Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của KTX thường diễn ra trong không khí sôi nổi nhộn nhịp người qua kẻ lại. Nhộn nhịp sôi nổi cũng là vì ăn sáng và người qua kẻ lại cũng là để giành nhau ăn sáng hoặc là bị ép ăn sáng.

- Junghwan à, Jeongwoo à, hai đứa không được bỏ bữa sáng đâu đấy. - Hyunsuk ngồi ở bàn ăn í ới không ngớt.

- Anh iên âm ụi, em ó ăn à. Ai ọi ười ụi em i ọc ây. ( Anh yên tâm, tụi em có ăn mà. Bye mọi người tụi em đi học đây.)

- Mấy đứa thì ăn rồi còn anh thì ăn gì vậy, lại ăn sáng bằng cà phê à. - Yedam nói.

- Hết cách rồi, buổi sáng anh không có khẩu vị.

- Cứ thế này thì anh sẽ phải trả giá bằng cái dạ đấy.

- Anh biết rồi, anh sẽ cố ăn sáng.

- Nhưng sao sáng giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại thế, đang đợi liên lạc từ ai à.

- Hã...à không có gì, chỉ là đột nhiên...anh có chút thích cái điện thoại của mình thôi.

- Hôm nay anh lạ lắm nhé.

- Lạ tốt hay là không tốt.

- Theo em ấy thì tốt.

- Nếu tốt thì được rồi. - Hyunsuk cười trả lời.

Mặc dù vẫn đáp lời của Yedam nhưng mắt của Hyunsuk vẫn không chịu rời khỏi cái điện thoại. Trong đầu anh vẫn quanh quẩn Jihoon chạy hớt hải trong bộ dạng xộc xệch để đưa điện thoại tới cho anh. Anh cảm tưởng như đến tận bây giờ thì điện thoại của anh vẫn còn vương lại hơi ấm nơi đầu tay của Jihoon vậy.

- Jihoon à, bộ hôm qua đánh nhau với ai hay sao vậy. - Junkyu thấy Jihoon bước ra rệu rã như vậy thì không thể không hỏi.

- Tôi thì đánh được chứ, hôm qua ngủ mê quá nên lăn từ trên giường xuống thôi.

- Thế cái tay đang băng bó nham nhở kia là sao thế.

- Nham nhở sao....mình thấy băng rất đẹp mà. - Jihoon cười rạng rỡ. - Bị thương trong lúc nấu mì đấy.

- Không phải chứ.

- Ai biết được, mình vốn xui xẻo mà.

Kiếm cớ trả lời Junkyu qua loa rồi loay hoay mở gói cơm hộp mới lấy từ lò vi sóng ra. Bỗng một cách tay vươn tới, lấy đi hộp cơm của cậu.

- Để anh giúp cho, tay em như thế tránh hoạt động nhiều đi.

- Em cám ơn trước nhé.

- Nhưng...nhưng còn cái tay của em, vẫn là nên tới phòng khám để người ta băng lại đi.

- Chỉ là xây xát nhẹ thôi, không cần phải mất công thế đâu.

- Anh thấy nó...nó hơi nham nhở.

- Nham nhở...- Jihoon nhìn cái bàn tay to ụ của mình rồi phì cười, - anh đừng nghe Junkyu nói lung tung, cậu ấy đâu có mắt nhìn. Anh không thấy cậu ta nuốt cái body đáng mơ ước ấy trong mớ hoodie hồng à, em thấy thế này rất được nên không phải đi băng gì lại cả.

- Em cảm thấy thoải mái là được.

- Thế anh ăn gì chưa, ăn với em luôn nhé.

- Anh ăn rồi.

- Ăn rồi, ăn cà phê à.

- Haizzz...buổi sáng anh ăn không vô.

- Cứ ăn tí tí rồi sẽ quen thôi, anh ra bàn đi. Em làm nhanh lắm.

- Vậy hôm nay em có lịch trình gì không. - Hyunsuk ngồi ở bàn ăn trong khi Jihoon thì loay hoay trong bếp.

- Hôm nay em xin nghĩ, em không muốn tường trình với anh quản lý về cái tay bó bột này đâu. Thế hôm nay anh vẫn tới công ty à.

- Vẫn tới, anh có hẹn với Yedam tại studio rồi.

- Vậy ăn anh trước rồi đi nhanh đi. Kimbap em làm không ngon lắm nhưng cũng không đến nỗi đâu.

- Anh cám ơn trước nhé, anh đi đây.

- Vâng, hôm nay em đành trông nhà một bữa vậy.

Thật ra bàn tay của cậu không nhất thiết phải băng bó to đùng thế này, nhưng nhìn dáng vẻ chăm chú cần mẫn băng bó của Hyunsuk thì cậu cũng rất vui vẻ mà hưởng thụ.

" Anh đúng thật chỉ giỏi làm idol thôi, ai lại băng bàn tay chỉ xây xước thành nguyên một cái bánh bao như vậy chứ."

Mặc dù nói thế nhưng Jihoon lại không hề có ý định tháo nó ra. Cái bàn tay to bất thường này đôi lúc cũng khiến việc sinh hoạt trong hôm nay của cậu cũng hơi khó chịu. Ví như lúc cầm điện thoại để nhắn tin vậy, cậu cũng chỉ có thể dùng một tay để nhắn tin mà thôi. Hoặc lúc thay quần áo cũng khá là chật vật.

Jihoon đã tưởng chừng như mình sẽ dành cả ngày hôm nay trong KTX thì một tin nhắn vào buổi tối muộn cũng đã lôi cậu ra khỏi nhà.

.............

- Hyunsuk hyung à, anh chưa tính về sao.

- Chỗ này anh vẫn chưa hài lòng lắm, xong xuôi anh sẽ về.

- Anh tranh thủ nhé, đã trễ lắm rồi đấy.

- Em yên tâm, đã có Do Young về với anh mà.

- Vậy bye anh, em về đây.

- Anyeongggg.

Cả căn phòng studio u ám chỉ còn mình Hyunsuk ở lại, Yedam đi rồi thì Hyunsuk mới thấy có chút sợ hãi. Nhưng cũng nhanh thôi cảm giác rợn gáy cũng qua đi khi anh tập trung vào công việc. Đồng hồ tik tok trôi qua,trời càng ngày càng muộn còn Hyunsuk chỉ mãi đắm mình vào giai điệu mà quên mất tiếng chuông điện thoại vang lên không ngớt.

Không biết đã tốn thời gian tại đây bao lâu, Hyunsuk đánh một cái ngáp thật dài, vươn dài vai rồi mới chịu nhìn vào điện thoại. Tuy nhiên thời gian một giờ sáng đang hiện lên màn hình không làm anh ngạc nhiên bằng bao nhiêu cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc.

" Hyunsuk à, em có việc gấp nên không về cùng anh được rồi, nhưng mà em có nhờ người tới " hộ tống" nên anh yên tâm nhé."

- Cái thằng nhóc này, sao lại có thể bỏ rơi anh mình như thế chứ. Còn hơn mười cuộc gọi nhỡ này là của ai vậy.

Luyên thuyên thế thôi nhưng Hyunsuk biết cũng phải mau chóng thu dọn rồi về, cũng chẳng còn sớm gì nữa. Anh còn đang chuẩn bị tinh thần chấp nhận số phận là bữa nay mình sẽ về KTX một mình thì thấy một bóng người cao ngất đen mịt đứng tại sảnh công ty. Hyunsuk hạ thấp người xuống để có thể nhìn thấy mặt người đó là ai. Sau đấy anh chậm rãi lên tiếng.

- Ji....Jihoon...là Jihoon sao. Em làm gì ở đây giờ này vậy.

Cái bóng đen đó ngẩng đầu lên rộ ra một khuôn mặt mệt mỏi sắp gục ngã. Thấy được Hyunsuk bước ra thì cậu cũng thở hắt một hơi nhẹ lòng.

- Mãi đến giờ này anh mới chịu ra. Do Young nhờ em tới hộ tống anh về.

- Do Young nhờ em sao, vậy em chờ anh bao lâu rồi.

- Không biết nữa, hình như là hai tiếng.

- HAI TIẾNG!!!. sao em không gọi cho anh.

- Em cá chắc là em đã gọi sắp cháy máy anh rồi đấy, nhưng em lại chẳng nhận được chút hồi âm nào cả.

- Em có gọi, nói vậy thì. - Hyunsuk đang nhìn vào số điện thoại có hơn mười cuộc gọi nhỡ trong máy anh. - Nói vậy là số này là do em gọi sao.

- Anh vẫn chưa lưu số em.

- Anh...anh quên mất.

- Anh làm em đau lòng thật đấy, em có thể chờ anh tận hai tiếng còn anh thì ngay cả số điện thoại của em lại chẳng buồn lưu.

- Anh xin lỗi, Jihoon à, anh....

- Em giỡn mà, anh đừng để ý quá. Mình về đi, trễ lắm rồi đấy.

- À, ừ đi thôi.

Tuy nhiên cả chặng đường đi cùng với Hyunsuk thì Jihoon tờ mờ nhận ra có gì đó bất thường ở đây. Chốc chốc Jihoon lại ngoái đầu nhìn nhưng lại không nắm bắt được gì cả. Cảm thấy bất lực khiến cậu vô cùng bức bối nhưng vì không phát hiện gì được nên cậu cũng không nói gì với Hyunsuk.

Sáng hôm sau, Jihoon kiếm cớ nói chuyện với Do Young.

- Dạo gần đây em luôn đi về cùng Hyunsuk hyung sao.

- Dạ vâng, lúc trước là Yedam hyung nhưng gần đây anh ấy chuẩn bị cho bài hát solo nên không thể về cùng Hyunsukie hyung được.

- Anh ấy...nhờ em làm vậy sao.

- Dạ...cái này thì...

- Do Young à...

- Không phải em muốn giấu nhưng Hyunsukie hyung cũng không chắc cho lắm nên em cũng không muôn kể cho mọi người. Chuyện là dạo gần đây anh ấy cảm thấy có người bám đuôi, nhưng cũng chỉ là cảm giác như thế thôi chứ cả cái bóng anh ấy còn chẳng thấy. Với cả anh ấy sợ là do anh ấy nhát gan nên suy nghĩ lung tung, vậy nên mới nhờ em hàng ngày chịu khó đợi anh ấy về cùng cho yên tâm.

- Chỉ vậy thôi à.

- Vâng, chỉ vậy thôi à.

- Vậy từ nay cứ để anh về cùng hyung ấy.

- Anh ấy ạ?

- Bộ anh không đáng tin sao.

- Jihoonie hyung thì vô cùng đáng tin lại là đằng khác.

- Vậy em đừng nói gì với Hyunsuk hyung nhé, để anh nói lại với anh ấy.

- Vậy em cám ơn anh nhé.

Tối đó sau khi Hyunsuk miệt mài trong phòng rồi trở ra thì gặp ngay Jihoon đang đứng chờ. Dẫu có đôi chút ngạc nhiên nhưng anh cũng chỉ bình tĩnh hỏi.

- Do Young em ấy có việc à.

- Không đâu, em và Do Young chuyển giao công việc rồi.

- Vậy Do Young kể em nghe hết rồi à.

- Vâng ạ.

- Thật ra cũng không tới mức phiền phức thế này đâu, chỉ là do anh nghĩ hơi quá thôi.

- Nhiều khi cũng không phải là anh nghĩ nhiều đâu.

- Jihoon à, em...

- Về thôi, dù sao em cũng đã đợi anh rồi.

- À ừ.

Cả chặng đường ngày hôm ấy Jihoon càng chắc chắn thứ đeo bám anh ấy không phải chỉ là trên mặt cảm giác. Rõ ràng việc Jihoon tỏ ra thân cận Hyunsuk càng khiến cho cái bóng đen đó mất bình tĩnh mà lộ ra nhiều hơn. Nhưng nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì kiểu gì Hyunsuk hyung cũng gặp nguy hiểm, vì thế mà Jihoon biết bản thân mình phải hành động nhanh chóng trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Cậu đã dành cả một tuần để chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo nhất, cũng đã phòng trừ trường hợp tồi tệ nhất xảy ra. Suy cho cùng ai mà biết được cái thứ đen như mực đó là cái thể loại con người gì.Vào cái ngày mà cậu đã đón đưa anh tận lần thứ tam, Jihoon mới bắt đầu hành động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro