05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đáp xuống mặt đất, nóng rực. Có vẻ hôm nay sẽ là ngày nóng nhất trong tháng này. Mùa thu không dễ chịu như mọi người tưởng, thậm chí cái giằng co giao mùa của nó còn khiến mọi người tức giận hơn bất kì thứ gì. Thứ sức nóng đủ để bất cứ ai bước một chân ra ngoài đường cũng chỉ muốn quay về nhà ngay lập tức.

Nhưng trong căn phòng ngủ nhỏ kia, ánh nắng chói chang bên ngoài lại chẳng len được vào lấy dù chỉ một chút.

Trong phòng tối om, chiếc cửa sổ to duy nhất trong phòng bị rèm cửa dày nặng che kín. Điều hoà bật ở mức thấp, kêu ù ù không ngừng. Lượng pheromone còn lại đã bị hệ thống lọc khí lọc đi từ lâu, trong không khí chỉ còn xót lại mùi thơm thoang thoảng của nước xịt phòng.

Chiếc giường lớn không còn dáng vẻ lộn xộn đầy vết bẩn như hôm qua. Ga giường đã được thay mới sạch sẽ, vỏ chăn kẻ caro thích mắt. Trên giường nhô lên một đụn chăn nhỏ. Người nằm bên trong không có dấu hiệu nhúc nhích, có vẻ như cậu đã trải qua một đêm quá mệt mỏi.

Lại một vài tiếng nữa trôi qua...

Đụn chăn trên giường khẽ nhấp nhô. Tiếng đệm giường vang lên, một cái đầu xù chui ra khỏi chăn. Đôi mắt sưng húp vẫn chưa thể mở ra hoàn toàn.

Choi Hyunsuk chớp mắt mấy cái, nhắm lại, rồi lại mở ra. Cậu nhìn thấy rõ trần nhà xa lạ. Y như đang nhắc nhở cậu đã có một đêm bên ngoài. Vết thương trên trán cũng được xử lí cẩn thận, dán một miếng bông băng, cũng không còn đau nữa. Chỉ còn cảm giác mùi thuốc sát trùng gay gay đầu mũi.

Ở nhà người khác.

Bình thường chứng gắt ngủ của Choi Hyunsuk rất khủng khiếp, cậu không phải kiểu người có thể tỉnh táo ngay vào buổi sáng, và thường khó chịu với mọi thứ xung quanh. Lúc nào Choi Hyunsuk cũng phải đặt đồng hồ sớm hơn người khác ba mươi phút, tránh cho việc cậu mang cái mặt chù ụ ra ngoài.

Nhưng hôm nay cậu lại tỉnh táo kì lạ, dù say rượu, dù phát tình, nhưng tất cả mọi chuyện đêm qua cứ như một cuộn phim quay chậm phát đi phát lại không ngừng trong trí nhớ của cậu.

Về việc cậu suýt nữa bị cưỡng hiếp, Park Jihoon đến cứu cậu, sau đó...

Choi Hyunsuk giật nảy mình, đưa tay sờ ra sau gáy.

Tuy rằng nó cũng được dán một miếng bông băng, nhưng ngón tay cậu vẫn chạm đến đủ dấu vết lồi lõm sâu hoắm đằng sau. Không cần nhìn, Choi Hyunsuk cũng đủ biết người kia cắn ác thế nào. Nếu như đó không phải tuyến thể của cậu mà là một bộ phận khác, chắc chắn đã bị hắn cắn đứt mất một miếng thịt rồi.

Đcm. Thằng này là chó hay gì?

Tuy rằng tuyến thể là nơi sinh ra để bị cắn. Nhưng dù sao nó cũng là da là thịt trên người cậu. Choi Hyunsuk vừa mới đụng vào một chút thôi đã đau đến chảy cả nước mắt. Cậu ấm ức nắm chặt chăn nệm. Cơ thể sau khi tỉnh lại mới cảm nhận đầy đủ độ đau đớn từ sự việc đêm qua. Trên người cậu, ngoại trừ bộ phận không có dây thần kinh cảm giác thì đau nhừ cả người như vừa bị xe lu lăn qua.

Mẹ kiếp thằng nhóc Park Jihoon chắc chắn là trai tơ. Choi Hyunsuk khẳng định chắc nịch.

Mặc dù cậu cũng chưa từng dây dưa với ai. Nhưng cái kiểu đâm thẳng vào không có tí kĩ thuật nào, làm việc cũng chẳng nhẹ nhàng thì chắc chắn tên chó cũng chẳng có tí kiến thức gì về chuyện này.

Hơn thế nữa...

Mới sáng ra còn biến cmn đi đâu mất.

Vì lí do pheromone sau khi kết hợp (cậu bảo thế), cậu hiện tại đang phụ thuộc vào hắn. Việc không nhìn thấy Alpha vào buổi sáng khiến Choi Hyunsuk khó chịu và bồn chồn.

Choi Hyunsuk không hiểu loại Alpha nào sẽ bỏ Omega vừa mới qua đêm với mình ở đây, một mình, còn hắn thì không thấy mặt mũi đâu, không khác gì một tên Alpha cặn bã chơi xong rồi bỏ. Cậu hình như đã quên mình đang ở trong địa bàn của ai, ngồi trên giường thoả sức sỉ vả Park Jihoon trong lòng.

Cậu ta xứng đáng không kiếm được Omega làm người yêu!

Lại còn dám vào trong khoang...

Ủa?

Cậu chợt khựng lại.

Khoan đã!

Choi Hyunsuk muộn màng nhận ra một chuyện.

Đêm hôm qua, bởi vì cậu phát tình, nên cậu toả pheromone, nên Park Jihoon bị ảnh hưởng, nên Park Jihoon phát tình, nên Park Jihoon đã vào trong khoang sinh sản của cậu.

Gương mặt trắng trẻo của Choi Hyunsuk dần dần chuyển thành màu xanh trắng. Bàn tay run rẩy xoa xoa cái bụng mềm mại của mình.

Cậu bị đánh dấu rồi.

Tồi tệ hơn cả thế.

Cậu bị Park Jihoon đánh dấu.

Bởi vì cậu phát tình, cho nên hắn đã đánh dấu cậu.

Choi Hyunsuk bật người dậy. Đầu óc quay mòng mòng, ý thức dừng lại ở hai chữ "đánh dấu", cậu không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, trong đầu chỉ còn mỗi ý nghĩ từ rày mình và Park Jihoon sẽ bị quấn chung một chỗ như thế nào.

Bây giờ cậu bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Choi Hyunsuk lớn thế này rồi còn chưa yêu ai bao giờ chứ đừng nói là trải qua mấy cái chuyện kiểu như lên giường, vào khoang sinh sản, đánh dấu. Cậu hoàn toàn là một tờ giấy trắng trên cả phương diện yêu đương lẫn tình dục.

Mới lần đầu tiên đã nếm trải tư vị kích thích như thế, đến cả Choi Hyunsuk lạc quan vô tư cũng đỡ không nổi. Cậu bụm miệng, không dám cúi đầu nhìn thân thể nhỏ nhắn trải đầy dấu vết chứng minh cho một mối quan hệ khác giữa hai người.

Trời ơi! Bây giờ cậu phải làm sao đây?

Không!

Không được!

Cậu không thể ở đây nữa.

Chỉ cần nghĩ lát nữa phải đối mặt với Park Jihoon như thế nào cũng khiến Choi Hyunsuk muốn đào huyệt chôn mình.

Cậu vội vàng đứng dậy, bỏ qua thân thể đau nhức nhanh chóng xuống giường. Nhưng tìm một vòng trong phòng ngủ cũng không tìm được quần áo của mình. Có khi sáng nay Park Jihoon đã cầm đi giặt hết rồi.

Bất đắc dĩ Choi Hyunsuk đành mở tủ quần áo của Park Jihoon, chọn đại một chiếc áo phông cùng quần dài quá cỡ.

Đương lúc cậu cúi người xắn gấu quần, chuông điện thoại vang lên.

Choi Hyunsuk giật nảy mình, vội vớ lấy điện thoại.

Nhìn thấy tên giáo sư trong trường chứ không phải ai kia, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bắt máy.

"Alo. Giáo sư ạ?"

"Hyunsuk hả em? Thầy có chút chuyện muốn nhờ."

"Vâng. Thầy nói đi ạ."

Choi Hyunsuk kẹp điện thoại bên tai, tay vẫn bận rộn gấp gấu quần.

"Tuần này thầy có hội thảo, vốn là đàn anh của em sẽ đi cùng, nhưng mà nó lại mắc cúm virus vừa nhập viện sáng nay. Nên là thầy muốn hỏi em có muốn đi thay không. Nội dung hội thảo thầy đã chuẩn bị xong hết rồi, nhưng thiếu người trợ giúp. Hội thảo sẽ diễn ra trong năm ngày, tối nay chúng ta bay."

Người nằm dưới gốc sung đột nhiên sung rơi trúng miệng.

Chắc đây là cảm giác của Choi Hyunsuk bây giờ.

Không có gì tốt hơn một lí do đi hội thảo cùng giáo sư.

Mấy câu nói của giáo sư là cọng rơm cứu mạng đúng lúc của Choi Hyunsuk. Sao cậu có thể từ chối được cơ chứ. Cậu mong còn không được.

Mặc kệ năm ngày sau phải đối mặt với cậu ta. Cậu cứ trốn trước, trốn được bao lâu thì tiến xa bằng đó.

"Em đi ạ! Bây giờ em chuẩn bị ngay."

"Vậy tốt quá. Cảm ơn em nhé..."

...

Trong lúc Omega trong nhà đã sắp sẵn kế hoạch cao chạy xa bay thì Park Jihoon ở ngay siêu thị bên dưới khu chung cư.

Kì phát tình căn bản là một cách thức tìm kiếm bạn tình. Vậy nên một khi đã được Alpha đánh dấu, kì phát tình của Omega cũng dần ổn định lại và từ từ kết thúc chỉ sau vài lần kết hợp.

Sáng nay hắn tỉnh lại sớm hơn cậu, thậm chí còn sớm hơn thường ngày. Dù sao thì thể lực giữa Omega và Alpha khác nhau. Park Jihoon có là người bỏ ra nhiều công nhiều sức hơn ở phương diện hành động thì cũng không thể bằng Choi Hyunsuk xả sạch pheromone của mình.

Sau khi tỉnh dậy, hắn nhẹ nhàng rút cánh tay đặt dưới đầu Omega ra rồi rời giường. Trước tiên hắn dọn dẹp lại nhà cửa bị hai người quậy bừa hết cả lên. Dọn nhà, bỏ quần áo bẩn vào trong máy giặt. Trong quá trình dọn dẹp, Choi Hyunsuk mệt đến nỗi hắn bế cậu ra sofa để thay ga giường rồi bế cậu về, cậu cũng không tỉnh lại. Dọn dẹp xong xuôi cũng đã chín rưỡi sáng, hắn định nấu gì đó dinh dưỡng bổ sung năng lượng cho cậu thì nhận ra căn nhà mới này chẳng có nguyên liệu gì, thậm chí gia vị còn chưa có, đành phải cầm theo chìa khoá xuống siêu thị dưới lầu.

Nghĩ đến con heo lười vẫn còn đang ngủ đẫy giấc, bị hắn ôm ra sofa còn cáu với hắn, Park Jihoon khẽ cười.

Hắn đẩy xe hàng, lấy thêm một khay thịt bò bỏ vào trong. Trên tai đeo tai nghe không dây, trong vẫn còn vang vảng tiếng của Kim Junkyu.

"Thằng mặt ngựa kia công nhận cũng bệnh thật đấy. Đến tận đồn cảnh sát rồi mà nó vẫn còn to mồm cái gì mà Omega xứng đáng, rồi là chửi nhóc Choi là thứ đàng điếm."

"Sau đó thì sao?"

"Làm gì còn sau đó. Mấy ông cảnh sát đủ chứng cứ thì bắt thôi. Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Camera không ghi được lúc nó định làm gì nhóc Choi, nhưng mà ghi được một đoạn nó lôi nhóc Choi đi."

"Lôi đi?"

"Ừ mày đéo biết đâu. Thằng mặt ngựa đó nắm tóc nhóc Choi lôi sềnh sệch. Mẹ chứ tao nhìn còn thấy đau thay."

Park Jihoon cau mày, cơn tức giận đêm qua còn xót lại lần nữa nổi lên.

"Chắc chắn không được để thằng đó sống yên."

"Tất nhiên rồi. Thằng mặt ngựa này sống khốn thế mà chắc vẫn muốn làm ngựa giống có học thức. Lúc nghe sẽ bị đuổi học nó lồng lộn như thằng điên, phải mấy người vào giữ. Sau đó thì nó bị giam lại chờ xét xử. Mẹ nó đến đồn cảnh sát khóc thừa sống thiếu chết. Bảo là con bị oan, nó không bao giờ như thế các thứ. Còn chửi um lên. Đúng mẹ nào con nấy."

Kim Junkyu nói lảm nhảm một hồi mới nhận ra thằng bạn ở đầu giây bên kia hơi im lặng.

"Alo alo. Mày nghĩ gì thế?"

Park Jihoon đứng trước quầy đồ ăn vặt, suy đi tính lại cuối cùng lấy hai bịch snack khoai tây.

"Không có gì. Nói tiếp đi."

"Đến đâu rồi nhỉ? À. Bên cảnh sát định mời bác sĩ tâm lí đến kiểm tra tinh thần thằng này. Nếu nó không vượt qua bài kiểm tra thì có thể sẽ chỉ phải nhập viện điều trị thôi."

"Kết quả thế nào cũng được. Miễn là đừng cho nó xuất hiện trước mặt Hyunsuk nữa là được."

Kim Junkyu im lặng mấy giây, nhẹ giọng hỏi.

"Mà nhóc Choi... hai đứa chúng mày..."

Không nói hết câu, nhưng Park Jihoon biết định nói gì, hắn đáp.

"Ừ."

"Vãi thật. Ai ngờ chúng mày đánh nhau mấy năm trời, cuối cùng lại về chung một giường."

"Tao với cậu ấy chẳng có gì với nhau cả."

"Hớ. Tao không tin. Không có gì mà mày lại chịu đánh dấu nhóc ấy. Mày khinh tao ngu hay bảo tao không hiểu mày thế?"

Park Jihoon không phản bác, hắn đáp.

"Cậu ấy rất ghét tao."

"Ghét thì làm cho hết ghét. Hết ghét rồi thì cưa cho đổ. Có thế thôi cũng phải để nhắc."

"Tao nói đấy Park Jihoon. Mày á, cứ ù lì như thế đến ngày người yêu cũng không có mà ôm đâu."

"Im đi."

Park Jihoon đi ra quầy thanh toán. Tính tiền, bỏ đồ vào trong bọc. Trên đường đi thang máy về phòng, hắn vẫn phải chịu sự lải nhải của Kim Junkyu.

"Tao nói ấy, nhóc Choi miệng cứng lòng mềm. Mày cứ ra sức quan tâm, để ý này nọ. Hơn nữa chúng mày còn như thế rồi, sợ gì người ta chạy đi đâu được nữa. Cứ thẳng tiến mà tới thôi..."

"Sao tao không biết mày có khả năng nói nhiều như thế nhỉ?"

"Tao nói để thông não mày. Toàn những thứ tinh tuý trên cõi đời này. Ai làm được một người bạn tri kỉ như tao đây..."

"Rồi rồi rồi."

Park Jihoon bấm mật khẩu cửa nhà. Bỗng nhiên có một chút do dự.

Không biết nhóc con đã tỉnh chưa? Không biết cậu sẽ phản ứng thế nào lúc nhận ra mình đã lên giường với cậu? Tức giận? Buồn bã?

Hay thậm chí là không muốn gặp hắn?

Nếu bảo rằng hắn không suy nghĩ gì nhiều là nói dối. Ai mà có thể bình tĩnh đối diện với người đêm qua vừa lên giường với mình chứ. Đặc biệt khi mối quan hệ của hai người không phải người yêu của nhau.

Nhưng Park Jihoon biết trước sau gì cũng phải đối mặt cho bằng được. Chuyện đã xảy ra rồi, và hắn cũng có một phần trách nhiệm bên trong. Hắn hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ hai bịch snack có đủ để mua chuộc cậu không đánh cho mình một trận không nhỉ.

Có lẽ là không.

Nhím con máu nóng. Khó dỗ.

Có điều mọi suy nghĩ miên man của hắn đều bị căn phòng ngủ trống hươ trống hoác đánh gãy.

Park Jihoon: "..."

Đám chăn trên giường vẫn còn lộn xộn, tủ quần áo của hắn bị mở toang. Còn cái người đáng lẽ đang ngủ ngon lành thì không còn thấy dấu tích đâu nữa.

Nếu không phải trí nhớ và nhận thức của hắn siêu tốt thì Park Jihoon đã nghi ngờ là chuyện đêm qua là một giấc mơ rồi.

Hắn thẳng tay cúp ngang điện thoại của Kim Junkyu, thả túi đồ xuống ghế dựa trong phòng rồi rút điện thoại trong túi quần ra bấm số gọi.

Từng hồi chuông vang lên mỗi lúc một kéo dài, sau đó lại giọng nói thương tiếc của tổng đài thông báo cuộc gọi không được kết nối, vui lòng thử lại sau.

Park Jihoon mặt không đổi sắc gọi thêm hai cuộc nữa.

Tất nhiên, không có một cuộc nào được chính chủ nhận.

- Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro