Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk và Jihoon đã mãi giữ im lặng như thế cho đến khi về tận KTX. Hyunsuk chẳng biết nói gì với cậu, còn Jihoon thì không dám phá vỡ đi dòng suy nghĩ mong manh của anh. Ngày hôm nay của Hyunsuk đã quá đủ mệt nhọc rồi, cậu không muốn anh thêm phần xao nhãng nữa. Vì thế cho nên Jihoon đã định cứ thế lững thững về phòng mình, vừa đặt balo xuống, đang muốn cởi áo ra thì đã nghe tiếng gõ cửa. Tưởng trễ thế này chỉ có Junkyu hoặc Yoshi kiếm mình thôi nên Jihoon cứ vừa đi vừa cởi áo để mở cửa. Trong cơn chập chằng vì giờ đây cả KTX cả tắt đèn, cộng thêm giờ đây cả thể xác và tinh thần của cậu đều đã quá rã rời do vậy Jihoon cũng chẳng buồn quan tâm ai mà mở bung cửa ra. Và rồi một Choi Hyunsuk đang bối rối đứng trước cửa phòng kèm theo trên tay là hộp cứu thương quen thuộc khiến cậu tỉnh cả cơn mệt mỏi. 

- Hyun...Hyunsukie hyung.....

- Anh...anh qua băng lại tay cho em. Có thể để anh vào trong không?

- À, ừ...em xin lỗi, anh vào đi. - Jihoon vội vàng né đường cho Hyunsuk bước vào. 

" Sao tự dưng lại thấy căng thẳng thế này, anh ấy vào phòng mày bao nhiêu lần rồi, mày hốt hoảng cái gì chứ, Park Jihoon."

- Jihoon này. 

- Sao ạ?

- Em...em có thể mặc áo lại đàng hoàng được không, thế này thì có hơi....- Hyunsuk thậm chí còn chẳng thể đối mặt với Jihoon nói câu này. 

Nghe tiếng anh nói thì Jihoon mới nhìn lại sự lõa thể kì cục của mình. Áo sơ mi thì cởi hết cúc,  chiếc quần thun dài thì bị kéo đến lộ ra cả mép quần lót, giờ phút này Jihoon chỉ muốn tìm một cái lỗ rồi chui xuống luôn cho rồi. Thật là mất mặt không tưởng tượng được. 

- Anh...anh đợi em một lát. Em...em không nghĩ là anh.." ui da".

Vì bàn tay đang rướm máu của mình mà ngay cả việc cài nút áo nhỏ nhoi cũng làm cho Jihoon nhăn cả mặt. Nhưng máu đã khô lại từ mu bàn tay khiến cho mỗi cử động lại khiến cậu phải nhíu mày mệt nhọc.

- Để anh cài lại cho, em cử động nhiều thì lại ra máu đấy. 

- Em....em cảm ơn. 

- Cũng tại anh mà tay em cứ càng nặng hơn. Haizzz. Hi vọng là không để lại sẹo. 

- Không sao, đàn ông con trai mà có một hai vết sẹo thì có làm sao. 

- Anh không muốn rắc rối của mình lại hằn lên trên cơ thể người khác, như thế thì sẽ phiền lòng lắm. 

Jihoon chẳng biết đáp lại thế nào vì thực ra cậu cũng chẳng lí giải nổi lời anh đang nói. Là anh đang xót thương cho cậu hay anh không muốn giữa cậu và anh có xíu ràng buộc nào. Thậm chí là ngay cả một vết sẹo nhỏ nhoi trên tay cũng làm anh chướng mắt. Jihoon cảm thấy mình dường như phải nín thở khi thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh đang là lượt trên mỗi cúc áo theo từng thớ thịt của cậu. Cậu thấy mình như đang tham gia một trò chơi thách thức tính kiên nhẫn vậy. Anh gần đến như vậy khiến cậu chỉ muốn càng gần anh hơn, muốn anh dựa dẫm vào cậu, muốn anh ỷ lại vào cậu để nỉ non tâm sự. Cậu muốn tất cả mọi thứ từ Hyunsuk.

- Hyunsukie à em....

- Xong rồi này, em đưa tay ra đi....em muốn nói gì sao. 

- À không, em muốn nói anh mau đi ngủ sớm đi. 

- Băng bó cho em xong anh sẽ về. 

- Anh đừng băng thành cái bánh bao nữa nhé. 

- Yên tâm, anh đã hỏi bác sĩ cách băng rồi. 

- Anh hỏi cả bác sĩ...tại sao phải thế. 

- Không sao cả, để đề phòng thôi. Lần này là em, biết đâu được lần sau là mấy đứa còn lại thì sao. 

- À vâng, em biết rồi. - Dẫu biết chỉ là hư ảo nhưng Jihoon đã hi vọng đôi chút, hi vọng rằng anh sẽ vì cậu mà học cả cách băng bó. 

- Nhưng tên kia sẽ không làm phiền anh nữa chứ. 

- Hi vọng là không, đã thẳng thắn với nhau như vậy rồi, cậu ta cũng chẳng còn gì ở anh nữa.  Xong rồi anh về phòng đây. Chuyện hôm nay để em phải khổ sức rồi, anh cảm ơn.

- Không sao, anh đừng bận tâm.

- Ừm, em ngủ đi. 

Hyunsuk đã cố giữ được bộ mặt kiên định đó cho đến khi về được đến phòng mình, sau khi cánh cửa được khép lại thì chính là lúc mà mọi trấn tĩnh của anh dựng lên cũng sụp đổ. Lưng anh trượt dài theo cánh cửa phòng, cả người anh ngã quỵ xuống không sức lực. Hyunsuk mệt mỏi vô cùng. Hai bàn tay anh ôm lấy mặt, nước mắt chảy dọc qua những ngón tay càng khiến anh thêm bất lực. Hyunsoo đã đành, bây giờ còn tới cả Jihoon, rốt cuộc thì Choi Hyunsuk này đã làm gì mà gây nghiệt cho hết người này đến người này cơ chứ. 

" Jihoon à, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em."

" Là cậu quyến rũ tôi Hyunsuk, chính là cậu dụ dỗ tôi, cậu khiến tôi đem lòng lưu luyến rồi bảo rằng tất cả chỉ là tôi ngộ nhận, cậu đúng là thứ đê hèn........."

Cả đêm hôm ấy Hyunsuk bị vây hãm trong cái mớ kí ức cũ rích ẩm mốc, chúng như sâu mọt cắn nát tinh thần anh. Chúng chỉ ngày đêm chực chờ sinh sôi nảy nỏ để hủy hoại anh vậy. Hyunsuk cảm tưởng như mọi thứ đã dừng lại, mọi chuyện đã trôi qua. Nhưng khi một lần nữa, cái kịch bản cũ rích ấy lặp lại thì giờ đây anh sẽ biến thành thứ gì trong mắt Jihoon đây. Anh chẳng còn đủ sức nữa mà đứng lên, Hyunsuk đã cuộn người lại và thiếp đi trong sợ hãi và hoang mang cả đêm dưới sàn nhà lạnh giá. Có thể sự đau đớn từ xác thịt giúp anh vơi đi những vết cắt đang rỉ máu trong lòng mình.

..........

Hôm sau Hyunsuk thức dậy với cái đầu nhức ong ong. Ngủ cả đêm dưới sàn như thế mà không theo ông bà cũng đã là phước lắm rồi. Bình thường đã chẳng muốn ăn gì cho cam, nay gặp chuyện ngay cả muốn uống anh cũng chẳng còn sức. Thế nên Hyunsuk đã tính đeo túi lên mà đi thì đột nhiên ma xui quỷ khiến lại nghĩ tới lời Jihoon.

" Anh cứ thế này thì sớm muộn cũng phải thay dạ dày thôi."

Vì vậy cho nên là..

- Do Young à, còn gì ăn trong bếp không em?

- Anh đã ăn chịu ăn sáng rồi sao, có cơm chiên trứng với cả canh kimchi đấy. Anh ăn đi. 

- Nay anh hên thế, mấy đứa đặt đâu về vậy. 

- Dạ không, anh Jihoon nấu đấy ạ.

"Khụ khụ.." Đâu có ngờ rằng một ngày nào đó canh kimchi cũng có thể giết người. Suýt nữa thôi thì muỗng canh kimchi anh cho vào bằng đường miệng suýt nữa đã tuôn ra bằng đường mũi. 

- Ji....Jihoon nấu. 

- Vâng, lúc sáng em xuống thì thấy anh ấy đang đánh nhau với cái bếp. 

- Sao tự dưng lại nấu ăn...

- Anh ấy bảo nấu cho cả Junghwanie và Jeongwoo luôn. 

- Thế mọi người đi hết rồi à.

- Jihoonie hyung, Junkyu hyung, Yoshi hyung, Jaehyuk hyung với Yedam hyung thì đến công ty, Asahi  hyung, Mashi hyung và Ruto thì ra ngoài quay Vlog. 

-Sao em chưa đi. 

- Jihoonie hyung bảo em ở lại đợi anh. 

- Để làm gì. 

- Để anh chắc rằng anh không sao. 

- Từ khi nào mà em nghe lời Jihoon thế. 

- Em quan tâm anh nữa mà, hôm nay nhìn anh hốc hác lắm đấy. Anh không khỏe sao.

- Đúng là có chút không khỏe thật, nhưng không nặng lắm đâu. Đợi anh một lát rồi anh với em đến công ty. 

- Vâng ạ. 

Hyunsuk ăn vội bữa sáng trong trạng thái mơ mơ màng màng, nhưng kì diệu thay anh có thể ăn hết mớ thức ăn đấy một cách ngon lành. Trong khi bình thường ăn tới muỗng thứ ba thì anh đã phải vật vã lắm rồi. 

" Chắc tại hôm qua mệt quá.."

- Mà Do Young à, chuyện mà anh nhờ em đi cùng anh, em có nói thêm gì với Jihoon không.

- Em chỉ bảo anh đang lo lắng quá nên cần người đi theo để yên tâm thôi. 

- Vậy được rồi. 

- Nhưng mà anh ta là một vấn đề lớn đấy, anh nhắm mình có thể giải quyết được không. Hồi trước anh ta còn....

- Do Young à, em đừng kể gì với Jihoon nhé, mọi chuyện chấm dứt ở đây thôi. 

- Nhưng mà em....

- Giúp đỡ anh nhé, anh sẽ giải quyết được.

- Vậy...vậy em sẽ không can thiệp, nhưng nếu có gì anh phải nói cho em biết, không được giữ một mình. 

- Yên tâm, anh sẽ ráng tận dụng em, cho bỏ công anh chăm sóc em bấy lâu nay. Rồi giờ tới công ty nào. - Hyunsuk xoa mớ rơm rạ lù xù trên đầu Do Young rồi vác balo ra cửa. 

- Nae hyunggggggggg.

.........

"Picture perfect, you don't need no filter
Gorgeous, make 'em drop dead, you're a killer
Shower you with all my attention
Yeah, these are my only intentions
Stay in the kitchen cookin' up, got your own bread
Heart full of equity or an asset
Make sure that you don't need no mentions
Yeah, these are my only intentions "

" One two three....Hey"

" Four five six....Clap"

Cả bọn quyết định khởi đầu ngày luyện tập bằng một bài luyện tập vũ đạo đơn giản, vì Hyunsuk đến sau nên anh lặng lẽ bước vào cất balo sau đấy thì đứng xem nhóm luyện tập vũ đạo. Mắt anh căng ra hết cỡ để giữ cho bản thân mình tỉnh táo, bình thường thì anh rất tập trung quan sát để xem và điều chỉnh cử động cũng như đội hình nhưng giờ đây từng bước di chuyển cứ như một bóng hình thôi miên khiến anh quay cuồng trong mớ hỗn độn giữa nhạc và người vậy. Anh không thể nắm bắt được trọng tâm của tiết mục và rồi cái gì tới cũng sẽ tới, cảm xúc không ổn định sẽ kéo theo một thân xác mất thăng bằng. Đầu óc Hyunsuk chếch choáng chỉ chực chờ ngã nhào và rồi anh đã bất cẩn ngã ra sau.......

......và ngã cả vào lòng Jihoon. 

Ngay từ giây phút Jihoon nhận ra sự hiện diện của Hyunsuk trong phòng tập thì sự chú ý của cậu chưa hề rời khỏi anh. Sự mệt mỏi và thất thần hiện rõ trên đôi mắt của Hyunsuk khiến Jihoon càng cảm thấy bất ổn trong lòng. Do đó cậu từ từ chậm rãi rời đội hình và bước nhẹ ra phía sau anh để coi sóc anh kĩ càng hơn. Và đúng như những gì Jihoon đang thấp thỏm không yên, Hyunsuk thật sự đã không thể giữ vững bản thân mình. Không chần chừ, cậu ngay lập tức bước tới đỡ lấy thân hình yếu ớt của Hyunsuk.

- Anh có chắc là mình có thể tập luyện được không, Hyunsukie hyung. 

- Ji...Jihoon. Ngoảnh đầu lại đã thấy Jihoon đang đỡ mình, Hyunsuk vội gắng sức đứng thẳng dậy trả lời. Anh vẫn quay lưng về phía cậu và vẫn giữ vẻ như không có vấn đề gì. Hai người cứ giữ nguyên tư thế mặt đối lưng mà trò chuyện.

- Luyện tập nhẹ nhàng thì sẽ không sao đâu, không làm gì thì sẽ khiến anh càng khó chịu. 

Cuối xuống nhìn đỉnh đầu của Hyunsuk, Jihoon mềm lòng nhẹ giọng nói. 

- Anh đã ăn chưa. 

- Đã ăn rồi.

- Cơm em làm ngon chứ.

- Sao em chắc là anh sẽ ăn cơm em nấu. 

- Vì em đã luôn mong ước như thế.

Nghe lời Jihoon nói vậy Hyunsuk đột nhiên cảm thấy tim mình mềm nhũn ra. 

- Ngon lắm, anh cảm ơn, nhưng...

- Vậy lần sau em sẽ giữ nguyên khẩu vị như thế. Anh nên tập ăn sáng dần đi. 

- Jihoonie...

Jihoon tự để bản thân mình kết thúc câu chuyện rồi bước qua xoa nhẹ đầu anh như một tín hiệu mong anh dừng lại. 

- Cả nhóm tập thêm một lần nữa rồi kết thúc nào. 

- Sao nay anh vị tha thế, Jihoonie hyung. - Jaehyuk thở phì phò. 

- Haha, bộ thường ngày anh đày đọa mấy đứa lắm sao. Thế nay anh xoa bóp cho em nhé, Jaehyuk à lại đây nào.

- Ahhhhh..antue...anh tha cho em đi mà. 

Bên này thì Jaehyuk đang "khổ sở" với Jihoon còn bên kia thì Junkyu đã mon men tới gần Hyunsuk.

- Hyunsukie hyung à. 

- Sao nay em mờ ám vậy Junkyu.

- Bộ anh thả mấy lời ngọt ngào vào tai Jihoon hay sao mà nay cậu ta bớt nghiêm khắc thế. 

- Làm gì có. 

- Em thấy anh và cậu ta thì thầm gì với nhau mà. 

- Đang bàn lần tới quay show thì sẽ để em với Jihoon bắt cặp với nhau. 

- Hyunsukie à, anh đừng học theo thói xấu của Jihoon chứ, hãy cứ là hyung đáng yêu của tụi em đi mà. - Jihoon vừa nói vừa dựa dẫm mè nheo với Hyunsuk. Nhưng gân cốt của Hyunsuk bây giờ không dễ gì mà đỡ được sự nhõng nhẽo đáng sợ của Junkyu, mặt mũi anh nhăn nhó, tìm cơ hội thoát khỏi vòng vây này thì Jihoon đã lên tiếng. 

- Yah, Kim Junkyu lại đây tập đi nào.

- Yah, Park Jihoon.

Lần này thì Hyunsuk cũng đã có mặt nên anh cũng phải nhập hội với cả bọn, dù cho có mệt mỏi vì sức khỏe có phần suy yếu nhưng việc luyện tập có thể khiến anh quên đi phiền muộn trong lòng nên suy cho cùng Hyunsuk vẫn vô cùng tận hưởng phút giây này. 

Việc luyện tập vẫn diễn ra theo như thường lệ và kết thúc trong tiếng thông báo của anh quản lý. 

- Hyunsuk và Jihoon chuẩn bị quay show riêng của Na PD nhé, đây là cơ hội rất tốt để tăng độ nhận diện cho nhóm nên hai đứa phải phối hợp thật tốt đấy. Ngày mai anh sẽ thông báo chi tiết kế hoạch. 

" Mình và Jihoon...quay show riêng."

" Mình và Hyunsukie hyung quay show riêng."

Giờ đây thì cả hai đều mang theo nỗi lo riêng không gì diễn tả được. 

.......

...

Tobe cnt 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro