01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tương truyền rằng, có một Park Jihoon và một Choi Hyunsuk rất ghét nhau."

...

Cuộc sống luôn là một chuỗi lặp đi lặp lại vô tận. Điển hình như việc vừa mới đến kì nghỉ hè, thoắt trôi qua ba tháng đã bắt đầu vào thu chuẩn bị cho một năm học mới.

Cái kiểu vòng lặp này khiến Choi Hyunsuk chán ngán. Cậu ngồi trong quán cà phê đối diện trường đại học, hưởng thụ chút điều hoà ít ỏi mà trong cái thời nắng cháy da đầu này thì chẳng thấm vào đâu. Cốc trà sữa trên bàn đã tan gần hết đá mà vẫn còn một nửa già. Choi Hyunsuk chẳng buồn uống nữa, mặc dù bình thường vị trà ô long sữa giảm 30% đường này là tình yêu lớn nhất trong đời cậu.

Bên cạnh cậu là chiếc vali to. Choi Hyunsuk chán đời đưa chân đá đá nó. Học kì này cậu bị cha mẹ bắt vào ở kí túc xá, can cái tội kì nghỉ hè đi chơi liền tù tì hai tháng không chịu về nhà. Hết đi du hí ở biển rồi lại lên núi kiếm sự yên bình mà người ta hay gọi là chữa lành. Tóm lại là trải nghiệm đủ mùi vị cuộc sống. Nguyên văn lời người mẹ tuyệt vời của cậu nói là.

"Con thích đi đúng không? Được. Kì này vào kí túc xá ở cho mẹ. Mẹ cho con đi thoả thích luôn."

Đi thoả thích cái khỉ gì.

Rõ ràng mẹ cậu biết thừa rằng kí túc xá ở trường quy định mười một giờ đóng cửa. Không về đúng giờ sẽ bị trừ điểm rèn luyện. Thi thoảng còn có thầy quản túc đi kiểm tra, nếu không có ở trong phòng còn bị kiểm điểm lên nhà trường.

Choi Hyunsuk càng nghĩ càng thấy tủi thân, cái chân nghịch nghịch vali cũng "lỡ" đá hơi mạnh. Chiếc vali liền thuận theo lực đẩy trôi về phía cửa ra vào, vừa vặn đâm trúng người vừa mới bước vào cửa hàng.

Hai người bốn mắt nhìn chằm chằm nhau. Trông thấy dáng vẻ của người vừa mới bước vào, Choi Hyunsuk chỉ muốn chửi thề.

Mẹ nó.

Là Park Jihoon.

Park Jihoon cũng không ngờ mình chỉ định đi mua đồ uống thôi mà cũng bị vạ lây. Hắn cúi đầu nhìn cái vali màu tím với đống sticker đỏng đảnh, lại nhìn con nhím nhỏ ngồi đằng kia đang bắt đầu mặt nặng mày nhẹ, thắc mắc.

Hình như hôm nay hắn chưa có trêu chọc thằng nhóc này mà?

Đấy là hắn không biết rằng, việc hắn xuất hiện trong tầm mắt của cậu đã là cái gai lớn nhất trong lòng Choi Hyunsuk rồi.

Choi Hyunsuk trừng mắt nhìn kẻ đứng đầu danh sách đen của cậu đẩy cái vali của mình tiến lại gần. Đúng như dự đoán, cái mồm khốn của hắn bắt đầu mở máy.

"Sao trong quán cà phê lại mọc ra cây nấm lùn ở đâu thế này?"

Mẹ.

Gương mặt Choi Hyunsuk tối sầm lại, dù trước đó mới chỉ nhìn thấy Park Jihoon thôi vẻ mặt đã chả đẹp đẽ là bao.

Cậu đưa tay giật lại cái vali rồi đứng lên để mình trông không bị yếu thế hơn so với hắn. Nhưng khổ cái nỗi dù Choi Hyunsuk có đứng dậy đi chăng nữa thì vẫn kém Park Jihoon nửa cái đầu.

Tuy rằng sự thật rất phũ phàng như mà cậu vẫn phải chấp nhận thôi.

"Một ngày cậu không nói kháy tôi thì cậu không chịu được phải không?!"

Trái ngược với gương mặt tức giận của Choi Hyunsuk, Park Jihoon trông vẫn dửng dưng thiếu đánh, thản nhiên cầm cây chọc nhím.

"Tôi chỉ hỏi là có đâu ra cây nấm lùn thôi mà. Có hỏi cậu đâu? Hay cậu là cây nấm lùn?"

"Cậu...!"

Choi Hyunsuk ôm một bụng tức mà không nói được gì. Cậu sầm mặt đẩy tên khốn kia ra rồi sồng sộc sồng sộc kéo vali đi ra ngoài. Park Jihoon vui vẻ nhìn cái bóng dáng nho nhỏ đang đi với dáng khủng long, mãi đến khi cậu khuất sau cổng trường thì mới đi đến chỗ quầy pha chế.

Anh chủ ở đây có quen biết với cả hai người. Anh là bạn thân của anh trai Park Jihoon, hồi năm nhất hai người cũng có làm ở quán mấy tháng giúp đỡ anh, lên năm hai thì bận rộn hơn nên không có thời gian nữa. Tuy vậy mấy anh em vẫn rất thân thiết với nhau. Vừa nãy hai người nói chuyện không nhỏ tiếng tí nào, anh đứng ở đây cũng nghe được hết. Anh nhìn Park Jihoon, bật cười.

"Sao lại trêu nó rồi hả?"

"Anh không thấy cậu ấy tức giận rất đáng yêu hả?"

Park Jihoon hỏi ngược lại anh, anh chủ cười cười nhìn cậu không trả lời, chỉ hỏi cậu muốn uống gì.

Hai cái thằng nhóc này có mối quan hệ không ai có thể hiểu được. Một đứa là Alpha, một đứa là Omega. Học chung với nhau suốt từ đầu năm lớp 10 đến tận bây giờ năm ba đại học rồi vẫn còn chung trường. Quen nhau ngót nghét sáu bảy năm, không yêu nhau thì đã đành, cứ hở thấy nhau là như thấy kẻ địch. Một thằng thì năng trêu còn một thằng thì cũng giỏi giận dỗi. Cuộc nói chuyện chỉ tóm gọn trong việc nhìn thấy nhau, Park Jihoon chọc Choi Hyunsuk nổi khùng rồi sau đó là cãi nhau ỏm tỏi, cuối cùng là Choi Hyunsuk tức giận bỏ đi.

Anh chủ cũng chẳng hiểu sao hai đứa này lại ghét nhau đến thế. Mỗi lần hỏi đến thì Park Jihoon đều cười haha, còn Choi Hyunsuk thì ngậm chặt miệng. Anh cũng từng hỏi anh trai Park Jihoon nhưng hắn nói không biết. Vậy nên anh đành ôm sự tò mò trong lòng.

Nhìn gương mặt đắc ý của Park Jihoon, anh không nhịn được thở dài.

Thôi. Bọn trẻ mà.

Chắc đây gọi là sự năng động của tuổi trẻ chăng?

...

Choi Hyunsuk tức giận kéo vali lạch cạch đến kí túc xá của trường. Cả năm ba chỉ có một mình cậu dở hơi chuyển vào kí túc xá. Năm ba hầu như đều đã chuyển ra trọ bên ngoài trường hết, ở trong kí túc xá năm nhất và năm hai là nhiều nhất.

Trước đó Choi Hyunsuk có một căn trọ nhỏ ở khá xa trường học, nhưng đầy đủ tiện nghi. Đám bạn của Choi Hyunsuk thường xuyên sang đó tụ tập ăn uống quậy tung cả căn chung cư. May mắn là chung cư cách âm khá tốt nên không bị quy định giờ làm ồn, nếu không bọn cậu không biết bị phàn nàn bao nhiêu lần. Bây giờ cậu buộc phải trả lại căn trọ thân yêu để chuyển vào "tù".

Vì một mình một kiểu dở hơi nên cậu bị xếp vào căn phòng ở ghép với hai sinh viên năm hai. May sao trong phòng có người quen của cậu. Choi Hyunsuk cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Đến trước cửa phòng, cậu gõ cửa. Rất nhanh đã có người ra mở cửa. Là Kim Doyoung, em trai cậu quen trong trường đại học.

"Anh Hyunsuk. Anh đến rồi."

Cậu em niềm nở mở rộng cửa cho cậu vào. Trong phòng còn một người nữa, cậu em nhìn trông có vẻ hơi trầm tính nhìn thấy cậu thì nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói.

"Chào anh ạ."

"Ừa chào em."

Choi Hyunsuk vào phòng. Điều kiện phòng ốc của trường đại học không tệ lắm. Giường tầng rộng rãi, căn phòng cũng đủ chỗ sinh hoạt đi lại trông không quá chật chội. Hai cậu em chắc cũng là người sạch sẽ nên phòng gọn gàng. Không so được với phòng nữ sinh nhưng đã khá hơn đa số nam sinh rồi. Mặc dù là phòng của hai Omega nhưng không có mùi pheromone quá nồng.

"Cậu ấy tên là Hamada Asahi, bằng tuổi em. Asahi ơi, anh này tên Choi Hyunsuk, sau sẽ ở chung phòng với tụi mình."

"Anh cứ gọi em là Sahi."

Asahi mỉm cười nhìn cậu, cậu nhóc đẹp trai, nói chuyện cũng nhẹ nhàng khiến cho tâm tình Choi Hyunsuk dễ chịu hẳn, cậu cũng cười lại.

"Em cũng gọi anh là anh Hyunsuk là được."

"Mà anh Hyunsuk, sao anh tự nhiên lại chuyển vào kí túc xá thế."

"À... à... anh thay đổi môi trường chút."

Choi Hyunsuk ngại ngùng trả lời. Cậu đâu thể nói rằng mình ham chơi rồi bị cha mẹ ép vào kí túc xá ở rèn cho cái thói đi lung tung.

Mất mặt đàn anh năm ba lắm biết không?

Kim Doyoung biết lí do bèn ở bên cạnh cười khúc khích, bị Choi Hyunsuk lườm cho mới giả đò huýt sáo. Asahi cười cười, biết ý không hỏi nữa, cậu chỉ vào cái giường tầng bên trái, nói.

"Phòng này vừa có hai người chuyển đi nên chỉ có ba chúng ta ở thôi. Anh thích ngủ giường trên hay giường dưới cũng được nhé."

Cái này cậu đã nghe Kim Doyoung nói qua rồi. Nghe nói cả hai cậu bạn Omega kia đều có người yêu sau khi vào đại học, nên sau khi vào năm hai lập tức chuyển ra ngoài thuê trọ cùng với người yêu.

Choi Hyunsuk quyết định chọn giường dưới. Cậu bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Kì thật cậu chỉ nghĩ mình sẽ ở đây một kì học thôi cho nên mang rất ít đồ, tuy vậy vẫn đầy một vali to.

Doyoung giúp cậu treo quần áo vào tủ đồ, đột nhiên nói.

"À đúng rồi. Anh Jihoon ở tầng dưới đó anh."

Nghe thấy tên Park Jihoon, Choi Hyunsuk từ thiên thần nhím lập tức biến thành ác quỷ nhím.

"Cái gì cơ?"

"Anh Jihoon í. Ảnh ở phòng ngay dưới mình luôn."

"..."

Choi Hyunsuk hít một hơi thật sâu, kiềm chế không chửi thề.

Mẹ nó.

Không thoát được thằng nhóc chết tiệt kia.

Chuyện hai người là kẻ thù không đội trời chung đã thành tự truyện sắp được xuất bản trên diễn đàn trường học. Truyện được viết chi tiết đến từng lần hai người "đánh nhau" ở tận cái thời vẫn còn học trung học đều được gạch đầu dòng ghi chú cẩn thận. Cả Park Jihoon và Choi Hyunsuk đều có tiếng ở trong trường đại học, cộng thêm mỗi lần cãi nhau lại mù mịt trời đất cho nên bài viết về họ lúc nào cũng đứng nhất về độ hot trên diễn đàn.

Thậm chí còn thành chủ đề tân sinh viên phải tìm hiểu mỗi khi vào trường.

Bây giờ nếu mà để cái trường này biết bọn họ ở cùng một toà kí túc xá thì chắc là diễn đàn sẽ nổ tung mất.

Sao cái trường này lắm tiền thế mà lại để cho Omega nam và Alpha nam ở chung một toà chỉ chia tầng thôi chứ! Có biết là phá hoại thuần phong mỹ tục không!

Đáng lẽ ra ban đầu Choi Hyunsuk sẽ chẳng để ý gì đến mấy bài viết trên diễn đàn đâu cho đến khi một bài viết ghép couple cậu với "ai đó kia" xuất hiện, thậm chí còn rất được ủng hộ. Cậu từng thử vào đọc rồi, nói chung là phân tích rõ ràng chi tiết đến mức cậu còn tưởng cậu có tình yêu giấu kín không thể nói với Park Jihoon thật.

Không biết là do bài viết chứa thuộc tính "tẩy não" cao hay là mọi người đều có máu hóng chuyện mà nó rất được hoan nghênh, đến bây giờ vẫn hot, thi thoảng vẫn có người vào phân tích thêm một ngàn lí do cậu yêu "ai đó kia" nhưng không thể nói ra, chỉ còn cách thu hút sự chú ý của người ta bằng cách cãi nhau và sẽ có rất nhiều người vào gật gù đồng tình. Cậu còn vô tình nghe được rằng bọn họ còn có nhóm kín chia sẻ "tài nguyên" ghép couple.

Cái khỉ gì vậy trời?

Cậu rất ghét tên mình bị gắn với Park Jihoon có biết không hả!

Từ khi còn học ở trường cấp ba, Choi Hyunsuk đã luôn bị so sánh với Park Jihoon. Điểm đứa nào lên cao hay điểm đứa nào xuống thấp thì đều bị so sánh với đứa còn lại. Điều đó khiến Choi Hyunsuk càng ngày càng ghét hắn và ghét cái cách mọi người nhắc đến cả hắn và cậu cùng một chỗ.

Nhưng Choi Hyunsuk có ngang ngược đến đâu cũng không thể dẹp cái topic đó được. Thứ nhất là chuyên ngành của cậu không phải IT để có thể hack vào diễn đàn, thứ hai cậu không phải đứa đần!

Bây giờ tự nhiên phản ứng với cái thứ đấy, khác gì cậu thể hiện rằng cậu chột dạ!

Vì vậy cậu đành mắt nhắm làm ngơ rằng bài viết đó không tồn tại. Đồng thời đổ hết mọi chuyện lên đầu Park Jihoon.

Tại hắn nên cậu mới vướng phải mấy tin đồn nhảm nhí như thế!

Nghĩ đến tên đầu sỏ khốn khiếp ở bên dưới tầng. Choi Hyunsuk nắm chặt nắm tay, ước gì mình có thể về nhà ở ngay bây giờ.

- Hết chương 01.

Hai đứa trẻ con yêu nhau, về sau còn lòi ra thêm một đứa trẻ con nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro