6. Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng, điều đầu tiên Jihoon làm là đánh ánh mắt nghi ngờ về phía đồng đội Xúc Xích Hồng và bắt đầu tra hỏi.

"Park Woojin cậu, có phải đã biết được điều gì?"

Woojin nhìn thấy cậu bạn bộ dạng chẳng khác gì thám tử Sherlock Holmes thì liền phá ra cười. Cười dứt, Woojin tinh nghịch khoác vai Jihoon.

"Đi hẹn hò có vui không hả bạn tôi?"

"Này Park Woojin, mình đang hỏi cậu. Và Daehwi, mình chỉ coi em ấy là em trai, hẹn hẹn hò hò cái gì???"

"Bậy nào, Daehwi là em trai của bạn thân cậu." Vừa nói Woojin vừa đấm vào ngực tự hào, Jihoon hận không thể nhéo tai cậu ta 1 cái. "Ngoài mối quan hệ em trai ra, Park Jihoon cậu không còn nghĩ ra gì khác à?"

Jihoon giật thót mình, thật sự anh vẫn chưa nắm bắt được tình hình cho lắm.

Ban trưa, anh nhận lời đưa Daehwi đi ăn thay cho tên bạn thân bận rộn. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Woojin không ném cho anh cái nháy mắt phải nói là cực kì bất thường. Trên đường đi với Daehwi, Jihoon ngẫm lại và chợt nhớ ra hôm qua Woojin đã gọi cho Hyungseob. Anh có nghe được Hyungseob đã bay sang chi nhánh của Yuehua bên Trung. Vậy thì chẳng có lí nào trưa nay, cậu ấy lại bay về Seoul đi chơi với Park Woojin cả. Nghĩ đến đây, anh lại thắc mắc Woojin là vì cái gì mà tự mình đa tình như vậy. Phải chăng cậu ta muốn anh và Daehwi đi ăn với nhau, mà tại sao Woojin lại muốn như vậy thì Park Jihoon nghĩ nát óc cũng chẳng ra. Và chính vì nghĩ không thông, nhưng Jihoon lại có cảm giác Woojin đã nắm thóp được điều gì đó của mình, anh càng chắc chắn hơn khi nhớ về cái nháy mắt kì cục ấy. Anh quyết định tối nay trở về hỏi cậu ta cho ra lẽ.

"Ý cậu là sao?"

"Sao cậu hỏi mình, cậu mới là người biết rõ nhất chứ. Mình đã quan sát từ lâu, ánh mắt cậu dành cho Daehwi, khác hẳn với những người khác."

Lần này, Jihoon thật sự bị giật mình, bản thân anh đã làm những việc khác thường như nào mà để Park Woojin dễ dàng nhận ra như vậy? Như đọc được suy nghĩ của Jihoon, Woojin kể tiếp.

"Cậu quan tâm lo lắng cho nhóc ấy từng li từng tí, chỉ là âm thầm không thể hiện rõ, chẳng ai để ý cả, ngay cả Daehwi. Jihoon à, mình thấy hết. Những hôm nhóc bị bệnh, cậu chạy đi mua thuốc, lén đặt sẵn vào hộp y tế để các hyung tìm là thấy. Tối muộn cậu còn chạy đi mua sinh tố dâu chuối, để sẵn vào ngăn mát để Daehwi thèm cũng không mất công chạy đi mua. Còn có những lần, cậu nhắc Jinyoung để mắt đến Daehwi một chút, đừng mãi chơi game. Cậu biết Jinyoung quý cậu, vì vậy thằng bé sẽ nghe lời. Cậu làm tất cả vì Daehwi, cậu lo cho nó hơn cả bản thân cậu. Mình thân là anh trai, đôi khi mình thấy mình còn chẳng bằng cậu. Duy chỉ có 1 điều mình không hiểu, tại sao lo lắng cho nó mà cậu cứ lén lút như tên trộm gà như vậy? Nếu không chơi thân với cậu và thường chăm sóc Daehwi, có lẽ mình cũng không nhìn thấy được những góc khuất ấy. Jihoon cậu nói xem, cậu hiện tại coi Daehwi là gì? Em trai của bạn cậu? Đừng chọc mình cười đến chết sặc. Cậu biết rõ câu trả lời hơn ai hết mà."

Những lời tường thuật rành mạch của Woojin khiến Jihoon đứng chết lặng. Không, anh không biết câu trả lời. Thật sự anh không rõ, Daehwi đối với anh là gì nữa. Anh chỉ biết, quan tâm lo lắng cho Daehwi, từ lâu đã trở thành 1 thói quen của anh. Anh vui khi cậu vui, anh buồn lúc cậu buồn và anh đau lòng khi cậu khóc. Cảm xúc của cậu, tự lúc nào, cũng chính là cảm xúc của anh. Tình cảm kỳ lạ ấy, không phải tự nhiên bùng phát, mà nó lớn lên đều đặn từng ngày. Jihoon không phải không biết đến sự tồn tại của nó, mà anh luôn để mặc và chôn sâu nó vào tim. Anh có thể khẳng định thứ tình cảm ấy bắt đầu nảy mầm khi anh an ủi Daehwi vào vòng loại đầu tiên của Produce. Nhưng còn lí do anh muốn giấu tình cảm ấy đi, anh cũng không rõ lắm, có chăng là vì...

"Jihoon à, cậu đã có cái nhìn khác về Daehwi từ trước cả khi... ở cùng 1 chỗ với... với Samuel nữa phải không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro