Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Ngày hè, nắng oi ả đầy năng lượng, chúng đang không ngừng phả cái nóng nực lên cả thành phố, sự bức bối này khiến cho Jihoon cũng phải nhăn mặt cảm thán.

" Khó chịu thật."

Thời tiết thất thường cũng khiến cho tâm trạng con người cũng lên xuống bấp bênh, Jihoon sửa sang lại quần áo rồi vác balo chậm rãi đến công ty. Ngoài trời đã đủ oi để khiến cho tấm lưng cậu đầy mồ hôi, cậu không muốn phí thêm sức lực để nó ẩm ướt thêm nữa.

Làm học sinh, làm thực tập sinh sau đấy thì làm idol. Cuộc sống của Jihoon là một chuỗi hoạt động dày đặc, tuy đôi lúc có chút trúc trắc nhưng rất may mắn là mọi thứ đã trở lại quỹ đạo của nó như cậu hằng mơ ước. Trở thành Idol đúng là có chút không dễ dàng, có nhiều thứ có thể nói là sắp vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu, dẫu tưởng chừng như mình đã nằm lòng mọi thứ. Tỉ như con đường đến công ty này chẳng hạn, dù cho cậu đã đi hàng trăm lần, sắp ghi nhớ hết những viên gạch mà cậu đã bước qua nhưng hôm nay vì sự cố trêu người nào đấy mà cậu lại..

....

.....

...

..

..

.

dẵm lên phân cún.

- Haizzzz..chạy trời không khỏi nắng mà. Đã cố bước chân phải ra khỏi nhà rồi mà. Thôi đành quay về vậy. Junkyu à, mang balo vào trước giúp mình nhé.

- Yahhhh.... phải nói trước khi ném chứ cái tên này.

- Xin lỗi nhé, lần này thì gấp quá rồi.

Lê cái chân cà nhắc khập khiễng mãi rồi Jihoon cũng tới được KTX, sau khi nhăn nhăn nhó nhó vật lộn trong nhà vệ sinh thì cậu cũng xử lý trong thứ xui xẻo tại đế giày. Cả KTX giờ đây vắng lặng nên Jihoon cảm thấy có chút không quen, ở trong một nhóm tận mười hai thành viên thì sự ồn ào chính là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống, mà giờ đây gia vị đấy đột nhiên mờ dần thì không quen là điều tất yếu. Jihoon cứ mãi đưa mắt quanh một vòng KTX thì đột nhiên tia tới cái bánh đang tồn tại một cách bất thường giữa bàn ăn, không nghĩ gì nhiều đối với một con người sáng giờ chưa gì bỏ bụng như cậu thì Jihoon nhanh tay vớ ngay cái bánh rồi vừa gặm vừa chạy như bay tới công ty.

Lúc tới phòng tập thì cả nhóm đang chia làm hai team để luyện tập, lúc này team đang tập nhảy có Do Young, Asahi, Junkyu, Yedam, Jeongwoo và Hyunsuk. Jihoon hết sức im lặng rồi rón rén đi tới ngồi bên cạnh Yoshi. Thấy Jihoon lù lù xuất hiện thì Yoshi cũng buộc miệng hỏi.

- Ngủ quên à.

- Haizzz...nếu mà ngủ quên thì đã tốt, còn xui xẻo hơn vậy nhiều.

- Thế rốt cuộc là sao vậy.

- Tin mình đi cậu không muốn biết nguyên nhân đâu.

- Cậu nói thế thì thôi vậy. Mà này, Jihoon. - Yoshi hất mặt về phía trước. - Hyunsuk hyung ấy, lúc nào anh ấy cũng thế à.

- Thế là làm sao.

- Cái cảm giác nguy hiếp áp bức người khác lúc trình diễn ấy, anh ấy vốn dĩ như thế à.

Nghe Yoshi nói thế thì Jihoon mới chú ý đến từng chuyển động nhẹ nhàng nhưng vô cùng vững chải cũng Hyunsuk. Từng cái vung chân đánh tay đều được anh ấy thực hiện rất chắc chắn, tuy mềm mại nhưng đủ lực khiến người khác nhìn theo không ngớt. Nhưng những cảnh tượng thế này Jihoon đã phải nhìn ngắm rất nhiều lần rồi, thậm chí có khoảng thời gian cậu ghét nó cực kỳ.

- Hồi thực tập sinh anh ấy đã như thế rồi, không cho người khác chút cơ hội nào.

- Đáng sợ lắm sao.

- Còn hơn là đáng sợ nữa, lúc được mục sở thị thì đám thực tập sinh chúng mình mới biết được rằng YG Future không phải chỉ là trên cái miệng.

- Nói mới nhớ, hồi Treasure Box, ánh nhìn của anh ấy chẳng khác gì ánh nhìn của nghệ sĩ đang đánh giá thực tập sinh. Làm gì có chỗ nào giống thực tập sinh nhìn nhau.

- Haha, kinh khủng lắm đúng không, tụi mình thậm chí không thể ngủ khi Hyunsuk hyung vẫn còn luyện tập.

- Sao vậy?

- Cậu dám ngủ trước tầm mắt trắng dã của một con sư tử sao. Hyunsuk hyung trong mắt thực tập sinh chính là một nhân tố như thế đấy, đến anh ấy mà còn liều mạng luyện tập mà ai mà dám nghĩ ngơi.

- Hahaa, ví von hay thật, đâu có ngờ giờ đây anh ấy lại thành con nhím bé tí nị chứ.

- Nhưng mà nhím thì có gai đấy, cũng nguy hiểm lắm.

- Được rồi, nhóm lại, Yoshi, Haruto, Mashi, Junghwan, Jaehyuk à Jihoon em tới rồi sao vậy lên đi.

Công cuộc đào lại quá khứ của Jihoon và Yoshi tạm thời phải dừng lại trước tiếng nói của Hyunsuk. Và cứ thế việc luyện tập của họ được diễn ra như mọi lần, mọi thứ giờ đây được hòa mình vào tiếng nhạc dồn dập. Có chút đẹp đẽ tràn đầy nhiệt huyết, đây chính là thời điểm mà tâm hồn của mười hai con người hòa lại làm một.

Luyện tập xong xuôi, trải qua một mớ lình trình dày đặc tại công ty thì cả nhóm cũng hội họp đầy đủ tại KTX.

- Hôm nay mệt thật.

- Có ai muốn xoa bóp cho anh không, là vinh hạnh đấy.

- Cái mớ cơ bắp của anh sẽ hủy diệt bàn tay của em thôi.

-  Không nên tỏ ra thèm thuồng ganh tị với anh như vậy đâu.

- .....hahaha

Cả nhóm đang vô cùng vui vẻ tận hưởng sau những lúc luyện tập mệt mỏi thì có tiếng Hyunsuk nói vọng từ phòng bếp ra.

- Có đứa nào thấy cái bánh cà phê của anh đâu không?

- Hồi sáng lúc em ra ngoài thì vẫn còn thấy trên bàn đấy.

- Anh cũng tìm trong tủ lạnh luôn rồi, nhưng không thấy.

- Cái bánh đó...anh thích ăn lắm sao. - Yedam hỏi.

- Không phải, là quà được tặng cho nên anh hơi tiếc.

Jihoon ngồi nghe đoạn đối thoại của Do Young, Yedam và Hyunsuk có chút chột dạ.

- Hyun...Hyunsukie hyung, cái bánh đó....cái bánh đó là hồi sáng em có chút đói cho nên...cho nên đã ăn rồi. Xin lỗi anh.

- À...nếu em đã ăn rồi thì thôi vậy.

" Miệng nói thì thôi mà sao mặt anh buồn hẳn đi thế, Hyunsukie hyung."

- Xin....xin lỗi anh.

Ngoài hai tiếng xin lỗi thì Jihoon không biết nói gì nữa, ai có ngờ chỉ vì cái bánh thôi mà khiến không khí ngượng ngạo như vậy. Màn đạp phải phân cún hồi sáng đúng thật là điềm báo chẳng tốt lành gì.

Tối đó, ngồi ở phòng khách nhìn hình ảnh chớp nhoáng trôi qua trên màn hình TV mà Jihoon chẳng đọng lại chút gì trong đầu. Tâm trí cậu mắc kẹt tại cái hình ảnh đượm buồn ban sáng của Hyunsuk. Mặc dù anh ấy chẳng nói gì nhưng Jihoon đã cảm thấy mình đang là tội nhân thiên cổ vậy.

- Haizza, phiền phức quá, đi nói chuyện trực tiếp với anh ấy cho rồi.

Không chần chứ khiến bản thân mình rắc rối nữa, Jihoon dứt khoác bước tới gõ lên cửa phòng Hyunsuk.

" Cốc, cốc"

- Hyunsukie hyung, em vào có được không ạ?

Đứng một hồi nhưng không nhận được tiếng hồi đáp gì nên Jihoon đánh bạo mở cửa phòng rồi chậm lại tiến vào.

- Hyunsuk hyung, anh có trong phòng không?

" Anh ấy đi ra ngoài rồi sao, giờ này mà vẫn còn ra ngoài à. Vậy thôi, vậy mình tự tìm cách. Cứ để thế này chẳng thoải mái chút nào."

Vơ vội cái áo khoác xong thì Jihoon mang giày rồi lao ra ngoài. Cậu cố gắng tìm trên mạng xem có tiệm bánh nào gần đây không. Nhưng rốt cuộc cậu đã đi tới ba tiệm bánh rồi nhưng vẫn không tìm được cái bánh nào giống với cái bánh ban sáng mà cậu đã mang danh ăn không xin phép. Khoảnh khắc khi mà con thú mất kiên nhẫn trong người cậu sắp bùng phát, thì cậu cũng may mắn thấy được cái bánh nghiệt ngã ấy trong tủ bánh của một tiệm bánh nhỏ xinh nằm ven đường. Nó bị nằm khuất bởi những biển hiệu đèn sáng chói mắt nên suýt nữa thì Jihoon đã bỏ lỡ nó.

" Có một cái bánh thôi mà muốn đứt cả hơi."

Sau khi xác định được mục tiêu thì Jihoon không mất quá nhiều thời gian đã mang được chiến lợi phẩm về. Đang trong tâm trạng còn rất là phấn khởi, Jihoon liền rút ngay điện thoại ra gọi cho Hyunsuk thì đột nhiên chiếc áo khoác màu tím ngay phía xa xa đã thu hút sự chú ý của cậu. Ngay khi đang tính liên tiếng vẫy tay gọi anh thì Jihoon giận dữ nhận ra có một bóng đen vụt nhanh qua người Hyunsuk rồi giựt nhanh ngay chiếc điện thoại của anh.

Trong lúc Hyunsuk vô cùng hốt hoảng không biết xử lí làm sao thì Jihoon đã lao đến phía anh, rồi dúi cái bánh mình mới mua vào tay Hyunsuk, trấn an anh.

- Anh cứ ở yên đây đợi em.

- Ji...Jihoon

Chẳng cho Hyunsuk nói hết lời thì Jihoon đã dùng hết tốc lực chạy vút theo cái bóng đen đó. Cậu chỉ chăm chăm nhìn vào mục tiêu phía trước mà mặc kệ bản thân mình đã va quẹt qua bao nhiêu thứ. Mắt thấy tên kia sắp chui tọt vào hẻm thì Jihoon càng trở nên gấp rút. Một đứa Busan như cậu sao rành đường nhỏ như người Seoul, nếu để tên kia vào được đường hẻm thì cậu chắc mất dấu. Nghĩ vậy nên cậu ra sức mà chạy, tính thấy khoảng thấy đang dần rút ngắn, cậu tập trung mà làm cú nhảy vồ lên hắn khiến cả hai ngã nhào.

Jihoon giờ đây chẳng quan tâm gì, chỉ chăm chăm mà moi cho được cái điện thoại đang kẹt cứng trong lòng bàn tay của tên ti tiện kia. Hết cách, Jihoon chỉ đành sử dụng bạo lực, cho tên kia vài cú đá vài hông để hắn vì đau mà nới lỏng. Giằng co xô xát một hồi thì Jihoon cũng tranh thủ giành lại điện thoại cho Hyunsuk.

- Một cái điện....điện thoại thôi...sao mày...mày dai như đỉa vậy.

- Đừng có phí sức nữa, đợi cảnh sát tới đi rồi lấy sức khai báo với họ.

Tên trộm chật vật thì Jihoon cũng không khá khẩm hơn là bao. Cậu cũng bầm dập ê ẩm cả người mới có thể giành điện thoại về. Để đảm bảo tên này không tranh thủ mà chuồn đi, Jihoon không hề rời mắt khỏi hắn nữa bước. Cho đến khi cánh sát tới thì cậu cũng trình bày xong xuôi rồi xin phép về trước. Cậu nhét điện thoại của Hyunsuk vào trong túi áo kĩ càng rồi hấp tấp chạy về tìm anh.

- Hyunsuk hyung à...anh...anh không sao chứ.

- Anh thì không sao, nhưng em thì vẫn ổn chứ Jihoon.

- Em à...em thì không sao, chỉ là...uida.

- Anh thấy không ổn đâu, bắt taxi về KTX thôi, để anh kiểm tra vết thương cho em.

- Dạ, vậy cũng được.

Cả hai ngồi trên xe thì cũng không nói lời nào nữa, không khi im lặng quá khiến Jihoon cứ phải nhìn quanh. Đột nhiên thấy Hyunsuk cứ cầm chặt lấy cái hộp bánh thì đột nhiên Jihoon cảm thấy anh có chút đáng yêu.

- Hyunsuk hyung à.

- Hỏ.

- Bánh kem sẽ không mất đâu, anh không cần phải cầm chặt như thế đâu.

- À ừ.

Nhưng Jihoon chưa biết rằng, mỗi khi Hyunsuk cảm thấy hồi hộp và căng thẳng anh vô thức sẽ nắm chặt tay lại.

Con xe cứ lăn bánh chầm chậm trên đường như tậm trạng đang quay cuồng của những người đang ngồi trên xe vậy.

...........

"Ui da.."

- Hyunsuk hyung à....anh...anh nhẹ tay chút.

- Đau lắm sao. Anh xin lỗi, tại anh mà em thành ra thế này.

- Không sao cái này cũng chỉ là sự cố thôi.

- Cũng may là không bị đánh trên mặt, nếu không thì là chuyện lớn rồi. Ngoài tay ra thì em còn bị chỗ nào nữa không.

- Em không biết nữa, hiện tại em ê ẩm cả người. Chắc sáng mai vết thương mới hiện rõ.

- Đúng rồi, sao em lại có mặt ở chỗ đó vậy.

- Là vì cái đó đó.

- Cái gì cơ.

- Cái thứ đang ở trên bàn anh ấy.

Hyunsuk quay đầu sang thì thấy cái bánh cà phê có phần mép mó đang nằm trên bàn anh. Đột nhiên có thứ gì đó cuộn lên nóng hổi nơi góc mắt.

- Anh đâu trách gì, em không cần phải như thế.

- Cũng là do em đã ăn mà không hỏi, không sao, bánh đấy rất ngon, coi như anh lại cho em ké vài miếng đi. Nhưng em tưởng anh không thích bánh ngọt.

- Bánh đấy là của em gái anh mua, nó nói anh ăn bánh cà phê thì coi như uống cà phê vậy.

- Thảo nào trông anh buồn như thế. Xin lỗi anh.

- Em bầm dập như thế này coi như cũng đã thiệt thòi lắm rồi. Đừng cảm thấy bản thân nợ anh gì cả. Anh cũng phải cám ơn em rất nhiều.

- Nae hyung.

Nghe Hyunsuk nói vậy thì Jihoon cũng không cảm thấy quá có lỗi nữa. Nhìn cái đầu lúi húi cẩn thận dịu dàng băng bó vết thương cho cậu..

....đột nhiên cảm thấy sự ân cần của Hyunsuk đang nhẹ nhàng gãi vào trái tim của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro