43. Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào... mình làm quen nhé!"

Jinyoung ngước lên nhìn người vừa gọi mình.

Sắc hồng của chiếc áo lớp A trông thật nổi bật, vừa hay người khoác nó cũng là 1 trong những thực tập sinh nổi nhất hiện giờ: Lee Daehwi thuộc công ty Brandnew Music - center bài hát chủ đề 'Nayana'.

Jinyoung đã chú ý đến cậu bé này ngay từ vòng đánh giá xếp lớp theo công ty. Trông cậu nhỏ nhắn và đáng yêu, nhưng lúc biểu diễn thì lại thật ngầu, lại còn có khả năng tự sáng nhạc, khi trả lời các huấn luyện viên cũng thật tự tin.

Anh không ngờ cậu ấy lại nhỏ hơn mình 1 tuổi, những người nhỏ tuổi bây giờ tài năng thật! Rồi anh lại nhớ lại màn trình diễn của mình, cảm thấy tự thất vọng vì thiếu tự tin mà không thể hiện được hết khả năng. Phải mà khi ấy anh không nhìn xuống đất mà nhảy, phải mà khi ấy anh cố gắng thể hiện nốt cao như những lần tập luyện ở C9... thì anh có thể được xếp hạng cao hơn rồi... Jinyoung ghét thói tự ti của mình nhiều lắm!

Có lẽ vì thế mà Jinyoung rất ngưỡng mộ sự tự tin của Lee Daehwi. Mấy ngày nay luyện tập bài hát chủ đề 'Nayana', anh luôn dõi mắt nhìn hàng đầu nơi lớp A đứng, rồi không tự chủ được mà tìm kiếm cậu bé tóc vàng của Brandnew.

Hôm nay, người mà Jinyoung hằng nể phục và lén nhìn trộm nhiều lần lại đang đứng trước mặt và chủ động bắt chuyện, anh nghe trái tim trong lồng ngực mình đập thật nhanh, dường như không sao kiểm soát nổi.

Cảm giác này... là gì?!

Lần trước, khi anh vô tình chạm mắt cậu lúc diễn tập cho sân khấu 'Nayana', anh cũng bắt gặp cảm giác này. Lúc ấy đứng ở vị trí center lớp F, anh ngước nhìn lên vị trí cao nhất của sân khấu - center lớp A - thì thấy người đứng ở đó nhìn mình mỉm cười.

Khoảng cách xa vời vợi giữa 2 center như được rút ngắn chỉ nhờ nụ cười ấy, nụ cười mà Jinyoung sau này hứa sẽ bảo vệ bằng bất cứ giá nào...

"Làm... làm quen sao?" Jinyoung ấp úng hỏi lại không đầu không đuôi.

"Đúng vậy, nếu cậu không phiền... mình muốn được làm bạn với cậu!" Daehwi nở nụ cười thân thiện, đoạn đưa tay ra muốn bắt tay với Jinyoung.

Nhìn nụ cười kia, trái tim Jinyoung lại càng đập loạn hơn nữa, anh thấy mặt mình dường như đang nóng lên. Sợ người kia phát hiện, anh liền cúi mặt xuống, nhưng bàn tay lại bất giác đưa lên.

Daehwi nhanh nhẹn bắt lấy tay Jinyoung. Bàn tay cậu rất ấm áp, anh chỉ kịp nghĩ như vậy, còn miệng thì tự động mấp mấy:

"Đây... đây hơn đằng đấy 1 tuổi nhé!"

Daehwi có vẻ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu phì cười.

"Vâng, hyung! Jinyoung hyung, rất vui được làm bạn với anh!"

Vậy là ngày hôm đó, Jinyoung đã có thêm 1 người bạn nhỏ tuổi hơn.

Một người bạn đặc biệt!

...

Jinyoung biết mình đã phải lòng Daehwi ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Jinyoung biết mình không xem Daehwi là 1 người em trai hay 1 người bạn đơn thuần.

Jinyoung biết mình không thể kiềm nén thứ cảm xúc to lớn cứ ngày 1 nảy nở trong lòng thêm được nữa.

"Hyung! Daehwi đi đâu rồi ạ?" Jinyoung vừa nhìn quanh quẩn, vừa hỏi anh Sungwoon.

Hôm nay team 'Boy in luv' chiến thắng trước team còn lại, anh muốn cùng Daehwi đi ăn mừng, khi nãy ở phòng chờ vẫn chưa nói chuyện gì nhiều với cậu được hết.

"Lúc nãy anh thấy nó lên mạng... rồi lẩn thẩn đi ra ngoài..." Anh Sungwoon thở dài. "Anh lo nó lại đọc bình luận rồi nghĩ lung tung quá!"

Bụng Jinyoung đột ngột thót lại, bình luận ác ý tại thời điểm này chính là giọt nước tràn ly đối với Daehwi. Cậu dạo gần đây mất ăn mất ngủ luyện tập, lại phải nhận chỉ trích từ việc chọn team, Jinyoung biết trăm người 10 ý thể nào cũng có những người không chịu thừa nhận tài năng của Daehwi, tìm mọi cách để chê bai dè bỉu cậu.

Không suy nghĩ nhiều, Jinyoung lập tức chạy đi tìm Daehwi. Anh tìm khắp nơi ở KTX rồi lại trở về trường quay nhưng tuyệt nhiên không thấy cậu ở đâu. Bỗng nhiên lại có linh cảm chẳng lành, trong lòng bồn chồn sốt ruột, anh định gọi điện thoại cho cậu thì nghe tiếng người ở căn phòng chứa đồ cạnh nhà vệ sinh. Tiến lại gần cửa, Jinyoung nhìn vào trong. Jihoon đang ở đó, cùng với Daehwi. Jinyoung nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu, Jihoon đã đến và an ủi cậu trước anh rồi. Nhìn thấy Daehwi vẫn ổn, Jinyoung cũng yên tâm phần nào. Nhưng anh không hiểu sao, thấy ánh mắt trong veo mà cậu dành cho Park Jihoon, anh bỗng nghe trong lòng mình vẫn có cảm giác gì đó rất lạ!

Linh cảm chẳng lành vẫn còn vẹn nguyên, Jinyoung nhận ra mình cần phải làm gì đó trước khi quá trễ...

...

"Brandnew Music Lee Daehwi! Anh thích em! Bae Jinyoung thật sự rất thích em!"

Jinyoung thu hết can đảm, nhắm tịt mắt lại nói 1 mạch. Anh cảm nhận rõ trái tim mình đang run lên.

"..." Daehwi im lặng.

"Chúng ta có thể hẹn hò... được không?" Anh ấp úng đề nghị sau hồi lâu không có hồi đáp từ người kia.

"..." Cậu vẫn không trả lời, mắt nhìn xuống nền đất như muốn lảng tránh anh.

"Thôi nếu em không muốn thì..." Jinyoung thở dài, có lẽ anh không có cơ hội...

"Có!" Daehwi đột nhiên cất lời. "Có thể, Jinyoungie hyung, em thích anh! Em... em đồng ý!"

Khi ấy, bên cạnh niềm vui sướng không nói nên lời, trong lòng Jinyoung còn có 1 nỗi bất an khó tả.

Anh chôn nỗi bất an ấy sâu trong lòng, tự hứa sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương và bảo vệ Lee Daehwi. Phải! Từ giờ cậu đã là của anh rồi!

...

Samuel đâm sầm vào Jinyoung trên hành lang, mắt cậu hoe đỏ.

Đêm nay là đêm final, anh đã đạt được ý nguyện debut cùng Daehwi. Vui vẻ quay về KTX Produce thu dọn đồ đạc thì tông phải Samuel đang chạy từ hướng ngược lại.

"Em không sao chứ?" Jinyoung lo lắng hỏi, nhận ra dường như cậu bé vừa mới khóc. Nói đoạn, anh đỡ cậu đứng dậy.

"Em... em ổn." Cậu vội vã giấu đôi mắt đỏ hoe, nặn 1 nụ cười gượng. "Jinyoung hyung, chúc mừng anh debut! Sau này nổi tiếng rồi không được quên em đấy."

"Chúc mừng suông vậy à?" Jinyoung nheo mắt, thấy cậu muốn giấu, anh cũng không gặng hỏi. "Nhóc đi ăn với anh đi, anh khao!"

Jinyoung và Samuel bắt đầu thân thiết từ lúc chung team 'Boy In Luv' đến tận bây giờ, không được debut cùng cậu ấy, anh nói không buồn thì chính là nói dối. Thấy Sameul cũng đang mang nhiều tâm sự, Jinyoung muốn phần nào giúp cậu em thân thiết được giãi bày.

"Cô cho cháu 2 phần mì tương đen và 1 đĩa tok ạ!" Jinyoung nhanh nhẹn gọi món, đây sẽ là bữa ăn khuya cuối cùng thời thực tập sinh của anh.

Đã vào khuya nên quán ăn gần KTX khá vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài vị khách ngồi nhâm nhi rượu ngon. Jinyoung và Samuel chưa đủ tuổi nên chỉ gọi 1 bình trà nóng.

Rót trà cho Samuel, Jinyoung vui vẻ nói.

"Hôm nay nhóc phải ăn thật no đấy! Rồi ngủ 1 giấc thật là ngon, sáng mai thức dậy tươi tỉnh quên hết chuyện buồn."

Samuel nghe vậy thì cười nói.

"Hyung thật là biết cách an ủi đấy!"

"Quá khen, anh là ai nào? Chẳng phải là anh lớn đáng tin cậy nhất của nhóc sao?" Jinyoung đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhớ ra. "À, ấy là nếu không tính Jihoon hyung nhỉ?"

Samuel khẽ cụp mắt, thở dài không nói gì. Jinyoung nhận ra mình đã động vào đề tài nhạy cảm, định chuyển chủ đề thì vừa hay thức ăn được đem ra.

Cả 2 không hẹn mà cắm cúi ăn ăn uống uống, cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, chỉ có tiếng khua bát đũa thi thoảng lại vang lên. Jinyoung còn đang lúng túng không biết làm thế nào để phá tan bầu không khí trầm mặc khó chịu này thì Samuel đã ra tay trước.

"Em và anh ấy... chia tay rồi hyung ạ."

Jinyoung suýt chút thì sặc mì lên mũi, tròn mắt hỏi lại cậu.

"Thật sao?"

Samuel gật đầu.

"Khi nào cơ?"

"Vừa lúc nãy, em nói chuyện điện thoại với anh ấy xong, ra ngoài thì gặp anh."

"Nhưng... nhưng tại sao lại...?" Jinyoung bối rối không biết nên hỏi sao cho phải.

Samuel thở dài, trầm ngâm 1 lúc rồi khẽ nói.

"Người anh ấy cần không phải là em."

Đoạn hội thoại lại rơi vào lặng yên, vì Jinyoung không biết phải nói gì nữa. An ủi chắc chắn không phải là thứ Samuel cần lúc này...

Một lúc lâu sau, khi mà cả 2 đã ăn hết thức ăn và lại quay về với bình trà nóng, Samuel lại nói tiếp.

"Lúc nãy gọi điện thoại cho em, câu đầu tiên mà anh ấy nói... là câu xin lỗi. Anh ấy chỉ có thể xin lỗi... em không muốn anh ấy tự dằn vặt mình như vậy nữa. Em muốn giải thoát cho anh ấy."

"Giải thoát anh ấy khỏi điều gì?" Jinyoung giương đôi mắt buồn nhìn Samuel, ngạc nhiên vì những suy nghĩ chín chắn của 1 một cậu bé chỉ mới 16 tuổi.

"Khỏi em, khỏi tình yêu chứa đầy những sợi dây ràng buộc anh ấy. Em muốn anh ấy sống thật với trái tim của mình."

"Em nói sống thật với trái tim? Ý em là...?"

"Trái tim anh ấy luôn hướng về người đó, không phải em."

Jinyoung nghĩ mình không nên hỏi ai là người đó mà Samuel nói tới. Anh chỉ cảm thấy thương Samuel, cậu bé yêu Park Jihoon rất nhiều. Nhưng Jinyoung vẫn không hiểu, vậy thì Jihoon đồng ý hẹn hò cùng Samuel để làm gì? Chỉ để che lấp tình cảm thật sự? Tại sao lại phải giấu đi tình cảm đó? Mà như vậy không phải là quá đáng với Samuel lắm hay sao?!

Jinyoung lúc ấy có rất nhiều thắc mắc, nhưng chỉ cất ở trong lòng. Anh muốn Samuel quên đi chuyện buồn, nên đành nói sang vấn đề khác.

...

Jinyoung cùng Daehwi debut đến nay cũng hơn 2 tháng. Chương trình thực tế đầu tiên của nhóm cũng vừa bắt đầu: Wanna One Go.

Anh và cậu là 1 trong những couple được fan chọn để cùng nhau đi chơi và thực hiện nhiệm vụ cho chương trình. Anh vui lắm, anh dẫn cậu đi hết nơi này đến chốn khác, cùng nhau uống nước, cùng nhau chơi game, cùng nhau trò chuyện ôn lại những kỉ niệm xưa cũ.

Lần đầu tiên anh dám mở lời hỏi cậu rằng:

"Tại sao ngày đó, em lại chủ động bắt chuyện với anh?"

Cậu cười nhẹ, đáp.

"Lúc chúng ta chuẩn bị cho sân khấu 'Nayana', anh là center lớp F, vì vậy anh đứng ngay phía dưới em. Em nhìn xuống liền thấy anh nhảy. Lúc ấy, em đã rất thắc mắc, tại sao anh nhảy tốt đến vậy mà chỉ xếp hạng F. Em rất tò mò, và em chú ý đến anh. Nhưng anh lúc ấy rất lạnh lùng, không chịu nói chuyện với ai hết nên em cũng không biết nhiều về anh. Sau đó em quyết định bắt chuyện trước."

Jinyoung phấn khởi, hóa ra cậu cũng để ý đến anh từ những ngày đầu. Cả ngày hôm đó, anh vui đến nỗi cứ cười toe toét cả ngày. Anh được đi chơi cùng người yêu, lại còn mặc áo cặp với cậu. Jinyoung hồ hởi vẫy tay với fan khi nghe họ hét lớn gọi tên couple của anh và Daehwi. Ngày ấy đối với Jinyoung chính là 1 trong những ngày đáng nhớ nhất trong suốt quãng thời gian hoạt động cùng Wanna One.

Rồi đến 1 hôm, anh đọc được vài bình luận trên mạng, những bình luận viết về mối quan hệ của anh với Daehwi. Đa số là ủng hộ và thích thú với "phản ứng hóa học" giữa cậu và anh.

Jinyoung đang vui vẻ lướt đọc thì phát hiện có 1 bình luận nói rằng:
"Hình như 2 người này đang hẹn hò thật đấy. Tôi với 1 người staff trong Produce có quen biết, người đó kể với tôi rằng họ hành động trông như những cặp tình nhân vậy."

Bình luận đó được upvote rất nhiều, không những thể còn mở ra 1 cuộc bàn luận cực kỳ sôi nổi bên dưới. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người trả lời bình luận đó. Có người vẫn ngờ vực hỏi lại, có người 1 mực không tin và đòi bằng chứng, lại có người hồ hởi với tin tức kiểu này... Nhưng trong số những bình luận trả lời ấy, Jinyoung nhớ nhất 1 câu: "Nếu thật là thế, và bị phơi bày trước công chúng, sự nghiệp 2 cậu nhóc này sẽ tiêu tan hết thôi. Vừa debut đã hẹn hò, lại còn yêu đương đồng giới, quả này bị phanh phui thì coi như xong."

Jinyoung vẫn nhớ rõ khi ấy mình đã run rẩy đến mức nào, anh không lo lắng cho bản thân mình nhiều lắm, mà anh lo cho Daehwi. Ước mơ lớn nhất của Daehwi là được đứng trên sân khấu, được là idol đường đường chính chính. Cậu đã chịu rất nhiều tổn thương rồi, sẽ ra sao... nếu như việc hẹn hò bị tiết lộ. Jinyoung không dám tưởng tượng tiếp Daehwi sẽ đối diện như thế nào, cậu sẽ đứng trước anh cười nói vui vẻ, nhưng ở 1 mình thì lại gặm nhấm đau đớn đúng không?

Không được...

Jinyoung nhất định không để việc này xảy ra. Bằng mọi giá, anh phải bảo vệ cậu, nhất định như vậy...

...

Jinyoung không biết mình đã trưởng thành chưa, hay vẫn chỉ là trẻ con.

Anh tự nhủ sẽ bảo vệ Daehwi của anh. Vì vậy anh nghe lời staff, tránh né cậu trước camera, ít đi chơi với cậu lại, không chọn cậu là pick của mình trong các câu hỏi của fans. Tất cả chỉ để không bị người khác nhòm ngó mà cho rằng 2 người đang hẹn hò nữa. Jinyoung nghĩ những hành động này là trưởng thành.

Nhưng mà... khi anh nhìn thấy cậu đi cùng Jihoon hyung, anh lại chẳng thể ngăn bản thân mình kích động... có lẽ đây là tính trẻ con còn sót lại của Jinyoung?!

Anh chẳng hiểu vì sao thấy Daehwi đi cùng Jihoon hyung thì cảm giác bất an lại lên đến tận cùng như vậy. Jinyoung không hề ghét Jihoon. Anh chỉ đôi lần bất chợt nhớ đến Samuel và cái cách mà Jihoon làm tổn thương Samuel.

Samuel bảo trái tim Jihoon thuộc về người khác...

Jinyoung không thể giải thích được cho Daehwi hiểu vì sao mình lại tránh né cậu như vậy. Off-cam vẫn có những tai mắt không thể tránh khỏi, anh yêu cậu vô cùng, anh muốn bảo vệ cậu bằng mọi giá...

Anh không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình. Anh biết né tránh như vậy cậu sẽ rất cô đơn. Anh muốn kéo cậu vào lòng vỗ về, bảo rằng anh yêu em hơn bất cứ điều gì, bảo rằng anh xin lỗi vì không thể mang lại hạnh phúc cho người anh yêu. Nhưng anh đã không làm vậy.

Vì anh trẻ con, vì anh nóng nảy, nên anh chỉ có thể buông những lời ghen tuông nhiếc mắng khi thấy cậu vì cô đơn mà trút bầu tâm sự với Jihoon.

Sau lần cãi nhau với Jinyoung rồi bỏ nhà đi vào nửa đêm, Daehwi không còn như trước nữa. Anh cảm nhận được rất rõ điều đó, cậu vẫn nói chuyện bình thường với anh, chỉ là... ánh mắt cậu dành cho anh không còn như trước, lạnh nhạt và xa cách vô cùng.

Đêm đó, Jinyoung cũng nhận ra mình là người sai, Woojin hyung sau khi thấy Daehwi bỏ nhà đi thì giận dữ đến nói chuyện với anh.

"Jinyoung à! Trước đây anh có nói không muốn 2 đứa quen nhau, không phải anh nói đùa đâu. Em có thể ngừng hành động cảm tính được không, ngừng trẻ con có được không? Daehwi nó đã đủ mệt mỏi rồi."

Ừ, Jinyoung trẻ con, Jinyoung yêu Daehwi nhưng lại yêu theo cách quá trẻ con... Đúng là Daehwi đã đủ mệt mỏi rồi, cậu không còn xuống nước xin lỗi anh nữa, không còn nhìn anh bằng ánh mắt ngày trước nữa... Nếu để lâu hơn 1 chút, có lẽ cậu cũng chẳng còn là của anh.

Jinyoung muốn cứu vãn tình hình, anh không muốn mất Daehwi chút nào cả. Anh làm mọi thứ để nhận lại sự chú ý của cậu, nhưng hình như lại càng làm cậu chán ghét anh hơn. Anh muốn trao nụ hôn đầu cho cậu, cậu lại thẳng thừng đẩy anh ra. Jinyoung rất buồn, anh không còn có thể làm gì khác sao?

Jinyoung muốn cứu vãn tình hình, nhưng có lẽ anh lại sai lầm thêm lần nữa. Anh không thể hết ghen tức khi nhìn cậu đi cùng Jihoon. Anh chọn chung unit với Jihoon 1 phần vì muốn nghe theo producer Wanna One X-con, còn phần khác, anh lại muốn chọc tức Daehwi, để Daehwi ghét Jihoon. Trớ trêu thay, ban đầu Daehwi chọn Jihoon nhưng đến cuối cùng lại chọn anh.

Jinyoung đúng là trẻ con mà, trẻ hư nên mới bị phạt đúng không?

...

Samuel bảo trái tim Jihoon thuộc về người khác...

Jinyoung khi ấy một chút cũng không dám tưởng tượng "người khác" đó lại là Daehwi. Nhưng sau đó Jinyoung vẫn luôn đề phòng, dùng mọi cách để kéo Daehwi về phía mình, tránh xa khỏi Jihoon. Bởi vì sâu thẳm đâu đó trong lòng, Jinyoung biết Daehwi cũng thích Jihoon...

Gần đây, Jinyoung mới dám thừa nhận điều đó với bản thân. Anh suy nghĩ rất nhiều, rằng mình có điểm gì thua thiệt Jihoon hyung. Vì anh trẻ con hơn, anh nóng nảy hơn, anh làm tổn thương Daehwi nhiều hơn?

Không phải vậy, căn bản từ đầu Bae Jinyoung đã thua Park Jihoon. Cảm giác bất an của Jinyoung vào cái ngày nhìn thấy Jihoon đến trước mình để an ủi Daehwi trong kho chứa đồ, đến nay vẫn vẹn nguyên.

...

"Từ đó đến tận bây giờ, em luôn chậm hơn anh 1 bước, Jihoonie à!

Khi anh đi cứu Daehwi trong tòa nhà bị đánh bom cũng vậy, anh nói rằng anh sẽ mang cậu ấy quay lại, cho em.

Lời anh nói lúc đó là thật lòng chứ? Cho em sao?

Anh sai rồi, căn bản cậu ấy từ đầu không hề thuộc về em.

Chắc chắn em có thể yêu cậu ấy nhiều hơn anh. Nhưng em sẽ không bao giờ thắng được anh.

Vì em chưa bao giờ thật sự có được trái tim của Lee Daehwi cả. Chính anh, chính anh mới là người có được nó.

Samuel dạy em rằng nếu như yêu 1 người thật lòng thì phải chấp nhận để người ấy sống thật với trái tim của mình...
Nên hôm nay, em đã quyết định nói lời chia tay với Daehwi.

Park Jihoon,

Em tin anh sẽ chăm sóc Daehwi thật tốt, yêu Daehwi thật nhiều.

Đừng phụ lòng em nhé!

Nếu làm không tốt, em sẽ đòi người lại đấy! Thật đấy!!!

Em chỉ có vài lời muốn nói vậy thôi, cũng không có đầu đuôi gì cả...

Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn anh,

và xin lỗi anh...

Vì tất cả...

Bae Jinyoung."

Nhét lá thư viết vội xuống gối của Jihoon, Jinyoung hít sâu 1 hơi rồi thong thả bước ra ngoài.

Trời trong xanh, nắng vàng chiếu rọi cả 1 góc nhà, ngoài cửa chính là tiếng Jihoon cởi giầy rồi vội vàng chạy về phía phòng Daehwi. Phải, là phòng Daehwi, chứ không còn là phòng Jinyoung và Daehwi nữa. Ngày mai, Jinyoung sẽ dọn đồ sang ở cùng Guanlin.

Jinyoung biết mình không phải sỏi đá, ngày trước ngày sau không thể nào đường hoàng giáp mặt Daehwi được. Anh sẽ từ từ buông xuống đoạn tình cảm này, rồi sau đó mỉm cười thật tươi nhìn cậu hạnh phúc. Như vậy có thể khoe với Woojin hyung là anh đã trưởng thành rồi, hết trẻ con rồi.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Còn bây giờ, Jinyoung vẫn còn trẻ con lắm, tự mình nói lời chia tay Daehwi trước, rồi lại âm thầm tìm nơi kín đáo lặng lẽ khóc 1 mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro