04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon bế Choi Hyunsuk từ cửa sau quán nhậu đi thẳng ra bãi đỗ xe. Trên đường đi, bàn tay Park Jihoon vẫn che kín đôi mắt Choi Hyunsuk, tay còn lại ôm lấy cậu thật chặt trong lòng. May là hôm nay hắn có lái xe đến. Mở cửa ghế lái phụ, hắn nhẹ nhàng đặt cậu vào bên trong.

Choi Hyunsuk đã bước gần đến bên bờ vực mất lí trí. Cậu khó chịu vén chiếc áo phông lên, để lộ chiếc bụng mềm mại trắng nõn. Tuyến thể đã sưng lên, đỏ ửng cả vùng cổ sau. Đệm dựa gáy cọ vào khiến cậu khó chịu ngọ nguậy. Mùi hương pheromone ngọt lịm lập tức bao trùm cả khoang xe chật chội. Mùi pheromone của Choi Hyunsuk chỉ là mùi cà phê bình thường, nhưng lại hiếm khi xuất hiện trên người Omega. Vậy nên khi cậu sinh ra cùng với mùi hương này và hormones đặc biệt của Omega, mùi cà phê lẫn thêm chút vị ngọt dịu khiến người ta không nhịn được muốn thưởng thức nhiều hơn.

Park Jihoon nhìn chằm chằm cái bụng nhỏ đang phập phồng, đen mở cửa ghế sau lấy một con mèo bông nhét vào trong lòng cậu rồi cúi xuống, bắt đầu thắt dây an toàn cho bé mèo con đến mùa. Nhưng bé mèo con thì không ngoan ngoãn cho lắm, mặc dù ngày thường cũng chẳng ngoan là mấy, hôm nay có thêm phần không đáng yêu, bối rối đưa hai tay lên ôm chặt lấy cổ hắn. Mặt nhỏ đỏ bừng áp lên vai hắn - nơi có pheromone nồng nhất, cái mũi đáng thương cọ cọ. Con mèo bông vừa mới yên vị trong lòng cậu lăn xuống, ấm ức úp mặt xuống sàn xe.

Choi Hyunsuk, bây giờ chắc cũng chẳng biết mình đang làm gì, cậu chỉ thuận theo bản năng khẽ thì thầm.

"Park Jihoon à, cậu thơm quá."

Nếu như một Alpha đột nhiên nói với một Omega rằng pheremone của em thật là thơm, chắc chắn một trăm phần trăm tên Alpha đó sẽ bị quy vào tội quấy rối tình dục. Vì dù sao trong cái xã hội nơi tuyến thể và pheromone vẫn còn quá nhạy cảm này, việc đánh giá mùi hương của người khác là một hành động khá khiếm nhã dù chỉ mang ý khen ngợi.

Tất nhiên, Park Jihoon đâu thể nói lí lẽ với nhóc mèo con giờ đầu óc chỉ hơn quả nho một xíu, hắn thở dài, kéo hai cánh tay đang quấn chặt lấy cổ mình ra.

"Đừng nói linh tinh. Ngoan. Bây giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

Y học đã phát triển đến nỗi bệnh ung thư được phát hiện sớm đã không còn là mối nguy hại, nhưng cấu trúc của tuyến thể lẫn pheromone trong con người vẫn còn là một vấn đề quá phức tạp. Hiện tại chỉ có vài cách để ngăn ngừa kì phát tình của một Omega. Đầu tiên là đánh dấu tạm thời trước kì phát tình hoặc là thành kết khi Omega đã ở trong kì phát tình. Thứ hai là đến bệnh viện tiêm thuốc ức chế đặc trị và cách li trong vòng 3 đến 5 ngày tuỳ vào kì phát tình dài hay ngắn.

Trường hợp của Choi Hyunsuk, cách tốt nhất bây giờ chính là đưa cậu đến bệnh viện.

Nhưng Choi Hyunsuk nghe thấy hai chữ bệnh viện thì giống như nhìn thấy quái thú, cậu hoảng sợ ôm chặt cứng người trước mặt, liên tục lắc đầu.

"Không đâu. Tôi không muốn đến bệnh viện..."

Hiện giờ đầu óc cậu không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Việc suýt nữa bị cưỡng hiếp ngay trong kì phát tình yếu đuối nhất khiến bản năng của cậu muốn tránh xa những nơi đông người và nguy hiểm. Cậu hoảng sợ trước những ánh mắt của những người xung quanh. Bản năng của cậu chỉ muốn ỷ lại Alpha có pheromone dịu dàng đáng tin cậy trước mặt. Ngoài hắn ra cậu không chịu bất cứ ai tới gần mình.

Park Jihoon không ngờ cậu lại phản ứng lớn đến thế, bất ngờ không kịp trở tay, hắn suýt nữa đã ngã đè lên người cậu, may mà chống lên thành oto kịp, cánh tay tiếp xúc với da thịt mướt mát mồ hôi của cậu thì giống như điện giật, vội lùi lại trong một khoảnh khắc, lát sau mới đưa lên vuốt ve lưng cậu an ủi.

"Ngoan nào ngoan nào. Được rồi. Tôi không đưa cậu đến bệnh viện. Vậy về nhà nhé? Có được không?"

Thấy cậu đã xuôi xuôi, hắn vội vàng lùi người ra rồi đóng cửa xe lại. Từ góc độ Choi Hyunsuk không nhìn thấy, Park Jihoon thở mạnh ra một hơi, hai tai đỏ lên. Pheromone của Choi Hyunsuk ảnh hưởng đến hắn. Hắn biết điều đó. Thậm chí hắn còn bị cậu ảnh hưởng rất nhiều. Park Jihoon từng nghe nói độ xứng đôi giữa A và O càng cao thì sức hút đến từ mùi hương càng lớn. Trước giờ cả hai chưa từng kiểm tra độ xứng đôi, nhưng hắn nghĩ là một con số cao hơn trung bình.

Nếu không...

Park Jihoon trầm mặc cúi người nhìn phía dưới đã hơi gồ lên.

Cậu vẫn còn chưa hoàn toàn bước vào kì phát tình, nên hắn vẫn còn có thể giữ tỉnh táo.

Đau đầu nhất bây giờ là hắn nên đưa cậu đi đâu?

Nếu đưa cậu đến bệnh viện thật, không chừng với kì phát tình quấy phá, cậu sẽ lật tung bệnh viện lên mất.

Đầu óc Park Jihoon loạn cả lên. Đột nhiên thấy bản thân quá ngu. Một Alpha còn đòi lo lắng cho một Omega phát tình kiểu gì chứ? Nhưng lúc nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, hắn không thể nghĩ được gì nhiều hơn. Từ khi còn học cấp ba, Park Jihoon chưa từng thấy Choi Hyunsuk chịu thiệt bao giờ. Tính cậu thoáng, lại hướng ngoại, chưa bao giờ giấu ấm ức ở trong lòng. Ở nhà cậu là con út được nuông chiều, ra đường vì là Omega nên mọi người cũng đối xử có phần nhẹ nhàng hơn. Ngay cả hắn hay trêu chọc cậu cũng chưa từng làm cậu bị thương.

Vậy mà thằng chó đẻ kia dám đánh cậu, hơn nữa còn định giở trò với cậu.

Park Jihoon nắm chặt nắm đấm, muốn quay lại cho thằng chó đẻ kia thêm mấy đấm nữa cho hả giận. Pheromone mùi gỗ mộc toả ra, nhọn hoắt như thanh kiếm, chỉ muốn xiên chết kẻ làm cậu bị thương.

Park Jihoon mím môi, đôi chân thôi thúc muốn quay lại xử thằng chó kia, nhưng một tiếng động nhỏ lại giữ hắn lại.

Hắn nghe thấy tiếng gõ gõ bên cạnh liền quay đầu nhìn. Nhóc mèo con ngồi trong xe oto ủ dột ngẩng đầu ngó hắn, ngón tay gõ lên cửa kính từng nhịp từng nhịp như đang thúc giục.

Park Jihoon đối diện với đôi mắt to tròn hơn thường ngày, cắn răng.

Cút mẹ suy nghĩ đi. Tới đâu hay tới đó.

Hắn vòng qua bên kia, mở cửa ghế lái.

Quãng đường tiếp theo có thể nói là hành hạ đối với cả hai người. Trong xe im ắng khiến pheromone đặc quánh lại, đè ép hơi thở của cả hai. Park Jihoon mím chặt môi, gương mặt với đường nét sắc sảo nay lại càng thêm dữ dằn, một tay hắn xoay vô lăng, tay còn lại nới lỏng hai cúc áo sơ mi trên cùng.

Choi Hyunsuk im lặng ôm mèo bông ngồi ở ghế lái phụ. Hai bên điều hoà ghế phụ thổi lên thân thể cậu lạnh toát, khiến cậu miễn cưỡng lấy lại được chút tinh thần. Nhưng cơn sóng tình cồn cào vẫn không buông tha cậu. Cậu khép chặt hai chân, len lén cọ xát vào với nhau.

Tuy vậy, trong hộp xe chật chội, tiếng vải vóc ma sát trở nên đặc biệt rõ ràng.

Hai người trầm mặc đi từ quán nhậu về đến căn nhà thuê bên ngoài của Park Jihoon. Mặc dù hắn vẫn ở trong kí túc xá, nhưng hắn vẫn thuê một căn hộ bên ngoài, định bụng sẽ chuyển vào đây sau học kì một ở trường đại học vì thời gian này hắn còn khá nhiều việc ở trường. Căn hộ nằm khá gần khu vực các trường đại học xung quanh nên hắn phải thuê trước, giá cũng cao hơn một xíu. Bù lại là một căn hộ mới, đầy đủ tiện nghi. Park Jihoon chỉ mới đến đây vài lần để hoàn tất thủ tục và làm nội thất.

Không ngờ hắn qua đêm ở căn nhà này lần đầu tiên để dẫn một Omega về.

Park Jihoon lái xe vào bãi đỗ xe dân cư. Mặc dù còn chưa muộn lắm nhưng cũng đã vắng người, chỉ có một ông bác bảo vệ canh lối thanh chắn oto. Hắn ra khỏi xe, vòng qua phía bên kia mở cửa, không nói một lời bế thốc cậu lên.

Căn hộ hắn thuê nằm ở tầng năm, có thang máy từ dưới bãi đỗ xe lên thẳng bên trên.

Không hiểu sao thang máy hôm nay đi rất chậm, con số hiển thị trên bảng đếm nhích lên từng chút một, hoặc do trong lòng cả hai đều cảm thấy bồn chồn.

Căn phòng của hắn nằm ở phía bên trái ngay gần thang máy. Park Jihoon run tay, tra chìa khoá vào ổ vặn rồi đẩy cửa bước vào.

Khoảnh khắc hắn vừa đóng cửa lại. Pheromone đặc trưng của Omega lập tức toả ra khắp nơi. Mùi vị ngọt lịm kèm theo một chút thúc tình khiến nơi da thịt hai người tiếp xúc trở lên dính nhớp.

Choi Hyunsuk đã đến giới hạn chịu đựng, cơn sóng tình bị kiềm hãm bây giờ càng thêm hung hãn ùa ra bên ngoài. Toàn thân cậu đỏ ửng lên như một con tôm luộc. Bắp đùi tiếp xúc với bàn tay hắn qua một lớp quần áo run lên. Cậu có thể ngửi thấy mùi gỗ mộc trong căn nhà này. Chút gió quẩn quanh giống như trêu chọc cậu, nửa ẩn nửa gọi mời, khiến cậu càng muốn nhiều hơn.

Choi Hyunsuk đi theo tiếng gọi của mùi hương, nhưng cơ thể cậu mỏi nhừ để có thể rướn cao hơn, môi cậu chạm lên cằm hắn, có chút khó chịu mà cọ nhẹ làm nũng.

"Giúp... giúp tôi với..."

Park Jihoon chỉ cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc. Hắn bắt đầu hối hận khi đã chiều theo ý cậu. Lí trí nhắc nhở hắn rằng nên đặt cậu xuống, đến hiệu thuốc mua một ống tiêm ức chế, đợi cậu bình tĩnh lại thì dỗ cậu đến bệnh viện. Đó là giải pháp tốt nhất không chỉ cho cậu mà là cả hai người. Nhưng hai chân hắn cứng nhắc, giống như chôn sâu vào sàn nhà, không nhúc nhích nổi.

Omega giống như một chất gây nghiện vậy, dù chưa nếm thử cũng sẽ tò mò không thoát ra nổi sự cám dỗ của nó.

Ngược lại với phản ứng cứng nhắc của Park Jihoon, Choi Hyunsuk chủ động hơn nhiều. Cơn cồn cào dâng lên trong thân thể khiến cậu giống như một con thú đói ăn, tham lam muốn nuốt hết mùi hương của hắn. Đầu lưỡi vươn ra một ít, vẫn còn ngần ngại lén lút miêu tả đường cằm căng chặt. Ngón tay lả lơi quyến rũ vành tai ai kia bằng những cái vuốt ve.

Park Jihoon hít một hơi thật sâu, hắn nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu.

"Choi Hyunsuk, mình không nên thế này, cậu có biết điều đó không?"

Tất nhiên Choi Hyunsuk làm sao hiểu hắn đang nói gì, cậu ngơ ngác nhìn hắn. Nhưng pheromone bùng phát trong cơ thể lại giống như một câu trả lời gián tiếp.

Omega đã hoàn toàn tiến vào trạng thái phát tình.

Park Jihoon cảm giác hình như trong người hắn có thứ gì bị câu lên, một thứ hắn không thể kiểm soát.

Độ xứng đôi quá cao, hắn cũng bị Omega ép đến bờ vực chuẩn bị phát tình.

Một đôi AO ở cùng chung một căn phòng, chưa nói đến việc vào "giai đoạn", pheromone hấp dẫn lẫn nhau cũng đủ biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Kì phát tình bị kích phát sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với kì phát tình bình thường. Choi Hyunsuk không nhịn được nức nở, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt nhỏ. Cậu khó chịu vần vò cổ áo sơ mi của người đối diện, kêu lên.

"Nóng... nóng quá... cứu tôi với... Park Jihoon..."

"Mẹ nó."

Park Jihoon chửi một tiếng, hắn xoay người đè cậu vào bức tường bên cạnh lối ra vào căn hộ. Đôi mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm bờ môi hồng hào đang không ngừng kêu than. Hắn không nhịn nổi nữa, cúi người xuống, chặn lại cơn nóng bỏng dâng lên của cậu bằng một nụ hôn quấn quýt.

...

Omega trong thời kì phát tình khao khát được tiến vào trong khoang sinh sản, không ai là ngoại lệ.

Nhưng cảm giác tiến vào bên trong không hề thoải mái chút nào, thậm chí là còn có thể gọi là đau đớn. Cơn đau râm ran cùng cảm giác bị xuyên phá khiến Choi Hyunsuk tỉnh lại trong một khoảnh khắc lênh đênh giữa cơn sóng tình liên hồi.

Cậu hoảng hốt muốn tránh khỏi nguy hiểm đang mấp mé ngay sinh mệnh của mình, tay chân liều mạng quẫy đạp trườn mình lên trên.

Nhưng chưa đi được nửa đường, cậu đã bị người ta kéo lại. Đôi mắt ngấn lệ mờ đi vì tình dục khiến bóng hình trước mắt trở nên mờ đục. Trong nhất thời cậu không thể nhớ ra đó là ai.

Cảm giác bị phơi bày khiến Choi Hyunsuk tuyệt vọng. Cậu cắn chặt môi không muốn bản thân phát ra những thanh âm kì quặc nữa. Thân thể đau nhức dữ dội cùng với một luồng khoái cảm xa lạ làm cậu sợ hãi.

Không! Cậu không muốn như thế!

Tán ô bung ra bắt đầu thực hiện giai đoạn quan trọng nhất trong một cuộc mây mưa, Choi Hyunsuk mất hết tinh thần nhắm chặt mắt. Cậu không muốn đối diện với điều đang xảy ra.

Cậu không...

Choi Hyunsuk chợt mở bừng mắt. Trên môi, trên gò má, trên tràn đều đang lưu lại độ ấm của người kia, cùng với hương gỗ mộc dễ chịu, giống như một tấm thảm sưởi ấm áp, cứu cậu khỏi đêm lạnh giá tuyệt vọng.

Cậu bối rối ôm chặt lấy người trước mặt giống như một cọng rơm cứu mạng.

- Hết chương 04.

Không có H đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro