Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình và Hyunsukie hyung quay show riêng"

" Mình và Hyunsukie hyung quay show riêng"

Bảy từ đó cứ như cây đinh dài bất tận ghim chặt vào đầu của Jihoon vậy, kể từ lúc anh quản lý thông báo tin này thì người của Jihoon cứ lâng lâng ở trên mây. Kể cả trước đây sau khi quay The Game Cateres của Na PD thì cậu cũng lờ mờ nhận ra rằng mình được nhận thêm được phi vụ gì đấy, nhưng tin tức này vẫn là một sự chấn động với Jihoon. Ai có ngờ được, là show riêng của anh và cậu, mức tương tác được tăng lên đến tột đỉnh. Qủa là một miếng bánh ngọt ngào từ trên trời rơi xuống, nhưng làm sao có thể tận hưởng miếng bánh ngọt này một cách trọn vẹn mà hữu ích nhất thì vẫn cần phải dụng tâm một chút. 

Mặc dù ngón tay cậu không ngừng di chuyển quanh màn hình điện thoại nhưng rõ ràng tâm trí cậu không hề dành cho thứ vật dụng ấy. Ánh mắt vô định của Jihoon đã bán đứng cậu. Cậu chỉ sử dụng thói quen này như một cách để che giấu hoảng loạn, bởi vì cậu cần tỏ như bình tĩnh trong khi chờ đợi, nếu không cậu sẽ hét lên như một tên mất trí để có thể giải tỏa sự căng thẳng đang vây hãm lấy mình. 

" Chết tiệt, khi nào anh ấy mới ra vậy, chờ đợi trong tình trạng này khiến mình phát khùng mất."

Và rồi một bóng dáng nhỏ nhắn cùng với chiếc áo khoác màu tím khiến Jihoon giật thót người, cậu cố hít một hơi thật sâu trấn an bản thân rồi đối mặt với anh một cách thoải mái nhất. 

- Hyunsukie hyung, cuối cùng anh cũng chịu ra. 

- Anh tưởng phi vụ này của em và anh chấm dứt rồi. 

- Phi vụ gì chứ. 

- Hộ tống anh về. 

- Anh nghe này, sự quan tâm em dành cho anh sẽ không bắt đầu vì tên khốn ấy và cũng không kết thúc vì tên khốn ấy. 

- Đang ở công ty, một câu tên khốn, hai câu tên khốn, không hay đâu Jihoon. 

- Vậy thế anh và em về nhé, nhắc tới anh ta thì lí trí trong em không vững cho lắm đâu. 

- Jihoonie à, em thế này....

- Thôi nào, dù sao em cũng đã đợi rồi, mình cứ về đi đã nhé. 

- Từ khi nào mà em lại mè nheo giống Junghwanie thế.  

- Từ khi anh dần quên mất rằng em cũng nhỏ tuổi hơn anh. 

- Haizzz, vậy đưa đồ đây anh cầm cho, tay em vẫn còn chưa lành mà. 

- Hyunsukie hyung à, anh làm em cảm động lắm đấy. 

- Thế có về không.

- Nae hyung. - Jihoon hí hửng chạy lẽo đẽo theo anh. 

Trên đường đi về KTX, Jihoon đã vô số lần nghỉ nên bắt chuyện với anh thế nào. Bình thường cậu cứ nói bâng quơ rồi kiểu gì anh cũng sẽ hùa theo cậu thôi nhưng lần này sao mọi thứ lại có vẻ trúc trắc quá. 

- Hyunsukie hyung à, tay của em bị bung băng rồi, lần này anh làm dở quá đấy.

- Anh xin lỗi, để về KTX anh băng lại cẩn thận hơn. 

" Ui đồ Park Jihoon đần độn, sao lại đi mở lời kiểu đó."

- Hôm nay luyện tập mệt mỏi ghê. Không biết ai lại nghĩ ra cái vũ đạo khó nhằn vậy nữa.

- Jihoon à, là em biên đạo đấy. 

- À ừ, em quên mất. Em xin lỗi. 

" Ngố hết thuốc chữa."

- Jihoonie/ Hyunsukie hyung. - Lần này thì cả hai đều đồng thanh đến ngỡ ngàng.

- Em/ anh nói trước đi. 

- Vậy thôi để anh nói trước vậy. Chuyện quay show lần này em nghĩ sao.

- Hã, tất nhiên là rất tốt, cơ hội lần này có cầu còn không được, em sẽ tận dụng tốt.

- Chỉ thế thôi sao. 

- Còn gì hơn thế à...

- Ý anh là, em không cảm thấy...

- Hyunsukie hyung à, anh cảm thấy khó xử ư.....vì em sao. - Nhìn Hyunsuk ngập ngừng như thế Jihoon có chút nóng lòng. - Hyunsukie hyung, vì chuyện lần trước em bày tỏ với anh, em chỉ nghĩ đơn giản là không muốn dối lòng mình. Đối mặt với anh em không giả vờ được, tình cảm của em dành cho anh nó đã vượt ngưỡng sự quan tâm lo lắng đối với anh em cùng nhóm. Chỉ là em nghĩ đơn giản là cho anh hiểu rõ lòng em. Có thể là em ích kỉ không nghĩ tới anh sẽ cảm nhận phần tình cảm này như thế nào. Trong cơn xúc động dâng trào em đã suy nghĩ không thấu đáo, mong anh hãy hiểu cho em, em chưa từng mưu cầu anh phải đáp lại điều gì. Nếu có gì khiến anh phải đắn đo phải thẩn trọng quá mức, em tình nguyện gạt bỏ chúng đi...kể cả nỗi lòng đang âm ỉ này.  Cho nên anh...anh..anh đừng...

- Jihoonie, anh không....

- Em sẽ không làm khó anh, em sẽ tự đi...

- Em tính tự làm gì.

- Em sẽ nói với tổ sản xuất là....

- Là thay người à..

-............

- Tội gì phải thế. 

- Nếu là người khác thì không phải sẽ...

- Nếu là người khác thì anh sẽ cảm thấy khó khăn lắm. 

-Hã...

- Nếu là...nếu là Jihoon thì thật tốt, thật tốt vì đó là Jihoon. Lần đầu đi show riêng có em kề bên thì may mắn lắm. Em cũng biết anh rất vụng trong khoản này mà, anh sợ mình có thể phá hỏng gì hay không. Có em đi chung sẽ khiến anh thấy mọi thứ đỡ gượng ép hơn nhiều.

- Sao anh lại...

- Đồ ngốc này, sao lại có thể dễ dàng nhún nhường vì anh chứ. Anh sẽ cảm thấy bản thân mình là thứ tai hại mang xui xẻo cho người khác đấy.

- Sao anh lại có thể thế cơ chứ.

- Anh cũng mong là vậy. Nhưng mà chuyện vừa rồi em nói là thật chứ. 

- Chuyện gì ạ.

- " Nếu có gì khiến anh phải đắn đo phải thẩn trọng quá mức, em tình nguyện gạt bỏ chúng đi...kể cả nỗi lòng đang âm ỉ này." Là nó đó. 

- Em...em dối anh. Hyunsukie à, em không thể đâu. 

- Anh hỏi thế để chắc chắn, bởi vì....bởi vì anh thật sự đang phải đắn đo và suy nghĩ rất thận trọng. 

- .........anh tội gì phải ép bản thân mình.

- Đối với tình cảm người khác, sao có thể tùy tiện như thế chứ. Anh trân trọng em cho nên cũng trân trọng mọi điều em dành cho anh. 

- Nói vậy là...

- Có thể cho anh chút thời gian được không. Anh muốn đáp lại em một điều gì đó xứng đáng. 

- Hyunsukie hyung, em thương anh chết mất. - Jihoon xúc động mà ôm chầm lấy Hyunsuk không buông. 

- Được rồi, buông anh ra đi, thế này trông em buồn cười lắm. 

- Có thể cho em lợi dụng nốt lần này không. 

- Đứng trước KTX thế này không sao à.

- Không sao đâu ạ.

- Bị Junghwanie thấy cũng không sao à. 

- Haizzz, thôi vậy, thằng nhóc ấy kiểu gì cũng nhặng xị lên cho coi. 

- Vào nhà thôi, anh cũng lạnh lắm rồi, với cả tay em cũng nên gỡ băng ra thôi. 

- Đột nhiên em cảm thấy nếu có sẹo thì lại hay.

- Này...

- Coi như chiến tích em lao mình vì anh. 

- Anh tưởng em còn muốn nấu bữa sáng cho ăn, tính để cho anh ăn cơm chiên và canh kimchi mãi à. 

- Haizzz, thế thì em không nỡ đâu. 

- Vậy mau vào trong đi, ngày mai sẽ là một ngày dài đấy. 

- Nae hyung.

.........................

- Về show lần này sẽ không có gì thách thức cả.

- Có phải động não nhiều không ạ. 

- Hahaha, theo anh thì có đấy Jihoon, vì lần này tụi em sẽ giới thiệu và trải nghiệm những công thức nấu mì mới lạ. Nên có thể cần nhiều hơn cả việc động não đấy. - Na PD hài hước nói. 

- Thế là lần này Hyunsukie hyung phải ăn mì còn nhiều hơn cả hai mươi mấy năm sống trên đời đấy. 

- Em ít ăn mì lắm à Hyunsukie. 

- Thường thì em chỉ ăn mì do mẹ em nấu thôi ạ. 

- Thế thì gay go rồi đấy, anh cần phải làm một cuộc điện thoại với mẹ em rồi. 

" Hyunsukie à, không nên kén ăn thế nhé."

" Nae, omma, con biết rồi ạ."

- Hyunsukie đã xong rồi còn Jihoon không có vấn đề gì. 

- Em hào hứng lắm ạ, dạo này em đang học nấu ăn, nếu mà có thể nấu mì ngon nữa thì tuyệt vời.

- Ồ, em đang học nấu ăn sao, sở thích à. 

- Vâng, tại gần đây có người ngán ăn cơm chiên với cả canh kimchi của em rồi nên em muốn học mấy món mới mới. 

- Em thường nấu ăn ở KTX sao?

- Gần đây thôi ạ, tại có mấy thành viên trong nhóm chúng em hay bỏ bữa sáng lắm. 

Jihoon càng nói càng hăng say còn Hyunsuk ngượng chín cả mặt, trong đầu anh cứ như đang bắn pháo hoa vậy. 

" Sao cái thằng nhóc đấy cứ nói mọi thứ một cách tự nhiên như vậy chứ."

- Hyunsukie à, không khỏe à, nhìn em mất tự nhiên thế. 

- À, dạ là do em háo hức quá thôi ạ. 

- Được rồi, vậy không để mấy đứa phải đợi lâu nữa, chúng ta bắt đầu thôi nào.

Trong khi tổ sản xuất và Na PD đang set up mọi thứ cho cảnh quay thì Hyunsuk tranh thủ thời gian ít ỏi để thầm thì với Jihoon. 

- Jihoon à, em đừng quấy nữa. 

- Gì cơ ạ. - Jihoon vô tội trả lời. 

- Anh nói là....

Jihoon đột nhiên hạ thấp người xuống ghé sát tai vào mặt Hyunsuk, trả lời một cách đầy xảo trá. 

- Anh nói lại đi ạ, em không nghe được. 

Hành động đột ngột của Jihoon làm Hyunsuk có hơi mất tự nhiên hơn nữa..hơn nữa thật sự chỉ gần thêm chút nữa thôi thì anh đã xém thơm vào má Jihoon rồi.  

- Park Jihoon. 

- Nae.

- Em...em đừng quấy nữa. 

- Em vẫn đang vô cùng đứng đắn. 

- Làm gì có vụ nấu ăn. 

- Em đang học nấu ăn thật mà, Junghwanie và Jeongwoo nói tụi nó sắp thành cái cây kimbap vì em cho tụi nó ăn kimbap quá nhiều. 

- Em...em..

- Với cả, đúng là có người ngán cơm chiên với cả canh kimchi thật mà. Em đâu có nói gì sai.

- Anh....anh không nói lại em. 

- Trước khi anh đồng ý thì em sẽ không làm gì quá phận đâu, anh không cần lo lắng nhé.

- Từ khi nào mà em thành thế này thế. 

- Từ khi em phát hiện trong nhóm mình quả nhiên là có một báu vật.

Câu chốt hạ này của Jihoon làm Hyunsuk nghẹn cứng cả họng, bình thường anh đã chẳng nói lại Jihoon. Đã thế trong những dịp thế này thì anh càng không đủ "trình độ".

- Tất cả đã chuyển bị xong, hai đứa vào set quay đi nhé.

Một câu này của Na PD thật sự đã cứu Huynsuk ra khỏi tình cảnh ngặt nghèo.  Buổi quay của họ diễn ra vô cùng suôn sẻ, ngoài cái vị mì mặn chát của Jihoon làm Hyunsuk tê cả lưỡi ra thì mọi thứ đều cho thấy họ đã có một khởi đầu vô cùng tốt đẹp. 

Kết thúc cảnh quay, Jihoon và Hyunsuk chào hỏi cám ơn mọi người trong tổ sản xuất rồi chuẩn bị đồ đạc ra về. Vì mãi loai hoay với vài thứ nên khi ngoảnh lại Hyunsuk đã không thấy Jihoon đâu, tưởng rằng em ấy đang nói chuyện với Na PD nên Hyunsuk cũng qua xem thử nhưng lại không phải như thế. Cuối cùng thì Hyunsuk đành hỏi một staff về Jihoon. 

- Jihoonie à, lúc nãy chị thấy em ấy ra ngoài hành lang ra điện thoại, em ra xem thử xem. 

- Cám ơn chị ạ. 

Nghe thế nên Hyunsuk cũng lần mò ra ngoài hành lang tìm JIhoon, lúc tới nơi thì đúng là thấy Jihoon thật, khi Hyunsuk tới được gần thì chỉ nghe được JIhoon trả lời qua điện thoại. 

- Dạ vâng, em biết rồi, cám ơn anh. 

- Jihoon à.

- Hyunsukie hyung - Dập máy xong thì cậu đã thấy Hyunsuk đứng phía sau, khuôn mặt đang cau có của cậu vì thấy anh mà dịu đi hẳn. 

- Em...em sao thế. Có chuyện gì à.

- Không có gì đâu ạ. 

- Không thể nói cho anh biết sao. 

Nhìn ánh mắt như nài nỉ của Hyunsuk nên Jihoon không đành lòng giấu anh. 

- Em mới nhận được kịch bản dẫn của Inkiagyo. 

- Thế thì tại sao trông em có vẻ khó chịu thế, em đang làm rất tốt mà. 

- Vấn đề ở đây ngày mai trong những nhóm nhạc mà em sẽ giới thiệu có nhóm....haizz...có nhóm của anh ta. 

- Ý em là...là nhóm của Hyunsoo. 

- Đúng vậy. Ngày mai nhóm của anh ta sẽ có debut stage trên sân khấu của Inkigayo. Gần đây em lo lắng vụ show riêng của em và anh nên quên mất vụ này, mãi hôm nay nhận được kịch bản em mới để ý. 

..........

....

tobecnt

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro