07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon đứng lặng lẽ ở đó, có vẻ đã chờ rất lâu rồi. Trên mặt hắn không có biểu cảm dư thừa nào, chỉ có chân mày hơi nhíu lại. Hắn đút tay vào túi quần suông, trên tay cầm điện thoại di động, thi thoảng lại ngó màn hình một cái. Dáng vẻ không khác gì hung thần ác sát, cái dạng mà mặt xanh nanh vàng hay được mang ra để doạ trẻ con lúc chúng nó không ăn cơm ấy.

Ánh mắt của "hung thần" cũng tia rất nhanh, giác quan thứ sáu cũng mạnh, chẳng mấy mà nhận ra "đứa trẻ hư" chơi trốn tìm sáu ngày giời cuối cùng cũng đã xuất hiện. Giây phút bị ánh mắt của hắn chiếu thẳng lên người, nụ cười trên môi cậu liền cứng lại, ngón tay đang đặt trên tay nắm vali cũng hơi run rẩy, mũi chân hướng ra ngoài, tùy thời có thể xoay người bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Cậu chửi thầm trong lòng.

Mẹ kiếp. Tên chó này tối mù tối mịt đứng đây định dọa ma ông nội ai thế?

Trái ngược với khuôn mặt như sắp tận thế của Choi Hyunsuk, Yoon Jaehyuk lại cực kì hòa đồng. Anh vẫy tay với hắn, nói to.

"Jihoon đó hả?"

Park Jihoon chậm rãi đi tới trước mặt hai người, ánh mắt hắn không hề rời khỏi cái con nhím hư đốn đang co rúm người lại một góc. Mấy ngày không gặp, hình như cậu gầy đi không ít, trên mặt cũng hơi xanh xao, khiến hắn cảm thấy lo lắng. Tên nhóc ngốc này chắc chắn chẳng biết cách bổ sung pheromone đâu mà. Chắc chắn chỉ biết nằm liệt trong giường khách sạn ngủ li bì, ước mong giấc ngủ có thể làm cho cậu khoẻ lại. Park Jihoon không nhìn thấy cậu mấy ngày liền, bây giờ gặp rồi, hắn rất muốn mắng cho cậu một trận.

Choi Hyunsuk bị hắn nhìn chằm chằm không trốn đi đâu được, cậu bất giác dịch dịch chân, trốn sau lưng Yoon Jaehyuk.

Park Jihoon nhướn mày, như có ý hỏi: Cậu tưởng làm vậy tôi sẽ không thấy cậu à?

Đối tượng kia thì còn khuya mới trả lời hắn, nấp sau lưng Yoon Jaehyuk giả vờ nhìn trời.

Woa. Nay nhiều sao thật đấy.

Bầu trời mới chỉ bước vào cuối hoàng hôn, còn chưa có một ngôi sao nào.

Người đã giả ngu thì làm sao hắn giao tiếp cho nổi, Park Jihoon bất lực thở dài một hơi.

Là người đứng giữa nhìn – Yoon Jaehyuk: "..."

Xin thứ lỗi, nhưng ở đây không chỉ có hai người đâu đấy?

Hai mắt anh vẫn còn tốt lắm, đủ để anh nhìn ra giữa hai cái đứa này đang có vấn đề gì đó. Ngày thường chúng nó cũng chẳng kiêng dè ai thoải mái cà khịa nhau, nhưng rõ ràng bầu không khí lần này khác hẳn những lần trước đó. Mặc dù thằng nhóc Choi vẫn trốn thằng nhóc Park như trẻ con nhìn thấy quỷ, nhưng rõ ràng có gì đó khác hẳn so với trước đây. Đột nhiên, Yoon Jaehyuk nhớ đến hôm mà nhóc Choi bị..., hình như là nhóc Park đã đưa người đi...

Khụ khụ khụ.

Anh lén véo mạnh đùi một cái, tự chửi mình trong lòng.

Yoon Jaehyuk! Mày đừng có nghĩ linh tinh coi!

Ngoài mặt, anh vẫn mỉm cười dịu dàng.

"Em đi đâu thế?"

Park Jihoon rời mắt khỏi con nhím nhỏ đang giả ngây giả dại, nói.

"Em đang đợi người."

Nghĩ bằng đầu gối Yoon Jaehyuk cũng biết Park Jihoon đợi ai. Nhìn tình cảnh bây giờ, không hiểu sao anh lại nghĩ đến cái tựa fanfic mấy hôm trước mấy con nhóc trong nhóm đầu độc bắt anh xem.

Cái gì mà "Tổng tài bá đạo và cô vợ ngọt ngào bỏ trốn".

Lúc đó Yoon Jaehyuk còn chê rằng cái tựa cũ rích lỗi thời này đã không còn thịnh hành được chục năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ xem ra, cái gì tục xưng là huyền thoại thì cũng có cái lí của nó. Có những thứ chưa bao giờ khiến con người ngừng tò mò muốn tìm hiểu thêm. Điển hình như drama nào đó trên mạng, lại điển hình như cái tình cảnh đang định bỏ trốn bị bắt lại này ngay cả anh cũng thích hóng hớt nữa cơ.

Vậy nên Yoon Jaehyuk rất nghĩa khí, với một trái tim hóng drama cao cả, anh mạnh dạn đứng dịch sang một bên, hoàn toàn không có ý định che chắn cho người em tội nghiệp thêm giây phút nào nữa. Trước con mắt không thể tin nổi của Choi Hyunsuk, anh cười ha ha.

"Vậy hả? Anh còn định nói chuyện với hai đứa thêm mấy câu nhưng mà quên mất, bạn cùng phòng của anh hỏng máy tính. Anh bảo về sớm xem hộ nó mà mải nói. Thôi anh đi nhé."

Nói rồi lập tức chuồn mất.

Choi Hyunsuk mở to mắt nhìn người anh đáng kính của cậu đã chạy xa cả chục mét. Bóng dáng chết tiệt kia nhanh chóng biến mất sau thang máy của tòa nhà. Hành động vứt con bỏ chợ của nhóm trưởng Yoon khiến cậu tuyệt vọng. Nước mắt Choi Hyunsuk đã dâng lên đến đỉnh đầu rồi, trong lòng lôi nhóm trưởng ra chém thành ngàn mảnh.

Cậu nhìn Park Jihoon đang đứng trước mặt mình, đau khổ thở ra một hơi.

Mệt mỏi thật đấy.

Park Jihoon nhìn cậu, cất tiếng.

"Hyunsuk."

Một tiếng này khiến da đầu Choi Hyunsuk tê dại, cậu cắn cắn môi, quay đi mặt đi hướng khác. Tên chó này ăn nhầm gì à, tự nhiên lại gọi cậu như thế. Trước giờ cả hai rất ít khi gọi nhau đầy đủ họ tên chứ đừng có nói là gọi tên nhau một cách thân mật như thế. Choi Hyunsuk luôn dùng đủ tính từ xấu xa trên đời này để miêu tả Park Jihoon, còn hắn thì sẽ gọi biệt danh của cậu một cách trêu chọc. Trong đầu cậu luôn luôn mặc định đây mới là cách thức giao tiếp bình thường của hai người. Còn việc gọi tên nhau chỉ dành cho những cuộc nói chuyện quan trọng.

Tất nhiên, Choi Hyunsuk làm gì có lúc nào sẽ nói chuyện nghiêm túc với hắn. Ngay cả một cuộc trò chuyện bình thường cũng là câu chuyện của một quá khứ xa vời nào đó. Nhưng mọi thứ bây giờ đã khác rồi, có lẽ cả hai thực sự cần thảo luận một cách nghiêm túc những gì đã xảy ra giữa cả hai.

Trong lúc Choi Hyunsuk còn đang suy nghĩ loạn cả lên, Park Jihoon lại gọi thêm một tiếng nữa.

"Hyunsuk."

Choi Hyunsuk nhắm mắt lại, cao giọng.

"Nói gì thì cứ nói. Gọi hồn à mà gọi nhiều thế?"

Park Jihoon mặc kệ cái mỏ hỗn của cậu lại bắt đầu hoạt động, nói tiếp.

"Cậu khỏe không? Thân thể có chỗ nào khó chịu không?"

Nghe câu hỏi chẳng chút giấu diếm của hắn, mặt cậu lập tức đỏ bừng, trong đầu loạn thành một đống rối nùi, đến nỗi tay chân cũng luống cuống. Cậu trừng mắt nhìn hắn.

"Tôi chẳng làm sao cả! Tôi rất khỏe mạnh!"

Park Jihoon nhìn cậu, tiến lên thêm một bước.

"Cậu vừa mới bị đánh dấu, đi lung tung như thế rất nguy hiểm có biết không? Thiếu hụt pheromone lâu ngày có thể nhiễm bệnh đấy."

Bởi vì cơ chế thân thể của Alpha và Omega khác nhau, cho nên hình thể cả hai giới cũng có sự chênh lệch nhất định. Park Jihoon phân hóa tương đối sớm so với các bạn cùng tuổi, hồi cấp ba hắn cao lên rất nhanh, độ đó hắn cũng rất chăm chỉ đến phòng tập thể hình, vậy nên thân thể càng thêm rắn rỏi. Vậy nên Choi Hyunsuk có chiều cao trung bình trong lứa Omega, đứng cạnh Park Jihoon vẫn nhỏ hơn hắn hai cỡ.

Khi hắn đứng trước mặt cậu, ánh đèn mờ tịt từ bóng đèn cũ ở khu sân kí túc xá bị hắn che kín, áp lực đến từ chiều cao lẫn pheromone của Alpha khiến cậu cảm thấy hơi run. Bởi vì đã được đánh dấu, Alpha sẽ luôn có sự ảnh hưởng nhất định đến Omega mà mình kết hợp cùng, dù là ở thân thể hay tâm lí. Choi Hyunsuk lén nuốt một ngụm nước miếng.

Omega luôn luôn phụ thuộc vào Alpha từ trong gen.

Đó là quy luật tự nhiên không thể chối bỏ được.

Cho dù cậu có trốn xa cách mấy, đến một thành phố khác, nhưng chỉ cần tiếp xúc với cái người đã khám phá đến tận cùng thân thể cậu, cậu vẫn không nhịn được khuất phục trước hắn.

Bỗng nhiên Choi Hyunsuk cảm thấy tủi thân quá. Cái máu tủi thân đó, kèm theo chút giận dữ dâng lên trong lòng cậu, đến nỗi cổ cậu cũng nóng lên, bàn tay thoáng run rẩy.

Cậu chưa từng oán trách tại sao mình lại là một Omega, chưa từng tự hỏi vì sao mình lại rơi vào thế yếu hơn. Vì từ trước đến nay cậu chưa từng cảm nhận được sức nặng của cán cân đang nghiêng về bên nào. Hơn hai mươi năm trời lúc nào Choi Hyunsuk cũng sống trong một xã hội công bằng, người trong vòng tròn giao tiếp của cậu chưa bao giờ có khái niệm phân biệt giới tính. Cậu chưa bao giờ cho rằng mình yếu đuối hay thua kém bất kì Alpha nào. Nhưng Kim Yunho đã phá tan thế giới quan của cậu, gã khiến cậu nhận ra trên thế giới này vẫn còn những người coi Omega như là một món đồ chơi chỉ để Alpha chơi đùa.

Có phải Park Jihoon cũng thế không? Hắn cũng cho rằng Omega chỉ là một giống loài yếu đuối cần được Alpha nuôi dưỡng và bảo vệ?

Sức khỏe tâm sinh lí của Omega đặc biệt dễ bị ảnh hưởng trong thời kì vừa kết hợp và thời kì mang thai, đặc biệt là những Omega thiếu hụt pheromone. Huống chi Choi Hyunsuk còn chịu áp lực tâm lí đến từ việc mình bị cưỡng ép phát tình. Thời gian đi cùng giáo sư Lee cậu còn có thể kiềm chế bản thân mình. Nhưng giờ đây đối mặt với Alpha kia, cậu đã không thể kìm hãm nổi nữa.

"Tôi đã nói là tôi không sao!"

Cậu bỗng dưng hét lên, Park Jihoon giật mình, đứng khựng lại, ngay cả bàn tay đang giơ lên muốn chạm vào cậu cũng dừng giữa không trung.

Choi Hyunsuk mở lớn mắt nhìn hắn, hốc mắt cậu đã đỏ ửng.

"Cậu vẫn chưa hiểu sao tôi lại trốn tránh cậu sao! Tôi không muốn gặp cậu! Không muốn gặp cậu chút nào!"

Cậu thả tay ra khỏi chiếc vali màu tím, hai tay ôm lấy trái tim đang nảy lên thình thịch, muốn tự an ủi cho mình bình tĩnh lại. Đại não Choi Hyunsuk dường như chia thành hai nửa, một nửa nói rằng Park Jihoon không làm gì sai cả, một nửa thì bị đốt cháy trong cơn giận ngùn ngụt. Cậu cũng không biết mình bị sao nữa, cậu sợ hãi cảm xúc này.

Đột ngột, một vòng ôm ấm áp cùng với mùi gỗ mộc vô cùng dễ chịu tràn vào khoang mũi của cậu. Choi Hyunsuk giật mình, giãy dụa muốn đẩy hắn ra. Nhưng hắn ôm lấy cậu, rất chặt, không để cậu rời đi. Hai tay cậu đặt trên lồng ngực rộng rãi, dùng sức muốn đẩy hắn ra, rồi lại như níu kéo mà nắm chặt lấy.

Pheromone dịu dàng giống như một cơn mưa rào, dịu dàng dập tan đám cháy đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của cậu. Trái tim nóng bỏng dường như được lấp đầy. Tuyến thể thiếu vắng nhiều ngày cũng được an ủi, chìm đắm trong mùi hương dễ chịu như một thứ chất gây nghiện, không còn nhức nhối làm phiền cậu nữa.

Choi Hyunsuk òa khóc trong ngực hắn.

Cậu không cố gắng tỏ ra là mình không sao được nữa. Vách tường vui vẻ của Choi Hyunsuk đã bị Park Jihoon đánh sập hoàn toàn. Cậu ghét hắn, thực sự rất ghét hắn. Tại sao con người này lại luôn khiến cậu lộ ra những mặt xấu xí nhất cơ chứ?

Park Jihoon đau lòng vuốt ve mái tóc đen của người trong ngực, cánh tay còn lại bao lấy cậu trong tổ của hắn, vỗ về cậu.

Hắn biết dù có là Choi Hyunsuk, những chuyện xảy ra cũng đã ảnh hưởng không ít đến cậu. Choi Hyunsuk không đánh hắn đã là tốt lắm rồi. Cậu lúc này chỉ đang xả hết áp lực và tủi thân trong lòng ra thôi. Nhưng điều đó lại càng khiến hắn thêm thương xót. Lẽ ra cậu sẽ chẳng bao giờ phải trải qua những chuyện như thế này. Lẽ ra Choi Hyunsuk sẽ luôn phải mỉm cười thật vui vẻ, năng động nhảy nhót khắp nơi. Chứ không phải trốn trong bóng đêm, khóc nức nở vì những chuyện đã xảy đến, vì tủi thân với chính mình.

Dưới sân kí túc vắng người, khuất trong ánh đèn mờ mịt, một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau.

Một lúc sau, cuối cùng Choi Hyunsuk cũng đã nín khóc. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Park Jihoon, đôi mắt nhiễm nước trong suốt long lanh, cậu hít một hơi thật sâu. Đầu óc đặc quánh vì nước mắt lóe lên một tia sáng, cậu nghĩ, mình cần một chút thời gian.

"Tạm thời... tạm thời... chúng ta đừng gặp nhau có được không?"

Bàn tay đang xoa tóc cậu hơi dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng đè xuống sợi tóc cứng đầu vểnh lên của cậu. Park Jihoon nhìn cậu, khẽ cười.

"Được."

- Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro