02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu để kể về một lần hối hận nhất trên cái cuộc đời hai mươi mấy năm này của Choi Hyunsuk thì việc rửng mỡ đội nắng xuống siêu thị đối diện trường xứng đáng được nằm trong top 10.

Bởi vì sau khi vui vẻ xách đồ về kí túc xá, cậu phải đi chung thang máy với Park Jihoon.

Thật ra không phải lần nào gặp nhau hai người cũng sẽ cãi nhau, trường hợp hay thấy nhất là Park Jihoon chào đểu bị Choi Hyunsuk cho ăn quả bơ to tướng.

Nhưng vấn đề ở đây là cậu méo có thích ở chung một không gian với hắn.

Choi Hyunsuk giống như một con nhím bẹp dí dán sát vào góc tường, hoàn toàn không muốn giao lưu một tí nào với Park Jihoon.

Hai người im lặng như người xa lạ đợi thang máy di chuyển. Thang máy của kí túc xá mặc dù thường xuyên được bảo trì nhưng đã sử dụng nhiều năm, lúc khởi động không tránh khỏi việc rung lắc. Park Jihoon ở lâu thì đã quen, nhưng Choi Hyunsuk mới đến thì bị thang máy rung hù cho mất hồn. Cậu giật bắn mình, loạng choạng muốn ngã ra đằng sau.

Vãi.

Choi Hyunsuk nhắm chặt mắt.

Bây giờ mà ngã xuống thật không chỉ đau mà còn nhục nữa.

Nhưng cơn đau mà cậu dự tính không có diễn ra, ngược lại cậu rơi vào một vòng ôm ấm áp xen lẫn với mùi gỗ mộc. Bản năng của Omega giúp cậu nhận ra đó là mùi hương pheromone của Alpha, một mùi hương không hề có tính công kích mà lại hiền hoà bao quanh lấy bảo vệ cậu.

Trong phút chốc, suýt nữa Choi Hyunsuk đã sa vào trong cái bẫy mùi hương của Alpha.

Túi kem lạnh lẽo đổ ập vào ngực cậu khiến cậu giật mình tỉnh táo lại, vội đứng thẳng người tránh thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

"Cảm ơn."

Cậu lầm bầm trong miệng, tiếp tục đứng cách xa hắn cả mét.

Park Jihoon nhướn mày, nhìn một loạt hành động như nước chảy mây trôi của nhím nhỏ. Rõ ràng vừa rồi còn mềm mại ngã vào người khác, bây giờ đã xù hết cả gai nhím lên rồi. Cứ như đụng vào hắn thì gai nhím sẽ rụng hết vậy. Nhưng hắn biết vừa nãy cậu bị doạ sợ thật nên không trêu chọc cậu nữa, chỉ mỉm cười đáp.

"Không có gì."

Thang máy "ting" một tiếng mở ra, Park Jihoon đi ra trước, chỉ còn một mình Choi Hyunsuk ở lại trong thang máy. Lần này cậu không bị giật mình vì rung lắc nữa. Choi Hyunsuk tức giận nhìn vách tường thang máy, đá nó một cái.

"Tại mày hết."

Xấu hổ chết đi được!

Rõ ràng vừa nãy Park Jihoon muốn cười nhạo cậu!

Asahi và Doyoung nhìn người anh trai hơn tuổi lúc nãy ra đường còn hớn hở giờ về nhà mặt mày đã chù ụ. Doyoung có vẻ hiểu biết lắm, dù sao cậu cũng đâu phải gặp trường hợp này một lần, ghé vào tai Asahi nói.

"Chắc anh í vừa gặp anh Jihoon đó."

Asahi cũng biết những bài viết trên diễn đàn, cậu không đu couple, cũng chỉ hóng hớt mấy câu chuyện thú vị trong trường thôi, lúc cậu đọc qua topic còn tưởng mấy người trong trường đồn thổi quá sự thật. Nhưng hôm nay nhìn thấy thì có vẻ như mọi người chẳng nói quá chút nào.

Hai người ghét nhau còn hơn thế nữa cơ.

Đến cãi nỗi mà chỉ vừa gặp cái mây đen đã giăng đầy trời.

Mặc dù Asahi chẳng biết vì sao họ ghét nhau, nhưng cậu cũng biết nếu như bây giờ cậu mà nhắc đến ai kia thì có khi anh bạn cùng phòng mới chuyển vào của cậu sẽ chuyển ra ngay lập tức. Vì vậy cậu biết ý kéo chặt khoá miệng, lom lom nhìn Choi Hyunsuk đi vào phòng.

Choi Hyunsuk cũng không phải người tai ngược. Cậu chỉ ngang với Park Jihoon thôi. Đối với người ngoài, Choi Hyunsuk vĩnh viễn là một Omega ngọt ngào đáng yêu với mùi hương pheromone đủ để quyến rũ bất cứ Alpha nào. Mặc dù ở thế giới này, việc nói về pheromone một cách công khai cũng không khác gì chuyện quấy rối tình dục là bao. Nhưng mười Alpha thì phải có đến chín người công nhận mùi hương trên người cậu.

Cậu chia kem cho hai em trong phòng, ba anh em cùng nhau ngồi ăn kem, trò chuyện mấy việc vặt vãnh. Dù sao giữa những Omega còn đang tuổi sinh viên cũng có nhiều điểm giống nhau. Viên kem ngọt lịm lành lạnh đánh bay đi cái oi bức cuối hè, cũng đập tan sự khó chịu trong lòng Choi Hyunsuk.

"Phải rồi anh Hyunsuk. Hình như tối nay câu lạc bộ có liên hoan hả?"

Đang nói chuyện dở, đột nhiên Kim Doyoung quay sang hỏi cậu.

Choi Hyunsuk ngơ ra một lúc rồi mới gật gật đầu: "Ừ đúng rồi. Tối nay. Mọi người không gửi lịch cho em à?"

"À dạ không. Em quên mất thôi. Tối nay anh em mình đi cùng nhau nha?"

Choi Hyunsuk và Kim Doyoung quen nhau từ trước do cả hai cùng ở trong câu lạc bộ nhảy bên ngoài trường. Cậu vào trước cậu em họ Kim một năm nên đã giúp đỡ Kim Doyoung rất nhiều, hai người cũng thân nhau từ đó. Lúc Choi Hyunsuk than thở phải chuyển vào kí túc xá trường ở và không muốn ở chung với người lạ chút nào, trùng hợp lúc đó trong kí túc xá của Kim Doyoung có người chuyển ra nên cậu đề nghị Choi Hyunsuk làm đơn chuyển vào phòng kí túc xá của cậu. Choi Hyunsuk tất nhiên là đồng ý luôn.

Tháng trước câu lạc bộ của bọn họ vừa tham gia một cuộc thi khá lớn và may mắn giành được giải Nhất. Cả nhóm đã định cùng đi đánh chén một bữa ra trò nhưng tháng đó lại lu bu nhiều việc. Vậy nên cả nhóm hẹn nhau đợi đến khi khai giảng thì sẽ đi nhậu. Ngày ấn định chính là tối nay.

Choi Hyunsuk cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao cậu cũng đi một mình nên cậu ok thôi.

"Ok. Tối nay em chở anh nhé."

...

Bảy giờ tối, hai anh em có mặt ở quán nhậu gần trường đại học.

Nhìn thấy Choi Hyunsuk từ xa, cả lũ đã ồ ạt kêu gào.

"Ê ê đến muộn quá nha."

"Phải phạt!"

"Phạt ba li đê! Cho nó khỏi về luôn!"

"Nhóc Choi mau lại đây uống rượu phạt, cả nhóc Kim nữa!"

Choi Hyunsuk bị lôi kéo đến bàn nhậu, trên tay chưa gì đã bị nhét cho cốc bia. Cậu cười bất lực, mắng vốn.

"Rõ ràng hẹn bảy giờ, tao đến đúng giờ sao giờ lại thành đến muộn rồi hả?"

Cả lũ ngay lập tức giả ngu.

"Không biết, mày đến muộn nhất, phải uống!"

"Rồi rồi rồi. Uống thì uống."

Nhìn hai anh em Choi Kim uống một hơi hết cốc bia to, cuối cùng lũ kia cũng tha cho hai đứa.

"Phải thế chớ!"

"Giỏi! Choi Hyunsuk đúng là Omega hảo hán nhất trần đời!"

Câu này bị cậu nghe thấy, Choi Hyunsuk cười mắng.

"Mày lượn sang bên đê."

Cậu vừa đặt cốc bia xuống, bên cạnh đã đưa qua một tờ giấy. Choi Hyunsuk hơi giật mình, nhìn sang bên cạnh. Đến lúc này cậu mới nhận ra mình bị xếp ngồi cạnh để Kim Yunho.

Thật ra cậu và Kim Yunho cũng không có quen thân lắm. Cả hai cùng lắm chỉ tính là thành viên chung câu lạc bộ mà thôi. Nhưng không hiểu vì sao, Kim Yunho thì lại thích cậu. Cậu ta cũng không giấu diếm chuyện này. Mặc dù ai thân thiết với Choi Hyunsuk luôn luôn nói cậu là một thằng nhóc Omega nhìn bề ngoài thì đáng yêu, bên trong thì không khác gì một thằng Alpha não thẳng không biết hai chữ yêu đương viết như thế nào, làm cho ai có ý định tiếp cận lâu dần cũng muốn thành anh em hết. Nhưng Kim Yunho thì có vẻ là một người vô cùng kiên định. Cậu ta vẫn giữ một lòng với Choi Hyunsuk cũng được gần một năm rồi mà vẫn không có ý định thay đổi.

Trong nhóm nhảy không ai là không biết chuyện của bọn họ. Thậm chí mấy đứa bạn thân của Choi Hyunsuk lúc nào cũng lấy đó ra làm trêu chọc mỗi khi tụ tập cả nhóm.

Thật ra cá nhân Choi Hyunsuk thấy việc cậu ta thích mình cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Từ nhỏ đến lớn không thiếu người tỏ tình với cậu. Chỉ có điều đôi lúc ánh mắt Kim Yunho nhìn cậu khiến cậu không thoải mái, lâu dần cũng không muốn giao tiếp quá thân thiết với hắn.

Nhưng bây giờ cậu ta lại đang có ý tốt, Choi Hyunsuk cũng không biết làm sao, đành nhận.

Cậu cầm lấy tờ giấy, khẽ nói: "Cảm ơn."

Kim Yunho thu tay lại, vẫn bình thường: "Không có gì đâu."

Chút nhạc đệm nho nhỏ này không ảnh hưởng đến không khí buổi liên hoan. Mọi người đều rất vui vẻ trò chuyện, uống bia. Rượu quá ba tuần, ai cũng đã ngà ngà say.

Choi Hyunsuk cũng không ngoại lệ. Cậu hơi nghiêng ngả, chóp mũi hơi đỏ lên, cả người mềm nhũn dựa vào lưng ghế. Kim Yunho ngồi bên cạnh luôn để ý đến cậu, nhìn thấy cậu như thế liền muốn đưa tay ra đỡ

Chợt, một bàn tay từ đằng sau vỗ mạnh lên vai cậu, cắt ngang hành động của cậu ta, kèm theo một giọng nói trêu tức: "Ê nhóc lùn."

Choi Hyunsuk có bất tỉnh hay mất trí nhớ đi chăng nữa thì cái giọng nói ám ba phần mộ tổ tiên nhà cậu này cậu vẫn nhận ra.

Choi Hyunsuk nổi nóng rồi, cậu quay phắt người lại: "Park Jihoon!"

"Ơi nghe nè." - Park Jihoon đời nào sợ ba cái tiếng mèo gầm của cậu chứ.

Nhóm của Choi Hyunsuk đến khá sớm vì mọi người còn muốn đi tăng hai, lại sợ mấy người ở kí túc xá về muộn quá bị quản túc cho đứng bên ngoài, vậy nên đến lúc cả nhóm đã ăn gần xong thì quán nhậu mới vào lúc đông người nhất. Hẳn là Park Jihoon cũng vừa mới đến, tia được con mèo con vào tầm nhắm lập tức đến trêu ngươi. Đi cùng với Park Jihoon còn có hai người bạn thân và đứa em họ của hắn, Choi Hyunsuk quen cả ba người này.

Kim Junkyu, Kanemoto Yoshinori, Park Jeongwoo.

Trông cũng chẳng khác Park Jihoon là mấy. Đáng ghét y như nhau.

Người say thì thường không nói chuyện theo lẽ thường. Đặc biệt là người say còn gặp dở hơi.

Choi Hyunsuk cũng không phải là ngoại lệ. Cậu không thèm chửi hắn, cậu chán rồi, bèn bơ hắn đi luôn, đứng dậy khỏi bàn.

Cậu muốn đi vệ sinh. Giải quyết nhu cầu vui hơn ở đây nhiều chuyện với thằng khùng này.

Park Jihoon nhìn bóng dáng nhỏ nhắn siêu vẹo kia đi mất, hắn có hơi lo lắng, đang định đi theo thì chợt nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.

"Park Jihoon."

Park Jihoon quay người lại, là Kim Yunho, hắn nhướn mày.

"Có gì không?"

Kim Yunho giương mắt nhìn hắn, trên mặt cậu ta không có biểu cảm gì, chậm rãi nói.

"Cậu đừng làm phiền Hyunsuk nữa. Hyunsuk ghét cậu. Cậu chỉ khiến cậu ấy tức giận thôi."

Có lẽ trong hai mươi mấy năm cuộc đời của Park Jihoon, đây là câu chuyện hài hước nhất hắn từng nghe được. Một tiếng cười bật ra từ cổ họng, hắn nhìn thẳng vào mắt Kim Yunho.

"Cậu là ai?"

Kim Yunho vẫn không có biểu cảm gì, nhưng bàn tay dưới bàn của cậu ta đã nắm chặt lại.

"Tôi là bạn của cậu ấy."

Park Jihoon nhún vai.

"Cũng chỉ là bạn thôi. Có quyền gì xen vào?"

Cuối cùng Kim Yunho cũng đã cau mày, cậu ta gằn giọng.

"Ít ra thì tôi không bị cậu ấy ghét."

Lần này thì Park Jihoon thực sự đã cười ra tiếng, hắn đút tay vào túi quần, dáng đứng nghiêng ngả vô cùng thiếu đánh, hắn hất hất cằm khiêu khích.

"Rồi sao nữa? Cậu cảm thấy Choi Hyunsuk là loại người sẽ để kẻ mình ghét lượn lờ trước mặt à?"

"Nghĩ cho kĩ đi nhé. Hơn nữa tôi còn chưa nghe thấy tên cậu xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy đâu bạn XXX ạ."

"Cậu!" - Kim Yunho đập bàn, đứng bật dậy.

"Tôi cũng nói cho cậu hay. Kể cả cậu là bạn Đông bạn Tây bạn gì của Choi Hyunsuk thì cũng chẳng có quyền gì xen vào quan hệ của cậu ấy với tôi, hiểu không?"

Nháy mắt, mùi gỗ mộc đặc trưng của Park Jihoon đã lan tràn trong không gian, khiến những Alpha khác có mặt trong bàn phải nhăn mặt. Không giống như pheromone của Omega, pheromone của Alpha lúc nào cũng mang trong mình tính công kích, việc thả pheromone ra giống như khiêu khích một Alpha khác vậy.

Và sự khiêu khích từ pheromone thường dẫn đến kết quả là một trận ẩu đả.

Bởi vì nồng độ pheromone đột ngột tăng cao khiến mọi người lập tức chú ý về góc này. Nhóm trưởng của nhóm nhảy - Yoon Jaehyuk vội vàng chạy đến.

"Ôi có chuyện gì thế?" - Yoon Jaehyuk nhìn thế trận trông như sắp đánh nhau nhanh chóng lên tiếng.

Park Jihoon nhìn thấy anh thì thu pheromone lại, không nói gì. Kim Yunho hơi xấu hổ cười cười.

"Không sao đâu anh Yoon. Bọn em... có tí chuyện riêng."

Yoon Jaehyuk hết nhìn Park Jihoon lại nhìn Kim Yunho. Tất nhiên anh không tin lí do sứt sẹo của cậu ta, nhưng để giữ hoà khí, cuối cùng anh không nói gì cả, chỉ gật đầu với đám bọn hắn.

"Jihoon, Junkyu, Jeongwoo với Yoshinori đến đây rồi thì ngồi chung với bọn anh đi. Càng đông càng vui."

"Cảm ơn anh nhé." Park Jihoon khẽ xua tay. "Nhưng bọn em lỡ đặt bàn rồi."

Yoon Jaehyuk cũng không kì kèo nhiều: "Vậy được. Mấy đứa đi đi, lát nữa có gì anh sang uống mấy chén."

Yoon Jaehyuk cũng là người quen của bọn họ. Từ nhỏ đã ở cùng xóm chơi chung với Choi Hyunsuk, nhờ vậy mà cũng quen luôn đám Park Jihoon. Ngày trước lúc còn chưa nghiệm ra độ nghịch ngợm của lũ nhóc trời đánh này anh thường xuyên là người phải đi theo sau dọn dẹp hoặc là bị lôi ra làm lá chắn thịt. Sau này vào cấp ba thì anh gia nhập nhóm nhảy, mấy năm thành tích tốt nên được bầu làm trưởng nhóm. Choi Hyunsuk nhỏ hơn anh vài tuổi, đến khi lên cấp ba cũng theo đuôi anh gia nhập nhóm.

"Vậy nhé anh." - Bốn người vẫy tay chào Yoon Jaehyuk rồi đi theo nhân viên đến bàn đã đặt.

Khoé mắt Park Jihoon liếc qua chỗ lúc nãy Choi Hyunsuk ngồi, chợt nhận ra Kim Yunho đã đi mất từ lúc nào.

Hắn khó hiểu nhíu mày.

- Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro