Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Jihoon đặc biệt yêu chiều một thứ đồ vật, tần suất cậu xuất hiện với nó đã ngày một nhiều. Hầu như những clip hay hình ảnh ghi lại cảnh cậu tới công ty thì sẽ đều thấy thứ đó xuất hiện. Cứ nhìn đống hình review thôi là hiểu, người khác không biết còn tưởng cậu làm idol khổ sở lắm, mãi mới mua được một chiếc headphones nên là lưu luyến mãi  không rời. Cái headphones ấy không ở trên tai cậu thì cũng là ở trên cổ còn không thì sẽ thấy cảnh cậu cầm chặt nó không rời. 

Những thành viên khác hỏi thì cậu cũng chỉ nói là do tai nghe rất tốt cậu nghe quen rồi nên không nỡ xài cái khác, dù đôi lúc nó có hơi cồng kềnh một tí. Duy chỉ có Yoshi thì có chút hoài nghi rằng liệu cái món đồ đó có dính gì tới Hyunsukie hyung không. Nghĩ vậy nên cậu chỉ đành khẽ thở dài. 

" Đã bảo là sẽ cố tiết chế mà mê muội đến thế này đây, nếu tình yêu này có thể công khai thì không khéo cậu ta sẽ bố cáo cho toàn thế giới này biết mất."

- Yoshi à. 

Junkyu cứ như cái bóng ma vậy, từ đâu lù lù xuất hiện. 

- Nghe này. 

- Dạo gần đây cậu đang biết chuyện gì mà mình không biết đúng chứ. 

- Có thể. 

- Vậy là thật rồi, kể mình nghe đi. 

- Cậu đã mặc cái hoodie này liên tiếp năm ngày rồi, cậu không thấy gì nhưng mà mình thật sự bị khủng bố đấy Junkyu. 

- Yahhh..mình nghiêm túc đấy. 

- Haizzz...mình cũng nghiêm túc mà. Có một số thứ thì biết càng ít càng tốt thôi. 

- Có liên quan đến Jihoon đúng chứ. 

- ...Jihoon thì làm sao. 

- Dạo này cậu ta lạ lắm. Nếu không phải cậu ta vẫn còn là idol thì mình đã nghĩ cậu ta đang hẹn hò ai rồi.

- Vậy thì liên quan gì đến mình. 

- Là vì cậu cứ chốc chốc lại nhìn Jihoon, lâu lâu lại liếc Jihoon, phải có gì đó thì cậu mới làm thế chứ. 

- Junkyu à. 

- Vâng..

" Khụ...khụ..."

- Nếu là chuyện của Jihoon thì vẫn nên để cậu ấy tự nói, tụi mình không thể can thiệp được đâu.

- Nhưng như thế thì vô tình quá đấy. 

- Vì mình đã cố thử nhưng xôi hỏng bỏng không. 

- Vậy là cậu thật sự biết gì đó. 

- Ừm.

- Có gì nguy hiểm không.

- Xét theo một khía cạnh nào đó thì cũng có thể gọi là nguy hiểm. 

- Thế thật sự không giúp gì được à. 

- Chúng ta cũng chỉ có thể giúp nếu đối phương cần sự giúp đỡ thôi. 

- ........

- Có thể Jihoon chưa cần nhưng mình thì có đấy. 

- Sao thế. 

- Cậu thay dùm cái hoodie đi Junkyu.

- ..........Biết rồiiiiii!!!!!!!

Nếu như những bất thường của Jihoon làm Junkyu để ý thì bên này Hyunsuk cũng không thể giương mắt đứng nhìn mãi được. Anh này đôi tai sắp sưng tấy của Jihoon chỉ biết thở dài ngao ngán. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc vỗ vỗ tay ra hiệu cho cậu gác đầu lên đùi mình rồi nhẹ nhẹ xoa tai của Jihoon. 

- Anh có chút hối hận khi tặng cái tai nghe đó cho em rồi.

- Haizz...anh đừng nói thế. 

- Cái tai này trước đó vẫn rất trắng trẻo mà sao bây giờ lại thành ra thế này rồi. Em bớt đeo cái tai nghe đó đi.

- Dạo này em đau đầu vì suy nghĩ nhiều nên em sử dụng đó để tránh ồn ào bên ngoài nữa, em đâu để ý tai em lại đỏ tấy.

- Suy nghĩ...dạo này em gặp chuyện gì khó khăn à.

Nhận ra mình đã lỡ miệng Jihoon có chút thất thố nhưng sau đó cũng nhanh lấy lại bình tĩnh để nói chuyện tránh để cho Hyunsuk phải lo nghĩ. 

- Em gặp chút khó khăn ở đài thôi. 

- Có vất vả quá không.

- Dù sao em cũng là người mới gặp chút trở ngại là chuyện đương nhiên thôi anh đừng quá lo lắng. 

- Ừm.

Jihoon đã nói như thế thì Hyunsuk cũng không đào sâu thêm nữa. Bàn tay của anh dời từ nơi tai của sang vuốt ve lấy mái tóc đàn hồi của Jihoon. Trong chốc lát, dưới sự dịu dàng đang bao phủ của Hyunsuk, mí mắt của Jihoon đã trở nên nặng trịch. Dưới vòng tay cũng Hyunsuk nên cậu cũng mặc kệ mọi thứ mà thiếp đi trong lòng anh. Nhận thấy nhịp thở của Jihoon đã trở nên đều đặn Hyunsuk mới cuối người xuống thì đã thấy cậu đã ngủ ngon lành. Anh bật cười cưng chiều rồi nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối. 

Trong lúc Hyunsuk đã định như thế bước đi để chừa lại không gian cho cậu nghĩ ngơi, thì ánh sáng từ điện thoại do có tin nhắn tới của Jihoon đã thôi miên anh không ngừng tiến về phía nó. Dẫu biết cái việc đọc trộm tin nhắn của người khác quả là không nên, nhưng sự gần gũi lâu nay với Jihoon đã khiến cho Hyunsuk dần nới lỏng mà quên mất những phép tắc ấy. Anh như con thiêu thân thấy lửa không ngại điều gì mà lao tới. Dòng chứ trên điện thoại đập thẳng vào mắt Hyunsuk như một hồi chuông khiến anh phải e ngại.

" Trưa mai, sau khi kết thúc lịch trình, tôi có thể dành chút thời gian cho cậu. "

Không hề lưu tên người gửi, có điều gì thần thần bí bí giữa Jihoon mà cái người gửi tin nhắn này vậy. Cậu thật sự chỉ là đang gặp vấn đề với công việc thôi sao. 

"Không thể....không thể để anh biết được sao Jihoon."

............

Lịch trình hôm nay của Jihoon chỉ có làm MC bên Inkigayo là xong. Vẫn như mọi lần cậu dậy sớm chuẩn bị đồ đạc, dò lại kịch bản xong tới đài. Điều khác biệt có lẽ là việc Hyunsuk từ sớm đã xuất hiện ở phòng của cậu. 

- Hyunsukie hyung, anh dậy sớm vậy. 

- Anh có chuyện muốn nói. 

- À vâng, vậy anh nói đi. 

- Anh có thể xin em một cái hẹn không, vào trưa nay ấy. 

- Anh cần đi đâu ạ?

- À thì lâu rồi anh và em không có đi chơi riêng nên anh chỉ muốn đi đâu đó linh tinh với em. 

- Vậy thì không được rồi, hôm nay ghi hình xong em phải ở lại đài để bàn kịch bản cho lần quay tiếp theo. Nên chắc sẽ không đi với anh được.

- Mọi lần không phải sẽ kết thúc trong một buổi sáng sao. 

- Kì tới có chút đặc biệt nên tốn thời gian hơn mọi khi. 

- Anh hiểu rồi, quay thuận lợi nhé. 

- Anh yên tâm. Em đi đây gặp anh sau.

- Ừm.

Jihoon vừa đi, Hyunsuk liền gọi ngay cho anh quản lý. Ánh mắt dáo dác của Jihoon đã bán đứng cậu. 

- Anh à, lịch trình của Jihoon hôm nay khi nào kết thúc vậy ạ?

- Jihoon á, trong sáng nay thôi. 

- Vậy à, anh chắc chứ.

- Anh đảm bảo, hôm nay Jihoon chỉ làm MC thôi mà. 

- Vậy em biết rồi, cám ơn anh. 

" Thằng nhóc ấy nói dối, nhưng việc gì phải làm thế. Sợ mình biết chuyện gì à."

Thật ra những lời sáng nay của Hyunsuk đúng là làm Jihoon có chút giật mình, làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Nhưng cậu đơn giản nghĩ rằng khi mình giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rồi lúc đó nói với anh sau cũng chưa muộn. Hơn nữa chuyện của Hyunsoo cũng đã khiến cậu đau đầu rồi, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Cứ hẹn gặp Hyunsoo đã rồi giải quyết sau. 

Sau đó đúng như những gì cậu đã dự tính, kết thúc lịch trình ở đài, Jihoon nói với anh quản lý một tiếng rồi bắt xe đến chỗ hẹn của Hyunsoo. Có lẽ vì đã nóng lòng nên cậu đã không tinh ý nhận ra rằng mình sớm đã bị người khác bám đuôi. 

- Bác đi theo xe phía trước giúp cháu với ạ. 

Y như những gì Hyunsuk nghi ngờ, Jihoon thật sự có một cuộc hẹn bí mật với người nào đó. Nếu như có thể làm Jihoon vốn giữ bình tình rất tốt mà trở nên hối hả như vậy thì người này tất nhiên là có ảnh hưởng rất lớn với cậu. Và ảnh hưởng như thế nào mới là điều anh thật sự muốn biết. Anh không muốn nghi ngờ cậu, một phần trăm cũng không. Trong một mối quan hệ, mập mờ chính là thứ anh rất kiêng kị. Phải đi một khoảng khá lâu thì chiếc xe trước mặt Hyunsuk mới chịu dừng lại, Jihoon đã hẹn một chỗ cách xa công ty. 

..Tới rồi, Jihoon xuống xe rồi. 

- Bác dừng ở đây đi ạ, cháu cảm ơn. 

Nhìn theo từng bước chân của Jihoon, Hyunsuk đã có chút bất an trong lòng. Nhưng khi biết được đối tượng hẹn gặp của Jihoon là ai thì Hyunsuk lại càng thêm lo ngại. 

" Hyunsoo, cậu ta thì có gì dính dáng đến Jihoon chứ. Tính ra thì chuyện này đã đi quá xa rồi, Jihoon không nên và tốt hơn là tránh xa Hyunsoo ra mới đúng. Chẳng lẽ....là có liên quan đến mình?"

Vì tình huống lần này quá tréo nghoe, không có một xíu thông tin gì cả, nếu như bây giờ anh xông vào đối chất thì quá vội vàng. Dù sao cũng chỉ là do anh suy đoán không có gì là đảm bảo cả. Hơn nữa anh sợ sự xuất hiện của anh sẽ bẻ câu chuyện sang một hướng, dù sao vẫn nên tìm một cơ hội tối để có thể khai thác câu chuyện này một cách đầy đủ. Thế nên Hyunsuk đã không bước vào và lên xe về lại KTX.

Trong này trong quán cà phê, không khí giữa hai người bọn họ có chút ngột ngạt. Và Hyunsoo vẫn giữ nguyên nụ cười ma quỷ đó trên mặt. 

- Xem ra, cậu thật sự yêu thích Hyunsuk, nói tới là tới. Không sợ tôi nuốt lời sao. 

- Anh cũng tới đây rồi còn, sao còn phải phí lời làm gì.

- Hyunsuk không ở đây, tôi cũng chẳng làm hại gì cậu ấy, cậu không cần phải xù lông lên như vậy đâu. 

- Đã có thể theo dõi người khác nhiều ngày như thế, anh luôn là thứ phải đề phòng.

- Ha...do sơ suất đi. 

- Vào việc chính đi. Anh cần gì ở tôi. 

- Đúng hơn là tôi cần Hyunsuk. 

- Anh có ý gì đây. 

- Dù sao chương trình của cậu và Hyunsuk cũng chỉ mới quay gần đây, nếu có sự thay đổi dàn cast thì cũng không có gì đâu.

- Vớ vẩn. Anh nghĩ mình là ai. 

- Phải, một idol mới debut như tôi đâu là ai. Nhưng Choi Hyunsuk thì khác, leader của Treasure, rapper tiềm năng thế hệ mới, YG Future, tiêu đề bài báo về cậu ấy muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. 

- Chỉ dựa vào một bức ảnh đấy?

- Một đám cháy thì cũng chỉ cần một mồi lửa nhỏ thôi cũng nên chuyện. Cậu xem xem, những gì cần chú ý cần soi mói, tấm ảnh này đều có đủ. 

Hyunsoo ung dung mở điện thoại của mình ra. Giờ đây Jihoon mới có thể nhìn rõ tấm ảnh đó. Trong bức ảnh đó khuôn mặt của Hyunsuk được đặc tả rõ nét vô cùng, điều đặc biệt là trong bức ảnh là một cảnh tượng rất nhức nhối. Không biết bằng cách nào đó vụ việc bạo lực học sinh trong tấm hình này lại có mặt của Hyunsuk. Từ góc chụp này còn gây cảm giác rằng anh sắp ra tay với nạn nhân vậy. 

Tất nhiên là thứ này ở trong mắt Jihoon không là gì cả, việc anh là con người như thế nào là việc cậu chẳng bao giờ phải hoài nghi. Nhưng cậu đã thực sự sợ rằng bức ảnh này có thể gây ảnh hưởng đến anh nếu như nó được phát tán. Cậu đã cố giữ cho mình không hoảng loạn, đối chất với Hyunsoo. 

- Chỉ nhiêu đó?

- Tôi biết chỉ nhiêu đây không là gì cả, nhưng cho dù được đính chính thì đây vẫn là vết nhơ của Hyunsuk. Cậu nỡ lòng nào sao. 

- Vậy còn anh, anh nỡ lòng sao.

- Haizzz...nếu như ban đầu cậu ấy chịu ngã vào vòng tay của tôi thì đã khác. Nhưng cậu ta đã chọn cậu, đó là cái giá mà cậu ta phải trả. 

- Anh đúng là mất trí rồi. 

- Cậu nói gì cũng được, thời hạn năm ngày. Tôi muốn năm ngày sau phải nhận được tin tức cậu rút khỏi dàn cast của Rakkido. 

- Tôi sẽ bảo vệ anh ấy. 

- Haha, nực cười thật. Bảo vệ Hyunsuk, bằng cách nào, chôn chung cùng cậu ta à. Hay là đỡ đạn dùm cậu ta. Cậu nhìn lại bản thân mình đi. Cậu thậm chí còn từng bị YG tống cổ mà, cậu lấy cái gì mà bảo vệ Hyunsuk. 

- ...đồ bám đuôi hèn mọn.

-  Cứ chửi tôi nếu cậu muốn, dù sao cậu cũng chỉ được có thế, đây là lúc cậu thể hiện chút giá trị bản thân đấy. Biết đâu tôi có thể làm tốt hơn cậu rồi giúp cho Hyunsuk tăng độ nhận diện thì sao. 

- Không đời nào tôi để tên khốn như anh lại có thể đến gần được anh ấy. 

Jihoon nói xong thì vác balo lên rồi về ngay, cậu cảm thấy còn nói chuyện tiếp với anh ta nữa thì cậu cũng sẽ lây sự ti tiện mất. Còn Hyunsoo nhìn bóng Jihoon khuất xa rồi mới dẹp đi cái nụ cười sượng trân đó lại. Quả thật anh ta đã phải căng người ra để ra điều kiện với Jihoon. Nhưng anh ta nghĩ rằng Jihoon sẽ mắc câu, bởi vì anh ta đã nắm được điểm yếu của Jihoon, chính là Hyunsuk. Chỉ dựa vào điểm này thôi anh ta đã dành được phần lợi ích to lớn rồi. Cố làm yên tâm bản thân Hyunsoo cũng đứng dậy đi về, lúc đi ngang qua chỗ Jihoon vừa ngồi thì Hyunsoo đã bắt gặp được một thứ khiến anh ta phải dừng lại. Sau đấy Hyunsoo đã mở điện thoại ra kiểm tra gì đó. Chốc lát anh ta đã khôi phục lại nụ cười tự mãn. 

" Jihoon à, xem ra lần tới cậu phải cầu cạnh tôi nữa rồi. Vui thật." 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro