Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi chính thức quen nhau thì đây là lần đầu tiên mà cậu với anh xa nhau lâu như vậy, Jihoon cảm thấy nó chút bứt rứt trong lòng nhưng không thể nào giải tỏa được. Sự gắn kết và ái mộ cậu dành cho anh không chỉ qua vài cuộc điện thoại, vài mẫu tin nhắn hay vài lần video call cho nhau là có thể cảm thấy được lấp đầy. Nhưng là cả hai đang trong hoàn cảnh thân bất do kỷ cho nên dù cậu có muốn nhiều hơn cũng chỉ là dừng lại việc điện thoại cho anh để thỏa nỗi nhớ mong mà thôi. Ngoài lịch quay Rakkido thì cậu vẫn còn công việc chính là làm MC cho Inkigayo vì thế tranh thủ vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi ghi hình mà cậu để gọi điện cho Hyunsuk. 

" You have the same sad faces as me 

Won't you stay with me 

Come to me 

Your lips don't agree but your eyes tell me otherwise

Won't stay with me

Come to me...." 

Chỉ một đoạn nhạc chuông này thôi cũng đủ khiến Jihoon cảm thấy rộn ràng trong lòng, bao nhiêu xa cách nhớ nhung về anh cũng vơi đi được phần nào. Tất cả những thứ liên quan đến Hyunsuk đều có thể vực dậy tinh thần của Jihoon bằng cách này hay cách khác. 

- Hyunsukie hyung à.

- Anh nghe này. 

- Hyunsukie hyung à. 

- Anh nghe. 

- Hyunsukie hyung à. 

- Sao thế, lại bị gì à. 

- Không có em chỉ muốn gọi tên anh thôi. Anh không ở đây, em muốn gọi một cách tùy ý cũng không được. 

Bên đầu dây bên kia có tiếng thở hắt ra, ẩn chứa sự nuông chiều. Cậu biết anh đang cười, Hyunsuk vui thì cậu cũng vui. 

- Mấy đứa ở KTX có biết em thế này không?

- Thế anh có muốn mọi người biết không?

- Ưmmmmm....chắc là không đâu. 

- ........tại sao vậy?

- Jihoonie như thế này thì anh chỉ dấu cho riêng anh thôi. 

-........đúng là Rapper có khác, muốn ngọt ngào thì cũng phải làm cho người khác nhũn cả tim. 

- Vậy để anh thêm một đòn nữa nhé. 

- Hahahaa...

- Jihoonie à. 

- Vâng. 

- Anh nhớ em, có chút bắt đầu nhớ em rồi. 

-.....

- Sao im lặng thế. 

- Tại vui mừng quá không nói nên lời. 

- Anh cũng thế, tưởng sẽ rất ngại ngùng nhưng nói ra được thì thoải mái vô cùng. 

- Anh biết em cũng thế mà đúng chứ. 

- Anh biết, em luôn để anh ở trong lòng. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ  chứ. 

- Vâng, mọi thứ vẫn ổn. 

- Ổn là được, gặp em sau. Bye.

- Bye anh. 

Jihoon vừa chợp mắt chưa bao lâu, niềm vui còn chưa hưởng trọn vẹn thì đã có kẻ phá bĩnh.

- Người có tình yêu có khác, hạnh phúc tỏa ra khắp nơi thế kia mà. 

" Sao anh ta cứ như âm hồn bất tán thế không biết."

- Nếu mà anh bớt dò xét để ý người khác thì anh cũng hạnh phúc lắm đấy. Bây giờ thì xin tránh đường, tới giờ tôi phải lên sân khấu rồi. 

- Jihoon này, trước cơn giông bão thì lúc nào cũng là sóng yên biển lặng, cậu có nghĩ như thế không?

- Thật ra tôi nghĩ có một câu hợp hơn đấy, tự tạo nghiệt thì không thể sống. 

- À tôi quên mất, cậu dành được  slot làm leader cũng như làm MC cũng nhờ mồm mép lanh lợi mà. Chứ về tài cán thì...

- Nếu anh thích móc mỉa tôi như vậy thì cứ việc. 

- Nhưng mà cậu đã nói như thế nào rồi thì cũng nên biết thế nào là tự tạo nghiệt thì không thể sống đi. 

Bản mặt dửng dưng tự đắc của Hyunsoo đã thật sự hủy diệt tận gốc tâm trạng ngày hôm nay của Jihoon. Cậu đã phát ốm với việc cứ phải chạm mặt Hyunsoo rồi. Anh ta cố ý cũng được vô tình cũng được, dù sao cậu cũng chỉ muốn cật lực tránh xa tên thần kinh này ra mà thôi. Vì thế mà việc anh ta có nói gì đi chăng nữa thì cậu không thèm để tâm bởi vì cậu chẳng muốn phí phạm dù chỉ là một chút bận tâm cho những thứ không đáng. Nhưng đó là đối với Hyunsoo nhưng nếu như là Hyunsuk là khác. Jihoon sẽ không bỏ qua mọi thứ về anh dù cho là nhỏ nhất, vì thế cái bức hình của Hyunsuk đang chễm chệ trên màn hình của điện thoại của Hyunsoo dĩ nhiên là có thể khiến bức chân toang bước đi của Jihoon dừng lại. Hình ảnh của Hyunsuk làm cho Jihoon bàng hoảng, thậm chí có chút kinh sợ. 

- Sao anh lại có thứ đó. 

- Cậu mau quên thật, tôi và Hyunsuk từng là bạn cùng lớp. Chúng tôi thậm chí còn là bạn cùng bàn. Cậu làm sao có thể mường tượng ra tôi và Hyunsuk đã quấn quýt với nhau thế nào. Chút hình ảnh này có xá gì so với những "kỉ niệm" mà tôi và Hyunsuk đã tạo ra. 

Từng lời nói của Hyunsoo cộng thêm bức hình đấy như ngàn nhát dao đang xẻo vào tim Jihoon. Cậu đứng bất động cứng ngắt chẳng nói nên lời. Dòng suy nghĩ của cậu ngưng trệ, cậu chẳng biết nổi sau đó Hyunsoo đã nói gì và rời đi trong lúc nào nhưng mãi cho đến khi staff réo gọi cậu mãi thì cậu mới có thể ít nhiều khôi phục lại trạng thái bình thường. 

Trong quá trình ghi hình cậu đã cố hết sức để không phải gây ra lỗi gì quá lớn. Dù cho Yujin và Sungchan cũng đã đỡ lời cho cậu thì hôm nay đối với Jihoon mà nói vẫn là buổi làm MC tồi tệ và đáng xấu hổ. 

- Jihoon à, lần sau em nên điều chỉnh tốt tâm trạng của mình đi nhé. Mọi người không thể giúp em được như lần này nữa đâu.

- Em rất xin lỗi, em cam đoan đây sẽ là lần cuối. 

- Được rồi em về đi.

- Em xin lỗi mọi người. 

........Cái đầu của Jihoon ngẩng lên cuối xuống mãi cho đến ra khỏi cửa làm cậu cũng lâng lâng theo. Bức hình đó của Hyunsoo làm cậu nghĩ tới một chuyện. 

" Hyunsuk có thứ em cần."

" Đúng rồi, đồ khốn đó từng nói là Hyunsuk hyung có thứ hắn cần. Có khi nào hắn sẽ dùng cái thứ đó để uy hiếp anh ấy. Phải rồi, thứ đê tiện như hắn ta khổ công theo dõi Hyunsuk chắc cũng vì mục đích ti tiện thôi. Haizzz... vì hắn mà dạo này đầu óc mình bẩn chết đi được. Nhưng lúc nãy trước khi rời đi hắn đã nói gì mình không nhỡ rõ..."

" Muốn làm một cuộc giao dịch không, cậu biết cách liên lạc với tôi mà. Tôi không phải là người kiên nhẫn lắm đâu. Cậu suốt ngày gọi tôi là tên khốn mà, cậu biết một tên khốn sẽ làm gì đúng chứ."

...............

Tối hôm ấy Hyunsuk đã đáp chuyến bay sân bay quốc tế Incheon. Anh có vẻ nâng niu chiếc túi đang đeo trên vai hơn lúc bình thường. Ánh mắt ánh lên nét cười không thể giấu được. Đây là thứ mà anh đã chuẩn bị rất kĩ, hẳn là Jihoon sẽ rất thích. Để cho sự bất ngờ được giữ nguyên vẹn, Hyunsuk định bụng là cứ lẳng lặng mà về nên không thông báo gì hết. Mọi thành viên trong nhóm cũng không biết là hôm nay Hyunsuk sẽ về, người đi theo Hyunsuk về trong hôm nay cũng chỉ có một staff trong công ty. Hyunsuk đang vô cùng hào hứng xem được vẻ mặt rạng rỡ của Jihoon khi thấy anh. Niềm vui suống của Hyunsuk đã được duy trì mãi về đến KTX. 

Anh không nắm được toàn bộ lịch trình của cả nhóm nên không chắc được là có ai đang ở KTX. Nên được chỉ thấy mỗi Yoshi đang ngồi ở trong bếp thì anh cũng không ngạc nhiên lắm. 

- Nay em không có lịch gì à Yoshi?

- Hyunsukie hyung...anh về lúc nào thế.

- Mới thôi, chỉ mình em ở nhà à. 

- Ngoài hai nhóc đi học ra thì mọi người tới công ty hết rồi. Lát nữa em cũng sẽ đi. 

- Vậy anh đợi em cùng đi. 

- Anh vừa về mà lại đi rồi sao. 

- Anh có hẹn với bên producer, với cả hôm nay có thể anh sẽ về muộn nên nếu mà..nếu mà...

- Nếu mà Jihoon có hỏi em sẽ chuyển lời giúp anh. 

Nhìn nụ cười cảm thông của Yoshi thì Hyunsuk cảm thấy được thư giãn đi rất nhiều. 

- Anh cảm ơn. Yoshi à. 

- Em biết mà, không sao đâu. Nhưng anh phải cẩn thẩn đấy. 

- Thế nhé, anh sửa soạn môt lát rồi cùng đi. 

Đúng như Hyunsuk đã nói, anh dính với hội producer cho đến tận khuya. Chủ yếu là  những gì anh tích lũy được bên Nhật vẫn chưa thể đáp ứng được như cầu cao ngất của họ. Thế nên việc này làm cho Hyunsuk rất đau đầu. Chửa kể việc linh tinh ở studio cá nhân cũng ngốn của anh không ít thời gian vì thế mà cho đến khi Hyunsuk về được KTX thì cũng đã là gần một giờ sáng rồi. Anh đắn đo không biết bây giờ Jihoon đã ngủ chưa. Anh vừa hi vọng cậu ngủ vừa hi vọng cậu vẫn còn thức. Đã gần một giờ rồi, nếu mà còn thức thì sẽ phiền lắm đấy. Gần đây Jihoon chạy lịch trình nhóm và cá nhân rất vất vả, nên quỹ thời gian của cậu có chút eo hẹp, anh vẫn mong cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn. 

Nghĩ vậy cho nên lúc vào KTX anh đã rất nhẹ nhàng. Anh rón rén từng bước qua phòng của Jihoon còn hộp quà thì cẩn thận cầm ở phía sau. Anh thử gõ cửa hai cái nhưng không thấy Jihoon trả lời, nghĩ rằng em ấy đã ngủ nên Hyunsuk đã cố hết sức để mở cửa ra một cách ít ồn ào nhất. Vừa vào được phòng thì Hyunsuk đã nhanh chóng nhìn xem Jihoon đang ở đâu, thì đã thấy cậu nằm gác lên tay mắt nằm trên giường rồi. 

" Nhìn em ấy lúc này thật là có chút yếu mềm, khiến người khác càng phải yêu thương."

Không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi nên Hyunsuk nhón từng bước chân về phía bàn rồi để hộp quà xuống sau đó mau chóng rời đi. Anh cứ nghĩ là phi vụ tặng quà của mình đã thành công trót lọt thì tiếng trở mình của Jihoon đánh bay mọi thứ. 

- Hyunsukie hyung...là anh sao...

- Hã..Jihoon...em tinh rồi. Là anh đánh thức em sao. 

- Ưm...không có, chỉ là em đang suy nghĩ chút chuyện nên không ngủ thôi. 

- Sao vậy, lúc anh điện vẫn ổn mà. 

Nhìn nét mệt mỏi đang hiện rõ trên gương mặt của Hyunsuk, Jihoon chẳng nỡ nào làm anh phải thêm phiền lòng. Huống chi, chuyện này cậu lại càng chẳng muốn anh biết, cậu chẳng muốn một nét thương tổn nào vương lại trong đôi mắt anh. Cậu vẫn nên tự mình giải quyết thì hơn. 

- Chuyện linh tinh ấy mà, gần đây không được gặp anh nên có chút không vui. 

- Lại dẻo miệng, vẫn chúc em sinh nhật vui vẻ. Hôm Vlive rất vui mà đúng chứ. Xin lỗi vì không gọi cho em hôm ấy được. 

- Em biết anh bận mà không sao đâu. 

- Nên là, anh có bù cho em. Em xem thử có thích không. 

Hyunsuk ngượng ngùng đưa hộp quà qua dưới con mắt mong chờ của Jihoon. Cậu nâng niu nó như báu vật trong tay vật, dẫu chỉ là ánh đèn ngủ hắt qua thôi cũng khiến cái chiếc headphones ấy sáng bừng trong lòng cậu. 

- Hyunsukie hyung...

- Em cứ hay lấy tai nghe của anh mãi nên anh nghĩ là em thích loại này, lần này đi Nhật anh cố công tìm mới có được đấy. Em thích chứ. Nghe rất tốt lại còn êm tai nữa. 

Nghe Hyunsuk nói vậy Jihoon không kiềm được mà bật cười. 

- Anh biết lí do vì sao em thích lấy tai nghe của anh chứ. 

-.......

- Vì nó có mùi hương của anh, em chỉ biết dùng cách vụn vặt như vậy để tranh thủ thân thiết anh mà thôi. 

- Jihoon à...

- Ngốc lắm hã.

- Không có....

- Em sẽ giữ gìn cẩn thận, cảm ơn anh.

Tối đó trong cái ôm của Hyunsuk, Jihoon đã thật sự ngủ rất ngon. Chính vì thế mà cậu đã hạ quyết tâm phải bảo vệ anh bằng mọi giá. Vì thế khi Hyunsuk bị cơn buồn ngủ xâm lấn, cậu đã quyết định liên lạc với Hyunsoo.

" Gặp nhau đi. Tôi muốn trao đổi." 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro