Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyunsuk hyung à, đột nhiên nay em lạnh quá có thể đổi áo khoác của anh cho em mượn không.

- Em lạnh sao, chuyện hiếm có thật.

- Chắc dạo này làm thêm nhiều quá nên sức khỏe giảm sút.

- Làm thêm, em là đang mỉa mai anh đấy à.

- Không có đâu, em lạnh thật, anh đổi áo cho em nhé.

- Không sao, anh chỉ sợ áo anh thì hơi chật với em.

- Dạo gần đây em đang giảm cân nên chắc là ổn thôi.

Hyunsuk cũng không có quá thắc mắc nên mau chóng đưa áo khoác của anh cho Jihoon và nhận từ tay Jihoon áo khoác của cậu. Sau khi cả hai mặc đồ xong xuôi thì Jihoon thoáng giật mình vì Hyunsuk đột nhiên kiễng chân lên để đeo cho cậu chiếc khăn choàng của anh.

- Em nghĩ là không cần tới khăn choàng đâu.

- Nếu không choàng khăn thì em đang phá hỏng bộ đồ của anh ấy.

- Nae hyung. Thế mình đã có thể đi được chưa.

- Giờ thì ok rồi. Về thôi.

Lần đưa đón này Jihoon đặc biệt thấp thỏm, cậu cố gắng kiếm cớ thân thiết hơn với Hyunsuk để dụ tên kia ra.

- Hyunsuk à, giờ em mới để ý tay anh có vẻ nhỏ nhỉ. Thử so với tay em nào.

Jihoon liền đặt tay Hyunsuk lên tay mình rồi vờ mò mẫm. Thấy Jihoon như thế Hyunsuk có chút giật mình liền giật thót tay lại.

- Người anh thế nào thì tay anh thế nấy thôi.

- À...à cũng đúng.

Cả hai đi được một lát Jihoon lại táy máy.

- Hyunsuk hyung à, anh lại gần xíu đi, em cảm thấy lạnh quá.

Hyunsuk vừa nhích tới là Jihoon đã vội choàng qua vai Hyunsuk kéo anh lại gần sát bên cậu. Mặt Hyunsuk đỏ bừng chẳng thốt nên lời. Trong khi những hành động của Jihoon đang làm rộn ràng con tim của Hyunsuk thì Jihoon chỉ mãi chú ý đến thứ chết tiệt ấy vẫn chưa lòi đuôi ra. Không còn cách nào khác cậu mới tung ra chiêu cuối cùng.

- Hyunsuk hyung à, - Jihoon khuỵ người xuống, để cho tầm mắt anh và cậu giao nhau. - Mắt em có bụi, anh có thể thổi dùm em được không.

Mắt thấy Jihoon chẳng cho anh chút cơ hội phản kháng nào nên Hyunsuk cũng tính thổi bụi mau lẹ cho cậu rồi thôi. Nào có ngờ, ngay khi đôi môi của Hyunsuk vừa mới cách mắt của Jihoon một khoảng xa thì cái bóng đen đó không hề còn chút kiên nhẫn nào mà đã lao ra. Vì đã thủ thế từ trước, Jihoon rất nhanh gọn là đem Hyunsuk kéo ra sau rồi bước tới cho tên kia một đấm. Bị cho một cú bất ngờ nên kẻ bám đuôi không kịp phản ứng nên ngã lăn ra đường. Chớp thời cơ Jihoon lao tới kéo áo hắn lôi dậy, gỡ mũ và khẩu trang ra truy hỏi.

- Nói đi, mày theo dõi anh ấy có mục đích gì.

Nhưng tên kia còn chưa kịp nói gì thì Hyunsuk đã liên tiếng trước.

- Hyunsoo à, là cậu sao....

- Anh quen hắn ta à.

- Cậu ấy...là bạn cấp ba của anh.

- Cái gì!!!!!

- Này, bỏ tao xuống đi.

- Đồ khốn khiếp, theo tao vào đây.

...............

Tại một con hẻm nhỏ, dưới ánh đèn lập lờ, Jihoon vẫn không thể tin vào mắt mình được cái tên đốn mạt làm cái trò theo dõi kia lại là bạn cũ "thân thiết" của anh ấy.

- Em có thể cho bọn anh chút không gian riêng không.

Jihoon bực bội nhìn tên điên vừa lau máu trên khóe miệng vừa cười ngạo nghễ kia thì cảm thấy cực kì chướng mắt.

- Em ở ngay kia thôi.

- Được rồi, sẽ không có gì nguy hiểm đâu.

Đợi Jihoon đi mấy bước thì sắc mặt của Hyunsuk trở nên nghiêm trọng cực kỳ.

- Rốt cuộc cậu muốn gì đây.

- Hyunsuk à, - Hyunsoo đưa tay ra toang vuốt ve má anh thì bị Hyunsuk kịp thời lùi lại tránh né.

- Sao lại tỏ vẻ xa lánh như thế, mình với cậu từng rất tốt mà.

- Mình và cậu đã từng rất tốt, chính cậu là người đi quá giới hạn.

- Không phải cậu rất yêu mình sao, sao lại có thể đối xử với mình như thế chứ.

- Hyunsoo à, mình đối tốt với cậu chỉ là sự quan tâm của bạn bè. Mình cũng đã nói rõ như thế với cậu rồi.

- Hahahaha...nực cười thật, cậu ba lần bảy lượt từ chối tình cảm của mình. Thậm chí sau này tốt nghiệp cũng không cho mình chút lưu tình. Mình...mình không được....nhưng...nhưng thằng nhãi kia thì được đúng không. - Hyunsoo vừa nói vừa nhìn Jihoon bằng con mắt chán ghét.

- Tên em ấy là Park Jihoon, không phải thằng nhãi.

- Biết chứ, dĩ nhiên mình biết chứ. Park Jihoon, Choi Hyunsuk, bộ đôi leader trong nhóm nhạc đầy tiềm năng của YG. Nghe thật tuyệt vời biết nhường nào. Hẳn cánh nhà báo rất khao khát tin tức của các người đúng không. Nếu giờ tôi nhả ra một miếng mồi thôi thì có rất nhiều đám chó săn bu lại đấy.

- Cậu chả nắm được cái gì trong chuyện này cả.

- Muốn cá không, nhưng mà Hyunsuk này....tôi làm sao mà nỡ chứ, tôi khao khát cậu lắm, chỉ cần cậu nhượng bộ tôi một chút thôi không phải tất cả sẽ đều tốt sao. - Vừa vừa Hyunsoo vừa áp sát lấy Hyunsuk.

- Cậu...cậu đừng quá đáng.

Chằng cần Hyunsuk phải làm gì thì Jihoon đã chạy tới, không ngừng cho tên kia nếm đau đớn từ đôi bàn tay cậu. Cậu ghì hẳn hắn xuống, không cho chút chống trả nào.

- Mày mà dám động tới anh ấy thì tao sẽ không tha cho mày. Tao chẳng ngại dẫn mày tới đồn cảnh sát đâu, thứ khốn khiếp.

" Khụ, khụ.."

- Này Park Jihoon, thành thật đi, mày thích cậu ta đúng không. Đừng có chối, tao với mày đều như nhau cả thôi, sao mà có thể cưỡng lại trước cái dáng vẻ đó cho được. Mắt này, mũi này, đặc biệt là đôi môi này...thật khiến người khác......

- Thằng điên.

Jihoon không ngừng cho cái miệng tanh tưởi đấy ăn đấm, đấm cho đến khi cái tay mới lành của cậu đã rướm máu nhưng vẫn không dừng lại.

- Jihoon à...thôi đi..PARK JIHOON...EM DỪNG LẠI ĐI!!!!

- Em xin lỗi...em xin lỗi..anh...anh đừng giận.

- Anh không giận, em đứng dậy khỏi người cậu ta đi.

Dù có chút không muốn nhưng nhìn ánh mắt cứng rắn của Hyunsuk thì Jihoon cũng tạm tha cho tên khốn ấy.

- Em sẽ không chạm vào loại tanh tưởi này nữa. Nhưng lần này em sẽ ở đây, không đi đâu hết.

Hyunsuk biết chẳng thể lay chuyển Jihoon nên chỉ đành đỡ Hyunsoo ngồi dậy.

- Hyunsoo à, nghe nói cậu cũng sắp ra mắt đúng chứ. Tôi và cậu đều hiểu rõ việc training nó khốn cùng thế nào mà. Tội gì phải đánh đổi bản thân vì một người xa lạ như tôi. Cậu thích tôi sao, chuyện nực cười này sao có thể xảy ra chứ. Một chút tình cảm dành cho tôi cậu cũng làm gì có. Cái khiến cậu không nguôi ngoai được là không thể sở hữu món đồ mà cậu hứng thú thôi, mà tôi thì đâu phải là món đồ.

- Không hổ danh là Choi Hyunsuk, cậu vẫn có khả năng khiến người khác nghẹn họng như năm nào. Nhưng nếu tôi không nuốt trôi cục tức này thì sao, cậu ta đánh tôi ra thế này mà. Lời xin lỗi là thứ tôi nên có chứ.

Nghe tới đây thì Jihoon càng nổi khùng hơn, cậu đang tính lại cho hắn một trận thì Hyunsuk đã đáp lời.

- Nếu cậu làm gì tổn lại đến Jihoon thì chính tôi cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.

- Tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi đấy Hyunsuk à, cậu tính làm gì tôi vậy.

- Những gì xấu xa hồi đi học cậu còn làm không phải là thứ dễ dàng lấp liếm đâu.

- Này Choi Hyunsuk.

- Tôi và cậu vốn dĩ chẳng ai phạm ai, cậu không dây tới tôi thì tôi cũng chẳng đụng tới cậu. Cậu đeo bám tôi, em ấy bạo lực với cậu, chúng ta huề nhau. Chuyện này chấm dứt tại đây. Tôi và cậu cũng chẳng còn tồn tại thứ là bạn bè cũ nữa.

- Hyunsuk à, cậu tuyệt tình thật.

- Tôi đã gọi taxi cho cậu rồi, hi vọng chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau nữa.

Nói rồi Hyunsuk kéo tay Jihoon đi mất dạng, cũng chẳng buồn nhìn xem Hyunsoo đang thế nào nữa. Cả một quãng đường đi Hyunsuk cứ kéo tay Jihoon đi rồi đi mãi, Jihoon cũng chỉ biết lặng thinh lê chân theo anh, cậu chẳng nỡ lòng nào lên tiếng. Cậu sợ cảm xúc của Hyunsuk sẽ vỡ nát.

..........

Tại một công viên vắng lặng gần sông Hàn, cả hai im lặng ngồi trên xích đu, mặc cho cảm xúc trôi đi theo thời gian. Một khoảng lặng dài trôi qua, Hyunsuk mới lên tiếng.

- Hyunsoo là bạn cùng bàn xuống ba năm cấp ba của anh, lúc mới chuyển tới cậu ta khá trầm nên chỉ có anh là bạn. Hai đứa bọn anh đều theo đuổi giấc mơ làm idol nên nhanh chóng thân thiết với nhau. Nhưng mãi cho đến khi...

- Đến khi anh phát hiện ra hắn ta có ý đồ xấu với anh đúng chứ....

- Ừm, anh cảm thấy bản thân mình đã làm gì đó khiến cậu ta hiểu lầm nên mới thành ra thế này..cho nên...cho nên anh chọn im lặng mà tránh xa cậu ta. Tốt nghiệp rồi làm thực tập sinh, cậu ta chẳng còn gì trong anh cả. Có ai mà ngờ được anh đã để lại ấn tượng tồi tệ như thế trong lòng cậu ta chứ.

- Hyunsuk hyung à. Là do lòng người vốn xấu xa , anh chẳng phải là cái cớ khiến hắn ta trở nên suy đồi. Đừng tự trách mình như thế.......em đau lòng. - Câu cuối Jihoon nói như thể để cho cậu nghe vậy.

Cả hai ngồi bên nhau chẳng hề nói câu gì, nhưng họ đều tỏ tường nỗi lòng của nhau. Jihoon khỡ cái khăn choàng trên cổ mình rồi choàng cho anh. Cậu cố kéo nó cao tận đến mũi anh. Tay cậu áp lên đôi mắt nhòe đi vì nước mắt của Hyunsuk.

- Nhìn anh khóc vì thằng khốn đó em chẳng vui chút nào. Cho nên là...anh khóc mau đi.

Nghe Jihoon nói vậy thì Hyunsuk cũng phì cười.

- Một câu thằng khốn, hai câu thằng khốn, anh không ngờ em cũng độc miệng vậy.

- Nó xứng bị như thế. Tên đó mà thật sự debut thì đúng là vết nhơ của giới giải trí.

- Anh cảm ơn...nhưng lần sau đừng đánh nhau vì anh nữa nhé. Anh không đáng.

- Nếu là anh thì đáng.

- Hã....

- Hyunsukie à, thật ra em đánh tên đó cũng không hẳn là vì anh đâu.

-......

- Lúc đó em chỉ muốn tên khốn đấy ngậm miệng lại thôi, tại vì....tại vì lời nói của hắn khiến em sợ hãi, em sợ bị hắn nói trúng hố đen trong lòng. Em và hắn, liệu có phải là cùng một loại người không.

- Jihoon à.. - Hyunsuk nghẹn ngào.

- Hyunsuk à, em cảm thấy lời của hắn cũng không hoàn toàn sai đâu. Em cũng giống hắn, em rất khao khát anh. Nhưng em sợ, sợ em bị anh xa lánh, sợ bản thân sau này cũng trở nên suy đồi như thế. Haizzz...em không thổ lộ lòng mình trong hoàn cảnh này, nhưng em thích anh. Em cũng không rõ cảm giác thích này là gì, nhưng em rất quan tâm anh, rất để ý đến anh, rất lo lắng, chỉ là cảm giác trong tim em...anh rất quan trọng.

- Anh...

- Anh đừng cảm thấy nặng nề, em chỉ muốn bày tỏ thôi. Đáp lại hay gì đó anh cứ để bản thân mình thoải mái là được.

- Ji...Jihoon...

- Được thôi về thôi, trời cũng lạnh rồi. - Jihoon đứng dậy bước qua chỗ Hyunsuk để cả hai cùng về thì đột nhiên Hyunsuk nắm chặt lấy bàn tay cậu.

- Anh....anh xin lỗi. Thành thật bây giờ anh...anh chỉ biết xin lỗi. Xin lỗi em.

- Anh đừng như thế, nếu tình cảm của em lại trở thành gánh nặng trong anh thì em sẽ cảm thấy day dứt lắm. Anh...anh không né tránh em đã là tốt với em lắm rồi. Đừng cảm thấy bản thân mình có lỗi gì với em cả.

- Chỉ là..có chút đột ngột nên anh không thích nghi được.

- Anh đừng cố làm gì cả, cứ để mọi thứ tự nhiên, anh vẫn là anh, em vẫn là em. Thế nhé, mình về thôi, tai anh đỏ lên hết rồi.

- Ừm, về thôi.

Cả quãng đường về KTX, Jihoon cảm thấy như nó dài bất tận vậy, nhưng bản thân cậu lại mong nó cứ dài như thế. Biết đâu được, cậu không còn cơ hội sánh bước thân với anh như bây giờ thì sao. Bàn tay cậu gồng lên đau điếng, vì cậu đã cố ngăn đi sự tham lam của bản thân khi cơ thể cậu không ngừng gào thét muốn ôm lấy con người dấu yêu ấy.

Một đoạn đường dài, một quãng lặng thinh.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro