45. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Jihoon và Daehwi bắt đầu hẹn hò, lúc đầu các thành viên Wanna One không một ai biết. Nhưng đến khi ai cũng biết, thì ngoại trừ Seongwu, Woojin và Jinyoung ra, còn lại đều bị sốc cả.

Sungwoon còn kinh ngạc hơn cả lúc nghe Jinyoung và Daehwi chia tay, anh dù sao cũng ở chung phòng với Daehwi 1 thời gian, không ngờ tình hình lại chuyển biến nhanh khiến anh không theo kịp như vậy. Guanlin bất ngờ tới nỗi giận dỗi luôn anh trai thân thiết và cậu bạn đồng niên vì chẳng chịu nói mình nghe gì hết. Nhưng người sốc nhất thì có lẽ là trưởng nhóm Jisung, anh luôn nghĩ việc trong nhóm mình sẽ bao quát được hết, vậy mà chuyện này... thật là nằm ngoài tiên liệu của anh quá.

Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã tốt đẹp hơn trước, Jisung nghĩ mình cũng không nên can thiệp vào chuyện riêng của mấy đứa nhỏ quá nhiều, cứ để thuận theo tự nhiên thì sẽ tốt hơn...

Hoặc là không?

...

Hừm... Jisung nghĩ mình đi đến kết luận đó hơi sớm.

Hôm nay, "đám vịt con" của anh sau khi đi quay MV 'Spring Breeze' thì liền về KTX quậy banh nhà lồng, như-mọi-khi. Lúc đó anh nhận ra, mình không thể nào "thuận theo tự nhiên" được, KTX sẽ thành cái chuồng gà mất. Vậy mà chỉ sau 10 phút hét vào mặt từng đứa, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Jisung bây giờ chỉ biết đứng đó, ngán ngẩm nhìn 96 line Jaehwan và Daniel bị Minhyun vác chổi rượt chạy té khói vì đem hình giả gái thời pre-debut của Minhyun ra khoe khắp nơi. Nhân lúc rảnh rỗi vì chẳng còn hơi la hét, Jisung lẩm nhẩm điểm danh từng con vịt.

"1, 2, 3,..., 7, 8,... ủa sao lại thiếu 2 con vịt con?"

Rà soát lại lần nữa, Jisung như nhận ra điều gì, liền thở dài thườn thượt.

"Hai kẻ yêu nhau chắc là lại bỏ ông già này đi ăn gà rán uống dâu chuối rồi!"

...

Ở góc phố Jungno quen thuộc, trong quán ăn quen thuộc nốt, có 2 bóng người càng quen thuộc hơn nữa.

Cảnh tượng cũng quen không kém... à nhưng mà trên bàn ăn thay vì có 2 ly sinh tố dâu chuối và 1 đĩa gà rán cỡ lớn như mọi khi, thì lần này lại chỉ có duy nhất 1 ly sinh tố dâu chuối. Tại sao ư? Vì ngài Park ngố nhà ta bỏ quên nguyên cái bóp ở KTX, may sao trong túi áo có vừa đủ tiền trả cho 1 ly, nếu không chắc ngài Park đã độn thổ với em người yêu rồi.

Daehwi vừa hút dâu chuối vừa nhìn lén người kia, trông mặt anh nhàu nhĩ y hệt cọng bún thiu.

"Jihoonie, uống chung với em này."

"Thôi em uống đi." Jihoon làu bàu.

"Ai bảo anh cứ nằng nặc đòi em bỏ tiền ở nhà, anh lo hết chứ." Daehwi cười xuề xòa, khổ thân cái người ngốc này ghê.

Jihoon xịu mặt, ai lại để cho em người yêu trả tiền bao giờ, thôi hôm nay nhìn em người yêu uống rồi no lây vậy.

"Anh không uống với em thật à ngài Park?" Daehwi lại hỏi.

"Không sao mà..."

"Chẳng phải lúc nãy anh bảo anh thèm ngọt nên mới rủ em đi sao?"

Daehwi thấy người kia lại xịu mặt xuống, vừa buồn cười lại vừa thấy thương.

Bỗng...

Cậu nảy ra 1 ý hay ho.

"Park Jihoon!"

"Hửm?"

"Anh nói anh thèm ngọt đúng không?"

"Không sao đâu con rái cá này! Em cứ uống..."

"Trả lời em!"

"..."

"Anh thèm ngọt phải không?"

"Ừ đúng."

"Môi em này!"

"..."

Park Jihoon thích những thứ ngọt ngào.
Lee Daehwi thích dâu chuối.
Tình cờ, dâu chuối cũng rất ngọt.

_The end_ 02022020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro