44. Jihoon & Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"..."

"Ngài Park à..."

"S... sao hả?"

"Anh định nói chuyện gì với em vậy? Nãy giờ anh cứ im lặng mãi... buổi tối xuống đây ngồi muỗi đốt ngứa muốn chết."

Nghe Daehwi càu nhàu, Jihoon mới nhận ra mình đã phân vân vò đầu bứt tai hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa dám mở lời.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ hôm cả nhóm bị tên khủng bố làm cho kinh hoàng. Chân Daehwi bây giờ đã khỏi hẳn, quan hệ của Jinyoung và Daehwi đã bình thường trở lại. Sau hôm nói lời chia tay, Jinyoung gần như tránh mặt Daehwi. Cậu biết anh vẫn còn buồn, nên cũng không gượng ép. Thật sự Daehwi vẫn thấy có lỗi với Jinyoung nhiều lắm. Gần đây, anh với cậu đã trở về là bạn bè bình thường như lúc trước, cậu ngỏ ý muốn mời anh 1 chầu hoành tráng xem như là chuộc lại phần nào lỗi lầm. Không ngờ Jinyoung 1 mực từ chối, bảo rằng cậu không có lỗi gì hết, mọi chuyện là do anh, chia tay cũng là anh. Jinyoung bảo cậu đừng nghĩ ngợi nhiều nữa mà hãy sống thật vui vẻ, anh bảo cậu nhất định phải hạnh phúc bên Park Jihoon.

Daehwi lại nhìn sang ngài Park ngồi cạnh, thi thoảng lại đỏ mặt, vò đầu bứt tóc trông ngố chết đi được. Cậu nghĩ nghĩ, hóa ra chuyện cậu có tình cảm với Jihoon lại có khá nhiều người biết, có khi còn biết trước cả cậu... Nghĩ đến đây, Daehwi lại thở dài, hình như ai cũng biết, chỉ có Park Jihoon là vẫn chưa biết thôi...

"Anh định vò đến khi trụi hết tóc sao ngài Park?" Daehwi lại cất tiếng ngao ngán. "Có chuyện gì mà đêm hôm anh lại hẹn em xuống đây?"

"Anh... thật ra anh..."

Jihoon ấp úng mãi vẫn không hoàn thành được câu nói, anh đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi, thế quái nào cứ nhìn thẳng vào mắt Daehwi là đầu óc anh lại loạn cả lên, chẳng còn nhớ được gì nữa.

"Daehwi... Daehwi đến Jungno với anh nhé!"

"Bây giờ sao anh?"

"Phải, ngay bây giờ."

Park Jihoon chả hiểu nổi mình vì cái gì mà lại chần chừ như vậy, anh vốn định giải quyết mọi chuyện nhanh gọn ở khuôn viên ký túc xá, cuối cùng lại chuyển địa điểm thành tiệm gà Jungno - một địa điểm nhạy cảm, ít nhất là với Jihoon.

Nhưng dù thế nào thì...

Hôm nay, Jihoon tự nhủ, bằng mọi giá anh phải hỏi Daehwi cho lẽ, chuyện mà anh vẫn day dứt từ 3 tháng trước. Nếu hôm nay vẫn không hỏi được, anh sẽ cho Woojin gọi anh là con thỏ đế đến hết đời.

...

"Được rồi ngài Park, em có phải là bị bỏ đói mấy ngày đâu, mà anh cứ kêu hết ly sinh tố này đến đĩa gà khác vậy chứ?!" Daehwi rùng mình khi nhìn thấy ly dâu chuối thứ 3 được mang ra, trong khi Jihoon mãi vẫn chưa vào được chủ đề chính.

"À ừ, anh... anh sẽ không gọi nữa..." Jihoon lúc này cảm thấy bản thân quả là đồ thỏ đế, có mỗi 1 chuyện mà mãi vẫn không xong.

"Ngài Park, em có ăn thịt anh đâu nào. Thật ra là anh muốn nói chuyện gì?" Daehwi mỉm cười động viên, cậu biết anh là chúa ngượng ngùng. Có 1 thời gian anh mặt dày tán tỉnh cậu là thế, nhưng đến tận cùng thì anh vẫn chỉ là ngài Park ngố mà thôi.

"Được rồi... anh... anh muốn nói..."

Daehwi giương mắt tròn xoe nhìn Jihoon vẻ chờ đợi, rồi lập tức muốn đập đầu vào tường khi nghe câu nói tiếp theo của ngài Park ngố.

"... anh đi vệ sinh 1 tí."

Nhìn bóng Jihoon khập khiễng đi về phía nhà vệ sinh, Daehwi không khỏi thở dài thườn thượt. Sao cậu lại yêu cái người ngốc nghếch này đến vậy chứ?

Năm phút sau...

Jihoon quay lại, với 1 chai Soju trên tay. Daehwi rụt cổ, lườm ngài Park.

"Nhà vệ sinh sao hôm nay lại còn khuyến mãi rượu?"

"Anh ghé quầy mua thêm thôi mà." Jihoon cười xuề xòa.

"Em có đủ tuổi uống đâu." Cậu bĩu môi.

"Ai bảo em uống, anh muốn mượn rượu giãi bày." Anh nói thẳng thừng.

Jihoon nghĩ "rượu vào thì lời ra". Lần trước uống rượu, chuyện khó nói như bày tỏ tình cảm cũng đã nói được. Lần này chuyện cũng không gọi là quá to tát, nhưng có thể đem lại thắng lợi lớn, anh ngại gì mà không dùng chút men say để dễ dàng xóa bỏ tính thỏ đế của mình chứ.

Daehwi như không tin vào mắt mình khi thấy ngài Park cầm chai rượu nốc thẳng, lần cuối cùng cậu thấy anh say... có lẽ cũng là lần đầu tiên anh uống thì phải. Cậu không biết anh có còn tỉnh táo để nói chuyện tiếp với mình không, nhưng căn cứ theo lần uống rượu trước của anh thì...

...

Quả như dự đoán, tửu lượng của Jihoon sau 2 lần uống rượu vẫn không khá hơn là bao. Mới được gần nửa chai, anh đã cảm thấy hơi choáng, cổ họng như muốn cháy. Thật ra rượu có ngon lành gì, anh không hiểu tại sao người ta lại ghiện thứ đồ uống có cồn này như vậy. Tuy nhiên, dường như nửa chai Soju vẫn chưa đủ để anh có dũng khí nói ra với cậu thì phải...

Jihoon toan nâng chai rượu lên ngửa cổ uống tiếp thì bị Daehwi ngăn lại.

"Anh định uống hết à? Rượu này nặng lắm."

"Hửm..." Anh lờ đờ nhìn người đối diện. "Em lo cho anh?"

"Thì... lo chứ." Daehwi lí nhí, cậu có linh cảm tên kia đã bắt đầu say.

"Tại sao lại lo cho anh? Daehwi có yêu thương gì anh đâu." Jihoon nói như trách, anh cảm thấy lúc này lời đã dễ thốt ra hơn 1 chút.

"Jihoonie hyung, anh say rồi đấy!"

"Say? Em mới say đấy, đến Jungno, uống dâu chuối, vậy mà cũng say. Lee Daehwi, không có ai như em đâu." Vừa nói, Jihoon vừa uống thêm 1 ngụm rượu.

Daehwi ngơ ngác nhìn người đối diện tự nhiên lại trách móc mình.

"Em... say dâu chuối à? Khi nào cơ?"

"Đúng là em đã quên hết! Rái cá con, em quá đáng lắm!" Jihoon hừ mũi, lại cầm chai rượu lên, quyết tâm uống hết 1 lần.

"A này... từ từ thôi." Daehwi lại hốt hoảng, cậu vẫn không hiểu tại sao ngài Park lại tin vào rượu đến vậy. Không tỉnh táo thì làm sao mà nói chuyện tử tế được chứ?

Jihoon nhắm mắt nhắm mũi uống hết 1 hơi, anh không cảm thấy rượu đắng nữa, lúc sau còn thấy có vị ngòn ngọt nơi cuống họng. Hm... có lẽ bây giờ anh bắt đầu được rồi.

"Lee Daehwi!" Jihoon gọi.

"Dạ?" Daehwi hơi ngập ngừng, người kia sau khi uống cạn cả chai rượu sẽ không ăn cậu luôn chứ?

"Em thật sự không nhớ gì sao?"

"Nhớ... chuyện gì mới được chứ!?" Daehwi không hiểu.

"Ngày ra mắt 'Beautiful' năm ngoái, cũng chính ở nơi này!"

Daehwi dần hồi tưởng lại xem ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cậu nhớ hôm đó mình có cãi nhau to với Jinyoung nên đã bỏ ra ngoài để bình tĩnh lại, trùng hợp thế nào lại tìm đến quán ăn này. Cậu ngồi ở đây mãi đến khuya lơ khuya lắc mà không muốn về, uống hết ly dâu chuối này đến ly dâu chuối khác. Sau đó... sau đó thì Park Jihoon đến tìm cậu. Phải rồi... anh đã đến vì lo lắng cho cậu... Cậu còn khóc lóc như con nít nữa, rất mất mặt. Lúc đó Jihoon đã ân cần dỗ cậu nín, cậu vẫn nhớ anh dịu dàng như thế nào. Cậu nhớ mình đã ôm anh, gục vào lòng anh mà khóc. Tiếp theo thì... hình như cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay thì phải...

"A! Ơ... Park Jihoon... anh... anh muốn làm gì?" Daehwi hốt hoảng khi người kia đột nhiên chộp tay mình.

Jihoon kéo cậu vào lòng, ôm chặt. Daehwi đỏ bừng mặt, cố gắng vùng ra nhưng vô vọng. Tên kia ôm cậu cứng ngắc, ngoài mùi Soju đáng ghét trên người hắn, cậu còn nghe mùi hương bạc hà quen thuộc thoảng nhẹ. Daehwi bỗng nhớ ra điều gì đó...

"Cảnh này... em có thấy quen chút nào không?" Vừa nói, anh vừa đưa tay nâng cằm cậu lên. Anh cười ngốc 1 cái, lại làm tim cậu hẫng 1 nhịp.

Câu hỏi của anh lại đưa cậu về ngày hôm đó.

Lần này hình ảnh đã rõ ràng hơn một chút. Daehwi không hiểu sao lúc ấy mình lại hành xử như tên say rượu vậy. Cậu ôm anh 1 lúc, khóc cho thỏa chí, rồi lại vùi đầu vào ngực anh, tham lam hít vào mùi hương đặc trưng nơi anh, Sau đó thì... cậu đưa tay nâng mặt anh lên, và rồi...

"Á... a... ơ..." Daehwi như giật mình khỏi giấc mộng, mặt cậu đỏ lựng như quả cà chua chín, miệng ú ớ không thốt nổi nên lời.

Jihoon nãy giờ yên lặng quan sát, anh chắc mẩm con rái cá kia đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi. Bằng chứng là sau khi thốt ra mấy chữ lắp bắp vô nghĩa thì rái cá nhà ta đã gạt phắt bàn tay của anh đi, rồi ôm cái mặt đỏ bừng gục xuống bàn ăn trông đến là tội.

"Sao nào? Đã nhớ được đến đâu rồi?" Jihoon nhìn quả đầu tròn ủm đang gục xuống bàn, nhịn không được lại xoa xoa mấy cái, trêu đùa.

"Em... em..." Chỉ nghe được từ dưới bàn người kia thốt lên được mấy chữ như vậy, đây là xấu hổ đến loạn ngôn ngữ luôn rồi.

"Không nhớ được thì anh tái hiện lại cho dễ nhớ nhé!" Jihoon cười đắc ý, được thể lại càng muốn trêu Daehwi thêm nữa.

"Anh... xấu xa!" Cậu nghe vậy lại càng xấu hổ hơn, thật sự chỉ muốn đào 1 cái lỗ chui tọt xuống cho sướng thân.

Tại... tại sao hôm đó... cậu lại có thể... cưỡng hôn ngài Park như vậy được chứ!?

Daehwi đã nhớ ra mọi chuyện, cậu còn nhớ được nụ hôn cậu trao cho anh sâu và dài đến thế nào. Vậy mà không hiểu sao trước đó cậu lại tuyệt nhiên không nhớ gì cả, cứ như có ai đã cắt đứt đoạn thời gian đó ra khỏi đầu cậu, rồi hôm nay nhờ ngài Park mà đoạn ký ức ấy đã được chèn vào lại... Thảo nào mà sau hôm đó, thấy cậu quên hết mọi thứ, anh đã buồn đến chẳng thèm nhìn mặt cậu luôn. Phải rồi, cướp đi nụ hôn của người ta mà không hề nhớ gì hết. Người ta chưa ghét cậu là may rồi...

"Ngài Park này." Vẫn ở tư thế gục mặt xuống bàn, Daehwi lí nhí nói.

"Hửm?"

"Em biết lỗi rồi."

"Lỗi gì cơ?" Jihoon nheo mắt, anh nhìn bộ dạng cậu như vậy, vừa buồn cười lại vừa thấy thương.

"..." Daehwi im lặng vì không biết phải nói như thế nào.

"Là cướp đi nụ hôn đầu của người ta rồi quên đi sạch sẽ? Em muốn nói tới chuyện đó?" Jihoon cười cười, vẫn muốn trêu cậu thêm tí nữa.

Cái đầu đang gục xuống kia khẽ gật gật. Daehwi thật sự chỉ muốn học thuật độn thổ ngay bây giờ, còn mặt mũi nào mà ngước lên nhìn người kia nữa.

"Vậy là em đã nhớ lại hết?"

Daehwi lại gật đầu, không nói.

"Mọi chuyện?"

Lại gật đầu.

"Sao không ngước lên đường đường chính chính nói chuyện với anh đi này?" Jihoon phì cười.

Lần này thì quả đầu tròn kia lại lắc lắc.

"Người ta bị em làm cho đau lòng, thương tổn nhiều lắm em biết không? Bây giờ em định bỏ mặc người ta luôn hay sao?" Anh quyết trêu cậu tới cùng mới thôi.

Lúc này người kia nghe vậy mới chịu ngẩng đầu lên, 2 gò má vẫn ửng đỏ trông đáng yêu đến chết được.

"Ngài Park, em xin lỗi mà." Cậu lí nhí, trông như 1 con mèo nhỏ bị bắt tội ăn vụng thức ăn.

"Không biết, xin lỗi thôi chưa đủ." Anh cố nhịn cười, ra chiều nghiêm nghị. "Người ta vẫn buồn em lắm."

Daehwi thấp thỏm liếc trộm người kia, hắn có rượu vào là lại xoay cậu như chong chóng.

"Vậy... em phải làm sao... để anh hết buồn?"

Jihoon nãy giờ chỉ chờ mỗi câu này, anh như mở cờ trong bụng.

"Chỉ cần anh hết buồn, Daehwi việc gì cũng làm cho anh sao?" Anh hỏi dò.

"Nếu nằm trong khả năng của em..."

"Yên tâm, em dư sức làm được." Anh nháy mắt 1 cái, trông gian hết sức là gian.

"Vậy anh nói đi."

"Được rồi." Jihoon hắng giọng. "Chỉ cần em làm cho anh 2 việc này, anh sẽ hết buồn ngay tức khắc. Thứ nhất, trả lời anh, hôm ở tòa nhà bị đặt bom ấy, trước lúc ngất đi em đã nói gì em nhớ không?"

Đương nhiên là nhớ. Nhưng mà...

"Sao lại đỏ mặt nữa rồi? Vậy là em nhớ hết." Jihoon ghé sát mặt lại gần con rái cá ngượng ngùng kia, đắc ý. "Vốn em đã định tặng cho anh chiếc móc khóa còn lại, David Lee, em nói xem câu này là ý gì?"

"Em... em..." Daehwi lại cảm thấy mặt mình nóng ran, cậu đẩy mặt tên thỏ gian manh kia ra, càu nhàu. "Anh nhất định phải bắt em trả lời sao?"

"Chẳng phải việc này hoàn toàn nằm trong khả năng của em còn gì."

"..." Lần này Daehwi bị dồn vào thế bí rồi.

"Sao nào?"

"Anh đã bảo rằng cặp móc khóa ấy..." Cậu nhỏ giọng trả lời. "Một cái em giữ, một cái thì... thì đem tặng người em yêu còn gì... rõ ràng quá rồi anh còn hỏi gì nữa?!"

"Daehwi giải thích rõ ràng tí đi." Anh cố ngăn cho khóe môi mình không cong lên, quyết vào vai người ngốc tới cùng. "Rượu làm đầu óc anh mờ mịt quá nên vẫn không hiểu lắm."

Là anh muốn chính em nói ra chứ gì, Daehwi thở dài.

"Có nghĩa là... ngài Park là... chính là người mà em muốn tặng chiếc móc khóa ấy..."

"Tại sao vậy?" Jihoon vẫn chưa chịu buông tha.

"Thì..." Daehwi càng nói càng hạ thấp giọng. "Là vì... em... thích anh."

Jihoon nén 1 tiếng hét lên trong cổ họng. "Nói nhỏ quá anh không nghe được."

"Vì em yêu anh." Daehwi nói lớn hơn 1 chút.

"Lớn hơn tí."

Daehwi đâm ra bực mình, chộp lấy ly dâu chuối đang uống dở, hút cạn ly, rồi đặt ly xuống bàn nghe 1 tiếng thật lớn.

"Anh nghe cho rõ, em sẽ không nói lại nữa đâu." Cậu đưa tay quệt môi, nhìn thẳng vào mắt anh, khí thế hừng hực. "Em muốn tặng anh chiếc móc khóa đó vì anh là người em yêu. Em yêu anh Park Jihoon, dù là anh nhạt nhẽo, anh dở người, anh hay làm trò con bò thì em cũng trót yêu anh mất rồi. Có thể anh chưa biết, nhưng em còn yêu anh trước cả khi anh yêu em nữa. Park Jihoon, anh nghe chưa? EM YÊU ANH."

...

Nếu đây là giấc mơ, thì Jihoon ước mình không bao giờ tỉnh lại. Daehwi vừa nói cậu yêu anh, là yêu chứ không chỉ thích. Anh không biết nên dùng lời lẽ nào để có thể diễn tả niềm hạnh phúc trong lòng anh hiện tại. Liệu anh có phải là người hạnh phúc nhất thế gian này không? Dường như tất cả những chuyện vui vẻ trước đây cộng lại cũng không bằng cảm xúc trong anh lúc này.

"Ngài Park!" Daehwi như có dâu chuối tiếp sức mạnh để nói ra hết, trông cậu bây giờ đã thoải mái hơn. "Chuyện khó nói nhất em cũng vừa nói được, việc thứ 2 anh muốn em làm cho anh là gì? Anh nói luôn đi, em sẵn sàng tiếp chiêu."

Men say thấm dần, Jihoon bây giờ chẳng còn ngần ngại gì nữa.

"Rái cá con, lời em nói không được rút lại đâu đấy." Anh cười cười.

Daehwi nghênh mặt. "Quân tử nhất ngôn."

Jihoon gật đầu hài lòng, bước lại gần cậu.

"Vậy thì quân tử." Vừa nói anh vừa đưa tay nâng cằm cậu lên. "Xin người hãy cho kẻ tiểu nhân này được trả thù xưa."

Cậu ngơ ngẩn chờ người kia nói tiếp, trống ngực chẳng rõ là của anh hay của cậu, vẫn đang đập liên hồi. Mùi hương bạc hà của anh phảng phất với mùi Soju nồng nồng nhưng lại không khó chịu chút nào.

"Xin người hãy cho kẻ tiểu nhân này được mạo muội..."

Hít 1 hơi mùi dâu chuối quen thuộc, Jihoon chầm chậm cúi xuống cánh môi đang hé mở.

"... Hôn người 1 cái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro