5. Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nay, Daehwi và Jihoon đi ăn trưa riêng một cách bất đắc dĩ. Nhìn gương mặt đẹp trai đi bên cạnh, Daehwi lại gãi đầu ngượng ngùng. Vừa ngượng, cậu vừa nghĩ xem có chủ đề nào để nói chuyện vui vẻ với Jihoon không. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Jihoon bỗng cất tiếng hỏi:

"Jinyoung...sao dạo này không đi với em nữa?!"

Daehwi không hề lường trước câu hỏi này, nghe xong, cậu chợt thấy lòng mình chùng xuống hẳn. Quả thật, cậu và Jinyoung đã lâu rồi không còn ra ngoài mua sắm cùng nhau, ăn uống cùng nhau hay xem phim cùng nhau nữa. Daehwi biết Jinyoung không hề có ý lảng tránh cậu, thật ra có lẽ chính anh còn không nhận ra 2 người họ đã trở nên xa cách như vậy. Anh Jinyoung rất thích chơi game, Daehwi biết rõ điều đó. Và trong 1 năm bận rộn này, thời gian rảnh rỗi đối với anh là vô cùng quý báu. Jinyoung là anh trai ưa thích của Daehwi, vì vậy, cậu tôn trọng anh và sở thích của anh. Việc sử dụng thời gian rảnh ấy vào việc gì, hoàn toàn là quyết định của Jinyoung. Daehwi tự nhủ như vậy, cậu vẫn đợi, đến khi anh chơi game chán chê và nhớ đến cậu, chắc chắn cậu và Jinyoungie sẽ lại như trước... cậu luôn tin như vậy...

"Anh Jinyoung vẫn đang bận ạ, nhưng chắc cũng sẽ nhanh thôi."

Daehwi cười giả lả đáp lời Jihoon.

...

Jihoon dẫn Daehwi đi ăn gà rán, điều này Daehwi cũng đoán trước được. Chuyện anh Jihoon thích ăn gà nhất trên đời, từ fan cho đến staff ai ai cũng đều biết. Nhưng thật sự anh rất tinh ý và tốt bụng, Daehwi nhìn menu của quán và phát hiện, những món Daehwi vòi vĩnh anh Woojin khi nãy đều có trong ấy cả.

"Ồ quán ăn này tuyệt thật! Vừa có gà rán vừa có sinh tố dâu chuối!!!"

Cậu không khỏi trầm trồ xuýt xoa, tại sao đến bây giờ cậu mới tìm được 1 quán ăn tuyệt vời như vậy.

"Có món yêu thích của cả anh và em, đúng không. Vậy sau này nếu được... anh sẽ... rủ em đến đây hàng tuần nhé?"

Đột nhiên anh Jihoon lại nói chuyện ngập ngừng, sao Daehwi cậu lại có cảm giác anh ấy đang hồi hộp chứ. Nhưng mà nghe anh Jihoon nói, cậu vui lắm. Anh Jihoon là thành viên duy nhất trong maknae line của Wanna One mà cậu vẫn chưa gần gũi cho lắm. Thế nên Daehwi hy vọng, anh Jihoon và mình sẽ nhân dịp này mà thân nhau hơn nữa.

"Được chứ ạ. Em thích lắm." Chợt Daehwi nhớ ra 1 chuyện. "À, anh Jihoon này."

"Gì hả em?"

"Hôm trước em có đọc fanacc, em nghe bảo anh được fan hỏi rằng: thành viên nào mà Jihoon muốn thân thiết hơn vậy. Hình như lúc ấy anh Jihoon đã chọn em ạ?"

"À phải rồi, anh... anh thật sự rất muốn thân với Daehwi..."

Daehwi cười khúc khích khi thấy anh Jihoon đang cúi gằm mặt vì ngại. Anh ấy thật sự rất thu hút người khác, ngay cả người hay làm aegyo như Daehwi mà cũng cảm thấy anh rất đáng yêu đáng mến.

"Tình cờ thật, em cũng muốn lắm đây này. Sau này chúng ta hãy cùng đi chơi với nhau nhiều hơn anh nhé?"

"Được, tất nhiên được. Hay sẵn dịp cả ngày hôm nay không có lịch trình gì, chúng ta cùng đi chơi đi!"

Lần này đến lượt anh Jihoon đề nghị, tất nhiên là Daehwi đồng ý.

...

Sau đó, Daehwi và Jihoon cùng đi trung tâm thương mại mua sắm và chơi điện tử.

Trùng hợp thay, đó lại chính là trung tâm thương mại mà cậu và anh Jinyoung từng đi cùng nhau trong Wanna One Go hồi mới debut. Cảnh vật xung quanh không có thay đổi gì nhiều, thứ duy nhất đổi thay, có lẽ là lòng người chăng?!

Mọi cảm xúc dần ùa về với cậu, mới cách đây có hơn 2 tháng, vậy mà cậu và anh lại trở nên xa cách lạ lùng. Chỗ ấy là nơi cậu và anh cùng thi ném bóng rổ, còn chỗ kia, anh đã đấm bốc đạt số điểm cao nhất, còn cậu thì lơ ngơ đấm sai cách để bị đau làm anh xuýt xoa mãi...

Jinyoung và Daehwi của khi ấy, thật khác 2 người họ của bây giờ. Daehwi cảm thấy nhớ, nhớ da diết ngày đó... cậu bỗng nghe nơi gò má mình hơi ươn ướt...

Ở đây là bên trong khu thương mại, sao lại có mưa...?

Nước mắt Daehwi trào ra từ khi nào không hay, cậu ghét mình của những lúc như này, không mạnh mẽ cứng rắn gì cả, chỉ hở tí là mít ướt. Anh Jinyoung sẽ không thích nhìn cậu như vậy đâu... nghĩ thầm, cậu cố gắng ngăn không cho mình khóc. Nhưng chẳng hiểu sao càng cố, nước mắt cậu càng tuôn nhanh và nhiều hơn.

Bất chợt, một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cậu từ phía sau...

"...Jihoon hyung?..."

"Anh ở ngay đây, em không cần sợ, cứ giải tỏa hết lòng mình. Khi nào em ổn hơn, anh sẽ đưa em về."

Cảm giác này là gì? Ah... thật sự rất an toàn và dễ chịu...

Jihoon nhẹ nhàng nói tiếp.

"Daehwi không cần cố ép mình trước mặt anh, anh không muốn nhìn em chôn chặt cảm xúc trong lòng. Nếu em cần 1 người để chia sẻ những cảm xúc kia, em... em có thể cho anh cơ hội trở thành người ấy được không?"

Daehwi nhìn anh hồi lâu, có lẽ không phải ai cũng thay đổi. Park Jihoon... anh ấy vẫn luôn như vậy!

Khẽ gật đầu, Daehwi cảm thấy cậu có lẽ không hề cô đơn. Ít nhất là vào lúc này, khi mà cậu được ngả vào bờ vai vững chãi của Park Jihoon và nghe câu hỏi chân thành ấy...

...

Chiều hôm ấy, Seoul xuất hiện cơn mưa rả rích, là mưa thật... Dọc đường về ký túc xá Wanna One, hai thân ảnh một lớn một nhỏ... à không, một nhỏ và một nhỏ hơn chút nữa, đi bên nhau dưới 1 chiếc ô lơn lớn. Hai con tim, lần đầu tiên đã hòa chung nhịp đập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro