08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm hai tuần nữa trôi qua, trường đại học yên ổn kì lạ, cả diễn đàn trường cũng im ắng. Ngoại trừ một vài topic liên quan đến khai giảng và lễ hội chào mừng tân sinh viên thì không có gì là mới cả. Khi mọi người bắt đầu nhận ra vấn đề là lúc có một topic đột ngột chồi lên.

Người đăng dùng chế độ ẩn danh không tiết lộ danh tính, chỉ có một dòng tiêu đề cực kì bắt mắt cùng ảnh chụp màn hình, trong ảnh chụp là mấy chiếc topic ship couple ngày thường lúc nào cũng chiếm một trong mười tin đáng chú ý nhất ngày, giờ nằm im lìm không có lấy một thông báo mới.

Tiêu đề bên trên ghi: [ Couple Park Jihoon và Choi Hyunsuk chết rồi à? Haha tôi đã nói rồi, cắn đường fake muôn đời nát. ]

Mục bình luận bên dưới topic lập tức biến thành bãi chiến trường. Phụ nữ luôn luôn là những sinh vật ngọt ngào và dịu dàng ở bất cứ thế giới nào cho đến khi bạn đụng vào couple họ ship. Đến lúc đó dù cha mẹ thân sinh cũng chưa chắc chắn cứu bạn kịp đi đầu thai.

@jfxc: [ Mẹ mày không cho mày ăn cơm đúng không? Nên mới ở đây đợi được ăn chửi. ]

@elllaaaa: [ Mày tốt đấy, chỉ cần biết ngậm miệng lại nữa là giống con người rồi. ]

@trewd: [ Ôi ôi chó ở chỗ nào đến đây cắn loạn thế? ]

@urmyluv: [ Mày ở nhà nào qua đây? Đụ cụ tổ nhà mày toàn đường fake nên đi cắn càn nhà khác đúng không? ]

@livewithmyhs: [ Mày báo danh tính đi, chị đây đến tận kí túc xá giảng cho mày một bài học. Dám đụng đến couple của chị đây thì tao sẽ chửi mày đến khi chịu dập đầu xin lỗi thì thôi. ]

@...: [ ... ]

Chủ topic sau khi đăng bài xong cũng biến mặt mặc kệ biệt đội chửi bới ở phía dưới sắp đào cả mồ mả nhà cậu ta lên. Cũng không biết cậu ta không thèm chấp hay là bị chửi cho sợ rồi nữa.

Topic này được đẩy lên hạng nhất nửa ngày, sau đó bị quản trị viên diễn đàn xóa mất do khu bình luận quá mức hỗn loạn. Mấy cô gái ship couple thấy bài bị gỡ rồi cũng không thèm để ý đến đứa thần kinh kia nữa, khỏi rước bực vào người. Đến lúc nay mọi chuyện mới tạm lắng xuống.

Choi Hyunsuk nhìn cái topic đó đã được 30 phút rồi, tận đến khi trang web báo không còn tìm được địa chỉ web, cậu mới tắt máy tính.

Đã hai tuần trôi qua kể từ hôm cậu nói chuyện với Park Jihoon. Và quả thật, trong thời gian này, cậu không hề gặp hắn bất cứ một lần nào. Trước kia cả hai rất hay vô tình gặp nhau, vì giữa bọn họ có quá nhiều mối liên kết. Gia đình, người quen, bạn bè chung của cả hai. Bất cứ một lí do nào đó có thể trở thành thứ giúp bọn họ chạm mặt nhau. Choi Hyunsuk của quá khứ luôn than phiền rằng mình gặp được hắn quá nhiều.

Nhưng đến bây giờ cậu mới biết, thì ra chỉ là một cái trường đại học cũng đủ lớn để giảm nhỏ xác suất gặp được Park Jihoon.

Ngày hôm đó Park Jihoon đưa cậu về đến tận cửa kí túc xá, sau đó liền xoay người đi xuống tầng.

...

"Tôi đã nói với các em bao nhiêu lần rồi. Trọng điểm của chương này nằm ở..."

Lại một ngày mới bắt đầu, sinh viên đóng gói theo sự không cam tâm cùng với tri thức lết vào trong giảng đường. Hôm nay giảng viên của lớp Choi Hyunsuk lại phát khùng phát điên. Nguyên do là có một sinh viên không thể trả lời được câu hỏi dù chỉ câu hỏi đơn giản nằm trong phần trọng tâm của bài giảng. Đám còn lại ngồi bên dưới biết tính thầy nóng, cũng không ai dám ho he nói đỡ cho cậu bạn cùng lớp đang cầu cứu tứ phương, tránh chịu kiếp ăn chửi ké.

Giáo sư dùng một hơi dài mắng hết một lượt, hỏi thăm đủ gia tiên nhà sinh viên rồi đuổi cậu sinh viên xấu số kia ra ngoài đứng, sau đó mới chịu tiếp tục bài giảng. Lần này thì không ai dám lơ đãng nữa, tất cả cùng tập trung 100% vào bài học.

Cả đám đều sợ còn chọc máu điên của thầy lên mai sau khỏi thi môn này luôn.

Choi Hyunsuk ngồi ở bàn dãy cuối cùng, giảng đường thiết kế bậc thang cho nên vị trí cậu ngồi là nơi cao nhất trong phòng. Cậu không phải là người sợ độ cao, bình thường vẫn hay chơi những trò mạo hiểm, nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn từ trên xuống dưới lại thấy buồn nôn. Cậu che miệng, nuốt một ngụm nước miếng cố gắng đè ép cơn cuộn trào trong dạ dày. Nó không quá dữ dội, nhưng nó khiến cậu chẳng thoải mái chút nào.

Cậu nhích nhích người, lợi dụng cậu bạn cao to ngồi đằng trước che chắn mình rồi gục đầu xuống bàn. Hai tay luồn vào trong áo phông xoa xoa bụng.

Kwon Yeri, cô bạn thân lớp đại học của Choi Hyunsuk ngồi bên cạnh, thấy cậu không thoải mái liền ghé lại hỏi.

"Cậu đau bụng à?"

Choi Hyunsuk nghiêng đầu nằm rạp trên bàn, má áp vào thành bàn.

"Mình không biết nữa. Nhưng mình buồn nôn."

Kwon Yeri cúi đầu lục trong balo ra một chiếc gối ôm màu hồng và một bình giữ nhiệt cỡ nhỏ xinh xắn, cô nhét vào lòng cậu. Mấy hôm nay cô đang chuẩn bị tới kì nên mang theo những thứ này phòng thân.

"Cậu uống một hớp đi, rồi ôm cái này. Xem xem có khá hơn không."

Choi Hyunsuk nhận lấy bình giữ nhiệt và gối ôm, hỏi nhỏ.

"Trong bình là gì thế?"

"Trà táo đỏ nóng đó, mình có bỏ đường đỏ nữa."

Choi Hyunsuk lén lút uống một ngụm nhỏ. Trà táo đỏ có vị thanh thanh, kết hợp với đường đỏ ngọt nhẹ, chất lỏng ấm áp chảy xuống an ủi dạ dày đang khó chịu. Cậu không kìm được uống thêm một hớp nữa, đóng nắp lại trả cho cô bạn.

"Cảm ơn cậu nhé."

Cậu đặt gối ôm ngang bụng ôm vào lòng, gối ôm đã được đổ đầy nước nóng, ôm vào rất dễ chịu. Cảm giác cồn cào lắng xuống. Cuối cùng gương mặt Choi Hyunsuk cũng có một chút sức sống.

Kwon Yeri lo lắng nhìn cậu.

"Này cậu không sao thật chứ. Mình thấy dạo này cậu xanh xao lắm đó."

"Mình không sao. Chắc dạo này thay đổi thời tiết, mình hơi mệt thôi."

Đúng là từ vài ngày trước Choi Hyunsuk đã nhận ra thân thể mình cứ bồn chồn. Cậu luôn luôn thấy mệt trong người, giấc ngủ cũng sâu hơn, buổi sáng lúc dậy thì bị nhức đầu. Cậu không có tâm trạng làm gì, chỉ muốn nằm trên giường mà thôi. Ăn uống cũng không ngon miệng, cậu chẳng muốn ăn gì cả. Choi Hyunsuk vốn là một người năng động hướng ngoại, cậu không chịu được cảnh cứ ru rú ở trong bốn bức tường. Nhưng quả thật cậu chẳng có hơi sức nào ra ngoài dù điều ấy làm cậu ngột ngạt muốn chết. Vậy nên cơ thể mệt mỏi lại thêm tinh thần không tốt, cậu lúc nào cũng ủ rũ.

Dạo này thành phố bắt đầu giao mùa, thời tiết biến đổi chóng mặt. Buổi sáng trời đang nắng có thể ngay lập tức âm u se se lạnh vào giữa trưa. Điều kiện thời tiết không tốt là nguyên do của nhiều loại bệnh. Trong lớp cậu cũng đã có nhiều sinh viên phải nghỉ vì bị cúm, cảm, sốt, vài loại bệnh truyền nhiễm và dị ứng. Vậy nên Choi Hyunsuk chỉ nghĩ rằng mình đang khó chịu do tiết trời xấu.

Quả thật, mấy lúc đổi thời tiết cậu cũng dễ bị mệt mỏi. Nhưng không lần nào mệt như lần này thôi.

Kwon Yeri thấy giáo sư đang nhìn về phía này thì không dám nói nhiều nữa, cô vội quay đầu nhìn vào tập sách, đợi đến lúc giảng viên quay đầu đi tiếp tục giảng bài thì mới dám thì thầm nho nhỏ.

"Mình vẫn nghĩ cậu nên đi khám bác sĩ đi."

"Chắc mình sẽ đi sau vậy..."

Choi Hyunsuk lơ đãng đáp lại. Tâm trí cậu đã bay ra ngoài cửa sổ từ lúc nào. Bàn tay xoa xoa lớp lông mềm trên chiếc gối ôm màu hồng hình con gấu trúc đội mũ quả dâu.

Có lẽ là cậu nên đi bác sĩ thật, phải tìm thời gian để đi xoá đánh dấu nữa.

Dấu vết sau gáy đã hoàn toàn liền lại, để lại một vết sẹo hình dấu răng rất rõ ràng. Bây giờ chưa phải mùa đông, mặc dù thời tiết không quá nóng nhưng vẫn chưa phải là thời điểm mặc áo cao cổ ra đường. Cậu đã phải dán miếng ngăn mùi pheromone mấy tuần nay để người khác không phát hiện ra vết cắn trên cổ. Cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Việc dán miếng ngăn mùi giống như đeo khẩu trang vậy, khiến trong người cứ có cảm giác ngột ngạt không rõ ràng, nhưng đủ để khiến người ta khó chịu. Hơn thế nữa là vì đánh dấu xong, dù không được bổ sung, Choi Hyunsuk vẫn cảm nhận được mùi vị của Alpha trên đầu lưỡi.

Quanh quẩn bên mũi như có như không là mùi gỗ mộc dịu dàng.

...

Tan lớp, Choi Hyunsuk quyết định về kí túc xá. Cậu nhắn tin cho anh Yoon xin nghỉ rồi chậm rãi lê từng bước chân nhỏ. Từ toà nhà cậu học đến toà kí túc đang ở cách nhau hai toà nhà, tốn năm phút đi bộ. Nhưng Choi Hyunsuk đang mệt nên cậu rất lười, cứ nhằn từng bước một. Mãi mười phút sau mới về đến sảnh khu kí túc.

Cậu mở cửa phòng kí túc, cả Kim Doyoung lẫn Asahi đều ở trong phòng. Có vẻ hai đứa cũng vừa mới đi học về. Hôm nay cũng không phải lịch tập của nhóc Kim. Hai đứa ngồi trên ghế, trên bàn bày một đống đồ ăn vặt.

Asahi nhìn thấy cậu liền vẫy tay.

"Anh Hyunsuk. Lại đây ăn này. Doyoung mang snack cay ngon lắm."

Choi Hyunsuk nhìn đống đồ ăn đủ màu sắc trên bàn thì thấy hơi lợm lợm ở cổ. Cậu lắc lắc đầu từ chối, nhưng vẫn ngồi chung bàn với hai đứa nhóc buôn chuyện.

"Sao hôm nay lại lắm đồ ăn ở đâu ra thế?"

Kim Doyoung nhét một miếng snack tôm vào miệng. Mùi tôm xào nặng gia vị lập tức bay khắp phòng. Choi Hyunsuk không nhịn được nhăn mày.

"Bạn cùng lớp em cho đó, nhỏ đó mới có thai."

Chuyện có thai ở đại học là một việc vô cùng bình thường, huống chi đây còn là xã hội mà Omega cũng có thể mang thai. Không thiếu lần Choi Hyunsuk nhìn thấy những anh chị khoá trên mang bụng bầu đến giảng đường, sau đó bế con cùng lên sân khấu nhận bằng cử nhân. Cậu cũng mấy lần nhận được quà của bạn cùng lớp chuẩn bị lấy chồng hoặc có em bé.

Mấy chuyện này trước đây hầu như xa vời với Choi Hyunsuk. Cậu luôn chỉ đóng vai một người bạn ngoài cuộc chuyên hóng hớt. Cậu không có người yêu, cũng chưa yêu đương bao giờ, chứ đừng nói đến cái xa hơn là sống với ai đó cả một cuộc đời. Cậu biết mình còn quá trẻ để gánh trách nhiệm của một sinh linh mới. Nuôi một đứa trẻ cần tốn bao nhiêu công sức, cậu không tưởng tượng nổi.

Nhưng hôm nay, bỗng dưng cậu lại có một cảm giác khác lạ, thôi thúc cậu mở miệng hỏi.

"Mang thai là cảm giác như thế nào thế?"

Vừa dứt lời, cậu lập tức nhận được hai ánh nhìn chằm chằm của hai đứa em cùng phòng.

Choi Hyunsuk: "..."

Asahi chọc ống hút vào một hộp sữa hạt vị choco, cậu ôm hộp sữa, co chân dựa vào thành bàn nói.

"Bọn em ở đây còn chưa ai đánh dấu tạm thời nữa luôn anh ơi chứ nói gì đến mang thai được."

Kim Doyoung ở bên cạnh gật đầu phụ hoạ.

Choi Hyunsuk hơi lúng túng, không hiểu sao mình lại hỏi ra cái câu ngu ngốc gì thế không biết. Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của đánh dấu vĩnh viễn hả? Ý là kiểu phát ngôn ngu ngốc ấy?

Lúc này, Asahi đột nhiên nói tiếp.

"Nhưng mà em nghĩ đó sẽ là một cảm giác rất linh thiêng."

Choi Hyunsuk giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt Asahi trong suốt, cậu hoàn toàn nghiêm túc với câu nói của mình. Điều ấy khiến Choi Hyunsuk bất giác ngẫm lại điều mình vừa hỏi.

Mang thai, thật sự là một điều kì diệu như vậy sao?

Đúng lúc này, Kim Doyoung đột nhiên cắt ngang.

"À nhắc đến mới nhớ, anh Hyunsuk. Cái phòng khám anh nhờ em hỏi có rồi đây này, để em gửi địa chỉ với số điện thoại của họ cho anh nhé?"

Nói xong, cậu gửi một tin nhắn qua. Choi Hyunsuk cầm lấy điện thoại, nhìn dòng chữ trên tin nhắn. Phòng khám đó cách trường đại học của cậu không xa, chỉ qua một tuyến xe bus.

- Hết chương 08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro