Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất mệt mỏi, từ trong ra ngoài của Jihoon đều thật sự rất kiệt quệ. Tinh thần, thể xác, đầu óc chỗ nào cậu cũng bị vướng bận. Cậu rất muốn quay về tìm Hyunsuk để có thể lấy được chút an ủi, nhưng đâm lao thì phải theo leo, một lời nói dối thì cũng phải tìm một lời nói dối để bù vào. Không thể về KTX cũng không thể tìm một nơi nào đó ngồi một mình được nên chỉ có thể ngồi mãi trên xe taxi đi loanh quanh vòng thành phố. Thế này cũng tốt, coi như tìm cho bản thân chút không gian để bình ổn lại mọi thứ. 

Cậu dần dần phải quen mình với ánh đèn sân khấu, ánh đèn flash, vậy từ bao giờ ánh đèn đường lại làm nao lòng người khác đến vậy. Màu vàng ấm áp bao trùm lấy tầm nhìn mông lung của cậu, trong xe đặc biệt yên lẵng, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu và bác tài xế. Kể từ khi bắt đầu làm thực tập sinh, chỉ có khi đi ngủ Jihoon mới có thể chút ít cảm nhận được sự im lặng. Một khi đã mở mắt thì tiếng gọi đốc thúc trong đầu lúc nào cũng bắt cậu phải tập luyện tập luyện tập luyện. Đôi tai sớm đã phải quen với tiếng nhạc tiếng la hét tiếng mắng chửi, im lặng gì gì đó dần dà đã trở nên khan hiếm rồi. 

Khung cảnh rất tốt, không gian cũng rất tốt, tuy chỉ có lòng người thì lại không như thế. Dường như hào nhoáng bên ngoài, ít nhiều cũng dùng che đi chút đổ vỡ trong lòng. Jihoon không muốn thừa nhận nhưng đúng là trong lòng cậu đang có mất mát. Tự tin là thứ mà cậu đã phải dành dật từng chút một, làm gì có người nào có thể dễ dàng đạp đổ nó. Cậu không hề quá lời khi nói rằng đứng trước Hyunsoo thì tự tin là thứ cậu có thừa, chỉ trừ lần đầu tiên chạm chán, cậu chưa bao giờ xem trọng Hyunsoo. Chung một show cũng được, phải gặp nhau nhiều lần cũng được, cho dù hắn có dùng mưu hèn để gần Hyunsuk cũng được, chỉ cần có cậu ở đây cậu sẽ có cách làm anh ấy vui lòng. 

Nhưng yêu đương có thật sự lúc nào cũng vui vẻ, lúc khó khăn cậu làm gì để che chắn cho anh ấy. Chuyện hôm nay của Hyunsoo bất quá cũng chỉ là làm cho Jihoon nên phải nhìn nhận kĩ hơn những gì đang diễn ra giữa cậu và anh. Suy đi tính lại vẫn là nên tìm một lí do hợp lí để tự biện cho bản thân. Cậu không  muốn anh ấy bị gì cả, nhưng cũng không muốn phải tách khỏi anh ấy. Phải chi chuyến xe này có thể đi mãi đi mãi, không dừng lại càng tốt, đỡ phải đối diện với mọi chuyện. 

Vì quá phiền lòng nên Jihoon nhanh chóng muốn tìm thứ gì đó giải khuây, đây là việc mà gần đây cậu làm rất nhiều. Thói quen cũng thành hình, tay tự động mò vào balo thì.....

.............lục lọi mãi cậu không thấy nó. Kiếm toàn bộ các ngăn cũng không thấy gì cả.

" Cái headphones....nó đâu rồi, chẳng lẽ lại làm rớt ở quán......." 

Jihoon như bừng tĩnh giữa cơn mơ vậy nhanh chóng bảo tài xế quay lại chỗ lúc này giúp mình. Cậu thấp thỏm không yên, đó là sợi dây kết nối giữa anh và cậu, cậu không thể làm mất nó được. Dưới sự hối thúc của Jihoon thì bọn họ cũng tới được quán cà phê trong tình trạng vượt bao nhiêu là cửa tử thần. 

Jihoon tức tốc xông vào quán và đến nhanh đến vị trí ngồi lúc trước của mình và Hyunsoo. Nhưng sự đời vốn theo quy luật muốn dìm người khác xuống. Mặc dù không muốn tin nhưng dù cậu có căng mắt ra nhìn thì cũng chỉ có thể nhìn thấy hai cái ghế với cái bàn trống trơn, không một chút vết tích gì về cái headphones của cậu. Lúc này cậu buộc phải nói chuyện với nhân viên của quán về việc mình để quên đồ, cũng may là họ đã giúp cậu mở lại cam để xem lúc cậu rời đi thì cái headphones ra sao. 

Chỉ nhìn qua camera thôi Jihoon cũng cảm nhận được mùi vị thuốc súng tỏa ra nồng nặc giữa cậu và Hyunsoo. Buổi nói chuyện kết thúc như thế nào thì cậu cũng là người hiểu rõ. Sơ suất lớn nhất là cậu chỉ đặt heaphones lên balo, và trong sự bức bối cậu đã vơ đại chiếc balo rồi đi nên không để ý rằng chiếc headphones vì động tác của cậu mà đã rớt xuống đất. Nhưng lúc nãy cậu đã nhìn kĩ mọi ngõ ngách tại vị trí đã ngồi, không hề có chiếc headphones, vậy thì chỉ có thể là bị ai đó lấy đi thôi. Nếu không phải cậu thì chỉ có thể là....

........lo lắng của Jihoon không hề thừa khi hình ảnh trên video camera ghi dần dần chuyển tiếp. Hiện rõ trên đó là Hyunsoo đang nhìn chằm chằm vào chiếc headphones rơi trên đất, móc điện thoại ra tìm gì đó và.........quyết định cầm cái headphones của cậu đi. 

" Đồ khốn khiếp, quả nhiên là mày."

Jihoon cảm ơn mọi người trong quán rồi nhanh chóng liên lạc với Hyunsoo. Dường như anh ta đã đợi Jihoon nên bắt máy rất nhanh. Dẫu chỉ qua điện thoại thôi Hyunsoo vẫn có thể khiến người khac chán ghét. 

- Đã có quyết định rồi sao?

- Mày...mày dám đụng tới đồ của tao.

- Aidaaa....Jihoon à, sao có thể nói chuyện thiếu lễ phép như vậy được, mày tao là gì đây. Tới người cậu tôi còn dám, mấy cái đồ cỏn con thì có là gì.

- Đừng vờ vịt, tai nghe của tôi đâu. 

- Nghe giọng cậu tôi còn tưởng cái gì quý giá lắm, hóa ra chỉ là cái tai nghe rách nát đấy à. 

- Tôi hỏi lại một lần nữa, tai nghe tôi của tôi đâu. 

- Tôi nói rồi đấy, đồ rách nát, đã là đồ rách nát thì không phải nên vứt vào sọt rác sao. 

- Anh...anh dám. 

- Cái gì mà dám hay không dám, nó làm tôi ngứa mắt. Hơn nữa gần đấy cũng có thùng rác nên là tiện tay thôi. 

- Anh...anh...

- Vậy đi, tôi bận lắm. Trừ khi muốn nói về đề nghị của tôi thì hãy liên lạc còn không thì thôi. Cậu chẳng đáng. Chúc may mắn. 

Jihoon tức phát điên lên được, cậu thật muốn cho bản thân mình một đấm. Cậu biết rằng tên khốn bên kia đang cảm thấy vô cùng hả hê. Nhưng cậu cũng vô cùng khổ sở, sao mọi thứ cứ dần trở nên khó khăn với cậu như thế chứ, hết chuyện này đến chuyện khác ngập đến. Đúng là đồ vô dụng, sao có thể...sao thể để vụt mất món đồ đó chứ. Mới hôm nào còn hứa với anh ấy là cậu sẽ giữ gìn nó cẩn thận, lẽ nào đây chính là dấu hiệu buộc cậu phải rời xa anh sao. Jihoon vò đầu bức tai bực tức vô cùng, cậu chẳng còn nghĩ thông điều gì nữa.

Lúc này Jihoon cứ như hóa điên vậy, cậu thật sự nghe theo lời Hyunsoo nói. Cậu lục tung cái thùng rác gần đấy lên chẳng khác nào một kẻ mất trí. Cậu biết mình như một thằng ngốc mà tin lời Hyunsoo đi làm cái điều ngu ngốc này. Nhưng đó là Huynsoo, thứ bẩn tính cũng chỉ được những thứ bẩn thỉu thôi, cậu chẳng còn cách nào khác, dù chỉ là một ít hi vọng thôi, cậu cũng rất muốn tìm lại chiếc tai nghe iu quý ấy. Jihoon không muốn nghĩ nhiều nữa, cậu đã thật sự cạn kiệt sức lực rồi. Bàn tay cậu bới móc mọi thứ trong cái thùng rác nhướp nhúa ấy, căng mắt ra nhìn những thứ dù là nhỏ nhất. 

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu đã lăn lộn với đống rác nhiều thế nào. Thỉnh thoảng có nhiều ánh nhìn liếc về phía cậu nhưng cậu cũng mặc kệ, cậu cũng quên mất nếu ai đó nhận ra cậu thì thật là phiền phức to. Dù cho đã cố gắng thế nào, tìm kiếm ra sao Jihoon cũng chẳng thể tìm thấy cái tai nghe của mình trong đống rác. Cậu bất lực ngồi phịch muốn bên đường, tự trách. Cậu không biết phải làm gì cả, cậu nhắm mắt lại đầy mệt mỏi. 

Dòng nước nóng hổi chảy trên khuôn mặt càng thể hiện sự bất lực đến cùng cực của Jihoon. Sau đấy, một giọt, hai giọt, cho đến khi toàn thân cậu bị ướt sũng bởi một cơn mưa nặng hạt. Lúc này Jihoon chợt nhận ra trông mình thảm hại và bết nhác đến cỡ nào. Thật là chua chát đến nhường nào mới có thể biến thành bộ dáng thế này. Jihoon cứ để mặc cơn mưa hối hả ấy đè nặng lên cơ thể mình, biết đâu đầu óc úng nước có thể hoạt động tốt hơn thì sao. Thật nực cười. 

......Jihoon cứ ngồi mãi ngồi mãi cho đến khi đèn ở quán cà phê dần tắt, dòng người trên phố thưa thớt dần. Cậu vẫn không thể thoát mình ra vòng lẩn quẩn này.

............

Lại nói về Hyunsuk, anh đã tính đợi Jihoon về rồi hỏi rõ mọi chuyện hôm nay giữa cậu và Hyunsoo là như thế nào nhưng anh đợi mãi mà vẫn chưa thấy Jihoon quay lại . Lòng anh rối bời, anh sợ cậu gặp chuyện nguy hiểm, nhưng cũng sợ cậu lại lén lút làm gì đó sau lưng anh. Càng đáng lo hơn là anh đã gọi rất nhiều lần rồi Jihoon vẫn không bắt máy, anh cũng không dám hỏi quản lý vì rõ ràng chuyện lần này Jihoon đến cả anh quản lý cũng dấu. Nhưng trời càng lúc càng trễ anh sợ cứ như thế này sẽ xảy ra chuyện mất. Ngay lúc Hyunsuk đã có ý định gọi cho quản lý thì đầu dây bên kia Jihoon đã bắt máy. 

- Jihoon à, em đang ở đâu vậy, em không sao chứ.

-........

- Jihoon à, là em đúng không, em trả lời anh đi Jihoon. 

- .......

- Jihoon à, làm ơn trả lời anh đi.

- Hyunsuk à....em xin lỗi. 

- Không sao, em nói anh biết em đang ở đâu vậy.

- Em làm mất, em làm mất rồi. Em xin lỗi anh.

- Để anh biết em đang ở đâu đi, Jihoon à. Anh sắp lo đến phát bệnh rồi. 

Ngay sau khi có được câu trả lời, Hyunsuk nhanh chóng bắt nhanh xe đến địa điểm của Jihoon. Ở trong xe Hyunsuk nghĩ ra vô số viễn cảnh Jihoon đang bị gì, anh muốn mình phải chuẩn bị tâm lý tốt nhất. Nhưng đến khi nhìn thấy Jihoon cả người ớt sủng nhớp nháp ngồi ngồi bệt ven đường thì tim anh không khỏi cảm thấy đau đớn nghẹn lòng. Anh vội vàng bước xuống xe chạy ngay đến chỗ của Jihoon, nâng đầu cậu dậy. 

- Jihoon à, anh đây, em...em sao lại...sao lại thế này. Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy. Em có bị thương ở đâu không?

- Hyunsukie hyung à..

- Ừm, có anh.

- Em đúng là thứ vô dụng, ngay cả đồ anh tặng cũng có thể làm mất. 

- Em đừng nói thế, mình về thôi. 

- Giữ gìn cũng không, bảo vệ cũng vô năng, em có gì hữu dụng chứ. 

- Em....em nghe kĩ đây. Em luôn luôn là người có ý nghĩa với anh, Jihoon à, nói sau đi, theo anh về thôi. 

Thật vất vả Hyunsuk mới lôi được Jihoon đứng dậy, vì người cậu đã ngấm nước nên Hyunsuk đành phải cởi áo khoác ngoài của Jihoon ra rồi để cậu mặc áo của mình vào. Nhưng khó khăn không chỉ là có nhiêu đó. Với cái tình trạng của Jihoon thế này mà có thể bắt được taxi cũng thật sự tốn sức. Cả người ướt sũng dơ dáy, taxi nào mà dám cho cả hai ngồi lên. Sau khi bị năm sáu lượt taxi từ chối Hyunsuk đã dần trở nên mất kiên nhẫn. Jihoon nếu không được thay quần áo sớm, kiểu gì ngày mai cũng bị bệnh. Dù cho đây là hạ sách nhưng Hyunsuk cũng đành phải gọi cho anh quản lý. 

- Anh à, em biết là rất phiền nhưng giờ em với Jihoon đang ở ngoài nhưng không thể bắt taxi. Anh có thể đến đón tụi em được không. 

-.....

-....Em sẽ nói chi tiết vào ngày mai, em sẽ gửi địa chỉ cho anh. Anh muốn mắng em thế nào cũng được nhưng anh đến nhanh đi ạ. 

..........

tobecnt 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro