42. Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon...

Sống thật tốt nhé...

Em yêu anh...

...

"Rái Cá con này! Anh thích em, thích nhiều lắm, thật đấy!"

"Em cứ ở cạnh anh thế này là anh hạnh phúc lắm rồi, chẳng cầu gì thêm nữa. Brandnew Music của em giàu kếch sù như vậy. Chắc chẳng cần anh vào làm gì nữa đâu..."

"Park Jihoon này thích em, thích đến phát điên lên đi được!"

"Lúc nãy em thổi nến sinh nhật rồi cầu nguyện, anh đứng đây cũng ước 1 điều. Anh ước rằng: Lee Daehwi sẽ mãi mãi được hạnh phúc!"

"Ngày mai là anh tốt nghiệp rồi... nghĩ đến không được học cùng trường với em nữa... cứ thấy buồn buồn thế nào ấy!"

"Yahh Lee Daehwi, điểm Tiếng Anh trong lớp của anh cao chót vót này! Thưởng cho anh cái gì đi chứ?"

"Daehwi... hôm nay trời đẹp nhỉ? Thời tiết rất tốt... để đi ra ngoài như thế này."

"Hừm... có người đang nhớ em!"

"Daehwi không cần cố ép mình trước mặt anh, anh không muốn nhìn thấy em chôn chặt cảm xúc như vậy. Nếu em cần 1 người lắng nghe, anh có thể có cơ hội trở thành người ấy không?"

"Anh ở ngay đây, em không cần sợ. Cứ giải tỏa hết lòng mình đi. Khi nào em ổn hơn... anh đưa em về."

"Daehwi à, có thể em không biết, nhưng anh thật sự rất muốn thân thiết với em.."

...

Daehwi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ánh sáng của thiên đường, mọi thứ trước mắt cậu bây giờ chỉ tuyền 1 màu trắng.

Bên tai cậu chỉ nghe mỗi giọng nói của 1 người con trai, cậu cho rằng đấy là tiếng nói của thiên thần. Vậy đúng là mình đã được lên thiên đường thật rồi! Thiên thần này có vẻ rất thích cậu, qua từng câu nói kia thì có vẻ hắn thích cậu lắm cơ. Lạ lùng thay! Giọng nói của thiên thần lại hệt như giọng nói của người đó!

Daehwi nheo mắt, hình như lần này cậu không chỉ thấy mỗi 1 màu trắng thuần khiết. Trước mặt cậu là 1 thân hình cao ráo mà theo cậu đoán thì chính là thiên thần kia. Hắn đứng quay lưng về phía cậu, tay khoanh trước ngực, cứ như người gác cổng. Hoặc hắn chính là người gác cổng của thiên đường, ai có đủ điều kiện mới được đi qua chăng?

Daehwi hồi hộp, không chỉ vì lo mình không đủ tốt để được bước lên thiên đàng, mà còn vì... gã thiên thần kia có vẻ rất điển trai! Chỉ cần nhìn bóng lưng thẳng tắp, đôi vai rộng, chân dài, cậu đã có thể đoán được dung nhan của người kia hoàn hảo ra sao. Bỗng nhiên cậu sợ hắn quay người lại, cậu sợ đối mặt với hắn. Cậu không muốn nhìn mặt hắn chút nào...

Trời không bao giờ phụ lòng người.

Daehwi vừa có suy nghĩ sẽ chạy đi khỏi đây, từ bỏ cơ hội được đến thiên đường. Cậu toan bỏ chạy, thì gã thiên thần đó đã từ từ quay đầu lại nhìn cậu rồi...

Gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt Daehwi.

người đó.

Chẳng phải gã thiên thần trong truyền thuyết nào cả.

Chỉ là, người đó vừa vặn đẹp tựa như 1 thiên thần.

Chính là anh.

Là anh,

Là Park Jihoon của cậu.

Cảnh vật xung quanh Daehwi đột ngột thay đổi. Trong chớp mắt, cậu đã đứng ở quán ăn Jungno. Chính là địa điểm đầu tiên Jihoon đích thân dẫn cậu đi ăn, cũng là nơi cả 2 thường xuyên lui tới nhất.

Cứ như đã nửa thế kỷ trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu và anh tới đây, vậy mà nơi này vẫn vẹn nguyên như vậy. Đầy ắp kỉ niệm, chỉ riêng của anh và cậu.

Sau này, không thể cùng anh đến đây nữa rồi, ngài Park!

Daehwi buồn bã nhìn người trước mặt. Jihoon lúc này trông vừa lạ lại vừa quen. Anh chỉ đứng đó, mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười mà cậu yêu nhất, đây là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy phải không?

"Nói em biết đi, ngài Park? Là anh thật à?"

Không có câu trả lời nào, anh vẫn ở yên đó. Cười thật hiền với cậu.

"Sao anh lại đến đây? Rồi im lặng như thế? Hay anh giận em rồi!??"

Anh vẫn không nói gì, nhưng nụ cười tắt dần.

"Em xin lỗi." Cậu cúi gằm mặt. "Lẽ ra em không nên tự ý bỏ đi như vậy, để xảy ra chuyện này... bây giờ xin lỗi có lẽ cũng quá muộn màng rồi... nhưng em cũng chẳng biết nói gì khác hơn..."

Vẫn là khoảng lặng.

Jihoon vẫn 1 mực im lặng như thế, Daehwi không biết có phải là anh đang đứng trước cậu thật hay không nữa...

"Park Jihoon!" Daehwi tiếp tục nói, cảm giác như đang độc thoại. "Nếu như anh giận em, thì hãy mắng nhiếc em đi, đến đánh em cũng được. Đừng... đừng im lặng như vậy mà..."

Daehwi rưng rưng nước mắt.

"Em thật sự rất vui, khi thấy anh ở đây. Ngài Park này, anh đến tạm biệt em phải không? Anh ngốc lắm, anh cứ bỏ mặc em đi là được mà. Được nhìn thấy anh như vậy... em lại... lại không muốn đi..."

Daehwi nghẹn ngào không thể cất lời được nữa. Cậu thật sự không nỡ rời đi, rời xa nơi có Park Jihoon, người con trai cậu yêu nhất. Anh cứ luôn ở cạnh cậu như vậy, giờ phút cuối cùng này, cậu vẫn có anh kề bên.

Anh vẫn ở đó, sừng sững trước mắt cậu. Cảm giác vừa mờ ảo không thực, vừa thân quen đến xót xa. Cậu đem gương mặt nhòe nước nhìn anh, vẫn tự hỏi có phải anh đấy không. Sao lại anh gần ngay trước mắt mà xa tít mù khơi như vậy?

Một lần nữa, trời lại không phụ lòng người. Hoặc do nhìn thấy Daehwi quá khổ sở.

Đột nhiên, Jihoon dang 2 tay ra, về phía cậu, mỉm cười chờ đợi.

Cậu nhìn vòng tay rộng mở kia, cảm giác như vỡ òa. Cậu chạy thật nhanh, lao vào lòng anh. Dụi đầu vào lồng ngực ấm áp, hơi ấm nơi anh luôn giúp cậu bình tâm trở lại.

"Park Jihoon, Jihoon, Jihoonie... " Daehwi gọi tên anh trong tiếng nấc, cậu còn gọi được cái tên này thêm lần nào nữa không. Hay đây sẽ là lần cuối cùng?

Anh vẫn im lặng ôm cậu trong vòng tay, gác cằm lên vai cậu.

"Ngài Park này." Daehwi khẽ gọi. "Em sắp đi rồi, đi thật xa. Sau này không còn có thể nhắn tin với anh mỗi tối, cùng anh đi ăn mỗi tuần, hay là nghe anh làm trò con bò nhạt nhẽo mỗi ngày. Hmm... chỉ mới kể ra thôi mà em đã thấy thật thiếu thốn. Cuộc sống của em, từ bao lâu rồi đã quen với sự có mặt của anh, em cũng không biết nữa..."

Đang nói, Daehwi bỗng cảm nhận vai áo mình ướt đẫm.

"Ngài Park? Anh khóc sao?"

Anh vẫn khư khư ôm chặt lấy cậu, nên cậu không thể nhìn thấy mặt anh.

"Chắc là không đâu, em chưa bao giờ thấy ngài Park khóc cả, trừ cái hôm xem clip của gia đình trong Produce thôi." Daehwi mỉm cười, vỗ nhè nhẹ lưng anh. "Park Jihoon của em là vậy, luôn mạnh mẽ như vậy đấy, đàn ông như vậy đấy. Nên em mong là, sau khi em đi rồi, anh vẫn sẽ mạnh mẽ sống tốt, sống thật tốt. Trở thành idol hoàn hảo nhất quả Đất luôn, nhé? Park Jihoon, anh nhất định làm được..."

Cậu thở dài.

"Đây là lần đầu tiên, nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng. Thật đáng tiếc, khi chưa gì đã là lần cuối, lần duy nhất. Park Jihoon, anh nghe nhé!"

Cậu khẽ đẩy anh ra, đưa 2 tay lên chạm gương mặt đẹp tựa thiên thần ấy, nước mắt làm nhòe đi phần nào hình ảnh của anh, nhưng cậu vẫn nhận ra. Đây là anh, người con trai mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được.

"Tốt quá! Là Park Jihoon thật này!"

Cảnh này, sao mà quen thuộc đến lạ...

"Chỉ 1 lần duy nhất này thôi," Daehwi hít thở thật sâu. "Lee Daehwi muốn nói... LEE DAEHWI YÊU PARK JIHOON, YÊU RẤT NHIỀU!"

Anh đến tận lúc này, mới tươi cười nhìn cậu.

"Vậy thì đừng đi." Anh nói. "Nếu yêu anh, làm ơn hãy ở lại."

Cậu im lặng, cảm giác đau nhói trong lòng.

Rồi như không biết phản kháng với số phận trớ trêu như nào, cậu kéo mặt anh lại gần, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh. Cảm nhận lần cuối cùng mùi vị bạc hà quyến rũ mà chỉ mỗi mình anh có. Đây không phải là lần đầu tiên, cậu có thể khẳng định như vậy. Thế thì, lần đầu là lúc nào chứ?

Thôi thì chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng...

Daehwi sắp rời xa thế giới này, thế giới có mọi người mà cậu yêu thương, thế giới có Park Jihoon.

Vậy thì

Còn ý nghĩa gì nữa chứ...

Chẳng còn gì nữa cả...

Chẳng còn gì...

Tạm biệt mọi người...

Tạm biệt anh, người mà em yêu nhất...

Tạm biệt...
.
.
.

































HẾT RỒI ĐỪNG CÓ KÉO NỮA NHA!!!!














"Ô... ô kìa, mở mắt rồi. Mọi người ơi! Lại đây ngay..."

Tiếng ồn ào náo nhiệt làm Daehwi thấy nhức đầu. Cậu nheo mắt vì ánh sáng chói chang, chớp chớp mắt vài cái, từ từ nhìn thấy gương mặt lo lắng của Donghyun và Woojin đang phóng to trước mắt mình.

"Daehwi! Em tỉnh lại thật rồi!!!"

Donghyun mừng rỡ nắm chặt tay cậu, định ôm chầm lấy thì đã bị Woojin đưa tay ra can ngăn.

"Thằng nhỏ vừa mới tỉnh chưa được bao lâu, bị ông ôm cứng chắc nó chết ngạt thật đấy!"

Donghyun liền lườm tên nhóc cùng công ty. Trong khi đó, Youngmin đến bên nhẹ nhàng hỏi Daehwi.

"Bây giờ em thấy thế nào rồi?"

Daehwi vẫn chưa kịp hoàn hồn, từ từ ngồi dậy bằng lực đỡ của Donghyun. Cậu nhìn xung quanh, cậu đang nằm trên chiếc giường của mình ở KTX. Donghyun và Woojin đang đứng cạnh giường, Youngmin đứng ở cuối giường, mỉm cười nhìn cậu đồng thời thở phào nhẹ nhõm với Sewoon đang đứng phía sau.

"Em..." Daehwi nghe mình nói, giọng nói nghe thật lạ. "Em... còn sống sao?"

Mọi thứ rơi vào im lặng.

Nhưng chỉ được 5 giây...

Giây thứ 6, bốn cái miệng còn lại đồng thanh.

"Dạ đúng rồi anh Hai!"

Sau đó cậu nghe tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang, rồi cửa phòng bật mở. Jisung đi đầu, chạy thẳng vào trong ôm chầm lấy Daehwi, lần này thì Woojin còn chưa kịp nói gì. Theo sau là những gương mặt quen thuộc của Wanna One, ai nấy đều mừng rỡ đến bên hỏi han cậu.

Cuối cùng, cậu vẫn không nhìn thấy Park Jihoon ở đâu cả.

...

"Em sẽ không bao giờ biết được bọn anh đã lo lắng như thế nào trong suốt 3 ngày qua đâu!" Jaehwan vừa bóc cam cho Daehwi vừa nói.

"Chưa bao giờ anh sợ đến vậy đấy!" Sungwoon tiếp lời. "Em nằm như thế suốt 3 ngày liền rồi, em có nhớ không?"

Daehwi lắc đầu. Cậu vẫn chưa tin được rằng mình vẫn ở đây, cùng với mọi người, những người mà cậu yêu thương nhất. Cảm xúc lúc này còn hơn cả vui mừng, phải nói rằng, cậu vừa chết đi sống lại cả về thể xác lẫn tinh thần.

"Lúc ấy Jihoon mặt mũi lấm lem ôm em chạy ra khỏi tòa nhà đang từ từ bị thiêu rụi." Minhyun rùng mình hồi tưởng lại. "Có vẻ tên sát nhân thấy đội cứu hộ đã gỡ được những quả bom còn lại, không thể cho phát nổ thêm nữa... nên hắn quyết định tẩm xăng cả tòa nhà, rồi phóng hỏa và tự sát trong đó."

"May mà hắn đã bị bắt trước khi kịp chết." Daniel chép miệng. "Daehwi này, em có biết ai là người đã trực tiếp bắt hắn không?"

"Em không..."

"Chính là... Jihoonie nhà chúng ta đấy!" Jisung bật mí, xoa đầu Daehwi đang tròn mắt nhìn mình. "Thằng bé nghi ngờ tên bảo vệ mà nó gặp lúc lần đầu tháo chạy khỏi tòa nhà, hắn đã cho Jihoon biết còn bao nhiêu quả bom và thời gian phát nổ của từng quả. Khi ấy hắn còn nói 1 câu rất lạ. Hắn bảo 'Bom sẽ được gỡ sớm dễ dàng thôi!' Jihoon bảo trông hắn nhỏ thó, nhìn rất nhát gan, vậy mà lại có thể dám tự tin mở miệng chắc chắn nói rằng việc gỡ bom là rất dễ dàng, thật khiến người ta cảm thấy mâu thuẫn. Sau đó ngẫm lại, Jihoon nhận ra hắn đảm nhận vị trí bảo vệ gác cồng ngoài, vậy thì làm sao có thể biết được tình hình bên trong mà có thể cho Jihoon biết chính xác được có bao nhiêu quả bom được chứ. Hắn cũng không có thời gian đi hỏi vì vừa nghe thông báo có bom thì ai nấy đều chạy tán loạn cả lên. Trừ phi... hắn chính là kẻ đặt bom nên mới có thể khẳng định thông tin và tự tin vào việc gỡ bom như vậy."

"Nhận ra tất cả những điều đó, Jihoon liền báo với cảnh sát trước khi vào tòa nhà cứu em." Woojin nói tiếp. "Họ lần ra được hắn ở đâu nhờ hồ sơ bảo vệ bị mất, hắn ăn cắp thân phận của 1 anh bảo vệ của tòa nhà này, lợi dung sơ hở mà trà trộn vào. Nhưng chuẩn bị kế hoạch tinh vi thế nào, lại đến trước Park Jihoon mà nói linh tinh. Chắc tâm lí hắn cũng có phần biến thái, nói vậy để khiêu khích rằng còn lâu mi mới biết ta là ai. Hắn đâu có ngờ, Jihoon là tên nghiện truyện tranh, tất nhiên bộ truyện nổi tiếng như Thám tử lừng danh Conan cậu ta cũng từng đọc qua rồi."

Guanlin phì cười. "Hắn thật biết chọn người để khiêu khích."

"Sau đó thì..." Seongwoo vừa nói vừa đưa cho Daehwi 1 cốc sữa nóng. "Không có sau đó nữa, cảnh sát lần theo dấu tên hung thủ. Thấy hắn quay trở lại tòa nhà, rải xăng ra rồi cười như điên dại, họ xông vào bắt hắn ngay lập tức nhưng hắn cũng kịp quăng bật lửa xuống. Tòa nhà bị thiêu rụi nhanh chóng, may mà Jihoon đưa em ra kịp, không thì... anh sẽ nhớ 2 đứa bây lắm cơ!"

"Ơ cái tên này..." Youngmin huých vai Seongwoo. "Sao lại nói chuyện xui xẻo với em mình như thế chứ? Có bồ rồi mà không có duyên lên được tí nào."

"Cho cậu nói lại." Seongwoo nhướn mày, hất đầu về phía Sewoon. "Con người mê bồ bỏ bạn đang đứng đây trách móc mình ư?"

"Đi thăm bệnh mà lại dắt bồ theo đấy." Jaehwan đồng tình, quay sang Sewoon bĩu môi. "Chú bị anh ta bỏ bùa rồi phải không? Anh đã bảo với chú là phải tránh xa anh ta ra 1 chút rồi mà."

Sewoon cười ngây ngô.

"Em có đi với anh ấy đâu, em chỉ đến để thăm Daehwi thôi."

"..." Jaehwan im lặng.

"..." Youngmin cũng im lặng.

"Há há há..." Còn đây là tiếng cười sảng khoái của...

"Hwang Minhyun! Cậu không bênh mình thì thôi, còn hùa vào với bọn họ cười cợt mình..." Youngmin trông như bị tát nước vào mặt.

"Xin lỗi, nhưng mình không chơi với mấy đứa có bồ!" Minhyun chốt hạ.

Cả hội nhiệt liệt vỗ tay hoan hô.

Đâu đó nghe tiếng Donghyun bảo.

"Nói trước bước không qua."

Lần này đến lượt Minhyun im lặng, trong khi đó Jaehwan hắng giọng quay đi đầy ngượng ngùng.

"Nhưng mà..." Daehwi gãi đầu. "Em đã ngủ li bì suốt 3 ngày luôn sao?"

"Ừ, anh còn tưởng nhóc không qua khỏi, làm anh tốn mất mấy giọt nước mắt đấy!" Vừa nói Woojin vừa làm bộ dạng đưa tay gạt nước mắt. "Ai ngờ bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể do mệt mỏi kéo dài, cộng thêm hít phải khí độc bom lúc ấy, nên mới bất tỉnh nhân sự. Ba ngày qua em ngủ liên tục như vậy là do thiếu ngủ quá đấy! Em lại làm việc xuyên đêm phải không đồ nhóc con!?"

"Thôi thôi đừng trách nó nữa." Donghyun xua tay. "Mọi chuyện cũng đã qua rồi. À này Daehwi, chân của em..."

Lúc này Daehwi mới sực nhớ ra, vội vàng nhìn xuống chân mình. Mắt cá chân cậu bị băng quấn trắng muốt, bây giờ để ý tới, mới thấy có chút đau.

"May mà không bị gãy xương mắt cá chân đấy!" Youngmin hắng giọng. "Chỉ bị trật khớp thôi, em đúng là có thần linh phù hộ mà. Đừng cử động nhiều quá, nghỉ ngơi khoảng vài ngày nữa là khỏi rồi."

Anh Youngmin nói đúng, cậu quả đã được trời đất phù hộ độ trì. Không thể tin được, cậu đã thoát khỏi tòa nhà có bom, lại toàn thây trở lại sống khỏe mạnh cùng mọi người! Thật sự là nhờ có Park Jihoon cả...

"Ưm... vậy còn Jihoonie hyung... anh ấy đâu rồi ạ?" Daehwi ngượng ngập hỏi. "À... cả Jinyoungie hyung nữa ạ?"

Chưa ai kịp trả lời Daehwi thì đã thấy Jinyoung đẩy cửa bước vào, miệng thở hồng hộc, hình như anh vừa chạy gấp về thì phải.

"Nhắc tiền bạc mà cũng được như thế này thì tốt quá rồi!" Jisung bật cười trêu.

"À, còn Jihoonie đang có lịch trình đóng quảng cáo, anh vừa gọi điện thoại, nó bảo sẽ về ngay đấy! Được rồi mọi người, cho 2 đứa nhỏ được riêng tư chút nào." Minhyun đứng dậy, nháy mắt với Jinyoung và Daehwi, kéo theo hiệu ứng đám đông là tất cả mọi người còn lại.

Trong chốc lát, căn phòng ồn ào chật kín người lại trở về yên tĩnh.

"..."

"Jinyoungie hyung..." Daehwi vừa định bảo anh ngồi xuống vì thấy anh cứ đứng nhìn mình như trời trồng, thì đã bị người trước mặt ôm chặt cứng vào lòng.

"Tốt quá! Lee Daehwi... tốt quá!" Jinyoung vừa ôm cậu vừa nói không ngừng, nghe giọng nói cũng biết anh đang cực kỳ mừng rỡ. 

Anh vừa buông cậu ra, đã vội lấy trong túi xách anh mang nãy giờ ra 1 ly dâu chuối to đùng.

"Anh vội đi mua nên về muộn, thấy em tỉnh dậy, anh... anh vui quá! Anh không biết làm gì nên..." Jinyoung gãi gãi đầu.

Daehwi phì cười. "Cảm ơn anh nhiều lắm! Gặp lại anh, em cũng rất vui. Em thật sự rất bất ngờ khi tỉnh dậy thấy mình vẫn còn sống, cứ tưởng em đã tiêu đời trong tòa nhà đầy bom đó rồi." Cậu vừa cười hì hì vừa hút dâu chuối mát lạnh.

"Quả nhiên dâu chuối Jinyoungie hyung mua luôn ngon lành như vậy." Daehwi vui vẻ nịnh nọt anh lớn.

"Jinyoungie hyung này, thật ra anh không cần mua dâu chuối cho em như này đâu. Tỉnh dậy thấy mọi người ở cạnh em là em vui lắm rồi!" Cậu tiếp tục nói trong khi Jinyoung vẫn lặng im ngắm cậu ôm ly dâu chuối to đùng uống sắp cạn.

"Em vẫn thấy thần kì thật, làm sao mà Jihoonie hyung có thể tìm ra được hung thủ nhanh như vậy, nhờ có anh ấy mà em..." Sự hưng phấn vì biết mình vẫn có thể khỏe mạnh sống và uống dâu chuối của Daehwi vẫn chưa hề dừng lại... cho đến khi Jinyoung nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng ngắt lời.

"Daehwi à, tiểu bảo bối... anh có chuyện muốn nói với em." Jinyoung bỗng nhiên trở nên rất nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

Daehwi nhận ra trong đáy mắt của anh chứa đựng nét đau khổ, tuy khó thấy nhưng lúc này đây, cậu biết Jinyoung đang mang trong mình 1 nỗi khổ tâm rất lớn.

"Anh... cứ nói đi." Daehwi gật đầu, bình tĩnh chờ đợi anh.

"Thật sự... thật sự không phải khi em vừa tỉnh lại đã phải nghe anh nói những lời này... Trước khi nói, anh muốn em biết điều này: anh yêu em nhiều lắm, bảo bối à!" Jinyoung khó khăn nói từng lời. "Em nhớ nhé, Bae Jinyoung vẫn luôn yêu Daehwi, yêu rất nhiều!"

Daehwi đột nhiên được Jinyoung tỏ tình liên tục nên không khỏi ngẩn người ra. "Cảm ơn anh... em... em biết điều đó mà Jinyoungie, vậy anh định nói chuyện gì?"

Jinyoung cúi gằm mặt, chầm chậm hít thở. Daehwi đoán anh đang phân vân có nên nói ra không, nhưng cậu không hối thúc anh. Có lẽ chuyện đó nói ra rất khó khăn với anh...

"Lee Daehwi." Đột nhiên Jinyoung ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Chúng ta chia tay đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro