Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đổ mưa còn Hyunsuk thì đổ lệ trong lòng. Anh xót xa đến khôn cùng khi nhìn mấy đầu ngón tay rướm máu của Jihoon, anh cũng rất muốn nắm lấy bàn tay của em ấy nhưng sự hiện diện của anh quản lý không cho phép anh làm điều đó. Không khí trong xe lắng đọng, không ai nói với ai câu nào cả. Sắc mặt của anh quản lý và Jihoon đều rất kém, còn Hyunsuk cũng chưa chuẩn bị kịp sẽ nói gì với anh ấy nên im lặng như thế này đôi khi cũng đã giúp ích lắm rồi. Đột nhiên anh có suy nghĩ rằng nếu như ban sáng khi anh cũng theo cậu vào quán cà phê đó thì có lẽ sẽ không phải nhìn thấy tình cảnh này. Có vẻ anh đã đánh giá thấp Hyunsoo quá trời, dù trước kia hay bây giờ cậu ta đều sẵn sàng đặt lợi ích lên hàng đầu, không màng đến việc tổn thương người khác.

............

Sau khi cả ba về được tới KTX thì Hyunsuk vội bảo Jihoon đi tắm rửa thay quần áo còn mình thì đứng ngoài kể sơ với anh quản lý . Anh có cảm giác rằng anh quản lý đã phải nhẫn nhịn rất nhiều trong quá trình hộ tống cả hai về KTX rồi.

- Em xin lỗi.

- Vào thẳng vấn đề đi, em biết là anh không muốn nghe câu này mà.

- Thật sự là em cũng muốn kể với anh lắm nhưng bản thân em cũng không chắc chuyện gì đang xảy ra với Jihoon nữa. Nhưng anh cũng thấy là Jihoon đang không được ổn cho lắm...cho nên là...anh có thể nói về chuyện này sau được không ạ.

- Mấy đứa giỏi thật. Lúc hành động có nghĩ tới hậu quả không thế. Bị cấm túc đến nghiện rồi đúng không?

- Em xin lỗi, nếu anh đã nói vậy thì lần này sẽ..sẽ không là cấm túc ạ?

- Hai tuần.

- Không phải chứ anh!!!!!

- Anh sẽ nói chuyện với Jihoon sau, bớt nói mấy câu ngu ngốc với anh đi. Anh phải về đây. Mấy đứa suốt ngày chiếm dụng thời gian nghỉ của anh.

Sau hàng tá cái dập đầu thành khẩn thì Hyunsuk cũng đã tiễn được ân nhân của mình về. Anh thở dài ngao ngán khi không biết tiếp theo mình phải làm gì cả. Anh hít một hơi thật sâu rồi vui vẻ hết sức có thể bước vào phòng Jihoon.

- Jihoon à, em ổn không.

Lúc Hyunsuk bước vào thì thấy Jihoon đang khó khăn để có thể rửa vết thương, anh thấy vậy thì từ tốn bước tới, lấy bông băng ra khỏi tay cậu rồi nhẹ nhàng rửa đi mấy vết trầy xướt trên ngón tay của Jihoon.

Hyunsuk cứ loay hoay làm còn tầm nhìn của Jihoon chưa hề dời đi, nó mông lung bất định và vô cùng ảo não. Thời gian trong căn phòng cứ dần trôi, ngoài tiếng thở của hai người thì không thấy gì cả. Hyunsuk cũng đã biết tâm trạng của Jihoon đang chạm đáy, việc anh cố moi móc nguyên nhân dường như chỉ khiến vết thương của cậu thêm lở loét. Nếu thấy thoải mái trong lòng thì mới có thể thoải mái giải bày được.

- Em đừng lo lắng quá, ngày mai anh quản lý có hỏi cứ nói em có việc ra ngoài nhưng bị giật mất bóp tiền với điện thọa. Khó khăn lắm mới liên lạc được cho anh. Dù sao thì cũng đã bị cấm túc rồi, em cố giảm bớt tính phước tạp của câu chuyện đi là được, còn về phần...

- Hyunsuk à, em thật sự chẳng giúp gì cho anh được cả.

- Sao vậy, yêu đương với anh khiến em đánh mất hết tự tin à.

Hyunsuk kết thúc công việc rửa vết thương của mình rồi ngẩng đầu nhìn thằng vào JIhoon bằng ánh mắt kiên định. Thật sự trong lúc này anh không hề có ý định an ủi Jihoon. Bởi vì đối với anh Jihoon thật sự mạnh mẽ hơn thế, anh và cậu có cách khác nhau để khiến cho đối phương phấn chấn hơn. Đối với Jihoon là sự sủng nịch còn đối với Hyunsuk là sự tin tưởng. Anh tin cậu sẽ được ra mắt, anh tin cậu sẽ làm một nhóm trưởng giỏi, anh tin cậu sẽ có thể phát huy khả năng đi show của mình. Và lần này cũng thế, Hyunsoo tuyệt đối không có khả năng làm Jihoon thành ra thế này, trừ phi cậu ta đã lôi cả anh vào.

- Em làm mất nó rồi, em làm mất sự yêu thương của anh gửi gắm vào em rồi.

Nghe Jihoon nói thế Hyunsuk chỉ biết chậm rãi luồn năm ngón tay mình vào tay của cậu.

- Jihoon à, em từng nói rằng tay của anh mũm mĩm trông rất đáng yêu. Nhưng mười ngón tay thon dài này của em lại khiến cho anh không ngừng say đắm. Tính ra mà nói thì từ khi em bắt đầu dính lấy anh thì mười ngón tay này của em lại không ngừng bị dày vò. Anh thích khi cơ thể của em có vết tích của anh, nhưng nếu là bằng cách này thì anh không muốn chút nào đâu Jihoon à. Chỉ cần trong tim của chúng ta có nhau là được. Đó là sự gắn kết bền chặt nhất rồi.

- Nhưng nếu tình yêu của em làm nguy hại đến anh thì sao.

- Bản chất tình yêu không xấu xa, chỉ có người chọn cách xấu xa để yêu thôi. Và như thế cũng chẳng thể gọi là tình yêu nữa. Đó chính là sự ích kỉ. Người sẵn sàng dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho anh thì làm sao có thể như thế. Đúng chứ.

- .............

- Thế nào, đã đơn chưa.

Jihoon nhìn anh cười cưng chiều rồi gật đầu đầy cảm xúc.

- Tỉ tê thế đủ rồi, bây giờ vào việc chính. Hyunsoo đã nói những gì với em.

- Sao...sao anh biết.

- Dạo gần đây anh nhạy cảm với những gì liên quan đến Park Jihoon lắm.

- Haizzzz....hôm trước anh ta có cho em xem bức ảnh hồi đi học của anh. Trong đó...trong đó là...cảnh một nhóm học sinh đang bạo lực bạn cùng trường, hơn nữa anh cũng có trong đó.

- Vậy em tin cậu ta à?

- Anh đừng thế.

- Cậu ta cần gì ở em.

- Anh ta muốn có một chân trong dàn cast của Rakkido.

- Cậu ta muốn quay chung với chúng ta?

- Không. Đúng hơn hết là chỉ anh và cậu ta, cậu ta muốn em đơn phương rút khỏi dàn cast.

- Không ép người thì không phải là Hyunsoo.

- Đã thế, em sơ suất nên anh ta có cơ hội...haizz...em để tai nghe lọt vào tay anh ta rồi.

- Jihoon à, lúc anh tặng đồ không muốn em bị thế này đâu.

- Em chỉ chán ghét hắn ta có dính líu tới anh, ngay cả đồ của anh thì hắn cũng không xứng đụng vào.

- Nhưng chuyện này có chút kì lạ, cậu ta tốn công như thế chỉ để vào Rakkido. Cậu ta đâu ham gì mấy show tạp kĩ này.

- À phải rồi, em tình cờ nghe được có thứ gì đó ở chỗ anh mà hắn ta rất muốn lấy. Vậy hóa ra em chỉ là đá lót đường à, thật khốn khiếp.

- Không sao, cứ nhắm vào anh cũng tốt. Đây là vấn đề giữa anh và cậu ta, anh tuyệt đối không muốn liên lụy đến người khác.

- Nhưng em với anh đâu phải người khác.

- Người khác anh còn không nỡ thì sao lại có thể nỡ để em bị gì.

- Là em liên lụy anh.

- Nói nhăng nói cuội cái gì đấy, chúng ta định sẵn là bị dính vào nhau rồi. Thôi chuyện hôm nay đến đây thôi, em cũng đã vất vả cả ngày rồi. Với cả anh cũng không đỡ lời được, nếu mai anh quản lý có hỏi thì chúc em may mắn vậy.

- Thế lần này là bao nhiêu vậy.

- Không nhiều, hai tuần thôi. Thôi ngủ đi. Mai em mà sốt thì không hay đâu.

- Haizzz...em biết rồi.

Vừa rời cửa phòng của Jihoon thì Hyunsuk cương quyết phải gọi ngay cho Hyunsoo.

- Hyunsuk à, thật nhớ cậu quá đi mất.

- Tôi sẽ đưa nó cho cậu, cậu đừng dính gì đến tôi và Jihoon nữa.

- Thế ra là vì tôi dày vò cậu người yêu nhỏ của cậu nên mới chủ động liên lạc với tôi à.

- Tôi không muốn phải phí lời với loại người như cậu đâu.

- Loại người như tôi? Loại người như tôi thì làm sao hã Hyunsuk. Trong mắt cậu tôi xấu xa đến vậy sao.

- Tôi chỉ muốn lấy lại tai nghe, tôi sẽ đưa hết nó cho cậu. Cậu mãn nguyện rồi thì tránh xa tôi ra đi.

- Bạn cũ với nhau, sao cậu tuyệt tình quá vậy.

- Cậu không xứng với hai chữ bạn cũ đó đâu.

Một chút thương tiếc Hyunsuk cũng không chừa cho Hyunsoo. Trong lời nói chỉ toàn là dao gươm cay độc. Nếu đã khiến Hyunsuk thường ngày điềm đạm mà nói năng như thế này thì Hyunsoo biết là cả hai không thể quay đầu rồi nên anh ta cũng không còn vòng vo nữa.

- Muốn lấy lại cái thứ giẻ rách đó cũng được thôi. Chỉ cần cậu đưa cho tôi toàn bộ bản demo mà cậu sáng tác hồi đi học cho tôi là được. Toàn bộ.

- Tôi biết là cậu vẫn luôn thèm khát nó nhưng không ngờ lại biến chất thế này.

- Cậu có thứ cậu muốn tôi có thứ tôi cần. Thế thôi. Có điều, địa điểm gặp tôi sẽ quyết định.

- Được, như ý cậu muốn.

Tắt điện thoại, Hyunsuk rơi vào trầm tư. Chỉ là mấy đoạn nhạc trong lúc ngẫu hứng, anh không nghĩ tới Hyunsoo lại bị mê muội tới tận bây giờ. Đã vậy còn khiến Jihoon bị ảnh hưởng. Thứ xui xẻo như vậy anh cũng không cần. Hyunsuk rất khó chịu, quay người về lại phòng ngủ thì gặp phải....

........Yoshi đang đứng phía sau từ lúc nào rồi.

- Yoshi!!!!!, em ở đây hồi nào thế.

- Em....em... đủ lâu để nghe hết cuộc điện thoại của anh. Em xin lỗi em không cố ý, tại anh có nhắc đến cả Jihoon nên em không....không kiềm chế được.

- Được rồi, cũng do anh nữa. Không thể trách em được.

- Nhưng, anh và Jihoon...hai người đang có chuyện gì à?

- Chuyện này...có...

- Tình cảm của hai người....bị rạn nứt sao?

- Ha....không phải đâu, sao em lại nghĩ thế chứ. Nhưng em biết lâu chưa.

- Cái này chắc cũng được một khoảng thời gian rồi. Lúc cả nhóm quat TMap ở khu nhà riêng ấy.

- Jihoon nói em biết à?

- Em tự nhìn ra được.

- Rõ ràng thế sao.

- Vâng, phải là rất rõ.

- Haizz..không biết nên buồn hay nên vui nữa.

- Anh đừng bận tâm, anh em chung một nhóm, hai người tốt là được rồi. Nhưng mà lúc nãy thật sự không sao chứ. Em nghe giọng điệu anh có chút nghiêm trọng.

Nhìn ánh mắt lo lắng Yoshi, Hyunsuk thật lòng muốn kể hết mọi chuyện ra cho cậu. Anh không thể kể cho JIhoon vì anh biết rồi cậu cũng vì lo nghĩ là loạn cả lên. Nhưng việc này quá đè nặng anh, nếu không thể kể cho ai nghe thì anh thấy quá khó thở. Sự xuất hiện lần này của Yoshi giống như một cái phao cứu sinh cho anh để bám víu vào vậy. Vì thế trong lúc yếu lòng Hyunsuk đã buông lời tâm sự cùng Yoshi.

- Lúc thấy chương trình của hai người có khách mời là em cảm thấy rất lạ rồi, đâu có ngờ lại phức tạp đến thế.

- Nó thật sự còn rối rắm hơn anh nghĩ.

- Vậy anh thật sự cho hắn ta như ý à.

- Anh chưa nghĩ kĩ được gì, anh chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt sự dây dưa này mà thôi.

- Nhưng có chút nguy hiểm, bằng không để em đi theo anh đi. Lỡ có chuyện gì thì sao.

- Nhưng mà...

- Anh đừng đắn đo nữa, dù sao có hai người vẫn tốt hơn. Chưa kể là hắn muốn chọn địa điểm đúng chứ, em thấy có chút không an toàn.

- Cũng đúng. Nhưng mà....anh quên mất. Anh với Jihoon bị cấm túc nên sắp tới anh quản lý đặc biệt theo dõi anh rất sát sao.

- Vậy, để em giúp anh.

- Sẽ không sao chứ.

- Em cũng không biết chắc được nhưng sẽ cố sức.

- Anh cám ơn em, Yoshi à.

- Ơn nghĩa gì chứ.

...........

tobecnt

p/s : Chắc là bộ này sẽ end trong 1 2 Chap tới. Cám ơn mấy bồ rất nhiều vì đã ủng hộ những đứa con tinh thần của mình. Chúc mấy bồ luôn vui vẻ khi đọc chúng. ^_^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro