03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào.

Tiếng vòi nước xả mạnh vang vọng trong khu nhà vệ sinh của Omega. Choi Hyunsuk hứng một vốc nước, táp lên mặt, cậu vỗ mạnh vào hai má ướt đẫm. Dưới tác dụng của dòng nước lạnh, cuối cùng đầu óc cậu cũng tỉnh táo hơn một chút.

Choi Hyunsuk thở dài, nhìn khuôn mặt còn đang chảy nước ròng ròng của mình trong gương.

Hôm nay cậu uống hơi nhiều.

Tửu lượng của Choi Hyunsuk chỉ nằm ở mức trung bình. Không quá dễ say nhưng cũng không quá tốt. Bình thường cậu có thể uống được hai chục chén rượu đổ lại, bia thì uống khá hơn một chút. Nhưng hôm nay ai cũng cao hứng, hết đứa này đến đứa khác chúc bia không ngừng, cậu chưa kịp ăn gì nhiều đã phải nâng chén liên tục. Nếu còn ngồi ở đó nữa thì chắc chắn khả năng cao một lát nữa cậu sẽ về kí túc xá trong trạng thái không biết gì.

Choi Hyunsuk nhủ thầm trong lòng. Cậu có nên từ chối tăng hai và đi về không nhỉ? Lát vào quán karaoke thể nào cũng không thoát khỏi mấy con bợm nhậu hay lí do.

Cậu vừa nghĩ vừa mở cửa bước ra ngoài. Choi Hyunsuk uể oải ngẩng đầu lên chuẩn bị về bàn. Đột nhiên trong tầm mắt cậu phóng đại bóng hình đang đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh, suýt nữa doạ cậu sợ chết khiếp.

Choi Hyunsuk xanh mặt ôm ngực lùi về phía sau hai bước. Đôi môi run rẩy không nói nên lời, mãi một lúc sau mới lấy lại được giọng nói của mình.

"Mẹ kiếp Kim Yunho! Cậu doạ chết tôi rồi đấy."

Thằng quỷ này đứng đây làm gì chứ! Cậu ta là Alpha mà!

Tuy rằng xã hội hiện đại đã không còn phân cách quá lớn giữa Omega, Beta và Alpha, nhưng vì vấn đề an toàn cho tất cả các giới, phòng vệ sinh vẫn được chia ra từng khu riêng biệt như: Omega nam - nữ, Beta nam - nữ và Alpha nam - nữ. Nếu như một Omega phát tình xuất hiện trong khu vực chỉ cần có một Alpha thì khả năng cao sẽ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Ngược lại, với Alpha cũng như vậy. Một Alpha phát tình sẽ xua đuổi và "khiêu chiến" với tất cả những "đồng loại" trong phạm vi ngửi thấy, đồng thời gây nguy hiểm cho Omega trong khu vực đó.

Khoảng cách giữa hai khu cũng được cân nhắc an toàn mà ở hai hướng ngược nhau, vậy nên việc một Alpha đến chỗ của Omega hoàn toàn là một điều vô lí.

Trừ khi cậu ta cố ý.

Cậu ta đang đứng đây đợi cậu.

Choi Hyunsuk vuốt vuốt ngực an ủi trái tim bị doạ cho suýt nữa dừng lại. Cậu nhìn Kim Yunho - từ khi cậu ra ngoài vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu - thắc mắc hỏi.

"Cậu có vấn đề gì à?"

Kim Yunho không trả lời cậu, đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Cậu thích cậu ta à?"

Choi Hyunsuk: "?"

Cậu hoài nghi có phải thằng quỷ này say rượu rồi không. Đột nhiên chạy đến nhà vệ sinh của Omega nói nhăng nói cuội. Nhưng trông cậu ta chẳng có vẻ gì của một kẻ say cả. Hay là loại người say không thể hiện ra ngoài?

"Cậu đang nói gì thế? Thích ai cơ? Cậu say rồi hả?"

Kim Yunho đứng thẳng người, cậu ta đút tay vào túi quần, bước lại gần Choi Hyunsuk.

"Cậu thích cậu ta đúng không? Park Jihoon ấy?"

Choi Hyunsuk: "???"

Được rồi. Thằng quỷ này chắc chắn say rồi!

Nếu không thì có hoang tưởng đến cỡ nào cũng không thể nghĩ là cậu thích Park Jihoon được!

"Tôi không có thích Park Jihoon! Cậu đừng có nói linh tinh!"

Kim Yunho đã chỉ còn cách cậu vài bước chân, cậu ta cúi người khiến khoảng cách giữa cả hai người bị rút ngắn lại. Choi Hyunsuk nhìn vào mắt cậu ta, đột nhiên cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Kim Yunho bình thường đeo một chiếc kính cận gọng tròn, dáng người hơi đậm, trông giống những cậu mọt sách hồi cấp ba, nhưng thật ra cậu ta nhảy rất khá. Lúc này đây, đôi mắt sau lớp kính dày kia tối sầm. Đương muốn lùi lại thì nhận ra đã bị cậu ta dồn vào góc tường từ lúc nào.

Cậu nuốt nước miếng, cười cười.

"Này. Nói chuyện thì nói hẳn hoi. Dí gần thế làm gì?"

Kim Yunho lúc bây giờ dường như không còn giống thường ngày. Ánh mắt cậu ta lạnh như băng, còn có một chút cảm xúc cậu không thể miêu tả bị giấu kĩ nơi đáy mắt. Nhưng dự cảm của Choi Hyunsuk nhắc nhở rằng cậu không nên đào nó lên, nếu không hậu quả sẽ rất khôn lường.

Nhưng Kim Yunho đang tự thả xích cho chúng.

Cậu ta nắm chặt lấy cánh tay Choi Hyunsuk, móng tay bấu vào da thịt phát đau khiến cậu nhăn mày. Cậu ta chồm người lên, lẩm bẩm.

"Vậy cậu thích ai? Hả? Cậu thích ai? Thích ai?"

"Cậu bị điên hả! Mau thả tôi ra!"

Choi Hyunsuk tức giận. Cậu giằng mạnh tay. Kim Yunho có lẽ cũng không ngờ sức cậu lớn như thế, bị bất ngờ thả tay ra. Cậu vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt cậu ta.

"Cút mau!"

Kim Yunho ôm mặt, mở to mắt nhìn cậu. Cái tát vừa rồi giống như một đòn đánh mạnh vào tâm lí cậu ta, làm cho cậu ta trông càng thêm điên cuồng.

Cậu ta không nhân nhượng với cậu nữa. Bàn tay tóm lấy phần tóc bên trên đỉnh đầu của Choi Hyunsuk rồi lôi mạnh cậu về phía trước. Choi Hyunsuk bị đau giãy dụa không ngừng, hai tay đồng thời giơ lên cào cấu cánh tay của đối phương nhưng làm sao cậu có thể may mắn như vừa nãy, sức của Omega không thể nào so được với Alpha. Cậu bị cậu ta lôi vào trong một góc khuất giữa hành lang nhà vệ sinn và cửa sau của quán nhậu. Mắt mù cũng biết đây là nơi sẽ có ít người lui tới.

Choi Hyunsuk bị Kim Yunho nắm đầu đè xuống dưới đất, bàn tay cậu ta dúi mạnh đỉnh đầu cậu xuống nền gạch cứng.

Tiếng xương sọ va chạm với mặt sàn rất dữ dội, hai mắt Choi Hyunsuk hoa lên, đau tới nỗi cậu không thốt nổi câu nào, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, cảm nhận cơn đau đang lan đến từng giây thần kinh.

Đằng sau, Kim Yunho đã ngồi lên eo cậu. Cả người cậu hoàn toàn bị cậu ta đính chặt dưới đất. Hình như cậu ta rất thoả mãn với việc nắm được cậu "trong lòng bàn tay". Cơ miệng của cậu ta giãn ra, giọng nói thả lỏng như đang hưởng thụ một niềm sung sướng mãnh liệt.

"Choi Hyunsuk à Choi Hyunsuk. Cậu nhìn đi. Cậu tự cao, cậu kiêu ngạo cái gì chứ? Tôi chỉ cần một bàn tay đã có thể khiến cậu ngoan ngoãn."

Mùi máu tanh bắt đầu lan tràn trong khuôn miệng Choi Hyunsuk khiến cậu buồn nôn. Nhưng bù lại cơn đau từ lưỡi cứu cậu khỏi cơn choáng váng ngập trong não bộ. Cậu không nghe rõ lắm thằng chết tiệt kia đang nói xàm cái gì, tuy vậy vẫn mạnh miệng đáp trả.

"Cậu tưởng mình hay lắm chắc? Chỉ là một thằng cặn bã biết dùng vũ lực."

Vừa dứt lời, phía sau đã dùng lực kéo cổ cậu ngoặt về phía sau rồi ấn mạnh xuống đất. Lần này còn đau hơn so với vừa nãy, Choi Hyunsuk không nhịn nổi kêu ra một tiếng đau đớn. Trên trán nóng ấm, trong miệng nồng mùi tanh nồng, cậu chảy máu rồi.

Kim Yunho cười khằng khặc, giựt tóc cậu.

"Bớt mồm bớt miệng đi, lát nữa còn phải kêu nhiều. Lũ Omega hạ đẳng như chúng mày chỉ có bị đụ thì mới ngoan nổi!"

Câu nói đó thực sự khiến Choi Hyunsuk hoảng loạn, cậu to tiếng.

"Địt mẹ! Thằng chó này! Mày dám..."

Chưa kịp nói hết câu, đầu đã bị dúi xuống đất. Thằng chó chết kia cũng không túm tóc cậu nữa, mà đổi lại nó cầm lấy gáy cậu. Ngay phía dưới là nơi yếu ớt nhất của một Omega - tuyến thể.

Có vẻ Kim Yunho đã bị mấy câu chửi của cậu chọc giận, nó cấu mạnh phần thịt mềm gần tuyến thể, gằn giọng.

"Im mồm chưa! Mày cũng giống như thằng khốn kia. Hạ nhục người khác là giỏi."

"Mày coi thường tao lắm đúng không? Hả? Tao chạy theo mày như một con chó gần một năm nay! Địt mẹ. Còn mày thì giả vờ như không biết. Dây dưa với thằng chó Park Jihoon còn ra cái vẻ thanh cao. Sao? Nó chưa chơi mày à?"

Tuyến thể không phải nơi có thể tuỳ ý đụng chạm. Ngay cả Omega cũng ít khi nào chạm vào tuyến thể của chính mình. Bởi vì nó sự thực quá yếu ớt. Chỉ cần một đụng chạm nhỏ cũng đủ gây ra nguy hiểm cho tuyến thể. Đằng này chưa kể đến là bị tấn công cố ý như thế. Cơn đau âm ỉ trên trán thực sự không thể so được với tuyến thể đang gặp nguy hiểm. Bản năng sinh tồn của một Omega khiến Choi Hyunsuk dù choáng váng cũng bất giác rụt cổ lại.

Kim Yunho nhìn cậu, bật cười.

"Sao? Sao mày không to mồm nữa đi? Sợ rồi à? Loại Omega như chúng mày đúng là chỉ có núp sau cặc đàn ông là mới biết to họng. Một mình mày đéo là cái gì mà đòi lên mặt với tao. Biết chưa hả?"

"Mà thôi. Để hôm nay tao cho mày biết thế nào là cặc đàn ông nhé? Thằng Park Jihoon chưa chơi mày có đúng không?"

Nó vừa dứt lời, pheromone mùi kim loại gay mũi của Alpha đã lấp đầy khoảng không gian nhỏ. Nồng độ pheromone trong không khí ngày một dày đặc. Trong mắt Choi Hyunsuk bắt đầu lấp loé tia sợ hãi. Cậu run rẩy giãy dụa muốn trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng chỉ có thể bất lực bị ấn xuống dưới đất. Pheromone kinh tởm của nó bắt đầu tệp vào thân thể cậu, khiến nhiệt độ thân thể ngày một cao.

Kim Yunho đang ép cậu phải phát tình.

Lí do Alpha khi trước chiếm ưu thế gần như tuyệt đối trong xã hội ngày trước ngoài việc bọn họ có sức lực phi thường, hơn hẳn so với Beta và Omega thì họ còn có thể chế ngự Omega bằng pheromone. Khi một Alpha phát ra nồng độ pheromone đủ dày, kẻ đó có thể ép một Omega phát tình gần như là ngay tức khắc.

Ngày nay có rất nhiều điều luật liên quan đến pheromone để bảo vệ quyền lợi của Omega, nhưng đó chưa bao giờ là vấn đề cho những kẻ duy trì ý thức bằng nửa thân dưới. Vậy nên hàng năm vẫn không ít những vụ Omega bị cưỡng hiếp, bị ép đánh dấu bằng cách này. Đó là vấn đề mà xã hội hiện đại cũng chưa tài nào giải quyết được.

Choi Hyunsuk đã từng nghe rất nhiều vụ tương tự và cảnh báo phát mọi ngày trên truyền hình trực tiếp, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ rơi vào trường hợp này.

Mùi rỉ sét trong không khí ngày một nồng hơn. Kim Yunho có một mùi pheromone rất khó chịu, giống như là mùi máu tanh vậy. Gay mũi đến độ khiến đầu óc Choi Hyunsuk càng thêm không tỉnh táo. Cậu hoảng sợ khi cảm nhận thân thể mình ngày một nóng lên, tứ chi trở nên mềm nhũn. Hai chân đang không ngừng đá đạp cũng dần dần trở nên mất sức. Tầm mắt phía trước cũng bắt đầu mơ hồ, đường kẻ lát gạch nhoè đi.

Cậu bị Kim Yunho ép phát tình rồi.

Kim Yunho lúc này như một con thú điên. Nó hứng khởi sờ soạng khắp người cậu. Bàn tay ghê tởm luồn vào trong áo phông của cậu khiến Choi Hyunsuk chỉ muốn nôn. Nhưng cậu không thể làm gì. Cánh tay bị giữ chặt dưới đất run rẩy muốn vùng dậy.

Hốc mắt nóng lên, một giọt nước mắt rơi xuống sàn gạch. Choi Hyunsuk dường như mất hết lí trí, cậu gục đầu xuống sàn.

Mùi rỉ sét cồn cào trong khoang miệng. Cậu đột ngột nhớ lại mùi gỗ mộc mùi mới ngửi thấy buổi sáng, khi ngã vào vòng tay ấm áp của người nọ.

Choi Hyunsuk nấc lên một tiếng, thì thầm trong miệng.

"Park Jihoon..."

Tôi sợ lắm. Làm ơn, cứu tôi với, Park Jihoon.

Kim Yunho hào hứng chuẩn bị cởi chiếc áo phông trên người cậu ra. Một bàn tay đột ngột vươn đến nắm lấy cổ áo nó kéo mạnh về phía đằng sau. Kim Yunho chưa kịp định hình, một cú đấm giáng thẳng vào mặt nó. Mạnh đến nỗi nó ngã về phía đằng sau.

Người vừa đến tiến lên phía trước đạp mạnh vào chân nó một cái khiến nó gào lên. Rồi vội vàng quay người lại xem xét Choi Hyunsuk đang nằm rạp dưới đất, cúi người xuống nâng cậu dậy.

Choi Hyunsuk được một lực nhẹ nhàng kéo dậy, cậu vùi mặt vào trong lồng ngực vững trãi đầy hương gỗ yên bình. Cảm giác được cứu sống mãnh liệt đến nỗi cậu há miệng hít thở mạnh, bàn tay mềm mại trắng nõn giờ toàn vết xước nắm chặt lấy ngực áo đối phương. Cậu khóc nức nở.

"Park... Park... Jihoon..."

Park Jihoon ôm chặt bé nhỏ trong lòng. Đôi mắt hắn đỏ lên, nhìn chằm chằm Kim Yunho đang nằm liệt dưới đất. Nó ôm má nôn ra một búng máu cùng hai chiếc răng hàm. Khuôn miệng nhầy nhụa kết hợp với mùi pheromone kinh tởm của nó đủ để khiến người khác chỉ muốn tránh xa.

Nhưng Kim Yunho hình như không quan tâm đến vết thương trên mặt, mắt nó chỉ dán chặt vào tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy trong lòng kẻ đáng chết kia. Nó gào lên.

"Địt mẹ mày bỏ tay ra! Đồ của tao! Nó là đồ của tao!"

Choi Hyunsuk nghe thấy giọng nói của nó càng thêm sợ hãi, cậu trốn sâu vào trong lòng Park Jihoon, đôi bàn tay càng thêm run rẩy.

Park Jihoon vỗ nhẹ lên lưng cậu, cau mày.

"Cậu ấy không phải là đồ của mày."

"Mày im mồm. Mày cướp đồ của tao! Mày phải trả giá."

Kim Yunho như phát điên lao đến. Nó giơ tay muốn tóm lấy Choi Hyunsuk về phía mình. Park Jihoon nghiêng người né khỏi nó, vì còn phải ôm theo một người nên hắn giơ chân, đạp mạnh vào bụng thằng điên kia.

Bọn Kim Junkyu từ trong quán cũng chạy theo đến, thấy tình cảnh trước mắt sốc đến ngây người. Yoshinori vội vàng bước lên phía trước, cùng với Park Jeongwoo chế trụ thằng điên kia lại.

"Ôi mẹ kiếp."

Kim Junkyu la lên.

"Mày tự dưng chạy đi làm bọn tao hết hồn. Thằng chó nào đây? Dám giở trò đồi bại ở chỗ này!"

Park Jihoon nhìn thằng điên vẫn còn đang chửi bới giãy dụa. Hắn cảm thấy cơn tức giận trong ngực bùng cháy mạnh mẽ.

Ban đầu Park Jihoon không để ý đến chuyện Kim Yunho rời đi, hắn chỉ hơi bất ngờ. Nhưng cả chục phút trôi qua không thấy Choi Hyunsuk trở lại bàn, trong lòng hắn liền dâng lên một cảm giác không lành. Hắn vội đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh của Omega nhưng không thấy có ai ở đó, nhưng mùi pheromone nồng nặc khiến hắn phải chú ý.

Quả nhiên không sai. Thằng chết tiệt này muốn cưỡng hiếp Choi Hyunsuk.

Lúc nhìn thấy nó chuẩn bị chạm được vào cậu, hắn không thể nghĩ thêm được gì, nhanh chóng chạy đến đấm cho nó một cú vào mặt. Nhưng thấy vết thương trên trán Choi Hyunsuk cùng gương mặt sợ hãi của cậu, hắn cảm thấy cú đấm vừa rồi còn nhẹ chán.

Hắn nói với Kim Junkyu.

"Báo cảnh sát đi."

Kim Junkyu nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Xong xuôi, anh nhìn cậu nhóc nãy giờ vẫn còn trốn ở trong ngực Park Jihoon, lo lắng tiến đến.

"Hyunsukie không sao chứ? Bị doạ sợ quá à?"

Choi Hyunsuk nghe thấy có người nhắc đến tên mình, Omega đang phát tình rất nhạy cảm với pheromone, cậu liền nhận ra đó là một Alpha, lại còn đang "nhắm" đến cậu. Cậu lập tức giật mình thon thót, nước mắt vừa mới ngừng một chút lại bắt đầu chảy ra. Tâm lí của một Omega phát tình cực kì yếu ớt, huống chi còn vừa trải qua một cú sốc quá lớn. Tạm thời cậu đang kháng cự mọi Alpha đến gần mình.

Park Jihoon nhận thấy người trong ngực càng lúc càng run rẩy mãnh liệt. Lúc bây giờ, hắn mới nhận ra pheromone của Omega bắt đầu bao phủ. Đây là dấu hiệu cho thấy Omega đã bắt đầu bước vào giai đoạn phát tình.

Lửa giận trong lòng vừa nguôi đi lập tức bùng lên. Park Jihoon ôm chặt cậu, gằn giọng.

"Mày làm cậu ấy phát tình?"

Kim Yunho cười khẩy, lớn tiếng đáp.

"Phải. Tao làm đấy. Thì sao? Tao muốn cho nó nếm mùi cặc đàn ông đấy!"

Park Jihoon quả thực muốn giết chết thằng điên này. Nhưng thân nhiệt người trong lòng hắn càng ngày càng cao. Hắn không thể phí thời gian ở đây được.

Park Jihoon cúi người bế cậu lên, dặn Kim Junkyu.

"Đưa thằng cặn bã kia đến đồn cảnh sát. Nhất quyết không được tha cho nó."

Nói rồi, hắn nhanh chóng bế cậu bước ra ngoài. Kim Junkyu đằng sau gọi với lại.

"Này! Mày đi đâu thế!"

"Choi Hyunsuk phát tình rồi. Tao phải đưa cậu ấy đi."

- Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro