06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau.

Choi Hyunsuk trở về phòng khách sạn. Không thèm tháo giày mà ngay lập tức đổ người nằm xuống giường. Hội nghị ngày hôm nay vừa mới kết thúc. Những nội dung chính trong chuyến lần này coi như là xong, hai ngày còn lại sẽ chỉ là chỗ nói chuyện trao đổi của các giáo sư. Vậy nên về cơ bản thì công việc của các sinh viên chạy việc như cậu đến đây là hết. Choi Hyunsuk sẽ có thời gian tự do tự tại trước khi lên máy bay trở về trường học vào sáng ngày thứ sáu.

Mấy ngày chạy đôn chạy đáo làm cậu oải muốn chết. Mặc dù nội dung nghiên cứu đã được chuẩn bị xong từ trước, nhưng vì vị trí trợ lí bất đắc dĩ này nên cậu phải đọc hết đống tài liệu, nguyên một sấp dày gần năm mươi trang. Thời gian không có nhiều, thậm chí cậu còn phải tranh thủ đọc lúc ở trên máy bay. Đọc hết được chỗ từ ngữ chuyên ngành cũng đủ khiến đầu óc quay cuồng.

Nếu như là bình thường, sau khi Choi - thừa năng lượng - Hyunsuk được giải phóng bởi công việc thì cậu sẽ lập tức chạy ra ngoài chơi, đừng nói là được thả đến một thành phố mới với nhiều thứ để trải nghiệm. Nhưng lần này thì cậu chẳng có tí tâm trạng nào cả. Cậu chỉ muốn trở lại khách sạn và đánh một giấc thật ngon.

Vì sao ư? Vì người cậu thực sự rất đau!

Hậu quả của việc túng dục quá độ chính là thân thể rã rời và cái eo đau nhức. Vừa trải qua một đêm vất vả, sáng hôm sau lập tức lên máy bay ngồi thêm mấy tiếng. Có là siêu nhân cũng thấy mệt có biết không?! Hơn nữa bởi vì vừa mới trải qua kì phát tình nên pheromone của cậu đang bị thiếu hụt nghiêm trọng. Kì phát tình giống như chiếc van xả chiếc bình giữ pheromone trong người Omega, vậy nên sau khi kết thúc kì phát tình, lượng pheromone thường sẽ ít hơn bình thường một nửa, mùi hương cũng nhạt hơn nhiều. Như bình thường, những Omega đã được đánh dấu sẽ được Alpha của mình bổ sung pheromone, thời gian từ hai đến ba ngày sau khi đánh dấu là thời gian Omega cần Alpha vỗ về nhất. Vào lúc đó, tâm trạng của Omega dễ trở nên thất thường, hơn nữa vì thiếu pheromone nên thân thể cũng rất yếu ớt.

Nhưng Choi Hyunsuk thì không có Alpha nào ở bên cạnh để bổ sung pheromone cả.

Hai ngày trước Choi Hyunsuk đã phải đi mua thuốc bổ sung pheromone về uống, nếu không cậu sẽ không chịu nổi mà đổ bệnh mất. Mặc dù bị người bán hàng nhìn bằng con mắt kì lạ nhưng Choi Hyunsuk lo cho cái mạng của mình nhiều hơn.

Thuốc bổ sung cũng chỉ là liều đỡ đạn cho những lúc bất đắc dĩ, nó không thể bổ sung pheromone một cách hoàn hảo như "thuốc" thật. Choi Hyunsuk ngoài chiến đấu với hội nghị học thuật nhức đầu còn phải chiến đấu với cả thân thể của cậu trong ba ngày trời.

Đến hôm nay thì chính thức đứt dây.

Cậu ôm cái đầu đau nhức lật người lại, vớ lấy chiếc điện thoại bên người mở ra xem. Trong IG có một vài tin nhắn, của bạn cùng lớp, của anh trai, của cả Kim Doyoung và nhóm nhảy nữa. Nhưng cậu không vội xem, chính xác hơn là bây giờ không có tâm trạng xem, thoát khỏi ứng dụng, mở lịch sử cuộc gọi lên, kéo xuống dưới.

Có ba cuộc gọi nhỡ của Park Jihoon.

Hôm đó khi cậu vừa mới lên taxi thì Park Jihoon gọi đến. Tất nhiên Choi Hyunsuk làm sao dám bắt máy, cậu đành trơ mắt nhìn điện thoại liên tục rung cho đến khi tắt máy. Chưa kịp để cậu thở phào nhẹ nhõm thì cuộc gọi thứ hai đã đến, sau đó là cuộc gọi thứ ba, đầu óc Choi Hyunsuk cứ căng lên như dây đàn.

Nửa phút sau, điện thoại tắt.

Choi Hyunsuk cứ nghĩ hắn sẽ phải gọi cho đến khi nào cậu chịu trả lời mới thôi, dù sao từ trước đến giờ Park Jihoon luôn có một mặt ương bướng như thế mà. Nhưng Choi Hyunsuk nghĩ sai rồi, sau ba cuộc gọi đi không có kết quả kia, Park Jihoon không có động tĩnh gì nữa, thậm chí cả một tin nhắn cũng không. Choi Hyunsuk không chơi cái trò trẻ con như block người khác, cậu cũng biết Park Jihoon biết điều đó, nên không thể nào hắn nghĩ mình bị chặn rồi mới không nhắn tin cho cậu.

Mà là hắn không nhắn.

Bỗng nhiên Choi Hyunsuk cảm thấy tức giận vô cớ.

Cậu cũng không biết mình tức giận cái gì. Nhưng việc Park Jihoon không hề liên lạc thêm khiến cậu cáu gắt. Cậu tự biết mình vô lí, cũng biết mình mới là người bỏ đi trước. Nhưng chẳng lẽ Park Jihoon không thể cố gắng thêm một chút à!

Biết đâu... biết đâu gọi thêm một cuộc nữa cậu sẽ bắt máy thì sao!?

Từ lúc nào cậu ta học được cách không cứng đầu nữa thế!

Choi Hyunsuk không thể không thừa nhận cậu đang nhớ pheromone của Park Jihoon muốn chết. Nhưng cậu cứ cứng đầu không chịu xuống nước trước. Dù sao việc bị kẻ thù đánh dấu đã là một chuyện chẳng vẻ vang gì. Bây giờ còn bảo nhớ pheromone của người ta thì mất mặt lắm.

Hậm hực ném điện thoại qua một bên, chú nhím nhỏ vùi mặt vào trong chăn. Gai trong lòng đã dựng hết cả lên. Choi Hyunsuk nhắm mắt, ôm chặt lấy gối.

Không nghĩ nữa! Ngủ!

Park Jihoon biến đi!

...

Xuống khỏi máy bay cũng đã giờ chiều muộn, bây giờ là thời điểm cuối cùng trong ngày còn ánh nắng, nhưng chúng chỉ yếu ớt xuyên qua tán cây.

Giáo sư Lee cười tươi rói, hội nghị lần này tuy rằng xảy ra trục trặc nhưng cuối cùng vẫn thành công tốt đẹp, quan điểm mới của ông cũng được những giáo sư khác trong hội nghị tán thành, ông vỗ mạnh mấy cái vào vai Choi Hyunsuk.

"May mà có em, chuyến này đúng nguy hiểm thật!"

Choi Hyunsuk nở một nụ cười héo hon đáp lại giáo sư. Cậu không nghĩ sức ảnh hưởng của thứ gọi là "đánh dấu" lại lớn đến thế. Hai ngày trời biệt tích trong phòng khách sạn cũng chẳng khiến cậu khá lên được miếng nào, thậm chí còn cảm thấy mệt hơn mấy phần. Chuyến bay hôm nay còn bị delay mất mấy tiếng, đúng là hành xác con nhà người ta.

Tất cả mọi người cùng nhau về trường trên một chuyến xe thuê chung. Về đến trường, trời cũng đã sẩm tối. Giáo sư Lee nghĩ rằng cũng đã muộn rồi nên bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi, vài hôm nữa giáo sư sẽ mời mọi người một bữa.

Vì đã ở trong kí túc xá nên Choi Hyunsuk chỉ cần kéo hành lí thêm hai dãy nhà nữa là sẽ về đến phòng mình.

Cậu thất tha thất thểu kéo chiếc vali màu tím đi dọc theo con đường trở về tòa nhà kí túc. Giờ này phỏng chừng tiết cuối của các ngành cũng vừa kết thúc nên trên sân trường vẫn còn đông người. Một vài người thì đi cùng đường với cậu về phòng ngủ, vài người thì ra khỏi trường hoặc đến thư viện.

Quả thực Choi Hyunsuk rất hâm mộ mấy người đó, học trên giảng đường rồi lại về thư viện học tiếp, thậm chí lại còn xuyên đêm. Kiến thức bằng đó vẫn còn chưa đủ nữa à?

Cậu vừa đi vừa cảm thán. Đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía trước, cậu liền gọi to.

"Anh Yoon!"

Yoon Jaehyuk trên tay cầm một tập giấy, vai đeo cặp, nghe thấy tiếng gọi thì quay người lại, nhìn thấy cậu liền mỉm cười.

"Hyunsuk đó hả?"

Choi Hyunsuk chạy lên đi song song bên cạnh anh.

"Anh vừa hết tiết hả?"

"Ừ. Vừa xong. Môn Chính trị đúng là ác mộng."

Yoon Jaehyuk trả lời, không quên than phiền một câu. Choi Hyunsuk cười cười. Hai anh em cùng sóng vai đi về. Trên đường, Yoon Jaehyuk hỏi cậu.

"Em không sao chứ?"

Choi Hyunsuk biết anh đang nói đến chuyện gì, cậu xua xua tay.

"Em không sao thật mà."

Yoon Jaehyuk nhìn cậu, rồi thở dài.

"Anh không biết cậu ta lại là người như vậy, biết thế đã không nhận cậu ta, khiến em gặp nguy hiểm rồi."

"Không đâu, không phải lỗi của anh."

Sau hôm đó, lúc cậu đang ở khách sạn thì Yoon Jaehyuk có gọi điện cho cậu. Anh biết được sự việc hơi muộn, sau khi biết tin lập tức gọi cho cậu hỏi thăm. Yoon Jaehyuk cảm thấy rất có lỗi vì chính anh là người tuyển thằng khốn đó vào nhóm mà không tìm hiểu trước, còn khiến người trong nhóm suýt nữa bị nó giở trò. Anh lo lắng hỏi đông hỏi tây, hỏi đến nỗi Choi Hyunsuk giở khóc giở cười, chỉ biết an ủi anh rằng không có chuyện gì, không phải lỗi của anh. Hai anh em nói chuyện đến quá nửa đêm mới tắt máy đi ngủ.

Nhưng có vẻ như vậy vẫn chưa đủ khiến anh an tâm.

"Nếu có thể anh thực sự muốn đấm nó mấy cú. Mẹ nó chứ xã hội hiện đại mà hành xử như con vật vậy."

Choi Hyunsuk kéo vali, hỏi.

"Cậu ta bị bắt rồi đúng không?"

"Ừ. Bị bắt rồi, còn bị đình chỉ học đuổi khỏi trường. Nhưng lúc giải quyết cũng gà bay chó sủa lắm."

Mặc dù những chuyện như thế tuyệt đối không bao giờ truyền ra ngoài nhưng cả nhóm nhảy của Choi Hyunsuk đều biết chuyện đã xảy ra. Group chat mấy hôm rôm rả, đa phần là chửi thằng khốn kia không bằng súc vật, số ít thì kể mấy chuyện vặt vãnh xung quanh việc thằng khốn đó vào đồn như thế nào. Nhưng Choi Hyunsuk không vào xem, cậu cũng không muốn quan tâm đến.

Chẳng ai muốn mình bị cưỡng hiếp, kể cả đó là chuyện chỉ mới suýt xảy ra đi chăng nữa. Dù cậu làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong thâm tâm Choi Hyunsuk luôn muốn tránh khỏi tất cả mọi thứ về nó càng xa càng tốt, kể cả chuyện về nó cậu cũng không muốn quan tâm, càng không muốn liên quan đến.

Yoon Jaehyuk thấy mặt cậu trầm xuống thì không nói nữa, anh nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Mà em vừa đi dự hội nghị với giáo sư Lee về nhỉ? Chắc vất vả lắm. Giáo sư Lee khó tính chết đi được. Bọn anh còn không chịu nổi."

Giáo sư Lee là một người đàn ông khá vui tính đời thường, nhưng khi bắt tay vào công việc thì yêu cầu của thầy ấy quá cao, lại rất cầu toàn đến từng con chữ. Có lần một sinh viên nữ bị thầy ấy mắng té tát chỉ vì viết báo cáo sai chính tả. Chị ấy sợ đến nỗi khóc luôn tại chỗ. Chính vì quá khó tính, vậy nên những lần đi công tác hội thảo của giáo sư Lee rất hấp dẫn nhưng lại có rất ít sinh viên đăng kí. Mà huống hồ có đăng kí thì vị thầy giáo kia cũng soi đến từng cái tóc. Nếu không thì cũng chẳng đến mức thiếu sinh viên hỗ trợ mà phải gọi cậu.

Kĩ năng chuyên ngành của Choi Hyunsuk lúc nào cũng tốt, trông cậu có vẻ cà lơ chứ thành tích không phải kém, trong lớp của giáo sư chưa bao giờ mắc sai lầm, điểm số cũng cao. Hồi năm nhất năm hai cũng hay đi hỗ trợ hội thảo của giáo sư. Nên giáo sư Lee rất quý cậu.

Giảng viên khó tính mà, quý ai thì sẽ thể hiện ra mặt ngay lập tức.

Mặc dù được cưng, nhưng cũng từng bị sự khó tính của thầy hành cho trắng mặt, Choi Hyunsuk cũng phải gật đầu đồng ý.

Sau đó cả quãng đường cả hai cũng chỉ chuyện trò vài thứ linh tinh. Chưa đến mười phút đã đến tòa nhà kí túc.

"Cái đoạn hook đó khó thật, chúng ta... Ố?"

Đang mải thảo luận về một bài nhảy sắp tới, chợt Yoon Jaehyuk nhìn thấy ai đó, dừng đứng lại. Theo ánh mắt của anh, Choi Hyunsuk nhìn theo về phía bên kia, khóe mắt cậu giật giật.

Park Jihoon đang đứng ngay cửa ra vào tòa nhà.

Hắn mặc một chiếc áo phông với quần dài đơn giản, chân đi dép, nhưng trông không hề rảnh rỗi đến nỗi xuống đây đi dạo. Trông dáng vẻ của hắn thì có vẻ là đang đợi ai đó...

Cậu thấy đôi mày cau lại của người kia. Theo hiểu biết của Choi Hyunsuk, hiển nhiên hắn đang tức giận.

Park Jihoon không phải người hay tức giận, cá tính hắn khá hiền hoà dễ chịu, trái ngược hẳn với cái mặt khó đăm đăm của Choi Hyunsuk. Đa phần những người làm hắn khó chịu đã bị bơ từ sau lần đó rồi. Vậy nên nói hắn chẳng bao giờ bực mình cũng chẳng ngoa.

Người làm Park Jihoon tức giận thì đúng là thánh nhân trên trời phái xuống rồi.

Đến lúc này mà Choi Hyunsuk vẫn đủ sức nghĩ lung tung, nhưng chưa kịp đến đoạn hâm mộ cái vị "thánh nhân trên trời" kia. Park Jihoon đã nhận ra được cái bóng con nhím to gan đứng phía đối diện kia rồi.

Bị ánh mắt của hắn chiếu thẳng lên người, Choi Hyunsuk lén nuốt một ngụm nước miếng.

Hình như vị "thánh nhân" cậu đang muốn gửi ngàn lời tâm tình kia... là cậu ha?

- Hết chương 06.

Tổng tài Park và cô vợ bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro