3. Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cậu lại bưng mặt khóc tiếp. Jihoon không biết nói gì cả, nghe Daehwi nói xong, anh chỉ biết nắm chặt nắm tay và liên tục dặn mình bình tĩnh để không đấm vào tường. Khoảnh khắc ấy, Park Jihoon muốn bảo vệ đứa nhỏ này mãi mãi khỏi những búa rìu dư luận, khỏi những con người đáng sợ chỉ biết ném đá 1 cậu bé 17 tuổi lần đầu xuất hiện trước công chúng với bao hoài bão ước mơ. Mãi Jihoon mới cất tiếng, đồng thời vỗ nhẹ vai Daehwi:

"Anh vốn không hay an ủi người khác, nên cũng không chắc sẽ làm tốt việc dỗ dành em. Anh chỉ muốn nói, Lee Daehwi của Brandnew Music là 1 con người tuyệt vời, là 1 center vô cùng xứng đáng. Anh mà ở tuổi em, chắc chắn anh không thể giỏi được như vậy. Vì thế, em đừng nghi ngờ về tài năng của mình nữa nhé. Và em không hề ích kỉ, nếu anh làm center, anh cũng sẽ làm vậy. Vẫn còn rất nhiều fan yêu quý em, nên em đừng bỏ cuộc, em nhất định phải debut ở đội hình cuối cùng, được không?"

"Em...em...cảm ơn anh."

Daehwi đã nở lại nụ cười tươi sáng của cậu bé, cậu nói tiếp:

"Vậy Jihoon hyung, anh nhất định phải debut cùng em đấy, anh và em, không ai trong chúng ta được bỏ cuộc. Hứa nhé, Park Jihoon của Maroo Ent."

Jihoon mỉm cười gật đầu chắc chắn, chưa bao giờ lòng anh thấy bình yên như này. Lần đầu tiên trong suốt 19 năm sống trên đời, Park Jihoon thấy mình đã làm tốt việc an ủi người khác. Phải chăng từ lúc đó, anh đã nhìn Daehwi với 1 đôi mắt và trái tim hoàn toàn khác?

...

"Jihoonie, mày đợi anh vào kéo tai mày ra à. Mau ra khỏi xe rồi vào KTX nào, không khéo bị nhà báo phát hiện rồi chụp choẹt rối cả lên."

Tiếng cằn nhằn quen thuộc của Jisung hyung kéo Jihoon ra khỏi dòng hồi tưởng. Xe đã đến KTX của Wanna One, trời sẫm tối, gió mát hiu hiu. Jihoon thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh và Daehwi đã giữ đúng lời hứa cùng nhau debut với đội hình cuối cùng.

Wanna One ra mắt từ Produce 101 đến nay, đã tròn 5 tháng. Sau thành công vang dội của Energetic, nhóm lại bước vào hoạt động mới chuẩn bị cho album 'Nothing Without You'. Thời gian trôi qua thực sự quá nhanh, và đến bây giờ, Jihoon vẫn chưa có cơ hội kết thân với Daehwi hơn nữa. Quan hệ của 2 người vẫn như trước, là anh em tốt, đồng đội tốt. Thật ra Jihoon không bao giờ giỏi trong việc kết thân và làm quen trước, anh luôn để đối phương phải chủ động và anh tự nhận thấy đây là 1 thói xấu mà mình cần sửa đổi.

Với Samuel cũng vậy...

Lại rùng mình. Lần nào nghĩ đến Samuel, Jihoon cũng bị như vậy. Đôi lần ngủ nằm mơ thấy cậu ấy, anh lại giật mình tỉnh giấc và không ngủ được nữa. Sâu thẳm trong tim Jihoon, anh luôn biết mình có lỗi với cậu ấy thật nhiều. Anh luôn để Samuel là người chủ động, cậu ấy đi đến kết thân với anh trước, cậu ấy luôn chờ anh tập xong và rủ anh đi ăn món gì đó thật ngon, cậu chuẩn bị sẵn nước cho anh sau buổi tập luyện vất vả, cậu động viên anh khi haters bảo anh bất tài, chỉ được mỗi cái mặt và màn wink đi vào lịch sử. Đôi khi Jihoon tự hỏi, mình đã làm gì được cho Kim Samuel chưa? Câu hỏi này Samuel có lẽ mới là người trả lời thỏa đáng nhất.

...

"Jihoonie..."

"Chữ hyung đâu rồi thằng nhóc kia?"

"Ờ thì hyung..."

"Hyung đâyyyy"

"Hyung..."

"Làm gì lắp bắp như gà mắc tóc? Đàn ông con trai có gì nói thẳng nào."

"Park Jihoon của Maroo Ent.! Hẹn hò với Samuel này nhé!!!"

...

Tối nay Jihoon lại nằm mơ thấy Samuel, lại giật mình và mất ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro