4. Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jinyoungie hyung, đi ăn với em đi."

Daehwi vừa cười vừa nói với Jinyoung.

Từ sau khi công bố album 'To Be One', cậu vẫn chưa có dịp cùng anh đi chơi riêng. Cả nhóm sau khi kết thúc quảng bá album đầu tiên thì lại lập tức lao vào luyện tập cho bài hát mới, vậy nên nếu có thời gian rảnh là ai nấy đều "ôm" cái điện thoại để mặc thời gian xung quanh trôi qua. Jinyoung cũng không ngoại lệ, anh lại vừa phát hiện ra game mới, thế là cứ chơi quên ngày quên đêm, đôi khi quên luôn cả cậu...

"Anh phải cày level mới nữa Daehwi à, hôm nay chắc anh phải cày cả buổi sáng mới đủ 'skill'. Em chịu khó rủ Guanlin hay Jaehwan hyung đi nhé."

Vừa nói Jinyoung vừa xoa đầu cậu, Daehwi nghe anh lớn nói về game cũng chả hiểu gì, đành buồn bã đi tìm Jaehwan. Đi đến phòng lớn thì cậu chỉ thấy Jihoon và Woojin ở đó.

"Nhóc đi tìm ai đó". Woojin ngó lên hỏi.

"Em định tìm Jaehwan hyung, em muốn ra ngoài ăn mà chưa có ai đi cùng."

"Anh Jaehwan hôm nay có hẹn với Sewoon hyung đi họp lớp Đại học rồi."

"Vậy còn Guanlin?"

"Thằng nhóc hôm nay rảnh lịch trình nên về Cube đãi gà Seonho rồi, mặt nó cứ nghe đến đồ ăn lại chả hớn ha hớn hở."

Nhìn cậu em cùng công ty có vẻ buồn buồn, Woojin cũng động lòng trắc ẩn của 1 ông anh lớn:

"Vậy anh đi với mày nhé, trưa nay anh với Jihoon cũng định ăn ở ngoài."

Nghe vậy, Daehwi cũng tươi lên được vài phần. Cậu cảm thấy thật may vì mình luôn có anh Woojin quan tâm chăm sóc.

"Vậy hôm nay anh khao Daehwi đi, lâu rồi anh em mới đi cùng, nhớ lúc còn ở Brandnew ngày nào em cũng đi ăn trưa cùng anh, Youngmin hyung và Donghyun hyung. Anh, em thèm gà rán, thèm tokkboki, thèm dâu chuối, thèm..."

Cứ mỗi khi ở cạnh Woojin là Daehwi lại cảm thấy như được về nhà, Daehwi thấy ấm áp lắm, cậu thích làm nũng anh Woojin như 1 đứa em trai nhỏ. Daehwi cứ rối rít luôn miệng nói về các món mà cậu luôn thích ăn, mặc kệ Woojin làu bàu cằn nhằn mày muốn thành heo rồi phải ăn kiêng hả. Mải vui vẻ, Daehwi không để ý đến người ngồi kế bên Woojin mặt cũng đang tươi vui chẳng kém.

"Ah Jihoon hyung, trưa nay làm phiền anh rồi!"

"Không...không có mà..."

Cậu và anh Jihoon không quá thân thiết, vì vậy mà chưa bao giờ cậu đi riêng cùng anh. Daehwi cũng muốn nhân dịp này thân với anh hơn, dù sao thì lúc còn ở Produce 101 Jihoon cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Bỗng nhiên thấy Jihoon buồn buồn, cậu cũng cảm thấy mình có lỗi vì đã khách sáo quá. Cậu và anh đã là thành viên chung nhóm suốt thời gian qua rồi, cậu sẽ cố gắng không tỏ ra ngượng ngùng trước anh nữa.

Reng...reng...reng...

Điện thoại Woojin đột nhiên reo lên, nhìn vào màn hình điện thoại, miệng anh cong lên một nụ cười thật tươi để lộ cả răng khểnh

"Alo, Seobie..."

Nói đến đó, Woojin đi ra ngoài nghe điện thoại, dù Daehwi và Jihoon đều không hẹn mà cùng biết người gọi đến là ai.

Cậu và anh nhìn nhau cười khổ.

"Có vẻ trưa nay, anh và em sẽ bị bỏ rơi rồi Jihoon hyung."

"Ừ anh cũng nghĩ vậy."

Sau 2 câu thoại ngắn ngủi, cậu và anh lại rơi vào sự im lặng ngượng ngùng. Được 1 lúc thì Woojin quay vào, vừa nói vừa gãi đầu bối rối:

"Xin lỗi 2 người, Hyungseob vừa gọi điện, anh quên mất hôm nay anh hứa dẫn cậu ấy đi chơi..."

"Không sao, cậu đi đi, mình dẫn Daehwi đi ăn cũng được."

Jihoon khoát tay ý bảo không sao, Daehwi thì lườm anh Woojin với ánh mắt: "Em biết ngay mà." Woojin thấy vậy thì bèn đến xoa đầu cậu đến rối bù.

"Nhờ Jihoonie chăm sóc thằng nhóc này nhé!"

Chuyện sẽ trở nên rất bình thường nếu như Woojin không để lại cho Jihoon 1 cái nháy mắt vừa kỳ lạ vừa khó hiểu...

"Ừ...cứ giao cho mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro