Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P/s : Chương này chỉ có Double Hyun...Jihoon tạm thời lui ra hậu trường."

Việc lôi ra Yoshi vào trong chuyện này là ngoài dự kiến của Hyunsuk, bởi vì anh cho rằng tại mình mà vô duyên vô cứ Jihoon lại phải rước thêm một đống rắc rối vào người, thật không đáng. Nhưng có lúc anh lại tự hỏi, nếu như không xảy ra cớ sự này thì liệu tình cảm của Jihoon có chớm nở vì anh, liệu rằng mối quan hệ của họ sẽ có thể biến chuyển đến mức như hiện nay. Lúc ban đầu khi rắc rối dần nảy sinh, anh cũng đã thật sự quan ngại về điều này. 

Việc tạo một bước chuyển mới trong tình cảm của họ có thật sự là quyết định đúng đắn. Chẳng phải vì Jihoon đã tấn công dồn dập nên anh đã xiêu lòng. Và cho đến thời điểm hiện tại anh đã có câu trả lời cho mình, tình cảm đâu phải là thứ để mà mình có thể thuận nước đẩy thuyền. Dần dà anh đã thật sự muốn Jihoon cho riêng mình. Những cái nhìn và quan tâm anh dành cho JIhoon đã bắt đầu có chủ đích, đâu cần phải có gì thúc ép. Vì thế mà chuyện lần này anh đã có quyết tâm rất lớn, hoàn toàn chặt đứt mối liên hệ giữa anh và con người phiền phức kia. Anh muốn bảo vệ Jihoon, hệt như cách mà cậu luôn dành sự chân thành mà đối đãi anh. 

Thật ra những năm còn học chung anh đã biết Hyunsoo luôn dòm ngó mấy bản demo của mình. Nhưng cậu ta đã bộc lộ dã tâm và sự nham hiểm của mình quá lớn nên anh chẳng thà xóa những thứ đó đi còn hơn là cho cậu ta. Cũng vì Hyunsuk cứ nhất quyết không chịu hé nửa lời về bản demo cộng thêm ý đồ xấu xa của Hyunsoo nên mối quan hệ của hai người dần trở nên xa cách. Hyunsuk cũng chẳng ngờ rằng cả hai sẽ phải hội ngộ trong hoàn cảnh này. Thậm chí giờ phút khi cả hai hoàn toàn trở mặt thì Hyunsuk cũng đã hi vọng chút nhiều gì đó Hyunsoo sẽ biết đường lùi mà suy nghĩ, nhưng không..

.....giờ đây, khi nghe được Hyunsoo trực tiếp nói thẳng mục đích ra thì Hyunsuk đã hoàn toàn xóa sạch hình  ảnh một Hyunsoo lúc trước ra khỏi đầu. 

- Khu " Debut" ?....ở Seoul còn có chỗ nào là khu "Debut" sao ạ? Yoshi hoang mang khi nghe Hyunsuk nói qua điện thoại về địa điểm mà Hyunsoo đã hẹn gặp. 

- .......

- Anh yên tâm, em sẽ có cách. 

- ......

- Anh cứ cẩn thận là được, với cả còn có em ở đây. Vậy thôi, bye anh. 

- Lúc trước em và Hynsukie anh tập nhảy cùng nhau tại khu đất trống gần trường, sau đó tụi em hay nói đùa rằng đây là Khu " Debut", gọi thế để lấy may mắn cho sau này có thể thật sự được Debut trên sân khấu. 

Lời nói bất thình lình của Do Young ở phía sau còn khiến Yoshi muốn ám ảnh hơn cái lần mà cậu phát hiện ra mối quan hệ thân thiết giữa Hyunsuk và Jihoon. 

- Do...Do Young....em...sao em lại ở đây. 

- Ngoài em và Hyunsukie hyung ra thì chỉ có một người gọi đó là Khu "Debut" thôi, nhưng......Yoshi hyung, sao anh lại có dính líu với Hyunsoo vậy ? Hyunsukie hyung........Hyunsoo làm gì Hyunsukie hyung đúng chứ. 

- Do...Do Young à....em bình tĩnh đi. Thật ra chuyện cũng không nghiêm trọng lắm đâu em...em đừng căng thẳng thế. 

- Haizzz....tất nhiên là em biết là chuyện không căng thẳng, vì chuyện căng thẳng hơn thế em cũng đã từng chứng kiến rồi. 

- Căng thẳng hơn thế......là khi nào vậy. 

- Hyunsukie hyung đã kể anh nghe đến đâu rồi.

-Ờ thì, đại khái về mối quan hệ bạn cũ dây dưa nhiều năm giữa cậu ấy và cái người Hyunsoo gì đó.

- Thật ra..........lúc đi học em còn suýt tưởng rằng hai người đó đã thật sự yêu nhau. 

- Cái gì!!!!!!!!!

.........

- Hyunsuk à, nếu chúng ta được ra mắt chung trong một nhóm nhạc thì sẽ rất tốt đúng không?

- Ừm rất tốt, cậu và Do Young đều nhảy rất tốt, nhất định chúng ta sẽ được ra mắt.

- À, ừ...Do Young nữa. Phải rồi, dạo này mình đang tập tành sáng tác, lát nữa sau khi học xong cậu có thể qua nhà mình được không?

- Hôm nay sao? Không được rồi, mình đã có hẹn với Do Young trước rồi. Giày nhảy của Do Young bị mòn hết rồi, em ấy nhờ mình đi mua giày cùng em ấy. 

- Cậu...cậu có vẻ cưng Do Young quá.

- Hã....Do Young với mình là hàng xóm, hơn nữa em ấy còn nhỏ nhưng kỹ năng rất được. Thỉnh thoảng Do Young còn sửa động tác cho mình.

- Vậy...vậy mình thì sao. 

- Cậu sao....cậu là bạn rất thân. 

- Chỉ như thế à....

- Hửm....cậu nói gì thế.

-Không...không có gì. À phải rồi, mi mắt cậu có dính gì này, cậu nhắm mắt lại đi để mình xem thử. 

Khoảnh khắc mà Do Young bắt gặp Hyunsoo đang say mê nhìn Hyunsuk thì cậu đã ngờ ngợ ra điều gì đó rồi. Nhưng mãi cho đến sự kiện kia xảy ra thì Do Young mới biết rằng, si mê của Hyunsoo dành cho Hyunsuk đã hóa cuồng dại. 

- Cậu....Hyunsoo...cậu buông ra. Cậu buông tôi ra ngay. - Hyunsuk đã phải rất nhẫn nhịn để không cho Hyunsoo thêm một cú đấm trên mặt. 

Sau khi ăn một cú đấm của Hyunsuk chuẩn xác ngay mặt, cậu ta mất đi thăng bằng mà ngã nghiêng trên mật đất. Nhưng tơ máu đầy mắt của cậu ta mới là thứ thật sự đáng sợ. 

- Cậu..cậu tỏ vẻ thanh cao cái gì chứ, chẳng phải cậu cố tình tiếp cận tôi trước là để mong tôi âu yếm sao. 

-  Là cậu tự mình nghĩ như thế. Tôi chưa từng có ý gì với cậu. 

- Ha..ha....không có  ý gì với tôi mà lại nhiệt tình kết bạn với tôi làm gì. Không quản đường xa mang bài đến cho tôi chép, đã thế còn sớm tối chịu ở cạnh tôi. Cậu gọi đó là không có ý gì sao?

- Để tôi nói một lần cho cậu hiểu, là giáo viên nhờ tôi nhiệt tình với cậu vì cậu là học sinh chuyển trường. Tôi lặn lội đường xa tới nhà cậu một phần là vì được nhờ vả một phần vì cậu hứa cho tôi mượn studio. Sớm tối tôi ở chung với cậu nhưng mong cậu đừng quên tôi ở cạnh cậu là để cả ba....cả tôi cậu và Do Young cùng nhau tập nhảy. Là tự mình cậu đẩy mọi chuyện đi quá xa, đừng đổ lỗi lên người tôi. 

- Hay lắm, Choi Hyunsuk. Cậu nhớ đấy, cậu đừng hòng yên ổn. 

Câu chuyện sau đấy thì đúng thật là Hyunsoo đã không để cho Hyunsuk yên ổn. Cậu ta liên tục gây hấn với người này gây gổ với người kia trong trường. Sau đấy đem toàn bộ lí do đổ lên người Hyunsuk. Lần nào ra tay đánh người cậu ta cũng phải ép bằng được Hyunsuk tới thì mới chịu buông tha cho người khác. Cũng hên là gần tới cuối cấp, Hyunsuk nghỉ học sớm nên cũng cắt đứt khỏi phải dính líu gì với anh ta. Không có Hyunsuk ở giữa nên Do Young cũng chẳng còn chút liên hệ gì với Hyunsoo, mãi gần đây khi cậu nghe tin Hyunsoo debut thì mới nhớ ra anh ta. 

...........

- Hyunsukie hyung........đúng là có số đào hoa thật.

- Anh ấy mà nghe được mấy lời này thì sẽ phát khùng lên đấy. 

- Thật ra thì anh ấy cũng sắp phát khùng rồi, mà em đã biết rồi cũng tốt. Tối nay anh ấy phải hẹn gặp Hyunsoo nhưng mà cả Hyunsukie hyung và Jihoon đều bị cấm túc cho nên là phải làm sao để anh ấy có thê rời KTX mà không để...

- Không để anh quản lý biết. 

- À...ừ đại khái là như thế. 

- Nhưng mà Khu "Debut" vào buổi tối rất vắng, anh ta sẽ không làm gì Hyunsukie hyung chứ. 

- Cho nên anh mới muốn đi theo. 

- Cả anh nữa á, vậy làm sao mà giấu nổi. 

- Không phải có em sao.

- Nhưng em làm sao mà có thể bao che cả cho anh và Hyunsukie hyung. 

- Cũng đúng, vậy phải làm sao bây giờ.

-...........

-........

- À, em biết rồi.

- Anh cũng nghĩ đến một người. 

...........

- Junghwanie à, thật sự lần này rất cần đến sự giúp đỡ của em. 

- Em yên tâm là không có gì đâu, em chỉ cần giữ chân anh quản lí càng lâu càng tốt càng được. 

- Cái này, em...em....

- Anh sẽ dọn phòng cho em một tuần. 

- Nhưng mà em...

- Quần áo của anh sẽ cho em tùy ý chọn trong một tuần. 

- Dù sao vẫn có chút...

- Anh sẽ nhờ bằng được Yedam phụ đạo cho em. 

- Được rồi, em sẽ hi sinh giúp mấy anh. Nhưng mà tại sao lại phải giữ chân anh quản lý ạ?

- Chuyện này anh sẽ kể sau, nhưng là nhớ giữ càng lâu càng tốt đấy nhé. 

- Nae Hyung...

- Nhớ đây, quyết định vậy đi. 

Junghwanie đáng thương đã bị cho vào tròng như thế đấy. 

........

Tối đấy y như hẹn Hyunsuk đã sớm có mặt tại khu đất trống, khó khăn lắm anh mới né được Jihoon mà ra ngoài. Anh thật sự không hề muốn cậu biết tí gì về vụ việc lần này. Dù sao mục tiêu mà Hyunsoo nắm tới cũng chỉ là những thứ anh đang có trong tay mà thôi. Chỉ có điều tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dưa, có ai mà ngờ rằng cậu em tốt tính Do Young của anh cũng muốn có mặt cho bằng được. Lúc thấy Do Young lẽo đẽo theo Yoshi tới đây thì Hyunsuk cũng chẳng còn lời nào để nói, thật ra đây cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, nhiều người biết thế này chỉ khiến anh thêm xấu hổ. Nhưng nói cách nào cũng chẳng thể đuổi Do Young về được, nhìn cái cách cậu cúi gầm mặt còn miệng thì lí nhí .

- Là em lo cho anh thôi. 

Mấy từ đó thôi thì làm sao Hyunsuk có thể đành lòng nặng lời với cậu. Anh chỉ đành bảo hai người kiếm chỗ trốn thôi, dù sao họ cũng là quan tâm anh, nếu thật sự không có gì thì đừng ló mặt ra. 

Không chỉ Hyunsuk thấy ngạc nhiên thôi đâu, cả Yoshi cũng chẳng đỡ được bước ngoặt này. 

- Do Young à..- Yoshi bất lực ôm trán. - Anh tưởng em sẽ ở KTX giúp Junghwanie. 

- Nhưng em không yên tâm về Hyunsukie hyung.

- Khai thật đi, em sợ phải chạm trán anh quản lý đúng chứ. 

- ...............em tin là Junghwanie sẽ lo được. 

- Em đúng thật là...

- Anh...mau nhìn kìa, Hyunsoo tới rồi.

.........

- Cậu tới sớm thật, trông ngóng được gặp tôi tới vậy sao. 

- Cậu làm phiền tôi thế đủ rồi, thứ cậu cần tôi cũng đã mang tới. Tai nghe của tôi đâu. 

Hyunsoo chậm rãi lôi trong túi ra một cái tai nghe, lúc thấy nó cậu ta chỉ muốn dằn vặt Jihoon ít nhiều thôi. Thật không ngờ còn có thể hữu dụng tới vậy, trực tiếp rút ngắn thời gian đạt mục đích. 

- Cậu vì thẳng nhãi đó mà không tiếc dâng hiến công sức của mình cho người khác. Bộ cậu không thấy tiếc sao. 

- Thứ tôi cảm thấy đáng tiếc nhất là khoảng thời gian đã thật lòng đối đãi với cậu. 

- Hyunsuk à...tôi vẫn không quên được cậu. Sao thằng nhóc nhãi ranh có thể còn tôi thì không, tôi rõ ràng là người tới trước cơ mà.  - Hyunsoo vừa nói vừa hùng hổ tới gần Hyunsuk. 

- Tôi nhắc lại lần cuối, em ấy là Jihoon chứ không phải thằng nhãi. 

- Tôi mặc kệ, nhãi ranh chính là nhãi ranh, nó lấy cái gì mà bì được với tôi. Hyunsuk à, đây là cơ hội cuối cùng, cậu hãy suy nghĩ lại đi. Chỉ vì nó mà cậu chịu từ bỏ công sức của mình sao. 

Càng nói Hyunsoo càng áp sát tới gần Hyunsuk, đôi bàn tay của hắn ta đã bắt đầu không yên phận đã muốn thực sự dùng sức với Hyunsuk. Ở bên này Yoshi và Do Young đã rục rịch muốn nhảy ra thì.....

" Rầm...uida"

Hyusuk đã không chút nương tình vật Hyunsoo xuống, đã thế còn bồi cho hắn ta thêm một cú đá rõ đau. Trong khi Yoshi và Do Young còn mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng này thì Hyunsuk đã nhanh chóng lấy lại tai nghe rồi ném cái USB qua cho Hyunsoo. Anh khinh bỉ nói. 

- Cậu cầm lấy đi, mong cậu thay đổi chính là cái suy nghĩ viển vông nhất trên đời này. Tôi nhắc lại lần cuối, lúc trước cũng một phần là nhờ cậu giúp đỡ nên tôi có môi trường sáng tác tốt. Thứ này coi như tôi trả lại cho cậu thôi. Cậu mà dám làm gì tôi và JIhoon tôi cũng sẽ không để yên cho người khác đụng đến mình đâu. Tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới được ra mắt, chỉ dựa vào tên khốn như cậu mà bị ảnh hưởng sao. Thật vớ vẩn. 

" Khụ khụ...." Bị đánh bất ngờ như vậy Hyunsoo không kịp trở tay, cậu ta ôm bụng lò mò đứng dậy. 

- Không ngờ...Hyunsuk ...thật là khác xưa. 

- Còn cậu thì trước sau vẫn suy đồi như vậy. 

Nói xong Hyunsuk chẳng buồn nhìn lại mà quay đầu bước đi. Dù sao lo lắng trước mắt cũng mới giảm đi một nữa. Điều khủng bố thật sự còn đang chờ ở phía trước. 

- CÁI GÌ....SAO HAI ĐỨA LẠI LÔI JUNGHWANIE VÀO CHUYỆN NÀY!!!!!!!!

.

.

Thật ra lúc đầu tính viết gay cấn một xí nhưng hong hiểu sao thành tấu hề quá....Thêm nữa chắc sắp tới mình làm một quả 3P High Rating của Jihoon Yoshi Hyunsuk. Đồng râm nào cứ hứng thú thì quẹo vô he :)))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro