên quan rất nhiều đến vận mệnh phía sau của cậu.

Bác sĩ Kim thấy đứa nhỏ đang ngồi thẳng lưng thì hơi buồn cười, bà an ủi.

"Choi Hyunsuk... nhỉ? Cháu đừng lo. Sẽ ổn cả thôi. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ... cháu hai mốt rồi ạ..."

Cậu nhỏ giọng đáp.

"Ừm. Còn trẻ quá nhỉ? Kì phát tình lần trước qua bao lâu rồi?"

"Hơn hai tuần rồi ạ."

"Hai tuần à?"

Bác sĩ Kim trầm mặc suy nghĩ, đáp.

"Kì phát tình trung bình diễn ra mỗi tháng một lần. Nếu như bây giờ làm phẫu thuật thì có lẽ vẫn đủ thời gian tĩnh dưỡng cho lần phát tình kế tiếp. Nhưng cô đề xuất là lúc đó cháu nên cách li trong bệnh viện, vì cơ thể cháu sẽ vẫn còn yếu nhiều. Dù sao thì tác động lên tuyến thể vẫn luôn ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể."

Bé ngoan Choi Hyunsuk ngoan ngoãn gật đầu, lặng thầm lật quyển sổ trong lòng ghi ghi chép chép.

"Được rồi. Trước tiên là lấy máu đã. Xét nghiệm máu hơi lâu, trong lúc đấy chúng ta làm cách xét nghiệm khác."

Rút ba ống máu, mặc dù không quá nhiều nhưng cậu vẫn thấy hơi xây xẩm mặt mày. Choi Hyunsuk hoài nghi có phải mấy nay cậu mệt là do thiếu máu đúng không. Cậu lắc lắc đầu loại bỏ cơn mòng mòng, đứng dậy đi theo bác sĩ Kim làm các xét nghiệm tiếp theo.

Đi một vòng làm đủ các loại xét nghiệm, Choi Hyunsuk mơ hồ cảm thấy chân đau đau. Nhưng tin tốt là cậu không có vấn đề gì về sức khoẻ cả. Ngay cả tuyến thể cũng phát triển rất tốt. Bây giờ xét nghiệm tử cung không bệnh tật và các bệnh truyền nhiễm khác thì sẽ đủ điều kiện làm giải phẫu.

Chỉ còn lại siêu âm vùng bụng, đúng lúc này báo cáo xét nghiệm máu được gửi về điện thoại của bác sĩ Kim. Có lẽ bà cũng nhận ra cậu nhóc đằng sau hình như hơi mệt rồi, trong phòng bà cũng có sẵn máy siêu âm, vậy nên bà nói.

"Có kết quả xét nghiệm máu rồi, xem xong siêu âm cũng không vội."

Hai người trở về phòng làm việc của bác sĩ Kim ở lầu hai. Bản photo giấy xét nghiệm đã được đặt trên bàn. Bác sĩ Kim ngồi xuống liền mở ra xem.

Càng xem, bà càng nhíu mày.

Choi Hyunsuk nhìn biểu cảm của bà, trong lòng không hiểu sao dâng lên một nỗi thấp thỏm không tên. Trong mắt cậu, tờ giấy trên tay bác sĩ Kim sắp biến thành một tờ giấy thông báo điều gì đó khủng khiếp. Cậu nuốt nước miếng, hỏi nhỏ.

"Bác sĩ ơi... cháu bị bệnh gì ạ?"

Bác sĩ Kim ngẩng đầu lên nhìn cậu, ngập ngừng một chút. Bà là bác sĩ, bà cũng biết mình cần giải thích cho bệnh nhân tất cả những gì liên quan đến thân thể người đó. Bà cũng biết bản thân là người làm dịch vụ, tò mò chuyện đời tư của khách hàng là không hợp lí. Nhưng cậu bé trước mắt rặt một gương mặt non tơ, tuổi đời còn rất trẻ, hẳn vẫn còn đang học đại học.

Cuối cùng, bà gom lại một giọng nhẹ nhàng nhất hỏi.

"Cháu với người đã đánh dấu cháu, có quan hệ gì vậy?"

"Cháu... sao ạ?"

Choi Hyunsuk không biết tại sao bà lại hỏi như thế, nhất thời cậu không biết trả lời sao.

Thấy cậu không đáp lại, bác sĩ Kim cũng hiểu được phần nào. Phát tình, bị đánh dấu. Đôi lũ đây không chỉ là việc xảy ra giữa những người yêu nhau mà chỉ là một sự cố mà thôi.

Bà thở dài, đặt tờ giấy xuống, hai tay đan vào nhau để trên bàn. Bà trịnh trọng nói với cậu.

"Cháu bé. Cháu có thai rồi."

"Sao... cơ ạ?"

- Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro